(Chương 18) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

57aaf63069e5bae36a59aaa3b6a34e93.jpg

Bạn cùng phòng của tôi là người cá?!

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Thể loại: chủ thụ, nhân ngư công, huyễn tưởng, không gian, ông trời tác thành,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta: Diễm Kỳ

—–••••—–

Chương 18

Trong văn hóa truyền thừa ở Trung Quốc, cho dù là Tiên Phật Yêu Ma thì đều có võ công, đều có thứ gì đó gọi là “khí” tồn tại. Trong tư tưởng của phần lớn người địa cầu ngày nay, thứ này chẳng qua là hư cấu, thế nhưng Diệp Mạc Nguyệt cũng biết, “khí” quả thật có tồn tại. Không phải, trong y học cổ truyền của Trung Quốc, khái niệm về khí này cũng không biến mất. Ví dụ như bị đau cơ bắp ở bả vai, có một số triệu chứng được gọi là đau hai bên sườn khi thở, hoặc là khi đến tiệm massage để xoa bóp, ngươi sẽ cảm giác rõ ràng có vật gì đó tản ra ở chỗ bị tắc nghẽn, đây chính là sự tồn tại của khí. (Vô Thố: về đau hai bên sườn khi thở, quả thật có chuyện như vậy, Vô Thố có một đồng nghiệp đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã nói như vậy với hắn. Về phần cảm giác massage, chỉ do cá nhân hư cấu.)

Sở dĩ Diệp Mạc Nguyệt xác nhận “khí” tồn tại là do bên cạnh cậu có người như vậy, sư phụ Diệp Mạc Nguyệt, vị lão đạo sĩ kia đã có “khí”. Mấy chục năm mỗi ngày như một kiên trì ngồi thiền hít thở khiến cho lão đạo sĩ có “khí”, nhưng số lượng “khí” của lão đạo sĩ quá ít, không thể dời non lấp bể, trường sinh bất tử như trong truyền thuyết được. Thế nhưng chính là một chút “khí” như thế đã giúp cho lão đạo sĩ không đau không bệnh, sống hơn một trăm ba mươi tuổi, không bệnh tật mà mất.

Lão đạo sĩ đã từng chỉ ra tác dụng kỳ diệu của “khí”, cách không phách chưởng (nôm na là chưởng gián tiếp qua không khí), khinh công, còn có bùa không lửa tự cháy, không có chút xíu tác dụng nào, lão đạo sĩ không có năng lực thúc giục là bùa hiệu quả.

Lúc ở địa cầu, Diệp Mạc Nguyệt đối với tu đạo rất có thiên phú, nhưng muốn trong vòng vài năm đã có “khí” thì cũng không làm được. Đối với việc này lão đạo sĩ đã từng nói qua suy đoán với Diệp Mạc Nguyệt. Nguồn gốc của suy đoán này kỳ thật cũng không phải do lão đạo sĩ sáng tạo đầu tiên, bây giờ đạo sĩ hòa thượng tu hành trong đạo quán miếu thờ mà ở những nơi phố xá sầm uất đều rất thời thượng biết sử dụng internet và máy tính, đặc biệt là những khách môn tu hành trẻ tuổi, khiến cho miếu thờ đạo quán có chút cổ xưa khó bắt kịp quan niệm thời hiện đại. Sau khi Diệp Mạc Nguyệt tiến vào đạo quán cũng đã có internet và máy tính, lão đạo sĩ giành máy tính với Diệp Mạc Nguyệt cũng vì nhưng loại suy nghĩ kỳ diệu trên mạng. Lão đạo sĩ cảm thấy rất có đạo lý. Đương nhiên, những điều này Diệp Mạc Nguyệt còn chưa biết, bởi vì cậu chưa xem qua những suy nghĩ kỳ diệu này nên cậu đem thứ lão đạo sĩ nói cho là thật.

Lão đạo sĩ nói, hiện giờ không có người tu hành thành công là do linh khí trời đất rất thưa thớt, nhóm người tu hành không bằng tiền bối ở cổ đại như vậy, linh khí đưa vào cơ thể ít thì ít đi bản lĩnh thần kỳ. Diệp Mạc Nguyệt nghĩ rằng cậu có thể cảm nhận được “khí” nhanh như vậy ở chỗ này, chắc là vì linh khí học viện Dị Thứ Nguyên dồi dào. Lão đạo sĩ còn nói, tình huống hiện giờ ở địa cầu thì hấp thu linh khí là một chặng đường dài gian khổ, cũng gần như là con đường chết, tốt nhất có thể có loại công pháp tự thân sinh ra sức lực. Nội công võ thuật của nhà họ Võ là một ví dụ, dựa vào bản thân sản sinh ra khí, sinh sôi không ngừng, giống Đạo gia không thần kỳ như vậy nhưng lại có thể cường thân kiện thể, võ nghệ cao cường, vượt nóc bang tường, dùng võ nhập đạo chính là như thế. Đáng tiếc, hiện giờ ngay cả võ giả cũng ít có người thành công.

Trong lòng của Diệp Mạc Nguyệt, rất nhiều lời nói của lão đạo sĩ đều đại diện cho đạo lý đúng đắn, vậy nên lần này lời nói được Diệp Mạc Nguyệt nhớ lại cũng bị cậu cho là chính xác giống như thế. Tiến vào học viện Dị Thứ Nguyên, nắm giữ “khí”, điều đó có nghĩa là những thứ học được ở chỗ lão đạo sĩ có thể sử dụng ở đây. Ngày hôm qua còn đang tự hỏi vần phải học cái gì, nhưng bây giờ còn cần phải tự hỏi sao. Thứ mà hắn quen thuộc nhất đương nhiên phải là thứ mà cậu học được trong đạo quán rồi.

Xác định con đường, vậy tiếp theo sẽ lựa chọn, một loại cho dù ở nơi không dễ dàng sinh ra người tu hành như địa cầu cũng có thể tu luyện công pháp. Suy nghĩ lắng đọng, Diệp Mạc Nguyệt tiếp tục ngồi thiền, hoàn thành công khoá của hôm nay.
Thực hiện xong khoá buổi sáng, chuẩn bị làm một chút điểm tâm để ăn thì nhìn thấy Eri còn ở ngoài cửa. Trong một lúc cũng không biết hiện lên tình cảm gì trong lòng, cảm động, dịu dàng và lúng túng, dù sao cả hai là người xa lạ chỉ mới quen biết nhau một ngày, “Có muốn cùng ăn điểm tâm không?”

“Được.” Eri cười ấm áp, tươi cười náy nhất định sẽ khiến những người ở thế giới của y bị hù chết. Khi nào thì Eri cao ngạo lạnh như băng sẽ lộ ra nụ cười như vậy. Bất quá họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, dù sao đối phương là người đặc biệt, siren đối với người đặc biệt không bình thường mới là bình thường.

“Ở chỗ tớ có chút đồ ăn địa cầu, cậu muốn nếm thử một chút không?” Vì nguyên nhân là con trai nên những thứ linh tinh trong va li hành lý của Diệp Mạc Nguyệt cũng không nhiều, ngoại trừ quần áo bốn mùa không thể giảm bớt, toàn bộ những thứ khác đều đóng gói chân không để giảm bớt không gian, trở thành một biển bao bì dẹp lép, tiết kiệm được rất nhiều khoảng trống, chứa một chút đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn.

“Vinh hạnh của tôi.” Eri vô cùng chờ mong, ăn có ngon hay không không quan trọng, chủ yếu đây là thứ xuất phát từ quê hương của người đặc biệt của y.

Dẫn theo Eri vào phòng bếp, Diệp Mạc Nguyệt lấy ra rất nhiều đồ vật, ngoại trừ mì ăn liền bên ngoài còn có bột củ sen, mè dán này nọ, những thứ dùng để pha nước nấu bữa sáng, cải bẹ cũng có mấy bao, gạo chuẩn bị một túi nhỏ, có thể nấu cháo được khoảng mấy bữa, thêm Eri nữa thì hiển nhiên hai ba bữa đã ăn hết. Chẳng qua, Diệp Mạc Nguyệt cũng không keo kiệt, đầu tiên cho nước vào nấu bát bột củ sen cho Eri lót dạ một chút, người ta đợi mình lâu như vậy, làm sao có thể để bụng chịu oan ức đến bây giờ được.
Nhìn thứ đồ ăn hình dạng bột, sau khi đổ nước sôi vào thế nhưng dính lại, Eri chưa từng thấy thức ăn như vậy. Ở thế giới của Eri, phương diện phát triển trình độ văn minh không cao, cũng đã nói lên văn hóa ẩm thực lạc hậu dựa vào những thứ giống như thịt, rau dưa để nấu, gia vị không nhiều lắm, các loại điểm tâm cũng ít. Chẳng qua Eri không làm khó, chỉ cần là người đặc biệt cho thì dù là thuốc độc, siren cũng sẽ vui sướng nuốt xuống.

Đừng hỏi dụng cụ ăn uống lấy đâu ra, chớ quên kim loại vạn năng. Eri dùng thìa múc một chút, nhiệt độ đã không còn nóng như vậy nữa, đưa vào miệng, lần đầu tiên lưỡi nếm được hương vị mềm mại mang theo vị ngọt dìu dịu như thế, giống với mùi hương hoa sen nở rộ thơm ngát, nó càng khiến cho món ăn ngon và thanh nhã hơn. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong kia của Diệp Mạc Nguyệt, Eri không chút do dự nói, “Ăn rất ngon.” Đây là đánh giá cao nhất. Thấy được tươi cười rạng rỡ của Diệp Mạc Nguyệt, đồ ăn cũng càng trở nên ngon miệng.

“Cậu ăn trước đi, tớ đi nấu chút cháo chà bông đã.” Nhìn thấy Eri có thể chấp nhận đồ ăn địa cầu, Diệp Mạc Nguyệt lại chuẩn bị những những món khác, buổi sáng chỉ ăn một chén bột củ sen làm sao đủ no. “Khả năng nấu nướng của tôi cũng không tệ lắm.” Nhận xét đến từ người nhà cậu và lão đạo sĩ.

“Cậu biết nấu cơm?” Ánh mắt Eri đau lòng và thương tiếc nhìn Diệp Mạc Nguyệt. Ở thế giới của Eri, người cao quý không nấu cơm, mọi người đều giống nhau, trên dưới bình đẳng không có khác biệt. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy Diệp Mạc Nguyệt phải nấu cơm, Eri đã cho rằng cuộc sống của cậu không tốt. Đây cũng là do văn hóa có khoảng cách dẫn đến hiểu lầm.

“Đúng vậy, trong đạo quán chỉ có tôi và lão đạo sĩ, đương nhiên tớ phải học làm rồi.” Diệp Mạc Nguyệt không biết Eri hiểu lầm, ở xã hội hiện đại, biết nấu cơm đã trở thành kỹ năng. Diệp Mạc Nguyệt đang cúi đầu quan sát gạo không nhìn thấy ánh mắt của Eri.
Eri âm thầm nắm tay lại, y tuyệt đối sẽ không để Nguyệt của mình phải trải qua những ngày cực khổ thế này, đáng lẽ cậu ấy phải trải qua cuộc sống được cơm bưng nước rót tận miệng mới đúng.

Vì mới quen biết nên phải có ai đó lôi kéo đề tài nói chuyện, Diệp Mạc Nguyệt đang nấu cơm liền hỏi, “Vừa rồi cậu xem hướng dẫn, có thấy được thứ gì hữu dụng không?” Trong khi nấu ăn, cậu nói.

“Đúng vậy, phát hiện được vài thứ.” Eri trả lời, vì để hiểu biết một chút về học viện Dị Thứ Nguyên này, y xem thật nghiêm túc. Huyết mạch đặc biệt của siren thuần huyết giúp Eri còn thông minh hơn so với những siren khác, khả năng đọc nhanh như gió, xem qua là nhớ ngay cả giữa thế giới con người cũng sẽ xuất hiện vài kẻ, huống chi là sinh vật bậc cao hơn như siren.

“Cái gì vậy?” Đặt nồi lên bếp, Diệp Mạc Nguyệt có thời gian, tò mò nhìn Eri hỏi.

“Cậu xem.” Eri chạm nhẹ mở hướng dẫn chuyên thuộc ra, đưa thứ y phát hiện cho Diệp Mạc Nguyệt nhìn. “Ở đây có xếp hạng của tất cả học sinh.”
Diệp Mạc Nguyệt nhìn thử, quả thật cậu không phát hiện ra thứ này. Xếp hạng này hiện tên, thực lực, cũng chỉ có nhiêu đó. Nhìn tên đứng đầu bảng, cấp bậc phía sau, các con số tiếp theo rất gần nhau, mầy số về sau mới dần có dấu hiệu tụt lại.

“Xem thử tớ.” Diệp Mạc Nguyệt mở hướng dẫn của mình ra, chuẩn bị nhìn thứ hạng của bản thân, sau đó nói với Thanh cần xem thứ gì. Nội dung có thể tưởng tượng được, vị trí thấp vô cùng thảm thương, chẳng qua phía sau còn hơn mấy chục người xếp dưới. Điều này là bởi vì Diệp Mạc Nguyệt vừa hiểu được một chút “khí” nên mới có thứ tự hiện tại, nếu cậu nhìn sớm hơn một chút thì hạng chót từ dưới đếm lên tuyệt đối có Diệp Mạc Nguyệt. Khỏe mạnh không có nghĩa là mạnh mẽ, Diệp Mạc Nguyệt còn nhỏ tuổi, xương cốt thân thể đều rất mỏng manh, người đọ sức đánh nhau với Diệp Mạc Nguyệt đều mạnh hơn so với cậu.

“Thực lực: cấp 1, cực yếu.” Diệp Mạc Nguyệt rất buồn rầu vì mới đầu năm học đã đứng thứ tự từ dưới đếm lên và cả đánh giá của cậu. Diệp Mạc Nguyệt nhìn lên cái tên phía trên, con số sau đó, cả chữ mới vào (nhập môn), chỉ có số nhưng cũng cách cậu thật xa. Tính cách đạm bạc không phải là không có danh dự, con trai rất để tâm những điều này,

“Eri, cho tôi nhìn của cậu thử.” Diệp Mạc Nguyệt nhanh chóng đặt tâm trạng buồn bực sang một bên, tràn trề hăng hái muốn nhìn tên của Eri.

“Tôi ở đây.” Eri khoe khoang sự mạnh mẽ của bản thân với người đặc biệt giống như phô trương hùng tâm với giống cái. Nhưng hiện tại Eri vẫn bất mãn, bởi vì ở đây có kẻ còn mạnh mẽ hơn so với y, nhưng bởi vì Diệp Mạc Nguyệt yêu cầu, y vẫn đưa thứ tự bi thảm hiện tại của mình cho cậu xem.

Thật ra Eri cũng không yếu, thứ tự ở vị trí giữa, không tốt cũng chẳng xấu, mạnh hơn rất nhiều so với Diệp Mạc Nguyệt, vậy nên cậu vô cùng ngưỡng mộ nói, “Eri, cậu thật lợi hại.”

“Không có, rất nhiều người mạnh hơn tôi.” Eri đã nhận thấy nơi này nguy hiểm, nhưng thực lực của mình lại là loại trình độ này. Y không phải khiêm tốn, mà là rất tự mình hiêu lấy, phải bảo vệ bản thân và Diệp Mạc Nguyệt, cần mạnh mẽ hơn mới được. Đối với những thứ ở học viện Dị Thứ Nguyên, cuối cùng Eri cũng bắt đầu nghiêm túc.


Editor có lời muốn nói: mấy chương sau có dính đến tu chân, rất khó, bạn beta xinh đệp phải khổ nhiều rồi~

<< ———- Chương 17

Chương 19 ———- >>

3 bình luận về “(Chương 18) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.