(Chương 11 – 15) Khổng tước thích khóc – Sơn U Quân

My,my who is this gentlemanKhổng tước thích khóc

Tác giả: Sơn U Quân

Thể loại: hiện đại, khóc chít chít đại mỹ nhân công x cưng chiều bá tổng thụ, chủ thụ, siêu đoản văn, có H, 1×1, HE,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

—–••••—–

11

Tống Minh Trạch sửng sốt một hồi, cậu khóc khiến tim anh như bị cấu chặt.

Vội vàng dùng tay gạt đi giọt nước mắt của cậu, thấp giọng dỗ dành an ủi: “Sao lại vậy được? Cậu chưa quen với cuộc sống ở đây, bị lạc cũng là chuyện bình thường, cậu xem cậu ít nhất cũng tìm đường đến cục cảnh sát được, đến lượt tôi có thể đứng tại chỗ đợi ngây ra, Lâu Tử An à, cậu thật thông minh.”

Lâu Tử An lên án, “Ngài Tống ngài gạt tôi, lúc trước ngài còn không tin tôi có thể trốn thoát.”

Mi mắt người này vừa dài vừa cong, lúc này ướt nhẹp dính nhau, dáng dấp vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhưng Tống Minh Trạch nào có suy nghĩ muốn cười, theo bản năng nhận sai: “Ngài Tống nào biết rằng cậu lợi hại như vậy, ban đầu nghĩ rằng cậu chỉ thông minh thường thường, không ngờ cậu thông minh như vậy, còn cho rằng cậu chỉ có dáng dấp đẹp mắt, cảm thấy đặt bên cạnh khiến tâm trạng thoải mái, ai dè chẳng những dáng vẻ đẹp mà còn có thể đánh hơn mười người.”

Tống Minh Trạch không chê bẩn, tỉ mỉ lau sạch khuôn mặt của cậu, cuối cùng nhéo mũi cậu một cái, “Đừng khóc, cậu giỏi như vậy, sau này tôi vẫn khen cậu, chẳng những một mình tôi khen mà còn để cho người trên toàn thế giới khen cậu.”

Da thịt Lâu Tử An trắng như tuyết nhưng lại khóc đến mức gương mặt nhỏ nhắn như treo hai đóa hoa đào.

Mắt xung hới ưng đỏ lên, nghe vậy, mở to đôi mắt long lanh như nước hỏi Tống Minh trạch: “Thật sao?”

Tiểu nãi cẩu* giống như đáng thương hề hề. (*chó con chưa dứt sữa)

Tống Minh Trạch không chút do dự gật đâu, “Đương nhiên rồi.”

Ai ngờ lời này vừa nói xong, Lâu Tử An bỗng nhiên che mặt lần nữa bật khóc.

“Xong đời rồi, tôi khóc thành như vậy, khi trở về nhất định ngài sẽ đuổi việc tôi.”

Vẻ mặt Tống Minh Trạch khiếp sợ, anh chưa từng nói lời này mà!

Lúc này ngài trợ lý yên tĩnh đứng xem từ nãy tới giờ lén lút đi lại, nói cho anh biết: “Trước đây cậu ấy làm thuộc hạ cho ông chủ nào cũng không được lâu, năng lực rất mạnh nhưng bởi vì thích khóc nên người ta cảm thấy không oai phong, nên luôn bị sa thải.”

Nghe xong, Tống Minh Trạch dùng sức vỗ bàn một cái, khiến Lâu Tử An sợ đến giật bả vai một cái, tiếng khóc lập tức ngừng, ngẩng đầu, một đôi mắt xuyên qua khe hở nhìn Tống Minh trạch. Sau đó thấy vẻ mặt Tống Minh Trạch âm trầm, cậu mấp mấy môi, lại che mắt lại, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, ngài Tống, tôi nín khóc ngay đây.”

—–••••—–

12

Nhưng Tống Minh Trạch lại đẩy tay cậu ra, mặt đối mặt ngồi bên cạnh cậu, nói mà mặt không chút thay đổi: “Không cho phép ngừng lại, tôi cho cậu khóc.”

Vẻ mặt Lâu Tử An mờ mịt.

“Tôi đối xử với cậu không tốt sao?”

“Ngài Tống thoạt nhìn không dễ ở chung nhưng thật ra là người tốt, đối xử với tôi cực kỳ tốt.” Lâu Tử An treo hai giọt nước mắt, hơi xấu hổ nói.

Tống Minh Trạch giơ tay lên gạt bỏ giọt nước mắt trên khóe mắt Lâu Tử An, giọng nói dịu dàng: “Nếu đã vậy, tại sao tôi lại đuổi cậu?”

Ánh mắt Lâu Tử An sáng lên, “Sẽ không đuổi tôi sao?”

“Không.”

Mũi Lâu Tử An phiếm hồng, cậu nhìn Tống Minh Trạch thăm dò hỏi: “Không gạt tôi chứ?”

“Không gạt cậu.”

“Tôi khóc đây?” Cậu cẩn thận hỏi.

“,,, Khóc đi.” Dừng một chút, Tống Minh Trạch thêm vào một câu, “Chẳng qua đừng khóc quá lâu, không tốt cho mắt.”

—–••••—–

13

Tống Minh Trạch cũng không biết Lâu Tử An làm sao khóc được như vậy, không nhịn được nghe ngóng một chút, bảo là trời sinh, khóc từ nhỏ đến lớn, vì thế bị ăn hiếp không ít, người nhà lo cậu sẽ xảy ra chuyện nên đưa cậu đi luyện một thân công phu, cho rằng trưởng thành sẽ khá hơn một chút, kết quả càng ngày càng tệ hơn.

Tống Minh Trạch nghe xong vừa buồn cười vừa thương tiếc, sau khi Lâu Tử An trở về, vẫn hơi chưa chết tâm, quốc gia này là một quốc gia du lịch nổi tiếng, anh muốn đưa cậu đến một nơi, kết quả Lâu Tử An giống như được mở miệng cống, vừa nghe nói cậu phải đi nước mắt liền tí tách tí tách rơi xuống, Tống Minh Trạch lập tức giơ cao hai tay, đầu hàng chịu thua.

Đờ mờ địa vị trên dưới, chức vị cao, mấy giọt nước mắt của người này đã giải quyết xong anh rồi.

Mỗi lần nghĩ tới điều này Tống Minh Trạch cảm thấy rất buồn bực, nhưng thấy sau khi cậu khóc xong lộ ra nụ cười nhàn nhạt lại khiến người ta cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Tống Minh Trạch vừa vuốt bút máy vừa chống cằm xem Lâu Tử An loay hoay ấm trà, thở dài, quên đi.

Về phần tại sao lại như vậy, Tống Minh Trạch cũng không ngốc, ánh mắt nhìn chằm chằm của anh giống như muốn ngay tại chỗ ăn người sạch sành sanh.

—–••••—–

14

Bất quá sau khi về nước, đương nhiên Lâu Tử An cũng thân thiết với anh hơn, ngay cả Tống Minh Trạch nói vì để cậu làm tốt chức trách của vệ sĩ hơn, lấy việc công làm việc tư để cậu ở chung với mình cũng đồng ý.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, trước đây cậu nín khóc đến thê thảm, bây giờ thấy Tống Minh Trạch giống như ổ khóa tìm thấy chìa khóa, lập tức mở cửa lớn, có thể khóc tuyệt đối không nín. Hơn nữa, anh nhanh chóng phát hiện kỳ thật Lâu Tử An chỉ biết khóc nhè với một mình anh, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, anh liền mềm lòng đến nát bét.

Có lúc Tống Minh Trạch phiền lòng công việc bận rộn cũng muốn nổi giận một chút, kết quả viền mắt Lâu Tử An đỏ lên, anh liền hoàn toàn không có cách nào.

Anh thật sự không có biện pháp với Lâu Tử An,

Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đặc biệt không vui.

Anh đã sớm biệt Lâu Tử An cực kỳ thích người khác khen cậu. Có một lần nghỉ trưa, anh mua hoa hồng tặng cho Lâu Tử An, mấy cô bé trong công ty cũng không khỏi hiếu kỳ, vây quanh Lâu Tử An líu ríu.

Cậu lo lắng bất an đứng giữa mấy cô bé, nghe các cô mỗi người một câu.

“Oa ai tặng hoa cho cậu thế?”

“Ôi trời cậu đỏ mặt, có thể đừng đáng yêu vậy không hả?”

“Thảo nào được người khác tặng hoa, gì đó nhỉ, xứng với người đẹp đó.”

“Nếu tôi không có bạn trai sẽ theo đuổi cậu.”

Lâu Tử An càng nghe vẻ mặt càng đỏ, rõ ràng thân hình cao lớn, lại còn đẹp hơn so với hoa hồng kiều diễm trong tay cậu.

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Có thật không?”

Mấy cô gái có dấu hiệu giật mình, oa một tiếng kêu lên, gật đầu thật nặng với cậu: “Thật thật, đương nhiên là thật.”

Tống Minh Trạch nhìn xa xa kia nảy sinh hờn dỗi, nghĩ thầm con khổng tước bằng nước này phỏng chừng chỉ cần người khác cho một viên kẹo là có thể lừa gạt cậu, đỏ mặt cái gỉ? Cậu đỏ mặt cái gì? Dĩ nhiên là đỏ mặt với người khác! Sau này có phải còn muốn khóc với người khác hay không?

Vậy cũng không được.

—–••••—–

15

Phòng giải khát.

Tống Minh Trạch mặt không thay đổi cầm chắn trà ngồi lên ghế, các cô gái cười đùa đi tới, vừa thấy anh liền sợ đến lập tức xoay người.

Anh gõ gõ bàn hai cái, “Lâu Tử An tốt không?”

Các cô càng hoảng sợ hơn, cho rằng ông chủ muốn đuổi việc vệ sĩ bên người giống như lúc trước. Dừng một chút, vẫn xoay người lại cẩn thận nói một câu: “Ngài Tống, Tử An thật không tệ.”

Vẻ mặt Tống Minh Trạch liền đen.

Khi các cô gái đang cho là lòng tốt mình nói nhầm, bỗng nhiên Tống Minh Trạch nói: “Tôi cũng biết cậu ấy tốt.”

Anh nheo mắt lại, cười như không cười nói, “Chẳng qua, có thể bởi vì bình thường tôi khá nghiêm túc, dường như cậu ấy cảm thấy vô cùng bất an đối với tôi, mọi người cũng biết, tôi tìm được một vệ sĩ hài lòng không dễ dàng, vì tránh để cậu ấy rời khỏi nên tôi hi vọng khi mọi người biểu đạt hảo cảm hơi nhắc về tôi một chút.”

“…”

Tống Minh Trạch suy nghĩ một chút, bổ sung một câu: “Ngoài ra, nếu mọi người có thể thường xuyên tỏ ý ca ngợi với cậu ấy thì càng tốt hơn.”

Cậu ấy nghe sẽ rất vui vẻ.

“…”

“Được ngài Tống.”


Editor có lời muốn nói: vừa làm vừa cười, không thể dừng lại được, hai vợ chồng ai cũng moe hết á ( ̄▽ ̄)

<< ———-  Chương 6 – 10

Chương 16 – 18 ———- >>

6 bình luận về “(Chương 11 – 15) Khổng tước thích khóc – Sơn U Quân

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.