(Chương 16 – 18) Khổng tước thích khóc – Sơn U Quân

Kết quả hình ảnh cho anime boy with bloodKhổng tước thích khóc

Tác giả: Sơn U Quân

Thể loại: hiện đại, khóc chít chít đại mỹ nhân công x cưng chiều bá tổng thụ, chủ thụ, siêu đoản văn, có H, 1×1, HE,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

—–••••—–

16

Mỗi ngày về nhà Tống Minh Trạch đều sẽ đặt một bó hoa hồng cho Lâu Tử An, nhưng không có lạc khoản*, lo lắng sẽ dọa người ta sợ chạy mất. (*phần đề chữ, ghi tên bên dưới thiệp)

Trước đây khi Lâu Tử An cầm hoa bị mấy cô bé bao vây vẻ mặt luôn luống cuống, nhưng từ sau sự kiện ở phòng giải khát, trong lúc cậu bị mấy cô gái bao vây, cuối cùng sẽ đỏ bừng cả mặt nhìn Tống Minh Trạch.

Tống Minh Trạch đương nhiên ngại đi nghe bọn họ nói gì, chẳng qua thỉnh thoảng lúc đi qua vẫn có thể nghe thấy —

“Lâu Tử An! Ngài Tống cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu!”

“Ngài Tống ngài ấy nói cậu rất đẹp mắt!”

“Ôi trời suốt ngày ngài Tống đều nói cậu đặc biệt bổng*!” (*chữ “bổng” này có nhiều nghĩa như: khỏe, giỏi, trình độ cao, tốt,…)

Một cô bé trong đó nhanh miệng nói câu: “Ngài Tống vô cùng thích cậu.”

Tống Minh Trạch mấp máy môi, bên tai có chút nóng lên.

Sau khi công việc kết thúc, Lâu Tử An đang cầm hoa đứng ở cửa chờ anh, Tống Minh Trạch sửa sang quần áo một chút, xác định bản thân ưu nhã mê người mới đi ra.

“Đi thôi.”

Lâu Tử An đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh quay đầu nhìn cậu một cái đã thấy Lâu Tử An ôm hoa che khuất mặt mình, nhỏ giọng hỏi: “Ngài Tống, ngài thật sự cảm thấy tôi cực kỳ tốt sao?”

Tống Minh Trạch vẫn cứ duy trì bình tĩnh, anh gật đầu, yên lặng nhìn, “Cậu thật sự rất tốt.”

Tôi thích cậu.

Ai ngờ sau một cái chớp mắt, anh liền xấu hổ miệng đắng lưỡi khô, giống như những chuyện mờ ám mà mình làm kia đều bày ra rõ ràng trước mắt đối phương, một luồng khí nóng từ lòng bàn chân xông tới, nóng đến mức khiến anh không nhịn được che khuất nửa gương mặt.

Lâu Tử An càng ôm hoa hồng chặt hơn, thật sự khiến người ta lo lắng hoa có thể sẽ đâm cậu đến bị thương hay không.

“Ngài Tống, có phải ngài thích tôi hay không?”

“Cậu…” Sao có thể nói thẳng như vậy.

Tống Minh Trạch nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu trống rỗng, đến khi anh phản ứng lại thì cơ thể đã đi tới trước, lấy hoa trong tay Lâu Tử An ra, sau đó nâng mặt của cậu hôn lên.

Từ trước tới nay anh là một người thuộc phái hành động, cho dù tỏ tình cũng là cơ thể đi trước đại não.

May mắn Lâu Tử An vẫn chưa từ chối, chỉ là cúi đầu rũ mắt, đôi tay ngượng ngùng không biết để chỗ nào. Tống Minh Trạch được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà liếm láp bờ môi cậu, đến khi kết thúc, môi của hai người đều đỏ hồng một mảnh.

Anh được như mong muốn hôn lên gò má Lâu Tử An một cái, “Tôi cực kỳ cực kỳ thích cậu.”

Hô hấp Lâu Tử An ngừng lại, một lát sau, cậu bụm mặt nói, “Ngài Tống, ngài, sao ngài có thể hôn tôi.”

Dừng một lúc, cậu cúi đầu bốc khói nói một câu: “Hình như, tôi cũng thích ngài.”

Lỗ tai cậu nóng đến đỏ lên, nói cũng lắp bắp, nhưng ánh mắt lại ngày càng trơn bóng như nước.

Nếu như người khác làm vậy với cậu đã sớm bị cậu ném ra ngoài rồi, nhưng cậu chẳng những không làm mà còn cực kỳ vui sướng. Cậu cảm giác mình có thể toi đời rồi, vậy mà lại thích ông chủ của mình, còn được ông chủ thích, lỡ như sau này ông chủ không thích cậu nữa, cậu thậm chí sẽ mất việc.

Lâu Tử An càng nghĩ càng đau lòng, vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, không nhịn được vừa chảy nước mắt vừa muốn nói những gì mình nghĩ trong đầu ra.

—–••••—–

17

Tống Minh Trạch nghe đến tim đập rộn lên, đầu óc lần nữa trống rỗng.

Sau đó anh phát hiện bỗng nhiên Lâu Tử An vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

Lúc này Tống Minh Trạch mới hậu tri hậu giác* kịp phản ứng bản thân mình vừa nói gì —

(*hiểu mà không biết giải thích văn vẻ thế nào, chung chung là một điều là ai cũng biết trừ mình ra, mãi về sau mình mới biết)

“Chúng ta kết hôn đi!”

Cả thế giới cũng chỉ có một mình Lâu Tử An là có thể khiến đầu óc anh không sáng suốt đến trình độ này.

“Có thật không?”

Lâu Tử An dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh.

Tống Minh Trạch thở dài một hơi, “Thật, chúng ta kết hôn đi!”

Lâu Tử An nhìn anh một hồi, đỏ mặt, cẩn thận nắm tay anh, gật đầu.

“Được.”

—–••••—–

18

Là một người thuộc phái hành động, Tống Minh Trạch nói kết hôn là kết hôn ngay, không cho người khác một chút thời gian phản ứng nào.

May mắn Lâu Tử An vô cùng vui mừng chấp nhận, bọn họ nhảy vọt qua giai đoạn yêu đương trực tiếp tiến tới hôn nhân, chỉ mới hôn nhau một lần, thậm chí còn không nắm tay, sau khi các bạn tốt biết chuyện này quả thật phun một ngụm nước ra ngoài, đảo mắt xem thường nói hai người bọn họ kỳ lạ.

Tống Minh Trạch mặc kệ bọn họ, lôi người trên danh nghĩa là chồng của mình về phòng —

Đắp chăn nói chuyện phiếm trong sáng.

Lúc này hai người đã kết hôn hơn hai tháng.

Tống Minh Trạch phát hiện Lâu Tử An cực kỳ thích ôm người khác ngủ, anh cũng vui vẻ ôm trở lại, hai người ở trên giường ôm nhau chặt chẽ, nhiệt độ hai bên xuyên qua áo ngủ thật mỏng, Lâu Tử An dùng trán trông mong cà cà trán của anh hỏi: “Ngài Tống, ngài bắt đầu yêu tôi từ khi nào?”

Lâu Tử An không sửa được tiếng xưng hô này, Tống Minh Trạch cũng không để ý, ngẩng đầu nhẹ khẽ cắn gò má cậu một ngụm, “Có lẽ lúc là tôi vừa nhìn thấy cậu.”

Ngoại trừ thích ôm ngủ ra, cậu còn đặc biệt thích nói mấy lời tâm tình ướt át.

“Thật sao? Ngài Tống Thích tôi ngay từ lần đầu sao?” Lâu Tử An vui vẻ đến híp cả mắt lại, trong không khí dường như cũng tràn ngập mùi vị ngọt ngào. Tống Minh Trạch thấy chồng của mình quả thật ngon miệng ngọt ngào, vừa nghe thấy mùi này, phía dưới của anh liền nổi lên phản ứng. Càng hỏng bét hơn là một khi Lâu Tử An vui vẻ thì thích ôm anh vào trong lòng sờ tới sờ lui.

Tông Minh Trạch bị cậu mò từ gáy tới lưng, nhưng anh cố nén phản ứng nửa người dưới lại, anh biệt hiện tại còn chưa phải là dày vò chân chính.

“Cậu thì sao? Cậu yêu tôi khi nào?”

Lâu Tử An đỏ mặt, “Tôi cũng không biết, chỉ là khi ngài Tống khen tôi, tôi luôn cảm thấy vui vẻ hơn so với khi người khác khen tôi rất nhiều. Hơn nữa, tôi không muốn chảy nước mắt trước mặt người khác, chỉ muốn để cho ngài Tống nhìn, bởi vì nhất định ngài Tống sẽ hôn tôi.”

Đó là chuyện sau khi cầu hôn, sau khi cậu chảy nước mắt, Tống Minh Trạch liền ôm cậu hôn.

Tống Minh Trạch nghe cậu nói xong thì trong lòng ngứa ngáy, từ trong ngực cậu giãy dụa ra ôm cổ cậu, khi đang muốn tiến hành bước tiếp theo thì Lâu Tử An thoải mái mà thở dài một hơi, “Được rồi, ngài Tống, chúng ta ngủ thôi, hôm nay tôi cũng thích ngài Tống nhất đó.”

Nói xong, gương mặt hồng hồng của cậu hạ xuống một nụ hôn trên môi Tống Minh Trạch, “Ngủ ngon, ngài Tống.”

Sau đó Tống Minh Trạch liền bị cậu nhét vào trong lòng.

Tống Minh Trạch mặt không thay đổi kẹp trym của mình lại, ánh mắt nhìn về phía Lâu Tử An có một chút mềm mại dịu dàng.

“Ngủ ngon.”

Vấn đề nằm ở chỗ này, kết hôn hơn hai tháng nhưng bọn họ ngoại trừ hôn và ôm thuần khiết ra thì không nảy sinh chuyện gì cả — Lần đầu tiên Lâu Tử An nói chuyện yêu đương, chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia, mà Tống Minh Trạch cũng bằng lòng cưng chiều cậu nuông chiều cậu.

Nhưng đến khi dạ thâm nhân tịnh*, chân hai người quấn quít lấy nhau, tính khí cách quần đụng nhau, Tống Minh Trạch bị ma sát đến trong mắt nổi lên một ngọn lửa, kìm nén vất vả. (*ban đêm không có tiếng người, rất yên tĩnh)


Editor có lời muốn nói: thật sự rất thích xưng hô của công với thụ, cảm thấy rất tình thú. Mà thụ cũng cưng công quá thể, nhẫn nhịn tận hai tháng không mần ăn gì.

p/s: ây dồ, mấy chương cuối tác giả viết quá trời quá đất, chắc ráng nén cho tròn hai chục chương đây mà. Ban đầu năm chương chỉ cỡ 2k chữ, bây giờ năm chương cuối đến tận 9k, ba chương tui làm hôm nay cũng gần 2k rồi, vậy hai chương còn lại mỗi chương ít nhất 3k5. Chắc khoảng 3-4 ngày nữa là xong bộ này, siêu đoản văn gì mà dài quá đáng.

<< ———- Chương 11 – 15

Chương 19 – 20 ———- >>

8 bình luận về “(Chương 16 – 18) Khổng tước thích khóc – Sơn U Quân

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.