(Chương 19 – 20) Khổng tước thích khóc – Sơn U Quân

Khổng tước thích khóc

Tác giả: Sơn U Quân

Thể loại: hiện đại, khóc chít chít đại mỹ nhân công x cưng chiều bá tổng thụ, chủ thụ, siêu đoản văn, có H, 1×1, HE,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

—–••••—–

Warning: có cảnh 18+, đây là cảnh xx nam x nam, bạn nào không thích hoặc không phù hợp thì vui lòng ra ngoài, mình không đặt pass nên mình không mong là có ai lầm lỡ đọc phải rồi đi rì-pọt nhà mình. Bạn đã được cảnh báo!

19

Dường như Lâu Tử An mơ thấy Tống Minh Trạch, hai mắt đóng chặt, môi đặt bên tai Tống Minh Trạch, trầm thấp kêu tên anh. Tống Minh Trạch đẩy sợi tóc trên trán cậu hôn chóp mũi cậu một cái, ngắm gương mặt đang ngủ ngây thơ này, tình yêu trong lòng như muốn tràn ra ngoài, rồi lại có vài phần tức giận.

Rõ ràng bản tôn nằm ngủ bên cạnh cậu, trong mơ cậu lại kêu gào tên anh.

Anh có thể gọi khổng tước nhỏ của mình đang trong mơ dậy nhưng anh lại luyến tiếc, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí xê dịch nửa người dưới của mình, chí ít khi không đụng tới thì cảm giác của anh sẽ tốt hơn một chút. Kết quả khổng tước nhỏ của anh dây dưa sáp lại, giống như sợ Tống Minh Trạch sẽ rời khỏi mình, mi mắt thật dài run rẩy bất an, giống như sắp tỉnh như khi phát hiện đối phương vẫn vững vững vàng vàng ngủ bên cạnh cậu, cậu an tâm cúi đầu cà cà bên gáy đối phương, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ngài Tống…”

Sợi tóc của cậu mềm mại như vậy, Tống Minh Trạch bị cậu cọ đến đáy lòng sắp ngứa ngáy, suýt chút nữa thì muốn vồ đến một cái quay người ăn cậu đến sạch sành sanh.

“Ngài Tống…”

Đừng gọi nữa.

Tống Minh Trạch khó nhịn mà khép hai mắt lại, kêu nữa tôi sẽ ăn cậu.

Lâu Tử An lộ ra nụ cười hài lòng, giống như tiểu nãi cẩu ngửi mùi trên người Tống Minh Trạch. Trên thực tế quả thật cậu mơ bản thân biến thành một con cúng con lông mềm mềm, dưới chân là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, trong không khí tản ra mùi vị ngọt ngào. Chẳng qua lúc mới bắt đầu cậu có chút mờ mịt, lần đầu cậu dùng bốn chân bước đi, lảo đảo không tìm được phương hướng, tứ chi bình thường cường tráng vào lúc này không có một chút tác dụng nào.

May mắn cậu không sợ, hết nhìn đông lại nhìn tây mà thăm dò mảnh thảo nguyên này.

Khi cậu đang rất vất vả quyết định phương hướng, một đôi tay ấm áp từ phía sau cậu duỗi tới, cẩn thận từng li từng tí bế cậu lên.

Lâu Tử An càng hoảng sợ, tứ chi không ngừng giãy dụa, cho đến khi  cậu nghe được âm thanh quen thuộc.

“Cuối cùng cũng tìm được mày.”

Cậu nhìn lại, thì ra là ngài Tống.

Ngài Tống ôm cậu ngồi trên thảo nguyên, trên mặt vẫn trước sau như một không có cảm xúc gì, ánh mắt lại hết sức dịu dàng. Lâu Tử An mở to đôi mắt ướt nhẹp, nghiêng đầu hôn lên mặt của ngài Tống một cái. Ngài Tống cong cong môi, ôm Lâu Tử An, cũng hôn một cái lên mặt cậu.

Nhưng sau một cái chớp mắt, Lâu Tử An liền cảm thấy tầm mắt của mình bỗng nhiên trở nên rộng rãi hơn, ngay sau đó, tứ chi của cậu cũng dần dần kéo dài ra. Cậu trở nên cao lớn hơn Tống Minh Trạch, Tống Minh Trạch lập tức không chịu nổi sức nặng của cậu mà ngã xuống, vì vậy cậu liền bao trùm cả người ngài Tống dưới thân thể mình.

Thỉnh thoảng Tống Minh Trạch sẽ ra ngoài du lịch, vì vậy da cũng không trắng nõn vì không gặp ánh sáng mặt trời, ngược lại mang theo một chút màu tiểu mạch khỏe mạnh.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, anh vòng tay ôm lấy vai Lâu Tử An, nuông chiều mà nhìn Lâu Tử An, da thịt màu vàng nhạt lóe ra một tầng sáng bóng nhàn nhạt, cả người đều tản ra hơi thở tuấn lãng rồi lại mị hoặc.

Lâu Tử An mặt đỏ hồng không mở mắt, nằm xuống gối đầu lên vai Tống Minh Trạch, nhỏ giọng nói: “Ngài Tống, tôi rất thích ngài.”

Cậu cảm thấy hình như cơ thể mình có chỗ gì đó không thích hợp, chỉ có thể giống như một thiếu nữ mới yêu dựa vào trên người người yêu, nhưng lá gan cậu lại lớn hơn so với thiếu nữ ngượng ngùng một chút, mình và ngài Tống là quan hệ hôn nhân hợp pháp, nghĩ tới đây liền không nhịn được ngẩng đầu hôn lên môi ngài Tống, đôi tay ôm hông của ngài Tống, gần như muốn ấn người vào trong cơ thể của mình.

Tống Minh Trạch vẫn mặc đồ ngủ tơ tằm thật mỏng, cổ áo mở rất rộng, Lâu Tử An liếc mặt một cái liền nhìn thấy dáng dấp trong quần áo, Tống Minh Trạch cong cong khóe môi hỏi cậu: “Muốn xem không?”

Lâu Tử An chôn mặt làm ổ ở vai của anh, bên tai đỏ bừng gật đầu.

“Vậy cậu phải nhìn thật kỹ.”

Vừa dứt lời, đột nhiên Lâu Tử An cảm giác cả người mình khẽ lật nằm ngửa ra, còn có một người ngồi trên người mình.

Cậu mờ mịt mở mắt ra lại phát hiện hình ảnh thay đổi, ngọn đèn màu da cam mờ ám, ngài Tống của cậu đang ngồi trên người cậu, nửa người trên trần trụi, lộ ra thân thể khỏe mạnh mà trơn nuột, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh ửng hồng hung tợn nhìn mình chằm chằm.

“Tống, ngài Tống?”

“Cậu mơ thấy ai?” Tống Minh Trạch híp mắt hỏi.

Lâu Tử An thế mới biết thì ra mình nằm mơ, ngượng ngùng nói: “Mơ thấy ngài Tống…”

Nói xong gò má trắng nõn của cậu giống như bị chưng chín, bốc lên hơi nóng màu hồng nhạt.

Tống Minh Trạch mím môi, từ trên cao nhìn xuống khổng tước nhỏ đang nhìn mình, trong lòng càng lúc càng nôn nóng. Hai tháng trôi qua, anh cho rằng bản thân còn có thể chịu đựng thời gian dài hơn, bao gồm đêm nay. Không ngờ rằng, khổng tước nhỏ của mình mơ thấy thứ gì, cho dù ngủ cũng không an phận, đầu hôm ngoan ngoãn bao nhiêu thì sau nửa đêm lại nóng nảy bấy nhiêu, một đôi tay vừa mò từ lồng ngực đến bắp đùi của anh, vừa mò lấy mông anh, như thế vẫn chưa đủ, ghé vào tai anh thở ra hơi nóng, tiếng nở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ tiến vào lỗ tai anh, rung động đến khiến trái tim anh tê dại.

Sau đó, Tống Minh Trạch khiếp sợ phát hiện đũng quần mình ướt.

Anh lại bị khổng tước nhỏ đang mơ sờ đến bắn.

Tống Minh Trạch cúi đầu ấn vai Lâu Tử An xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén cổ áo ngủ của cậu lên, không có gì bất ngờ xảy ra thấy trên da thịt trắng tuyết của Lâu Tử An bao phủ một lớp hồng nhạt thật mỏng, mà Lâu Tử An thì mở to một đôi mắt gợn nước lấp lánh, vừa lo lắng không yên vừa ngượng ngùng. Tống Minh Trạch theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy thứ đồ ở người dưới của mình lại từ từ cứng rắn.

“Cậu có biết cậu vừa làm gì tôi không?” Đầu ngón tay Tống Minh Trạch vuốt ve da thịt nhẵn nhụi bên gáy Lâu Tử An, giọng nói có chút nghiêm khắc.

Lâu Tử An bị ánh mắt của anh dọa sợ đến hơi ngẩn ra, cho rằng mình nằm mơ rồi làm chuyện đó không hay với ngài Tống, viền mắt đỏ lên, vội vã chống người dậy ôm lấy Tống Minh Trạch, vùi mặt vào chỗ hõm vai Tống Minh Trạch nhỏ giọng nức nở, “Xin lỗi ngài Tống, tôi, tôi không biết mình đã làm gì, tôi chỉ muốn hôn nhẹ ngài Tống thôi, xin lỗi…”

Hiện tại trong đầu ngài Tống đầy sắc dục, hận không thể khai bao* cho khổng tước nhỏ của mình ngay bây giờ, trong lòng chỉ mềm nhũn một lát, kèm theo đó là thứ dưới người kia của bản thân dần dần sưng lên, tim của anh cũng dần dần cứng. (*bóc tem)

Ông đây bị cậu sờ đến bắn!

Sao có thể bỏ qua cậu đơn giản như vậy!

Anh hơi lui về sau một chút, Lâu Tử An vừa thấy anh rời khỏi lập tức quấn tới ôm anh chặt chẽ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, “Ngài Tống…”

Tống Minh Trạch tránh đầu sang bên cạnh, năng mặt của cậu, lấp tức thấy nước mắt của cậu lã chã rơi xuống, bỗng nhiên nảy sinh ác độc, ấn sau gáy của cậu hôn tới. Anh hôn vừa ác vừa tàn nhẫn, mạnh mẽ cạy môi răng không chút phòng bị nào của Lâu Tử An ra, sau khi phát hiện cơ thể Lâu Tử An cứng đờ, đầu lưỡi anh liền dò xét tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu mà dữ dội lướt qua khắp mọi nơi trong cổ họng. Trong không khí tràn ngập hơi thở tình dục, cơ thể Lâu Tử An dần dần mềm nhũn ra, ánh mắt mê ly ôm hông của Tống Minh Trạch, không biết qua bao lâu, cậu cảm thấy dường như ngài Tống có ý muốn rời khỏi, cậu có chút không nỡ liền học dáng vẻ của ngài Tống, ấn ót ngài Tống xuống ép môi tới.

Sau đó cậu nghe ngài Tống khó nhịn mà hừ một tiếng, ngón tay dùng thêm sức nắm áo trên vai cậu, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, thân thể ngài Tống cũng nhũn ra, cuối cùng giống như một vũng nước mềm mại nằm trên người cậu.

Lâu Tử An thật vất vả thỏa mãn, ôm ngài Tống mềm nhũn nói: “Ngài Tống, tôi thích ngài, ơ, Tống, ngài Tống?”

Hồi lâu sau, ngài Tống mới từ vai cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt bởi vì thiếu oxi mà phớt hồng, không cam lòng nhéo mặt cậu, “Cậu, sao cậu học nhanh vậy…”

Lâu Tử An thấy anh không có sao, lúc này mới yên lòng lại, hôn một cái lên môi của anh, xấu hổ nói: “Ngài Tống thích tôi hôn ngài một cái không?”

“Đương nhiên thích.” Tống Minh Trạch cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng thầm nghĩ bản thân nên luyện hít thở một chút, nếu không… ngày nào đó để người khác biết bản thân mình do ở trên giường hít thở không thông mà chết, vậy thì rất mất mặt.

Lâu Tử An rất vui vẻ, cúi đầu mong đợi nhìn Tống Minh Trạch, tỏ ý bản thân muốn hôn tiếp.

Tống Minh Trạch cứng rắn dụng tâm lừa gạt dụ dỗ nói: “Bây giờ ngài Tống có một chỗ rất khó chịu.”

Nói rồi, anh ưỡn người dưới, lúc này anh ngồi trên đùi Lâu Tử An, gần như lập tức đụng trúng tính khí của Lâu Tử An, khiến anh vui mừng chính là, tính khí của Lâu Tử An cũng cứng rắn, hai thứ đụng vào nhau, Tống Minh Trạch không nhịn được sảng khoái mà thở hổn hển một tiếng.

“Tống, ngài Tống!” Lâu Tử An xấu hổ đến gần như sắp bật khóc.

Tống Minh Trạch hôn lên mắt cậu, thấp giọng nói: “Ngài Tống muốn làm một chuyện thoải mái với cậu.” Nói rồi anh nắm tay Lâu Tử An chạm lên tính khí của hai người, “Cậu xem, cậu cứng như vậy rồi, có muốn ngài Tống hay không?”

Lâu Tử An khó nhịn mà níu mày, chỉ cảm thấy thứ cứng rắn ở nửa người dưới kia để chung với thứ kia của ngài Tống, nhưng cậu không biết bây giờ nên làm gì, chỉ có thể ướt sũng nhìn Tống Minh Trạch, “Muốn ngài Tống…” Cậu có chút bất an, liền cúi người xuống tìm kiếm muốn nhận được một nụ hôn trấn an, nhưng ngài Tống lại lần nửa nghiêng đầu qua, lập tức xuống khỏi ngườicaậu, dưới tình huống cậu đứng ngồi không yên, cẩn thận từng li từng tí kéo quần ngủ cậu ra.

Quần lót bị căng lên, từ đó có thể thấy được sức nặng của thứ bên trong không nhỏ.

Lâu Tử An hít thở một trận, nước mắt cuối cùng xấu hổ rơi xuống, không nhịn được lấy tay chặn chỗ kia lại, “Đừng nhìn, ngài Tống nhìn sẽ không thích tôi.”

Tống Minh Trạch cúi đầu cười, kéo tay cậu ra cách quần lót hôn lên tính khí cậu một cái, “Sao lại thế được, chỉ cần là đồ của cậu, ngài Tống sẽ thích.”

“Có thật không?” Lâu Tử An không quên hai mắt đẫm lệ hỏi.

Tống Minh Trạch lột quần lót của cậu ra, thứ bên trong lập tức nảy ra trên mặt anh, tính khí to dài sạch sẽ xinh đẹp, Tống Minh Trạch yêu thương liếm thử mùi vị một chút, sau đó mạnh mẽ ấn chặt Lâu Tử An bị dọa đến muốn chạy trốn, giọng nói nghiệm nghị ngăn cản cậu, “Đương nhiên là thật, không cho chạy! Ngài Tống muốn ăn cậu!”

“Cái, cái gì… Ăn tôi!” Lâu Tử An sợ hãi, nhưng cậu nhanh chóng kịp phản ứng chắc là ngài Tống đang hù cậu, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, Tống Minh Trạch nhìn chằm chằm chằm cậu không rời, đầu lưỡi lại liếm láp tính khí của cậu, giống như thật sự muốn ăn cậu, nắm gậy thịt nóng hổi của cậu, há mồm ngậm vào.

“A –” Lâu Tử An khó nhịn rên rỉ một tiếng, vuốt gáy Tống Minh Trạch, nửa khóc nửa nức nở nhẹ giọng kêu:c”Đừng, ngài Tống, ưm… đừng…”

Tính khí cậu vừa to vừa dài, miệng Tống Minh Trạch gần như sắp ngậm không hết, Lâu Tử An bị khoang miệng ấm áp của anh bao bọc, có mấy lần muốn bắn ra, nhưng tiềm thức biết nếu mình làm như vậy sẽ tổn thương đến ngài Tống, chỉ có thể gắt gao víu ga giường, ngửa đầu phát ra tiếng thở dốc. Cậu cũng không phải thật sự không hiểu tình hình, dù sao vẫn từng nghe thấy người khác nói về chuyện này, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới mặt này, cậu vẫn cảm thấy mình và ngài Tống là quan hệ cực kỳ thuần khiết, bình thường ôm nhau dính nhèo nhẹo đã đủ hài lòng, không ngờ rằng lúc này mọi thứ đều kết thúc.

Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng chưa từng học loại chuyện như vậy, lỡ như khiến ngài Tống cảm thấy không thoải mái thì sao?

Cậu vẫn là lần đầu tiên, nhất định không làm tốt.

Nghĩ đến những chuyện này, nước mắt của cậu chảy càng dữ hơn, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, ngay cả ngài Tống cũng không nnhìn thấy. Lâu Tử An vừa lau nước mắt vừa vuốt tóc ngài Tống, khóc năn nỉ, “Ngài Tống, tôi không muốn, tôi muốn hôn ngài…”

Có lẽ là cậu khóc quá thê thảm, ngài Tống cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vừa nhìn bộ dạng của cậu càng hoảng sợ, vội vã nâng mặt cậu lên hôn một cái, “Sao vậy? Thật sự không thích hả?”

Lâu Tử An lắc đầu, hai mắt đẫm lệ hôn môi Tống Minh Trạch, một lúc lâu sau mới bằng lòng buông ra, Tống Minh Trạch lại là dáng vẻ bị hôn đến gần như sắp tắt thở. Hai người ôm thành một cục, Tống Minh Trạch cũng có chút muốn khóc, sau đó anh nghe Lâu Tử An nói: “Thích ngài Tống, nhưng tôi làm không tốt.”

Tống Minh Trạch cưng chiều nhìn cậu, nói: “Ngài Tống cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này với đàn ông, cũng sợ cậu cảm thấy khó chịu.”

“Có thật không?”

“Thật mà.”

Phía dưới Tống Minh Trạch căng đến khó chịu, hai chữ này gần như là anh nặn từ trong cổ họng ra, dùng hết kiên trì cuối cùng của anh.

May mắn sau khi Lâu Tử An nghe thấy thì hơi an tâm, cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra, lục lọi tìm được tình khí của anh trong quần lót sờ sờ, xấu hổ nói: “Ngài Tống lớn hơn nhiều.”

Nói xong lời này, đầu óc Tống Minh Trạch trống rỗng.

Một lát sau, anh dần dần hồi phục tinh thần, vẻ mặt có chút vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi mắng câu thô tục, nói: “Cậu lại dụ dỗ tôi!”

—–••••—–

20

Vừa dứt lời, đột nhiên Tống Minh Trạch đẩy Lâu Tử An ngã xuống giường. Anh có chút gấp gáp xé mở quần áo Lâu Tử An, một mảnh da thịt trắng nõn bóng loáng lộ ra, ánh mắt Tống Minh Trạch tối sầm lại, ấn lên ngực cậu cúi đầu gặm cắn cổ cậu như dã thú kết liễu con mồi, Lâu Tử An sợ đến nước mắt lưng tròng. Tống Minh Trạch không thể không mềm lòng với người yêu của mình, lập tức chuyển thành dịu dàng liếm hôn. Nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy con mắt hồng hồng của Lâu Tử An, tàn bạo nói: “Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc! Chỉ biết ăn hiếp ông đây thương cậu! Chỉ biết dụ dỗ ông!”

Lâu Tử An oan ức vuốt mặt Tống Minh Trạch, làm nũng mà kêu một tiếng: “Ngài Tống…”

“Cậu cái đồ lẳng lơ này!” Tống Minh Trạch cắn răng nghiến lợi mắng một câu, cũng không nhịn được nữa, hung ác đè Lâu Tử An dưới cơ thể, một tay kéo quần của mình ra, móc thứ gì đó trong quần lót ra, con ngươi u ám nhìn Lâu Tử An chằm chằm, sau đó hướng về khuôn mặt của người mình yêu, bắt đầu thô lỗ vỗ về chơi đùa lưỡi dao bằng thịt dưới nửa người dưới kia. Thứ kia càng ngày càng cứng rắn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, không, hoặc có lẽ là anh gần như chỉ muốn nhìn Lâu Tử An đã không nhịn được muốn xuất tinh.

Ngay tại lúc anh sắp bùng nổ, bàn tay vẫn ấm áp bỗng nhiên đẩy anh ra, sau đó chụp lên trên, đúng lúc bóp lại khiến tinh dịch sắp phun ra của anh nghẹn lại. Lâu Tử An cắn cắn môi, rồi mong đợi khờ dại nhìn Tống Minh Trạch nói: “Ngài Tống, tôi muốn tôi muốn cùng bắn với ngài, có được không?”

Nói rồi, cậu còn nhẹ nhàng đè tính khí của Tống Minh Trạch, rõ ràng ánh mắt trong suốt trên khuôn mặt tràn ngập thuần khiết nhưng động tác trên tay cậu lại không thả lỏng chút nào. Sắc mặt Tống Minh Trạch đỏ lên, khó nhịn mà thở hổn hển một hơi, lúc nói chuyện vẫn không nhịn dược để lộ tiếng rên rỉ: “Cậu, ưm a… Trước, bỏ tay ra trước.”

“Ngài Tống…” Lâu Tử An ủy khuất dòm anh. “Lúc nãy tôi mơ thấy ngài, rõ ràng lúc đó suýt chút nữa đã ôm chặt ngài, kết quả đột nhiên tỉnh mộng.”

“Cái gì?” Tống Minh Trạch tức giận nhướng mày, “Trong mơ có người dụ dỗ cậu? Tôi nằm ngủ bên cạnh cậu, cậu lại muốn ôm tôi trong mộng hả?”  Ngài Tống nói xong giận không kềm chế được, “Trong mơ cũng không được, lần đầu tiên của cậu phải là tôi!” (*chắc trong tiếng Trung chỉ có ta ngươi nên Tống Minh Trạch tưởng Lâu Tử An nhắc đến người khác)

Lâu Tử An mấp máy môi, con ngươi trong suốt lẳng lặng nhìn Tống Minh Trạch, “Vậy nên nha, tôi muốn cùng với ngài Tống.”

Nói xong, Lâu Tử An buông tay ra, vòng Tống Minh Trạch trong ngực mình, một tay nhẹ nhàng nắn bóp đầu vú Tống Minh Trạch, nhưng bàn tay của cậu rộng lớn, lòng bàn tay bao bọc bộ ngực của Tống Minh Trạch lại, theo bản năng liền dùng sức vỗ đè lên, khiến cơ ngực đàn ông của Tống Minh Trạch dồn đống lại, sau đó buông ra, trên da thịt màu vàng nhạt hiện đầu dấu tay màu đỏ. Vậy mà đại nam hài thuần khiết trong lòng ngài Tống còn lộ vẻ mặt vừa ngây thơ vừa tò mò nói: “Ngài Tống, chỗ này của ngài thật lớn.”

Tống Minh Trạch suýt chút nữa bắn ra, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, vừa thẹn vừa giận mà cắn cắn môi Lâu Tử An, “Tiểu ác ma! Đồ dâm đãng!”

Lâu Tử An nheo mắt lại mỉm cười ngọt ngào, ôm ngài Tống vào trong ngực liếm hôn vành tai của anh, động tác trên tay ngược lại thật sự giống như tiểu ác ma, nhiều lần chọc ghẹo đầu vú của ngài Tống, cho đến khi khiến hai viên thịt trên ngực ngài Tống vừa đỏ vừa sưng, cậu mới cúi đầu, vươn đầu lưỡi đỏ tươi nửa dụ người nửa hồn nhiên mà khiêu khích nói: “Tôi mới không dâm đãng đâu, rõ ràng là ngài Tống cảm thấy thoải mái mà.”

Tống Minh Trạch nhíu mày cả người run rẩy, khó nhịn mà vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâu Tử An, “Cậu, cậu đừng đùa, ưm a…”

Lâu Tử An năng con ngươi gợn sóng lấp lánh lên, trên miệng còn ngậm viên thịt trên ngực của ngài Tống, vô tội hỏi: “Vì sao?”

Vì sao… Tống Minh Trạch khó có thể chịu đựng mà than nhẹ lên tiếng, “Tiểu, tiểu ác ma, cậu… Ưm, a, từ bao giờ, ư, trở nên… hư hỏng thế này?”

Trong giọng nói của anh mang theo cưng chiều, Lâu Tử An dứt khoát không chơi đầu vú của ngài Tống nữa, ngược lại ôm ngài Tống vùi đầu vào hõm vai ngài Tống dùng sức cọ giống như đại cẩu, bầu không khí lập tức ấm áp ngọt ngào, cảm giác tình dục rút đi, cọ đến Tống Minh Trạch cũng bắt đầu buồn bực, ôm vai người yêu nhà mình hôn lên gò má cậu một cái, “Đừng cọ nữa, làm nữa cũng không ra, hửm?”

Thịt nhận* của Lâu Tử An cố chịu đặt trên cặp mông của Tống Minh Trạch, nghe vậy, cậu chợt bất động, mặt chôn trên hõm vai của ngài Tống có chút không vui, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà ngài Tống, tôi không biết…” (*lưỡi dao thịt =))

Một lúc lâu sau Tống Minh Trạch mới phản ứng được lần đầu tiên Lâu Tử An làm loại chuyện này, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Nói đến đây, ngài Tống cũng là lần đầu làm với đàn ông, nhưng anh trên cơ bản đã điều tra một số tư liệu, hiện tại đã đến nước này, cũng không thể cứ như vậy đắp chăn đi ngủ được. Ngài Tống híp mắt một cái, cúi đầu dây dưa hôn môi Lâu Tử An, nhưng một tay lại lén lút mò phía sau mông mình. Nhưng Lâu Tử An nhanh chóng phát hiện, nghiêng đầu qua tách khỏi nụ hôn của anh, theo ngón tay anh sờ qua, nhẹ nhàng chọc chọc miệng huyệt, trong thanh âm mang theo vui sướng: “Thì ra là dùng chỗ này.”

Cả người Tống Minh Trạch run lên, khó nhịn mà cong người, “Cậu, cậu đừng đụng… Để tôi.”

Lâu Tử An cong môi cười, chụp tay Tống Minh Trạch lại nói: “Chúng ta cùng làm là được rồi.”

Vừa dứt lời, Tống Minh Trạch liền nảy sinh một tiếng rên rỉ có chút bén nhọn.

“A ưm… Cậu, sao cậu có thể… ư…” Anh níu mày lại cố gắng để bản thân nhịn loại thanh âm này xuống, vậy mà lúc này anh dạng chân trên người Lâu Tử An, Lâu Tử An vừa nắn bóp mông anh, tay kia lại móc vào một chỗ với tay anh. Trước đã anh đã miễn cưỡng tiến vào một ngón tay rồi, Lâu Tử An cũng không mạo muội đưa tay vào, chỉ dùng ngón tay khiêu khích giống như vỗ về chơi đùa miệng huyệt.

Da thịt Tống Minh Trạch ửng đỏ một mảng, mau da anh vốn hơi tối, lúc này càng mang theo lẳng lơ thành thục. Anh rèn luyện cơ thể quanh năm, cái mông thường ngày vừa cong vừa đầy đặn. Lâu Tử An hôn nhẹ bên cổ anh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cặp mông của Tống Minh Trạch không rời, bàn tay giống như mê muội thô lỗ nắm bóp hai cánh mông, in lại từng dấu tay màu đỏ lên trên, bóp hai cánh mông thành đủ loại hình dạng tà ác, thậm chí xấu xa kéo giật nó. Cố ý là lý trí của vệ sĩ cao cấp lại lên cơn vào lúc này, Lâu Tử An rành mạch phân minh miêu tả thay đổi miệng huyệt phía sau cho Tống Minh Trạch.

“Ngài Tống, miệng huyệt của ngài hơi khô, hai ngón tay không vào được.” Thanh âm của cậu mang theo chút khổ sở, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, hôn lên môi Tống Minh Trạch một cái, giơ tay lên vuốt ve cánh môi của Tống Minh Trạch, chăm chú chuyên tâm hỏi anh: “Ngài Tống, ngài có thể liếp ngón tay của tôi không?”

Tống Minh Trạch khó nhịn mà khép hai mắt lại, nghiêng đầu qua liếm hôn ngón tay của cậu, vừa hàm hồ nói: “Ưm, tiểu ác ma a… Đừng, đừng cái gì cũng hỏi tôi.”

Anh chưa bao giờ nghi ngờ có phải Lâu Tử An cố ý hay không, chỉ là đang nghĩ, dưới vẻ bề ngoài là khổng tước nhỏ thiên sứ thích khóc này có lẽ là một tiểu ác ma không tự hiểu chút nào, tiểu ác ma này căn bản không hiểu bây giờ cậu xấu xa đến mức nào.

Ngón tay của Lâu Tử An bị liếm ướt, cậu ướt sũng vuốt ve miệng huyệt phía sau của Tống Minh Trạch, su đó dọc theo ngón tay ban đầu vào trước của Tống Minh Trạch, nhẹ nhàng tiếng vào. Tiếng thở dốc của Tống Minh Trạch càng lúc càng lớn, sắc mặt của cậu giống như bị tiếng thở dốc bên tai của Tống Minh Trạch xông đến dường như càng ngày càng đỏ, khiến cậu không nhịn được ở bên tai Tống Minh Trạch nhẹ nhàng mà kêu tên anh.

Tống Minh Trạch không chịu nổi điều này chút nào, cuối cùng cũng không thể khống chế được, ôm vai Lâu Tử An rên rỉ khe khẽ, không biết qua bao lâu, ngón tay của Lâu Tử An đã tiến vào ba ngón, quấy rối xoắn lấy ngón tay khác trong huyệt của Tống Minh Trạch, khả năng học tập của cậu phát huy trọn vẹn ở đây, một tay lúc thì kéo lúc thì nắn bóp cánh mông đầy đặn của Tống Minh Trạch, tay kia lại quấn quýt lấy ngón tay của Tống Minh Trạch trong huyệt của anh mò vào rồi kéo ra.

Tống Minh Trạch giống như một vũng nước ôm cậu, “A ưm, a a ư… được rồi, được rồi, vào đi.”

Anh hôn nhẹ lên môi Lâu Tử An, mập mờ không rõ gọi cậu là bảo bối, sau đó cố gắng chống thắt lưng lên kéo cái tay càn quấy của Lâu Tử An ra ngoài, rồi nắm lấy lưỡi dao thịt của Lâu Tử An kéo về miệng huyệt phía sau. Nhục động của anh đã ướt nhẹp một mảng, gần như có thể chảy ra nước, anh cưng chiều Lâu Tử An đủ rồi, thầm nghĩ nếu để cho tiểu ác ma chơi tiếp thì thứ trước mặt anh kia sẽ không chịu nổi.

Tính khí Tống Minh Trạch không nhỏ, nhưng thịt nhận của Lâu Tử An vừa dài vừa to hơn, lúc trước anh đã dùng miệng hưởng qua mùi vị của thứ này, hiện tại muốn để Lâu Tử An nếm thử mùi vị phía sau của anh.

Nhưng hai tay Lâu Tử An lại nắm mông anh không cho anh ngồi xuống, thịt nhận to dài ma sát ở miệng huyệt, Tống Minh Trạch không chịu nổi, hơi tức giận nhìn cậu chằm chằm: “Mau vào!”

Ai ngờ vừa nhìn, trong lòng anh lập tức cả kinh nhảy lên một cái, khóe mắt Lâu Tử An ửng đỏ, nước mắt tách tách rơi xuống: “Xin lỗi, ngài Tông, có thể tôi phải ức hiếp ngài rồi.” Vừa dứt lời, Lâu Tử An bỗng nhiên buông tay ra, Tống Minh Trạch bống dưng mất trọng lượng, thứ kia của Lâu Tử An liền lập tức xông vào, huyệt đạo bỗng nhiên bị tách ra, đầu óc Tống Minh Trạch trống rỗng, trước mắt sáng lên, sau một cái chớp mắt, kịch liệt mà sảng khoái kéo tới, anh kẹp chặt hông Tống Tử An, ôm cậu hạ xuống trên vai cậu một cái dấu răng.

“A a ưm ư –“

Qua một lúc lâu, Tống Minh Trạch mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, tính khí trước mặt ướt sũng một mảnh, vừa rồi trong nháy mắt đó, anh vậy mà bị trực tiếp bị đâm đến bắn!

Tống Minh Trạch kịch liệt thở hổn hển, Lâu Tử An ôm anh ướt mắt lưng tròng, “Xin lỗi, ngài Tống.”

Nước mắt Lâu Tử An tách tách đập lên vai Tống Minh Trạch, tống Minh Trạch suýt chút nữa bị cậu khóc đến héo, vẻ mặt hung ác, dùng sức kẹp thịt nhận chặt chẽ, “Khóc khóc khóc, cả ngày biết biết khóc, đồ lẳng lơ! Tiểu ác ma! Không cho khóc! Dương vật lẳng lơ như thế! Muốn khóc cũng phải khóc bên trong tôi! Biết Chưa? Hửm?” Nhưng Lâu Tử An cũng không phải là có ý muốn dừng lại, cậu chỉ ngừng một hồi, sau khi cảm thấy Tống Minh Trạch đã đứng lên, bỗng nhiên người dưới động một cái, chặt chẽ ấn Tống Minh Trạch lên người mình, thịt nhận giống như đóng một cái đinh vào hậu huyệt của Tống Minh Trạch.

Tống Minh Trạch cảm thấy tương phản này thật sự quá lớn, quả thật cảm giác mình cưỡi trên một con liệt mã, thân thể bị lay động điên cuồng nảy lên.

“A a ưm… ư ư cậu, cậu chậm một chút a a…”

Lâu Tử An cảm thấy kỹ thuật của mình không tốt, nhất định khiến ngài Tống bị đau, mỗi lần thịt nhận đi vào liền muốn nói một câu xin lỗi. Sau đó bị mắng càng oan ức hơn, vừa nước mắt lưng tròng vừa hung mãnh dùng thịt nhận đâm vào hậu huyệt của Tống Minh Trạch không chút lưu tình. Tống Minh Trạch bị cậu đâm mấy chục lần mới chậm rãi bắt kịp nhịp độ của cậu, lắc mông phối hợp cậu tiến thẳng vào, từng cái đâm so với từng cái càng sâu hơn, trong hậu huyệt ướt sũng một mảnh, ma sát đến thịt nhận của Lâu Tử An cũng là một mảnh nước lấp lánh.

“A ư, bảo, bảo bối cậu, cậu đừng khóc… ” Đến cùng Tống Minh Trạch vẫn không nỡ, vẻ mặt ửng hồng một mảng, cúi đầu liếm hôn giọt nước trên khóe mắt Lâu Tử An. Thứ gì đó của Lâu Tử An đâm vào cơ thể anh khiến anh vô cùng thoải mái, anh rất không chịu đựng nổi nước mắt của Lâu Tử An, cho dù là lúc này cũng theo bản năng muốn cậu thoải mái, “Ừ a ưm… a a ư, cậu, cậu khiến tôi thật thoải mái a, cậu làm… rất tuyệt a a ưm…”

Lâu Tử An bỗng nhiên dừng lại, sóng gợn lấp lánh mà mở to mắt hỏi, “Thật không?”

Tống Minh Trạch lắc eo hiến thịt của cậu khuấy lộng trong miệng huyệt của anh, khóe mắt treo lệ hung tợn cán môi cậu một cái, “Đồ lẳng lơ! Cậu đã biến tôi thành như vậy rồi! Thật, là thật… ưm a, tôi, tôi yêu cậu, Tử An a ư, tôi yêu cậu…”

“Tôi chỉ làm vậy với ngài Tống thôi.” Lâu Tử An ngừng một chút, khóe môi lộ ra một nụ cười có chút xấu hổ, “Tôi cũng yêu ngài Tống.”

Sau một cái chớp mắt, Tống Minh Trạch chỉ cảm thấy trước mặt một trận đảo lộn, Lâu Tử An đè anh xuống giường, chợt kéo chân anh ra, bỗng chốc hung ác dùng thịt nhận trên người đâm vào lại rút ra khỏi một mảnh dịch thể ướt dầm dề từng cái một. Tuyến lệ của LÂu Tử An trời sinh phát triển, vừa làm hậu huyệt của ngài Tống, vừa vẻ mặt ửng hồng khóc nói: “Ngài Tống, chỗ này có thoải mái không? Ngài thích tôi làm chỗ này không? Ngài Tống ngài kẹp tôi thật chặt, thật thích ngài Tống.”

“Ưm a, cậu, cậu nhanh quá, a a ư, Tử An tuyệt a a…”

“Ngài Tống, giường của chúng ta ướt hết rồi, đều do thứ bên trong ngài Tống làm ướt, chúng ta đừng làm ở trên giường.” Bỗng nhiên Lâu Tử An ôm Tống Minh Trạch từ giường lên, Tống Minh Trạch cả kinh, hậu huyệt chợt xoắn chặt thịt nhận của Lâu Tử An, Lâu Tử An hơi hơi nhíu mày, viền mắt ướt át mà hôn anh nói: “Ngài Tống, ngài kẹp tôi đau…”

Cậu ôm Tống Minh Trạch phòng ngủ tới đầu bên kia, mỗi một lần đều làm hung ác hơn so với vừa rồi, Tống Minh Trạch làm sao khống chế được bản thân nữa, gần như cảm thấy mình sắp bị giết trên người Lâu Tử An, nhưng anh cố gắng thả lỏng bản thân một chút, khuôn mặt chôn trong hõm vai Lâu Tử An lúc cao lúc thấp mà rên rỉ. Lúc này anh loáng thoáng nhận ra thật ra thì Lâu Tử An khi ở trên giường thích nghe nhưng lời nói không lịch sự như bình thường này, bắt đầu cố ý kêu phóng đãng.

“A a ư, dương vật lẳng lơ của cậu thật lớn… A a ừm ô… Bảo bối, tiếp tục, chậm chút nữa… Ưm a, cậu sắp đâm chết tôi rồi, không được, không cho khóc, xuyên vào…”

Lâu Tử An bị anh kêu đến sắc mặt một mảnh đỏ bừng, “Ngài Tống thật xấu xa.”

Nếu như không phải hai tay đang ôm Tống Minh Trạch, có thể cậu sẽ không nhịn được xấu hổ lấy tay che mặt mình.

Nhưng thật sự cậu rất vui vẻ, ngài Tống đang khen cậu nữa đó.

Ngài Tống khen rất có hiệu quả, Lâu Tử An đặt Tống Minh Trạch lên trên cửa sổ sát đất trong suốt, nắm hai cánh mông thịt đầy đặn của anh, để lộ nhục huyệt mới bị làm vừa ướt vừa đỏ bên trong ra, sau đó khi Tống Minh Trạch còn chưa kịp phản ứng, hung hăng thọc vào. Lúc trước Tống Minh Trạch đã bắn một lần, vỗn tưởng rằng vẫn có thể kiên trì lâu hơn, song lần này thịt nhận của Lâu Tử An lại thọt tới trong lúc anh không kịp đề phòng, Tông Minh Trạch kêu ra một tiếng thở dài ngắn ngủi, tinh dịch phun ra, tách tách bắn vào trên cửa sổ thủy tinh.

Sau khi cao trào cả người Tống Minh Trạch xụi lơ, nhưng đúng vào lúc này, thịt nhận cắm phía sau anh đột nhiện hung ác độc địa va chạm vào điểm mẫn cảm nhất trong nhực huyệt của anh kia, Lâu Tử An giống như dã thú cắn gáy anh, Tống Minh Trạch bị làm đến mắt trợn trắng, giống như thú cái của Lâu Tử An nằm dưới người cậu điên cuồng rủn ẩy, cho đến khi một dòng dịch thể nóng bỏng dũng mãnh bắn vào trong hậu huyệt.

Một đêm này trải qua vô cùng dài dằng dặc, sau đó đến khi hai người đều tỉnh lại, Lâu Tử An xấu hổ nói với Tống Minh Trạch: “Ngài Tống, chúng ta đi tắm một chút nhé, tôi giúp ngài rửa chỗ đó một chút.”

Tống Minh Trạch thở hổn hển, nheo mắt nhìn cậu một hồi, luôn cảm thấy sắc mặt người yêu nhà mình hồng hào hơn không ít, khiến cho anh lại có cảm giác.

Anh ôm lấy cổ Lâu Tử An hôn lên môi cậu, thấp giọng nói: “Không cần, cậu tiểu ác ma này, vẫn chưa làm đủ à!?”

Thịt nhận của Lâu Tử An còn để trong hậu huyệt của Tống Minh Trạch, lúc cạn lúc sâu mà ma sát miệng huyệt.

Cậu oa một tiếng bụm mặt lại, vẻ mặt đỏ bừng.

“Xin lỗi ngài Tống!”

Ngài Tống cưng chiều hôn gò má của cậu, vừa chậm rãi ngồi xuống, nghĩ thầm ngày thường mình nên gia tăng lượng vận động mới được.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, thời kỳ thứ cứng rắn phía dưới kia có miệng mà không thể nói được cuối cùng cũng kết thúc.


Editor có lời muốn nói: edit H đúng là tổn thọ mà, lúc làm phải ngồi canh tứ phía. Tui sợ nhất là mấy chỗ rên rỉ, cứ a ưm ô ư mà làm tới, đọc lại cứ thấy buồn cười kiểu gì ấy, thiệt xấu hổ quá đi ├┬┴┬┴] [|▽//)

<< ———- Chương 16 – 18

Hết

10 bình luận về “(Chương 19 – 20) Khổng tước thích khóc – Sơn U Quân

  1. Hello nàng, mừng nàng lại hoàn thêm 1 bộ nữa ❤
    Có thể cho ta ý kiến chút không ~ nàng có thể thêm chữ (Hoàn) hay (Chương cuối) gì đó ở phần Title của những chương cuối của truyện không, để mọi người biết bộ nào đã xong mà nhảy hố á ^^ ta toàn nhảy những bộ đã hoàn thui ;;v;;

    Thích

    1. tui ghi hết cả số chương, tên truyện rồi tên tác gải nữa nên nó cũng dài, bửi vậy tui mới cập nhật truyện hoàn trong menu với stick đầu trang nữa, chứ như bộ trùng sinh tui đang làm thì ghi hết đã dài lắm rồi, cô có thể về trang chủ để xem lại cái list tui đã cập nhật hết nha ❤ ❤ ❤

      Đã thích bởi 2 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.