(Chương 24) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

 

 

Royal & Milk

Bạn cùng phòng của tôi là người cá?!

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Thể loại: chủ thụ, nhân ngư công, huyễn tưởng, không gian, ông trời tác thành,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta: Diễm Kỳ

Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–••••—–

Chương 24

Ngoại trừ thời tiết bên ngoài học viện Dị Thứ Nguyên hay thay đổi và cảm giác buồn rầu do liên tục tục mắc nợ ra, hiện nay Diệp Mạc Nguyệt và Eri vẫn trải qua từng ngày ở học viện rất yên bình, yên bình đến mức có thể khiến người khác quên nguy hiểm ẩn giấu trong học viện Dị Thứ Nguyên.

Thời gian ở học viện khác với địa cầu, một ngày dài hơn rất nhiều so với địa cầu. Hiện giờ Diệp Mạc Nguyệt vẫn không thể sinh hoạt dựa theo quy luật thời gian của học viện, tất cả quy luật thời gian chiếu theo địa cầu. Hiện đang từ từ kéo dài học tập.

Bắt đầu buổi sáng, Diệp Mạc Nguyệt ngồi xuống trong tĩnh thất, hấp thu linh lực, “khí” trong cơ thể vận hành theo con đường đã trù tính, làm dịu kinh mạch yếu ớt, khiến nó trở nên mềm dẻo và có sức chịu đựng hơn, để nó có thể chịu đựng được nhiều “linh” và “khí” gột rửa hơn.

Kết thúc bài tập buổi sáng, làm chút bữa sáng đơn giản với Eri và cùng ăn chung, đối mặt với thời tiết quỷ dị của học viện đi về phía phòng học. Trải qua nhiều ngày rèn luyện như thế, ngược lại Diệp Mạc Nguyệt đã có chút năng lực, khiến chỉ số chiến đấu trong dụng cụ của vị bạn học ngoài hành tinh thấp bé đáng khinh dã tâm bừng bừng kia ổn định tăng lên mỗi ngày. Vị bạn học này chưa từng kiêng kị cậu, vốn chỉ số chiến đấu của Diệp Mạc Nguyệt yếu, những bạn học khác cũng gia tăng chỉ số chiến đấu mỗi ngày nên cậu thật sự không có cách nào khiến cho vị bạn học này cảnh giác. Cảnh giác đối với Eri của vị bạn học này cũng từ từ giảm xuống, bởi vì chỉ số chiến đấu của y không thay đổi, ngay cả tăng lên một chút cũng không có. Hiện tại hắn chưa phải là đối thủ của Eri, nhưng nếu tương lai y vẫn không tiến bộ thì sau này hắn thắng chắc rồi.

Thế nhưng vị bạn học này không biết, thực lực Eri không tăng lên bao nhiêu nhưng đối với không chế nước đã không thể so sánh nổi với mấy ngày trước. Eri là một thiên tài, trong trường phái khoa học kỹ thuật cũng rất có thiên phú, đã hiểu rõ rất nhiều thứ mà Diệp Mạc Nguyệt xem là “thiên thư”.

Vào lúc cậu tiến vào học viện Dị Thứ Nguyên, tổ chức Trái Cấm phụ trách công tác chiêu sinh của học viện ở địa cầu đã cho các học sinh phải vào trường một tờ danh sách, đó là danh sách các trang thiết bị mà địa cầu yêu cầu. Sau khi Diệp Mạc Nguyệt đến học viện hai ngày, cuối cùng cũng nhớ đến tờ danh sách này. Bởi vì hiện tại khá nhàn rỗi nên giúp đỡ ghi chép một chút sau đó bị Eri nhìn thấy được, y càng chuyên nghiệp hơn sắp xếp một bộ cho cậu. Nhìn Eri từ một người ngớ ngẩn về khoa học biến thành một chuyên gia, đây quả là một cú sốc rất nặng. Diệp Mạc Nguyệt thậm chí dùng trực giác kết luận rằng y sẽ có thành tựu trong khoa học, sẽ rất vĩ đại. Đối với việc này, Eri chỉ nhún nhún vai. Trường phái khoa học chẳng qua chỉ là phương pháp trợ giúp, ai bảo hiện nay thực lực của y ở học viện này không cường đại như thế nên cần vài công cụ trợ giúp.

Ở lớp học, các bạn học đã nói chuyện với nhau một chút, nhận biết được vài người. Không khí lớp học ngược lại phát triển theo chiều hướng tốt, trước khi nhân tố nguy hiểm chưa xuất hiện, giữa mọi người với nhau vẫn là bạn tốt. Thế nhưng luôn luôn có vài người khá đáng ghét, bạn học ngoài hành tinh thấp bé kia chỉ cần vừa mở miệng ra sẽ phá hỏng sự đoàn kết của lớp. Nhưng quả thật lời nói chân thực sẽ luôn rước lấy thiết quyền của bạn học Minotarus.

Diệp Mạc Nguyệt rất có hứng thú với thế giới khác, vào lúc bạn học ở thế giới khác thân mật chào hỏi cũng sẽ đáp lại lòng tốt của bọn họ. Cậu có trực giác nên chẳng những biết ai có thể tin tưởng, ai cần phải cảnh giác mà còn nói những chú ý này cho Eri biết.

Eri đối với mọi người ngoại trừ Diệp Mạc Nguyệt đều là một loại thái độ lạnh lùng. Y khẳng định, cho dù đối phương không phải là con người, y còn có thêm bản chất của Siren, ngoại trừ người đặc biệt ra thì lạnh lùng với tất cả mọi người. Có cậu ở đây, Eri thờ ơ với bạn cùng lớp vẫn được xem là tốt, rất bố thí tặng một cái gật đầu hời hợt hữu nghị.

Lúc Diệp Mạc Nguyệt nhìn thấy Eri nhìn có vẻ ôn hòa như vậy thế nhưng lại lạnh nhạt như thế, cậu tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng không nói gì. Cậu không phải người thích chõ mũi vào chuyện người khác, thích khoa tay múa chân đối với việc của người khác, từ từ cũng thích ứng sự lạnh lùnh đối với người ngoài của y.

Ở trong phòng học đọc sách, nhớ nhớ ghi chép, mượn vài cuốn sách, trở về ký túc xá lúc giữa trưa, Diệp Mạc Nguyệt bắt đầu nấu cơm, Eri giúp đỡ. Hai người vừa đồng tâm hiệp lực làm việc, vừa tổng kết học tập buổi sáng. Y hỏi, cậu dùng trực giác trả lời.

Ăn xong cơm trưa, hai người bắt đầu đợt tu luyện “khí” thứ hai, khiến cả cơ thể tràn đầy “khí”, mở rộng kinh mạch đến cực hạn, rồi vượt qua giới hạn một chút. Chỉ có thể mở rộng một chút như thế mới không gây tổn thương cho kinh mạch. Lúc thu công, Eri sẽ phóng thích ma pháp thủy có tính chất chữa trị ân cần săn sóc kinh mạch. Truy rằng mở rộng như vậy có thể rèn luyện sự dẻo dai của kinh mạch nhưng có thể sẽ chôn tai họa ngầm xuống, trị liệu và chăm sóc là việc phải làm.

Bởi vì nguyên nhân đầu đề (vấn đề chính được thảo luận) của bọn họ đều yêu cầu yên tĩnh nên sau khi kết thúc tu luyện “khí”, từng người sẽ đến không gian nhỏ của bản thân tự mình học. Dù sao cũng đã mắc nợ rồi, hai người cũng không quan tâm món nợ này đang lớn hơn một chút, vì vậy cả hai đều tiến hành mở rộng không gian nhỏ của bản thân. Diệp Mạc Nguyệt thêm phòng luyện khí và phòng luyện đan, tĩnh thất cũng được mở rộng, thuận tiện hơn cho việc luyện kiếm. Eri lại ở trong không gian của mình lấy nước để tu luyện, làm nơi luyện tập khống chế nước, còn mở rộng thêm một phòng thành phòng thí nghiệm về trường phái khoa học. Phòng thí nghiệm tiên tiến này cũng đã khiến khoản nợ của y cao đến dọa người, thế nhưng nó đáng giá. Diệp Mạc Nguyệt cũng có khi sẽ mượn phòng thí nghiệm này, phân tích phương diện cao siêu độc đáo của trường phái khoa học. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình cũng chuẩn bị một phòng như thế, hai người đều đang mang nợ trên người, có thể giảm thì giảm đi.

Không đến tiết buổi chiều, Diệp Mạc Nguyệt học luyện đan, vẽ bùa, luyện tập kiếm thuật một chút, thời gian trôi qua rất nhanh như nước chảy.

Trên phương diện luyện đan, luyện khí và vẽ bùa, cậu đặc biệt có thiên phú. Bởi vì có trực giác gian lận nên lúc luyện đan sẽ chủ động phán đoán được số lượng thuốc, độ lửa lớn nhỏ và thời gian, lúc thu đan càng kịp thời hơn. Luyện khí cũng giống như thế. Về vẽ bùa, việc đó là tùy theo tâm đi, tuyệt đối không viết sai, trăm phần trăm thành công. Tuy rằng hiện giờ chỉ có thể làm ra vài món đồ vật đơn giản nhưng đó cũng là khởi đầu của thành công, tin rằng góp học tập ngày dồn tháng chứa, thành phẩm của Diệp Mạc Nguyệt có thể đem ra để bán đấu giá ở học viện, ngày trả hết nợ nần cũng không còn xa.

Về phần kiếm pháp, cậu phát hiện thiên phú của bản thân quá thấp. Đúng vậy, quả thật cậu có thể sử dụng kiếm pháp một cách đúng đắn, nhưng cũng chỉ là thi triển kiếm chiêu chính xác mà thôi. Tuân theo quy củ, thi triển từng chiêu từng thức một cách thong thả, muốn thi triển mượt mà hoa lệ, chuyện đó hoàn toàn không có khả năng. May mắn đó là kiếm pháp, nếu là sử dụng kiếm khí, loại tình huống này khá tốt, chẳng qua loại trình độ khá tốt này là ở sức mạnh, kiếm khí phóng bậy hoàn toàn không có mục tiêu, đây chính là phong cách kiếm khí của Diệp Mạc Nguyệt. Uy lực rất mạnh, đến trình độ cả người lẫn vật đều lui tránh, chỉ là hoàn toàn không khống chế được. Đây là một phiên bản gió lốc được làm bậy bằng kiếm khí, loại kiếm pháp này, hoàn toàn không thể nói là tốt được.

Chẳng qua cũng có người ca ngợi kiếm pháp của Diệp Mạc Nguyệt. Người mù quáng đối với kiếm pháp của cậu như thế chỉ có một mình Eri mà thôi. Đối với kiếm pháp tuân theo quy củ của cậu, y khen hoàn mỹ như trong sách giáo khoa, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đối với kiếm khí như gió lốc, y khen thay đổi thất thường không thể tìm ra dấu vết, bí hiểm khó dò khiến người khác khó lòng phòng bị, quả thật là kiếm pháp tuyệt diệu vô cùng.

Y nói rất nghiêm túc, thế nhưng Diệp Mạc Nguyệt bản tính đơn thuần lại hoài nghi lời nói của Eri là châm chọc ngược lại. Cậu rất tuyệt vọng với kiếm pháp của bản thân, nhưng tính tình bướng bỉnh khiến cậu không chịu từ bỏ việc luyện kiếm. Bởi vì Eri dạy cho Diệp Mạc Nguyệt một loại kiếm pháp rất hữu dụng.

Hậu phát chế nhân*. Cậu không phải là có trực giác siêu phàm hay sao? Vậy thì lúc đánh nhau với người khác dùng trực giác để tránh công kích của đối phương, sau đó dùng trực giác để phản đòn, không phải là được rồi hay sao, kiếm chiêu phải dùng để phá công kích của đối phương hay sao? Có trực giác của Diệp Mạc Nguyệt thì cần kiếm chiêu gì nữa, chỉ cần nhanh hơn chính xác hơn đối phương là được rồi. (*đại loại là đợi người khác ra chiêu trước rồi mới theo đó mà tìm cách đối phó)

Có lý đó. Eri đã gây dựng hình tượng trí giả và đúng đắn trong lòng Diệp Mạc Nguyệt, vậy nên cậu tiếp nhận đề nghị của y. Còn như lúc gặp nguy hiểm, Diệp Mạc Nguyệt có chiêu kiếm khí như gió lốc đẩy lui cả người lẫn vật kia, không phải là công kích tốt nhất sao. Hơn nữa, dựa vào trực giác siêu việt của cậu thì trước khi gặp phải nguy hiểm còn không biết chạy sao.

Vậy nên, Diệp Mạc Nguyệt vẫn rất chăm chỉ luyện tập kiếm pháp như trước, dùng tốc độ nhanh nhất mà đánh. Kiếm chiêu và kiếm khí, còn không quên luyện tập kỹ thuật ngự kiếm, nguyên nhân là do không thông thạo, sử dụng không tốt nên mới càng cố gắng hơn.

Luyện tập bao lâu, cậu cũng không chú ý thời gian, ở học viện Dị Thứ Nguyên này, việc sắp xếp thời gian rất độc lập. Chẳng qua yếu tố sinh lý vẫn khiến đồng hồ sinh học của Diệp Mạc Nguyệt rất chính xác. Khi đến giờ cơm chiều, cậu dừng việc luyện tập, đi nấu cơm. Sau khi học được một vài phép thuật, hiện giờ vào lúc cậu nấu cơm cũng sẽ sử dụng phép thuật, trong sinh hoạt thực tế cũng không quên huấn luyện.

Lúc Diệp Mạc Nguyệt nấu cơm, Eri cũng ngưng việc bên kia của y, đến chỗ cậu làm trợ thủ. Hai người ăn cơm xong, dọn dẹp mọi thứ sau đó tới phòng, khoanh chân, bắt đầu vòng tu luyện thứ ba. Sau một phen thành công, y lại dùng nguyên tố thủy ân cần chăm sóc kinh lạc của cả hai, khiến cảm giác dồn nén đau đớn dữ dội từ trên người bị loại bỏ.

Vào buổi tối, hai người bắt đầu lật xem quyển sách mượn đọc hôm nay, ghi chép vào sổ, tham khảo với nhau. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sau khi lơ đãng nhìn thử mới phát hiện là đá khuya. Hai người đến phòng tắm, rửa mặt chải đầu một phen, nói ngủ ngon với nhau sau đó ngủ say.

Mỗi ngày cơ bản đều vượt qua như thế, rất an bình cũng rất phong phú, nơi này có rất nhiều thứ cần học tập.

Sau một đêm mộng đẹp, lại là một ngày mới. Bắt đầu ngày hôm sau, bài tập buổi sáng, luyện công, ăn sáng, chuẩn bị ra ngoài không có gì thay đổi. Đã biết thế giới ở học viện Dị Thứ Nguyên hay thay đổi, cũng biết cần xem dự báo thời tiết, thế nhưng sau khi mở của ký túc xá, nhìn khí hậu bên ngoài vẫn cảm thấy thật thần kỳ như trước.

Thời tiết hôm nay là bão tuyết, vừa mở cửa ra, từng bông tuyết phần phật thổi qua, khiến Diệp Mạc Nguyệt cảm thấy hình như hôm nay mặc chút quần áo không đủ nhiều. Cho dù là mặc áo lông, cậu cũng hiểu rằng khó giữ ấm nổi. May mắn, hiện tại có nội công, cậu bắt đầu khơi dậy khí trong cơ thể. Đến lúc này, thời tiết bão tuyết rét lạnh cũng không còn là uy hiếp.

Bông tuyết điên cuồng bay lượn, giữa trời đất là một màu trắng thuần, hoàn toàn không nhìn được con đường phía trước, tầm nhìn quá thấp. Diệp Mạc Nguyệt và Eri quen thói nắm tay nhau bước đi, lúc này là để xác nhận sự tồn tại của nhau, không cần xuyên tạc ý nghĩa bên trong.


Camellia W: tui gửi ba chương để làm từ từ nhưng bạn beta đang rảnh nên làm luôn ba chương mới gửi, vậy mà do cúp điện nên phải làm lại mấy lần, mãi tới một tuần mới xong. Poor cô!!

<< ——— Chương 23

Chương 25 ——— >>

14 bình luận về “(Chương 24) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.