(Chương 47) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

c2df935ce310d0fbf4ff8f3c1bf11074 (1).jpg

Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết

Tác giả: A Từ Cô Nương

Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, song khiết, khoa huyễn, sue, cẩu huyết, tình hữu độc chung, vị lai giá không, si tình bá tổng công x đủ loại tính cách bệnh tật mỹ nhân dụ thụ, 1×1, HE..

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta:

Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–••••—–

QUYỂN THỨ TƯ: TRẮC KIM TRẢN

Chương 47: hầu cận của bá tước (1)

Vào một ngày đông lạnh lẽo, bão tuyết bất chợt ghé qua.

Trên đỉnh dãy núi Lizz là tòa lâu đài Thiên Nga Đen màu xám thẫm, những ngọn tháp tầng tầng lớp lớp được chạm khắc tỉ mỉ tinh tế, thân mình thon dài cao vút đến tận trời cao, trên đỉnh tháp là thập tự giá màu đen đầy trang nghiêm, bén nhọn chọc thẳng khỏi tầng mây như đâm xuyên qua bầu trời xám xịt. Cả tòa thành như một chiến binh thời cổ đại vững người trong bão tuyết, tắm mình trong khúc ca của cuồng phong, từ xa nhìn lại không thấy chút hơi người, chỉ có thể thi thoảng nhìn thấy vài bóng người chớp nhoáng từ cửa sổ hoa hồng được điêu khắc tinh xảo diễm lệ.

Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực nâng khay, hạ bước nhanh mà ổn định đi về phía căn phòng trung tâm của tòa thành, đó là đám người hầu của bá tước Hilliar.

Người hầu nam dẫn đầu không đội tóc giả màu xám bạc giống như những người hầu nam khác phía sau hắn, trên sống mũi hắn là kính mắt viền vàng, mày sắc mắt sâu, tướng mạo anh tuấn, nhưng mái tóc xoăn màu đen cùng đôi mắt sâu hoắm màu xám lại khiến cả người hắn bật lên chút u ám, nụ cười dịu dàng ôn hòa.

Hắn dừng lại trước một cánh cửa, duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa dày, đầu tiên là ba tiếng liên tục, sau đó thành gõ nhẹ từ tốn.

Hai bên tường của tòa thành đều là những ngọn nến với chân nến tinh xảo được đúc từ vàng, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua hành lang khiến chúng lay động chập chờn, phát ra tiếng nổ tách tách, giọng nói của người hầu nam lanh lảnh dứt khoát, mang theo dịu dàng gọi người sau cánh cửa ——

“Ngài Joshua, ngài đã dậy chưa?”

Trong phòng, bức màn dày nặng được kéo kín mít, không một tia sáng nào xuyên qua nổi.

“Dậy mau, cậu nên rời giường rồi.” No.1 lạnh lùng kêu Tô Cẩm Chi, “Nếu không muốn chết thêm lần nữa.”

Tô Cẩm Chi mở bừng mắt, thấp giọng mắng: “Mi tưởng ta muốn chết à?”

“Mau rung chuông đi, chết thêm lần nữa, cậu phải cứu vớt cả thế giới mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Tô Cẩm Chi vươn tay rung chuông bạc trên giường, tiếng chuông vừa ngân lên, cái chuông màu bạc treo ở cửa cũng theo đó mà phát ra âm thanh thanh thúy giữa bầu không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo của ngày đông.

Nghe thấy âm thanh này, khóe miệng của người hầu nam cấp cao càng cong hơn, những người hầu nam sau lưng hắn lập tức tiến lên mở cửa, người hầu nam cấp cao kia dùng tay đang rảnh đưa lên môi ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng, khiến giọng nói của hắn dịu dàng êm tai hơn.

Hắn bưng khay bước vào phòng, đi về phía giường lớn diễm lệ màu hoa hồng sẫm màu ở ngay trung tâm.

Chính giữa giường là một thiếu niên đang nằm, cậu có mái tóc xoăn mềm mại màu vàng lấp lánh như ánh mặt trời, da thịt cả người trắng mịn như sữa bò, hàng mi vừa dày vừa cong vút, cũng mang màu vàng nhàn nhạt, cổ áo sơ mi bằng tơ lụa đắt tiền mở rộng, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn như thiên nga.

Nhưng người hầu nam kia thừa biết, thứ đẹp nhất của chủ nhân hắn chính là đôi mắt.

Phải hình dung đôi mắt kia thế nào đây?

Hắn nghe nói rằng trên đất liền có một loại ngọc quý báu, được xưng là “Đôi mắt của thần.” Sau khi được đánh bóng, viên đá quý đó sẽ hiện ra sáu màu lấp lánh, lộng lẫy như sao trời, mà đôi mắt của chủ nhân hắn giống như loại đá quý sau khi đánh bóng sẽ hiện ra sắc màu kia, vừa sáng tỏ vừa trong trẻo, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Có lẽ phải dùng thi từ của tất cả người ngâm thơ rong trên mảnh đất này mới có thể tả hết được sự xinh đẹp của nó, người hầu nam nghĩ thầm.

Hắn đi tới bên cạnh cửa sổ hoa hồng, kéo bức màn cùng màu với drap giường ra, khiến thiếu niên tắm trong ánh nắng trong trẻo của buổi sớm, sau đó quỳ bên cạnh cậu, cúi đầu cung kính gọi:

“Ngài Joshua, chủ nhân của tôi, ngài phải dậy rồi.”

Mi mắt của thiếu niên rung rung vài cái, cuối cùng chậm rãi mở ra, đôi mắt màu xanh sapphire trong veo kia sau khi tiếp xúc với ánh sáng liền rạng rỡ hẳn lên, tựa như có chứa loại ma pháp thu hút sự chú ý của mọi người, khiến bọn họ quỳ rạp xuống chân cậu, thành kính hôn lên mu bàn chân của cậu.

Tô Cẩm Chi nhìn người đàn ông quỳ trước mặt mình, tâm trạng phức tạp.

No.1 nhắc nhở cậu: “Cẩn thận đó, nếu cậu mà OOC nữa, No.0 cũng không cứu cậu nổi đâu.”

Tô Cẩm Chi hít nhẹ một hơi, mở miệng nói: “Mấy giờ rồi, Reeves?”

Giọng nói của thiếu niên tựa như tiếng đàn hạc của Tinh Linh, âm thanh mượt mà của dây đàn giống như nước chảy trôi qua trái tim hắn, rồi hóa thành bụi gai trói chặt hắn, người hầu nam cúi đầu thấp hơn, che giấu si mê sâu trong mắt, lại cố gắng khống chế giọng điệu của mình, để nó không quá run rẩy.

Hắn lấy đồng hồ quả quýt ra xem, sau khi xác nhận xong mới trả lời thanh niên: “Vừa chín giờ hơn, thưa ngài.”

“Hầu hạ ta rời giường đi.” Thiếu niên vươn tay ra trước mặt hắn.

Đó là một bàn tay thanh mảnh trắng ngần, nhợt nhạt đến mức không có một chút sắc máu, trên mu bàn lại hơi hồng hồng, dụ dỗ người ta hôn lên.

Người hầu nam nhẹ nắm bàn tay kia, đỡ thiếu niên ngồi dậy, sau đó vô số người hầu mặc trang phục đắt tiền được may từ tơ lụa và đá quý tiến tới. Hầu hạ xong xuôi, cuối cùng người hầu nam mở cái khay hắn mang tới lúc nãy, ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tươi hiện ra trước mắt thiếu niên ——

“Xin dâng cho ngài cam lộ thơm ngon nhất, ngài Joshua.”

Tô Cẩm Chi nhìn ly chất lỏng màu đỏ kia, cảm thấy hơi nhờn nhợn ở cổ, hỏi No.1: “Dữ liệu của bọn mi có bị lỗi không vậy? Cục cưng No.0 chừng nào mới trở lại, ta vẫn đang đợi quà tặng ở thế giới trước đây.”

No.1 cười lạnh một tiếng: “Đây là thế giới trừng phạt, cậu còn dám đòi quà hả?”

“Nhưng mùi vị này mắc ói quá!”

“Cẩn thận vẻ mặt của cậu đi, nếu bị Reeves phát hiện cậu là đồ giả hắn sẽ chém cậu đấy.”

Tô Cẩm Chi đành phải cầm lấy ly thủy tinh, vừa uống, vừa từ phòng ngủ ra ngoài.

Người hầu nam nhanh chóng khoác thêm cho thiếu niên một chiếc áo bằng lông thiên nga mềm mại, cung kính khuyên: “Đêm qua trời bắt đầu trở lạnh rồi, mong ngài giữ gìn sức khỏe.”

No.1 nói: “Khen hắn đi.”

Tô Cẩm Chi lập tức ngừng bước, xoay người lại đối diện với hắn.

Reeves kích động đến ngừng thở, nhìn bàn tay trắng nõn vươn ra tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm cằm hắn nâng lên, sau đó hắn sa vào vùng trời màu xanh thẳm kia ——

“Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, Reeves, ngươi quả là kẻ hầu trung thành nhất của ta.”

“Cả cơ thể và tâm trí tôi đều thuộc về ngài.” Reeves lại lần nữa cúi đầu thật thấp, “Xin nguyện làm tất cả vì ngài, chủ nhân yêu dấu của tôi.”

Thiếu niên khẽ phì cười một tiếng, trong khoảnh khắc cậu xoay người, áo khoác bằng lông thiên nga tựa như lông vũ cọ qua trái tim của Reeves.

Chủ nhân cao quý tao nhã của hắn, người mà cho dù những tên ngâm thơ rong vô dụng có dùng hết tất cả thi từ cũng không đủ để ca ngợi dung mạo tuấn mỹ như thần của cậu, đôi mắt trong trẻo như bảo thạch của cậu, vậy mà lại có người dám dùng tất cả những từ ngữ thô tục quá đáng nhất để nhục mạ chủ nhân của hắn, mạnh mẽ lên án sự tàn nhẫn thô bạo, máu lạnh nham hiểm của cậu, giống như cậu là ác ma tà ác hắc ám nhất, là huyết tộc, là người sói giết người lột da, uống máu tươi để duy trì dung mạo diễm lệ lạ lùng của mình.

Một hầu gái từ phía sau tiến lên, nhắc hắn nên đi chuẩn bị bữa sáng cho bá tước: “Ngài Reeves, ngài Joshua ngài ấy ——”

Thế nhưng lúc người hầu thân cận nhất của bá tước vừa nghe thấy xưng hô kia thì đáy mắt đột nhiên hiện lên vẻ hung ác khiến người ta sợ hãi, hắn quay phắt đầu lại, tàn nhẫn tát người hầu kia một cái, cao giọng quát: “Người như cô mà cũng dám gọi tên ngài Hilliar sao?!”

Khóe miệng của hầu gái rỉ ra tia máu, cô ta che mặt té khụy xuống đất khóc nức nở, sau đó dùng mặt chạm nhẹ vào mũi giày của Reeves tỏ ý hối lỗi: “Ngài Reeves, tôi sai rồi… mong ngài tha thứ cho tôi…”

Reeves dùng mũi giày nâng cằm cô ta lên, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười quỷ quyệt: “Nhớ cho kỹ, các người chỉ được phép gọi ngài ấy là bá tước Hilliar.”

“Vâng, ngài Reeves.” Hầu gái rơi nước mắt nói, chất lỏng ấm áp hòa lẫn với vết máu bên môi cô ta.

Reeves nhìn tia máu ở khóe môi cô ta, đồng tử màu xám tro chợt xẹt qua một luồng sáng đỏ, hắn cởi cái bao tay màu trắng không chút bụi bẩn, dùng ngón tay thon dài lau vết máu trên môi hầu gái, quan sát cẩn thận, gương mặt mang vẻ bệnh tật chợt xuất hiện nụ cười.

“Cô có cơ thể rất khỏe mạnh.” Hắn thầm thì, “Tôi đoán rằng có lẽ ngài Joshua sẽ rất thích.”

Hầu gái trừng to mắt đầy sợ hãi, càng thêm run rẩy.

Reeves cao ngạo thưởng thức vẻ hoảng hốt của cô ta, sau đó hắn rút một chiếc khăn thêu xinh đẹp từ trong túi áo lau sạch máu trên tay, mỉm cười nói với hầu gái: “Nếu còn có lần sau, tôi sẽ biến cô thành cam lộ cho ngài ấy.”

Hầu gái cắn môi dưới sợ run, không dám lên tiếng, Reeves thấy dáng vẻ cô ta sợ đến mức này, bỗng nhiên lại cười, trên mặt ôn hòa như cha sứ đầy tình yêu thương, hắn lấy đồng hồ ra xem thời gian, cảm thán nói: “Ôi trời, đã chín giờ mười lăm rồi, phải chuẩn bị bữa sáng cho ngài ấy thôi.”

Nói xong, hắn lập tức mang lại bao tay, một tay đặt trước bụng, một tay đặt sau lưng, dùng tư thế hèn mọn tiêu chuẩn nhất của người hầu, hăng hái đi về hướng thiếu niên rời khỏi.

Tô Cẩm Chi nghe No.1 tường thuật lại tất cả hành động của Reeves sau khi cậu vừa đi, trong lòng càng thấy ớn lạnh, vội vàng cạn sạch ly máu tanh tưởi trong một hơi.

Tên người hầu tên Reeves này của cậu là một kẻ điên, nguyên thân bá tước Joshua Hilliar cũng là một tên thần kinh.

Joshua Hilliar mắc chứng bệnh Porphyria, hay thường gọi là hội chứng ma cà rồng*, vì thế quanh năm suốt tháng y đều sống trong lâu đài Thiên Nga Đen trên đỉnh dãy Lizz bão tuyết xuyên suốt không thấy ánh mặt trời, bởi vì da y sẽ trở nên đau đớn, đỏ lên rồi thối rữa mỗi khi tiếp xúc với ánh mặt trời; ngoài ra còn thêm chứng thiếu máu khiến y phải uống một lượng lớn máu tươi mỗi ngày để bảo đảm tính mạng.

(*Người mắc phải chứng bệnh này da sẽ bị thiêu đốt, phồng rộp lên khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thiếu máu kinh niên, cảm thấy mệt mỏi và trông lúc nào cũng nhợt nhạt, cần truyền máu để làm giảm triệu chứng. Ở thời trung cổ và cổ đại khi nền y học chưa phát triển, những bệnh nhân này chuyển sang uống máu động vật và chỉ ra ngoài vào ban đêm, từ đó đã tạo nên những huyền thoại về ma cà rồng.)

Chính vì vậy mà người trên đất liền chửi y là tàn bạo vô tình, uống máu để duy trì dung mạo như Yêu tinh, cũng không hề sai.

Người hầu của cậu – Reeves, vốn là kỵ sĩ có tương lai sáng lạn nhất của thánh điện. Thánh điện nghi ngờ bá tước Joshua Hilliar là một huyết tộc, vì vậy đã lệnh cho Reeves đến dãy núi Lizz điều tra tình hình, nhưng không ngờ rằng bóng tối trong lòng Reeves bị dáng vẻ lộng lẫy như yêu tinh của Joshua Hilliar mê hoặc, từ đó về sau giã từ ánh sáng chìm vào hắc ám, cam tâm tình nguyện ở lại làm con chó trung thành nhất của Joshua Hilliar, mỗi ngày vì y giết người rút máu, thu hoạch cam lộ vô cùng diễm lệ kia.

Theo Tô Cẩm Chi thấy, nếu chỉ muốn lấy máu thì hoàn toàn không cần phải giết người, chỉ cần sau khi rút máu xong dùng ma pháp xóa trí nhớ của bọn họ rồi thả bọn họ đi là được, thế nên cậu đã làm vậy.

Sau đó cậu đã bị Reeves phát điên thọc một kiếm xuyên tim kết liễu luôn.

Nhưng nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Tô Cẩm Chi không phải là thả người, ban đầu Joshua Hilliar cũng đã từng làm thế, thậm chí lúc y vui còn thưởng cho những người kia một mớ tiền. Chẳng qua sau này Reeves xuất hiện, y muốn nhìn thử xem người tới từ thánh điện này có thật sự trung thành với mình không nên đã ra lệnh hắn chính tay giết người rút máu cho y, ai ngờ Reeves giết người còn “lành nghề” hơn y, hạ kiếm vừa ác vừa chuẩn, hoàn toàn không lãng phí một giọt máu nào.

Joshua Hilliar vui sướng cực kỳ, để cho Reeves làm người hầu thân cận nhất bên người mình.

Nguyên nhân cái chết thật sự của Tô Cẩm Chi là đối xử với Reeves quá tốt, coi bản thân mình là khán giả, làm hỏng thiết lập ban đầu của Joshua Hilliar, ngay cả đánh chửi nhục mạ đối xử với người hầu như thú vật cũng không thèm làm nên vừa tới thế giới này được ba ngày đã bị Reeves nghi ngờ. Reeves cảm thấy chủ nhân của hắn không hề nắng mưa thất thường, thi thoảng lại tát hắn mấy cái như trước nên hoài nghi linh hồn của cậu bị ác ma thay thế, vì vậy cầm thánh kiếm “giải phóng” Tô Cẩm Chi, dẫn đến chuyện cậu còn chưa gặp được một mục tiêu cứu vớt nào đã ngoẻo rồi.

Vậy nên Tô Cẩm Chi cảm thấy cả chủ lẫn nô này đều là bệnh tâm thần.

“Để đền bù hành vi số liệu bất thường làm gia tăng độ khó nhiệm vụ, tôi đã cho cậu restart lại từ đầu.” No.1 nói với cậu, “Bây giờ dữ liệu đã trở lại bình thường rồi, nếu cậu chết thêm lần nữa thì độ khó sẽ gia tăng.”

Tô Cẩm Chi đầy tuyệt vọng: “Độ khó còn tăng nữa hả?”

No.1 nói: “Cậu không chết thì sẽ không tăng.”

Tô Cẩm Chi hỏi nó: “Nếu ta lại OOC thì sao? Reeves sẽ thọc chết ta.”

No.1 nói: “Vậy tôi đành giúp cậu một tay vậy.”

Tô Cẩm Chi: “???”

Tô Cẩm Chi còn chưa kịp hiểu lời No.1 nói có nghĩa là gì đã thấy mấy hầu gái bưng đĩa đồ ăn màu bạc đi tới. Tô Cẩm Chi vội vàng ngồi thẳng, điều chỉnh vẻ mặt sang hình thức kiêu căng lạnh lùng, Reeves mỉm cười đi đến trước mặt cậu, trải khăn ăn rồi đặt dao nĩa ngay ngắn lên trên, sau đó cung kính lui sang một bên.

Đám hầu gái đứng thành hàng thẳng tắp bước tới đặt đồ ăn xuống, sau đó mở nắp bạc ra, bên trong là một miếng thịt màu nâu dày chừng một centimet. Trên miếng thịt là lớp mỡ ngỗng màu vàng nhạt, còn điểm thêm vài bông cải xanh tươi, có lẽ là để hợp với khẩu vị của bá tước Joshua Hilliar, quanh miếng thịt còn được rưới máu sền sệt, nhưng cho dù miếng thịt này có được trang trí thế nào cũng không thay đổi được sự thật nó là một miếng gan ngỗng mập mạp.

Tô Cẩm Chi nhìn miếng gan ngỗng trên bàn, không biết là tức giận chỗ nào, hay là trong lòng đột nhiên thấy sợ, cậu đứng phắt dậy gạt cái đĩa bạc kia, sau đó chống tay xuống bàn thở dốc.

Cái đĩa bạc rơi xuống tấm thảm mềm mại màu hoa hồng, phát ra âm thanh trầm đục, miếng gan ngỗng màu nâu kia nảy trên đất hai cái sau đó dừng hẳn, máu và mỡ ngỗng trên đĩa cũng từ từ ngấm vào thảm, tản ra thành vệt tròn sậm màu đầy mỡ.

“Ai bảo các ngươi làm gan ngỗng?!” Tô Cẩm Chi trợn mắt, nhìn chằm chằm vào người hầu bày gan ngỗng lên, giọng nói có chút chói tai.

Hầu gái sợ đến mức té khụy xuống, phủ phục trên đất mà khóc, không nói được một lời, chỉ biết liên tục gọi Tô Cẩm Chi: “Ngài bá tước…”

Reeves hơi nhíu mày, từ túi áo ở ngực trái móc ra cái khăn màu trắng, đi tới phủ lên miếng gan ngỗng kia rồi đứng chắn trước Tô Cẩm Chi để cậu không nhìn thấy nó, sau đó nói với người hầu kia: “Ngài Joshua không thích gan ngỗng, đầu bếp mới tới hả?”

Hầu gái rơi nước mắt nhìn về phía hắn, trả lời: “Đúng ạ, thưa ngài Reeves.”

“Chủ nhân của tôi, xin ngài đừng nóng giận.” Reeves đã nhận được đáp án, cười xoay đầu đi đến trước mặt Tô Cẩm Chi, đỡ cậu ngồi lên ghế, “Đầu bếp mới tới không biết khẩu vị của ngài, có lẽ gã cảm thấy ngài cũng giống những quý tộc khác ở thành Novey, cũng thích ăn đồ béo như gan ngỗng.”

Nữ hầu run lẩy bẩy tiếp tục nằm trên đất, không dám đứng dậy, đầu bếp là người mới, nhưng cô thì không phải. Không ai cảm thấy rằng Reeves nói thế là để xin tha cho tên đầu bếp kia, hắn chỉ đơn giản không muốn khiến cho bá tước Hilliar mới sáng sớm đã mất vui mà thôi —— chỉ Reeves mới có thể làm dịu cơn giận của bá tước đại nhân.

Quả nhiên, bá tước đại nhân vừa nghe Reeves nói xong, hàng mày đang nhăn tít của cậu giãn ra một chút, lạnh lùng hừ một tiếng: “Béo? Cái thứ nhớp nháp béo ngậy kinh tởm đó!”

Reeves chỉ cười, không tiếp lời bá tước đại nhân, lấy một miếng bánh mì phết đều mứt việt quất mới ủ, sau đó đưa cho bá tước đại nhân, quay đầu nói với hầu gái đang nằm rạp trên đất: “Bảo đầu bếp làm một phần bữa sáng khác cho ngài Joshua.”

“Vâng.” Hầu gái không dám nhìn thêm, sau khi lên tiếng liền vội vàng rời khỏi.

Tô Cẩm Chi vẫn chưa tỉnh hồn, vừa ăn bánh mì việt quất ngọt ngào, vừa nói với No.1: “Đây là giúp một tay mà mi nói đấy hả?”

“Hiệu quả thử nghiệm không phải rất tốt ư?” No.1 hỏi lại cậu, “Cậu chỉ cần tiếp tục duy trì hình tượng nắng mưa thất thường tàn bạo vô nhân đạo là được, những lúc cần thiết còn phải đánh người.”

Tô Cẩm Chi bất an ừ một tiếng, cảm thấy hơi lạ là vì sao lúc nãy mình phản ứng dữ dội như vậy.

Chẳng lẽ là vì nguyên thân Joshua Hilliar thật sự vô cùng ghét ăn gan ngỗng, cho nên điều này cũng ảnh hưởng đến cậu?

Trong trí nhớ của Tô Cẩm Chi, hẳn là cậu đã từng nếm gan ngỗng béo rồi, mùi vị đó quả thật rất ngon, chỉ cần ăn thử một lần sẽ không thể nào quên được, nhưng không biết vì sao, hiện tại khi cậu nhớ lại luôn có cảm giác buồn nôn.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Cẩm Chi tản bộ trong lâu đài.

Lãnh địa của Joshua Hilliar là dãy núi Lizz bão tuyết ác liệt quanh năm, tuy rằng người ngoài thấy hoàn cảnh của mảnh đất này vô cùng hiểm ác, nhưng đối với nguyên thân mà nói thì đây lại là một nơi cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Y không phải người thường, lò sưởi âm tường trong lâu đài lúc nào cũng âm ỉ cháy, lại thêm đá ma pháp hệ hỏa duy trì nhiệt độ khiến cả lâu đài lúc nào cũng ấm áp như đang trong mùa xuân, gió tuyết rét lạnh ngoài kia không mảy may ảnh hưởng gì đến y, hơn nữa y không thể tiếp xúc với ánh nắng quá gay gắt, dãy núi Lizz tuyết trắng rợp trời không một tia sáng vô cùng thích hợp với y.

Quan trọng hơn là, trên dãy núi Lizz có vài quặng mỏ, bên trong có vô số đá ma pháp, nghe nói đá ma pháp mà hơn phân nửa ma pháp sư ở đại lục Nord sử dụng đều đến từ đây, vì vậy Joshua Hilliar là quý tộc nhân loại đứng số một số hai ở đại lục này, cũng có lời đồn rằng tài phú của y có thể sánh bằng cự long, vậy nên cho dù y có tàn nhẫn thô bạo đến đâu cũng không có ai dám làm gì y.

Đương nhiên không phải chưa từng có người đến ám sát y, chẳng qua cuối cùng kẻ tới đều bị Reeves giải quyết.

Thánh điện vì chuyện của Reeves mà sắp bị cười nhạo đến chết rồi, họ đùa rằng Joshua Hilliar đã dùng vẻ đẹp của mình để chinh phục tất cả kẻ thù, vậy nên y mới có thể bình an vô sự sống đến giờ.

Tô Cẩm Chi cũng rất tán thành lập luận này.

“Ta đúng là đẹp quá đi.”

Cậu nhìn bản thân trong gương, than thở nói.

Cậu đi lang thang trong lâu đài một lúc sau đó chạy tới phòng sách, cũng không cần Reeves ở bên cạnh hầu hạ, tuy bảo là đọc sách nhưng thực chất lại đang thưởng thức nhan sắc của mình. Vẻ ngoài của cậu ở thế giới này đã được điều chỉnh một chút, hốc mắt sâu hơn, màu tóc và màu mắt cũng thay đổi, nhưng bởi vì bộ dạng của cậu là thiếu niên nên ngũ quan khá nhu hòa, không tây quá mức.

“Cuối cùng thì Joshua Hilliar đã mấy tuổi rồi?” Tô Cẩm Chi hỏi No.1, “Sao nhìn lại trẻ con vậy?”

No.1 trả lời cậu: “Hai mươi hai rồi, y cũng là ma pháp sư, còn là ma đạo sư cao cấp, cho dù không thăng cấp cũng có thể sống đến hơn ba trăm tuổi, bề ngoài lão hóa chậm là chuyện rất bình thường.”

“Y còn biết ma pháp nữa?” Tô Cẩm Chi sợ hãi thán phục, “Dùng thế nào vậy, sao ta không biết ta có ma pháp?”

No.1 khinh thường nói: “Không có pháp trượng, không có pháp bảo, không có đá ma pháp bổ trợ, thậm chí ngay cả chú ma pháp cũng không biết đọc, cậu cho rằng cậu thuộc tộc Tinh Linh không cần ngâm xướng là có thể dùng ma pháp trực tiếp hay sao?”

Tô Cẩm Chi hơi thất vọng: “Còn phải ngâm xướng à, vậy thì thôi.”

Quý tộc ở đại lục này hầu hết đều có thiên phú về ma pháp, sau khi bọn họ mười lăm tuổi sẽ đến học viện quân sự ma pháp để học, nhưng Joshua Hilliar vì lý do sức khỏe nên chỉ có thể tự học ở lâu đài, song thiên phú của y vô cùng cao, vừa học đã học thành ma đạo sư cao cấp.

Tô Cẩm Chi nhìn bản thân trong gương tiếp tục tự kỷ, đột nhiên Reeves gõ cửa phòng. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn gỗ lim, bày ra tư thái lười biếng cao ngạo, mở miệng gọi Reeves tiến vào.

Reeves nâng một cái ly chứa chất lỏng màu đỏ đi vào, dưới ánh đèn vàng mập mờ, chất lỏng kia càng trở nên mê hoặc động lòng người.

“Ngài Joshua.” Đáy mắt của Reeves lóe lên vẻ bệnh hoạn, hắn nâng ly máu kia cung kính quỳ xuống trước mặt Tô Cẩm Chi, tựa như kỵ sĩ và tín đồ thành kính nhất dâng ly máu kia cho cậu.

Hiện tại Tô Cẩm Chi xem như hơi hiểu tính tình Reeves, vậy nên cậu không cầm lấy ngay mà là nhíu mày, ngưỡng cái cằm nhỏ, dùng đôi mắt như ngọc lam liếc Reeves: “Hàng mới?”

“Đúng vậy, thưa ngài.” Reeves cười khẽ một tiếng, “Mời ngài nếm thử trước.”

Bấy giờ Tô Cẩm Chi mới bất đắc dĩ nhận ly rượu, môi áp lên miệng ly nhấp nhẹ một miếng, sau đó nhắm mắt lại, thoạt nhìn như đang cẩn thận nhấm nháp dư vị của ly máu này.

Nhưng trên thực tế, Tô Cẩm Chi lại đang liều mạng gọi No.1: “No.1 No.1! Mi mau ra đây, nói cho ta biết đây là máu của ai!”

Tô Cẩm Chi thật sự không biết lưỡi của Joshua Hilliar làm bằng thứ gì mà có thể phân biệt máu của từng người khác nhau, giống như một huyết tộc thực thụ vậy, cho dù là giáo đồ thánh khiết hay phường trộm cướp ti tiện, thiếu nữ trong trắng hay nô lệ thấp hèn, con lai hay thuần huyết, quý tộc hay bình dân, máu của tất cả mọi người, Joshua Hilliar chỉ cần nếm một cái là có thể đoán ra thân phận của bọn họ một cách chính xác.

Nhưng đó là thiên phú của Joshua Hilliar, không phải là của Tô Cẩm Chi, đối với cậu mà nói máu này cái nào cũng như nhau —— vừa mặn vừa tanh, hương vị chỉ khá hơn ly rượu độc mà No.1 cho cậu một chút xíu.


> Hình ảnh chú thích:

1. Lâu đài Thiên Nga Đen:

Hay còn gọi là lâu đài Neuschwanstein, thuộc miền nam nước Đức do vua Ludwig II của Bayern cho xây dựng.  Lâu đài này là lâu đài nổi tiếng nhất trong số các lâu đài của Ludwig II và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Đức. Lâu đài còn được các doanh nghiệp lữ hành gọi là “Lâu đài trong truyện cổ tích”. Lâu đài được sử dụng làm hình mẫu cho “lâu đài nàng công chúa ngủ” trong công viên Walt Disney.

Kết quả hình ảnh cho lâu đài thiên nga đen

2. Cửa sổ hoa hồng: kiến trúc Gothic điển hình

Kết quả hình ảnh cho notre dame cathedral

3. Đồng hồ quả quýt: hay còn còn là đồng hồ bỏ túi

Kết quả hình ảnh cho đồng hồ quả quýt cổ


Camellia W: chào mừng mọi người đến với thế giới mới! Thế giới này làm mình nhớ đến truyện “Hắc quản gia” vì cùng lấy bối cảnh châu Âu thời Trung Cổ và cũng vì mối quan hệ giữa quản gia – chủ nhân. Nhớ lúc trước khi cô bạn thân của mình giới thiệu cho mình đọc thì mình còn “chảnh” chê truyện nét vẽ xấu (đến giờ vẫn không hiểu sao ngày trước nghĩ vậy =)) Kết quả sau này vì đu theo idol mà mình lại đọc, còn một thời cuồng luôn ấy chứ. Nhắc tới thì cũng một khoảng thời gian rồi mình không đọc truyện, từ lúc Ciel theo Sebastian và nhóm người hầu bỏ trốn, không biết giờ tới đâu rồi nữa. Lần này Chi Chi đến một thế giới quý tộc, mình và beta cũng đã cố gắng để giữ được độ sang choảnh và “thơ” của thế giới lần này, mong là các bạn sẽ thấy thích!

<< ——— Chương 46

Chương 48 ——— >>

 

9 bình luận về “(Chương 47) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. T cũng cuồng hắc quản gia lắm ship sebastian với ciel từ khi lần đầu xem anime luôn😂, mà t đọc manga thấy anh trai của ciel xuất hiện mà đau tim á giờ t đang chờ manga ra hết rồi xem 1 lần luôn

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.