(Chương 125) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 125

– Bản giao hưởng ác ma –

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Xù ✩

“Nhưng thiên thần yêu tất cả mọi người, tình yêu của họ rộng rãi vô tư, bởi vì đó là ý nguyện của Chúa. Chỉ có tình yêu của ác ma là ích kỷ, chúng chỉ yêu người mình yêu, mãi mãi chỉ yêu một người.”

***

Thầy trừ ma không tỏ ý kiến với câu trả lời của ác ma, dù sao những gì ác ma nói đều dùng để mê hoặc lòng người, nói dối rất nhiều, không thể nào phân biệt được đâu là nói thật.

“Em không ghen tị với bọn chúng sao?” Suriel hỏi cậu, “Lucien và Ellen đã nhận được rất nhiều thù lao, người trong lâu đài đều thích bọn chúng, mà em thì chẳng có gì, em không ghen tị ư?”

“Không.” Thanh niên trả lời rất kiên định, “Ta sẽ không ghen tị bọn họ, bởi vì những thứ đó không thuộc về ta, chúng ta không được tham đồ của người khác.”

“Quả thật em không cần ghen tị bọn chúng.” Ác ma mắt xám hôn lên mặt cậu một cái như cổ vũ, “Bởi vì ta sẽ cho em những thứ tốt hơn.”

“Suriel, sao ngươi lại sa đọa?” Lần này thanh niên không tránh nụ hôn của hắn nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn, vô cùng nghiêm túc hỏi hắn, “Ngươi cố hết sức để dụ dỗ ta yêu ngươi, khiến ta sa đọa, vậy còn ngươi? Vì sao ngươi lại sa đọa?”

Lúc Suriel nghe câu hỏi của thanh niên thì sửng sốt một lúc, ngay sau đó lại nghe thấy thanh niên tiếp tục hỏi hắn: “Mười giới và bảy tội, ngươi phạm phải cái nào?”

“Không, ta sa đọa không phải vì phạm vào giới luật.” Suriel dừng một chút rồi mở miệng nói, “Bởi vì ánh trăng tượng trưng cho cái chết và điềm xấu, mà ta là ác ma chưởng quản ánh trăng, vậy nên trời sinh ta đã là ác ma.”

Nhưng thanh niên lại khẽ mỉm cười lắc đầu: “Không phải.”

“Ngươi không phải là ác ma.” Thanh niên buông mắt, nhìn bó hoa ánh trăng màu bạc trong tay mình, “Ánh trăng tượng trưng cho thuần khiết và xinh đẹp, ta luôn cảm thấy ánh trăng rất sạch sẽ, ngươi xem nó trắng như vậy, còn đẹp hơn cả tuyết, sao lại tượng trưng cho cái chết và điềm xấu được.”

Suriel chứng kiến nụ cười mỉm trên mặt thanh niên thì ngơ ngác hồi lâu, hắn chưa từng thấy thanh niên cười —— từ ngày thân phận ác ma của hắn bị phát hiện, dẫu hắn có dùng hết mọi cách, cho cậu bất kỳ cưng chiều gì, hắn vẫn không được nhìn thấy nụ cười của thanh niên lần nữa.

Thanh niên tình nguyện vào đêm rét lạnh ôm một bé trai xấu xí có lỗi an ủi nó, cũng không muốn tươi cười với một ác ma dáng vẻ tuấn mỹ. Nhiều khi, Suriel tự hỏi, hỏi bản thân một vấn đề không ai có câu trả lời.

Chỉ vì hắn là ác ma nên không có quyền được yêu sao?

Suriel rất không cam lòng.

Tất cả linh hồn tội lỗi bẩn thỉu đều phải rơi xuống địa ngục, chịu dầu sôi lửa bỏng cùng đủ loại cực hình tra tấn, còn tất cả linh hồn thánh khiết cao thượng đều lên thiên đường, đến vườn địa đàng tràn ngập hạnh phúc kia. Nhưng khi hắn vẫn chưa sa đọa, vẫn đang ở thiên đường đã chưởng quản linh hồn có tội —— hắn phải mang tất cả linh hồn tội lỗi đi, bảo vệ linh hồn thuần khiết của những nhân loại khác khỏi lễ rửa tội của cái ác, không bị dơ bẩn và ô uế ăn mòn.

Nhưng dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu mà hắn không thể có được một linh hồn thuần khiết?

Thế nên Suriel sa đọa, hắn không bảo vệ linh hồn thuần khiết của nhân loại nữa mà dụ dỗ nhân loại sa đọa vì tội lỗi. Hắn khiến tất cả linh hồn sạch sẽ thuần khiết bị vấy bẩn, sau đó mang bọn chúng đi.

Hôm nay, lại có người nói với hắn, thật ra hắn không phải là ác ma, ánh trăng mà hắn thích cũng không phải cái chết và điềm xấu.

Suriel không nói gì, thanh niên đột ngột cầm tay hắn, cả người Suriel run rẩy dữ dội, hắn lặng yên nhìn thanh niên. Gương mặt vốn bình thường hiện tại có thể nói là khó coi, bị phơi nắng đến lốm đốm máu đỏ, nhưng đôi mắt xanh lam mà hắn thích vẫn sạch sẽ như vậy, sáng lấp lánh như những mảnh sao vụn dưới ánh trăng bạc.

“Suriel, ngươi không phải ác ma.” Thanh niên cười nhét bó hoa ánh trăng kia vào tay hắn lại, cầm chặt cùng hắn, “Ngươi trở về thiên đường đi.”

Suriel nhìn vào mắt cậu, môi hé mở, chữ “Được” nhảy tới đầu lưỡi, suýt chút nữa đã nói ra. Trong khoảnh khắc đó, Suriel rất muốn đồng ý lời thỉnh cầu của cậu, hi vọng mình không phải ác ma mà là thiên thần, có thể ở trên thiên đường, được thầy trừ ma nhỏ bé của mình tôn kính và ngưỡng mộ.

Nhưng thoáng cái, lòng Suriel lại lạnh xuống, thậm chí cảm thấy hơi buồn cười —— rõ ràng hắn tới để dụ dỗ thầy trừ ma sa đọa, vậy mà lúc nãy suýt chút nữa lại bị cậu khuyên chạy về phía ánh sáng.

“Không, ta thà làm ác ma, thiên thần không có tình cảm, ta sẽ quên ta đã yêu em thế nào.” Khóe môi Suriel cong lên lần nữa tạo thành nụ cười, hắn nắm cằm thanh niên, khiến cậu chỉ có thể ngửa đầu nhìn mình.

Thanh niên thì thầm: “Thiên thần cũng biết yêu mà.”

“Nhưng thiên thần yêu tất cả mọi người, tình yêu của họ rộng rãi vô tư, bởi vì đó là ý nguyện của Chúa. Chỉ có tình yêu của ác ma là ích kỷ, chúng chỉ yêu người mình yêu, mãi mãi chỉ yêu một người.” Suriel cúi người xuống nhìn chăm chú vào mắt thanh niên, muốn đọc được chút không cam lòng và đố kỵ nào đó từ trong màu xanh lam kia. Nhưng trong đôi mắt ấy chẳng có gì cả. Không có ghen tị, chẳng có đau lòng hay là tình yêu dành cho hắn, chỉ có bình thản lạnh lùng như biển cả, không nhìn thấy bất kỳ điều gì.

Việc này khiến Suriel hơi tức giận, thậm chí là phẫn nộ, hắn hỏi thanh niên: “Nếu ta trở về thiên đường, ta sẽ yêu những người khác, như vậy em cũng không để ý sao?”

Ánh mắt thản nhiên của thanh niên như nói cho hắn biết đáp án.

Suriel buông tay ra, trả lời chắc nịch: “Em không yêu ta.”

Thanh niên vẫn mỉm cười dịu dàng, hỏi hắn: “Ngươi yêu ta ư?”

“Ta yêu em.” Suriel đáp cực kỳ nhanh, “Đương nhiên là ta yêu em.”

“Nhưng ngươi chỉ muốn ta sa đọa.” Thanh niên thở dài thườn thượt một hơi, “Ngươi phá hủy tín ngưỡng của ta, rót vào người ta đau khổ và tuyệt vọng. Ngươi muốn độc chiếm ta, còn muốn khiến mắt ta chỉ nhìn một mình ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, ta sẽ khó chịu, sẽ rơi nước mắt không? Tình cảm ích kỷ như vậy cũng gọi là yêu sao?”

Suriel muốn nói là đương nhiên, sao lại không chứ? Tầm mắt ta và tất cả mọi thứ thuộc về ta đều dành cho em, em không nên đối xử bình đẳng với ta hả?

Nhưng Suriel không nói nên lời, bởi vì sự thật là hắn nhận được ấm áp và hạnh phúc từ thanh niên, nhưng những gì thanh niên lấy được từ hắn ngoại trừ trái tim vĩnh viễn không thay đổi ra, còn có nỗi đau và nước mắt.

Tuy rằng hắn rất muốn phủ nhận, nhưng hắn cũng biết, đó không phải là yêu, hoặc nói cách khác, không hoàn toàn là yêu.

Suriel lùi về sau vài bước, bước ra khỏi lồng sắt.

Cái lồng này là nơi buổi sáng thanh niên bị những người kia nhốt vào, nhưng hiện tại Suriel nhìn lồng sắt này lại giật mình nhận ra —— là tự tay mình đã đẩy thanh niên vào đó.

Lần đầu tiên, ác ma cảm thấy áy náy và hoảng sợ vì hành vi của bản thân, hắn ngơ ngác rời khỏi chỗ này.

“Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chọn sa đọa sau đó như hình với bóng cùng hắn.” No.1 lên tiếng nói.

“Thật ra ta rất muốn sa đọa, nhưng làm thế chẳng phải sẽ phá hủy thiết lập nhân vật của Anlos sao?” Tô Cẩm Chi nói, “Vậy thì chẳng phải mi sẽ giết ta còn gì?”

No.1 hỏi lại cậu: “Cậu thật sự không chọn sa đọa sao?”

Tô Cẩm Chi không nói gì, cậu biết No.1 chú ý tới giá trị tiến độ đột ngột tăng lên của Suriel, vì nhiệm vụ chính của cậu ở thế giới này vốn là cảm hóa ác ma. Nếu cậu thật sự chọn sa đọa, vậy có lẽ nhiệm vụ này sẽ mãi mãi không hoàn thành.

Nhưng, như No.1 đã hỏi đấy, cậu thật sự sẽ không sa đọa sao?

“Nếu không có nhiệm vụ, không có mi, ta chính là Anlos, hắn chính là Suriel…” Tô Cẩm Chi thấp giọng bình thản nói, sau đó nở nụ cười, “Được rồi, không có nếu.”

No.1 cười cậu: “Nếu cậu thật sự là Anlos, hắn là Suriel, vậy hai người các cậu muốn ở bên nhau đúng là khó khăn.”

Tô Cẩm Chi mỉm cười, rất tán thành lời nói của No.1: “Đúng vậy, may mà ta không phải, hắn cũng không.”

Nhưng No.1 chợt thốt ra một câu: “Dù vậy cũng không dễ dàng gì.”

Lúc trước, khả năng cao Tô Cẩm Chi sẽ không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của No.1, ấy vậy mà hiện tại cậu chợt hiểu rõ.

Cậu hỏi No.1: “Trước khi ta mất trí nhớ, là một người xấu sao?”

“Sao tôi biết được?” No.1 nói, “Lúc đó tôi không quen cậu, người biết cậu là tốt hay xấu đoán chừng cũng chết sạch rồi, bây giờ chỉ có cậu mới biết trước kia cậu tốt hay xấu.”

“Ta tự cảm thấy mình là một người tốt đấy, nếu không thì người yêu của ta sẽ không yêu ta.” Tô Cẩm Chi cúi đầu, khóe môi chậm rãi cong lên, “Còn yêu ta như vậy.”

No.1 vô cùng lạnh lùng: “Ha.”

“Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy ta là người xấu.” Nụ cười trên môi Tô Cẩm Chi nhạt đi một chút, cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy người cậu yêu ở Trái Đất, “Bởi vì ta đã quên yêu hắn.”

“Từ này dùng không sai.” No.1 khen cậu.

Đã quên yêu hắn, nhưng vẫn sẽ yêu.

“Thật ra người yêu của cậu cũng hư hỏng như cậu vậy.” No.1 quyết định tiết lộ một bí mật nhỏ cho Tô Cẩm Chi, “Không đỡ hơn Suriel chút nào.”

“Sao lại nói hắn như vậy?”

“Bởi vì hắn thường xuyên cắt xén đá năng lượng của tôi và No.0. Bây giờ bọn tôi không bằng trước kia, không có đá năng lượng thì bọn tôi không thể nào hoạt động được.”

Quả là vậy, Tô Cẩm Chi nhớ hiện tại No.1 và No.0 đang sống nhờ trong người máy, không có đá năng lượng thì bọn chúng chính là một đống sắt vụn, cơ bản là không nhúc nhích được, cậu nói với No.1: “Nói tới đây thì, đã rất lâu rồi cục cưng No.0 không xuất hiện.”

No.1 hỏi cậu: “Cậu nhớ nó à?”

“Hơi hơi, dù sao nó đáng yêu hơn mi nhiều.”

“Vậy để tôi xem thử thế giới sau có thể thay ca với nó không, dù sao… đã tiến hành đến giai đoạn cuối rồi.” No.1 nói, nhưng đến mấy chữ mấu chốt ở giữa giọng đột nhiên hạ xuống, còn mang theo chút tạp âm của dòng điện.

“Mi nói gì?” Tô Cẩm Chi không nghe rõ lời nó nói, hỏi lại lần nữa.

“Không có gì.” No.1 không chịu lặp lại, “Chăm chỉ làm nhiệm vụ của cậu đi, tranh thủ sớm ngày khôi phục trí nhớ, tôi tan làm đây.”

Sau khi No.1 nói xong thì thật sự chuồn mất, Suriel cũng đã biến đi đâu, Tô Cẩm chi thấy không còn ai để nói chuyện bèn dựa vào lồng sắt mà ngủ. Nhưng hôm sau lúc thức giấc, Tô Cẩm Chi lại phát hiện mình không còn ở trong vườn hoa nữa, cậu và lồng sắt cùng bị đổi sang vị trí khác.

Hơn nữa chỗ này… còn không chút xa lạ với cậu.

Nơi này có cửa sổ tráng men hoa văn rực rỡ lóa mắt và cột đá đồ sộ đứng sừng sững, cả mười hai bức tượng thiên thần trông rất sống động mà Tô Cẩm Chi đã nhiều lần nhìn thấy kia nữa, cậu không chỉ biết nơi này mà còn từng đánh dã chiến với Suriel ở đây.

Lúc này trở lại chiến trường lần nữa, mặt già của Tô Cẩm Chi không khỏi đỏ lên.


Chương 124 | Chương 126

 

2 bình luận về “(Chương 125) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. Tô Cẩm chi thấy không còn -> Chi
    Chương này ngắn ghê, đọc nhoáng là hết, cũng tìm đc mỗi 1 lỗi 😂 Không những kĩ năng diễn xuất ngày 1 tiến bộ mà khả năng đàm phán dụ dỗ của em Chi cũng nâng cao ghê gớm, ác ma quyền lực như Suriel mà bị ẻm nói tới suýt quy hàng thiên đường luôn 😌 Quay lại tế điện tức là tới cao trào của thế giới này rồi, trải chiếu chờ 😄

    Thích

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.