(Chương 126) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 126

– Bản giao hưởng ác ma –

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Xù ✩

“Vậy chị cũng phải nhường em, em là em gái mà.”

***

May là Tô Cẩm Chi nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Suriel, nếu không thì cậu sẽ nghi là Suriel bắt cậu đến đây để làm trò gì đó gian trá.

Tuy Suriel không có ở đây, nhưng lại có một người khiến Tô Cẩm Chi phải bất ngờ —— Annie.

Hôm nay cô mặc một cái váy đuôi cá đỏ tươi, trên môi thoa màu son quyến rũ, mái tóc đỏ được búi lại dùng kẹp đá quý đỏ cố định sau gáy, cách ăn mặc cực kỳ trưởng thành, nhìn thoáng qua giống như phiên bản thu nhỏ của Jewel.

Chỉ là Jewel có dáng người đầy đặn nổi bật đầy nữ tính, còn Annie, thân hình của cô phẳng lì, không một chút phập phồng, thậm chí ngay cả hương vị thiếu nữ giống của Miranda cũng không có, chỉ có vẻ ngây thơ thuộc về bé gái. Nhưng trang phục của Annie không bao giờ khiến người ta thấy ngây thơ, lần duy nhất Tô Cẩm Chi nhìn thấy cách ăn mặc của cô liên quan tới nét trẻ con là lần cô mặc váy lụa trên bữa tiệc.

“Ngài Anlos.” Annie ngồi trên một chiếc ghế bành xa hoa, còn cầm một tách hồng trà, mười đầu ngón tay sơn màu đỏ lấp lánh, nhìn vô cùng không hợp với với độ tuổi của cô hiện tại, thấy cậu tỉnh lại liền đặt tách trà xuống.

Tách trà và đĩa sứ chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thanh thúy cực kỳ giữa điện thần yên tĩnh này.

“… Annie?” Giờ phút này nếu Tô Cẩm Chi vẫn không nhận ra Annie bất thường thì cậu đúng là đồ ngu, nhưng hiện tại cậu chưa biết cuối cùng Annie muốn làm gì, nghe thấy cô gọi mình, Tô Cẩm Chi lập tức tỏ vẻ nghi ngờ, “Là cô đưa tôi tới đây à?”

“Đúng vậy.” Annie nhẹ nhàng đáp, trên mặt không có biểu cảm gì, cô đi tới trước lồng sắt, đưa tay muốn sờ mặt Tô Cẩm Chi.

Tô Cẩm Chi đang ngồi dưới đất, lúc cậu nhìn đầu ngón tay đỏ thắm của Annie vươn về phía mình thì theo bản năng đứng dậy, sau đó cậu lập tức thấy động tác của Annie khựng lại trong giây lát.

Nhìn Annie chỉ cao đến ngực mình, Tô Cẩm Chi rất lúng túng.

Chuyện này không thể trách cậu, Annie mặc đồ đỏ vốn đã kỳ dị rồi, móng tay còn sơn đỏ, quả thật giống nữ quỷ ăn thịt người ở thế giới trước như đúc, Tô Cẩm Chi có lý do để nghi ngờ ngón tay của cô bôi độc, sờ một cái sẽ hủy dung. Giá trị nhan sắc của cậu ở thế giới này vốn đã không có xếp hạng rồi, hôm qua còn bị cháy nắng, hôm nay mà bị hủy dung thêm cái nữa thì càng xấu xí.

“Tại sao…” Annie vừa lầm bầm, vừa ngẩng đầu trừng Tô Cẩm Chi với vẻ hận thù, ánh mắt đó như thể Tô Cẩm Chi là hồ ly tinh quyến rũ chồng cô vậy, tràn đầy đố kỵ và căm hận.

Tô Cẩm Chi nhíu mày, cậu đang tự hỏi câu nói của Annie có ý gì, tại sao cậu lại xấu như vậy hả?

Nhưng không bao lâu, Annie đã rũ mắt, tầm mắt rơi vào đùi Tô Cẩm Chi: “Ngài Anlos, ngài có tin trên thế gian này có ác ma không?”

Tô Cẩm Chi hơi sửng sốt, sau đó trả lời: “Tin.”

“Tại sao chứ?” Annie tiếp tục hỏi cậu.

Tô Cẩm Chi dừng một chút, cuối cùng mở miệng nói: “Bởi vì tôi tận mắt thấy.”

“Thì ra ngài Anlos cũng tận mắt thấy hắn à…” Annie dạo quanh lồng sắt một vòng, làn váy đỏ tươi quét trên mặt đất phát ra tiếng xột xoạt nho nhỏ, “Rất nhiều người tin rằng ác ma có thật, nhưng bọn họ chưa từng thấy tận mắt, cha nói cho ta biết, ác ma là kẻ xấu xí nhất trên thế gian này. Ngài Anlos, ngài nói ngài đã nhìn thấy ác ma, vậy ngài có thể nói cho ta biết, ác ma có dáng vẻ ra sao không?”

“Hắn rất xấu ư? Hay là ——” Tô Cẩm Chi còn chưa trả lời, Annie đã nắm song sắt áp sát vào cậu, ” —— vô cùng anh tuấn?”

Thầy trừ ma không được nói dối, bọn họ có thể chọn không trả lời, nhưng những gì nói ra khỏi miệng không thể là giả dối, bởi vì điều đó trái với tín ngưỡng của bọn họ. Tô Cẩm Chi có thể chọn ngậm miệng không trả lời vấn đề này, nhưng ánh mắt cậu liếc qua bức tượng của Suriel sau lưng Annie, nghĩ một lát, vẫn quyết định nghe theo lòng mình: “Hắn… hắn không xấu, rất anh tuấn.”

Sau khi Annie nghe xong câu trả lời của cậu thì trên mặt đã xuất hiện nụ cười, nhưng câu hỏi tiếp theo của cô lại khiến Tô Cẩm Chi càng thêm kinh ngạc: “Thế nên ngài cũng thích hắn, đúng không?”

Tô Cẩm Chi cau mày nhìn cô một lúc, cuối cùng quyết định không trả lời vấn đề này.

Nhưng hành động này của Tô Cẩm Chi rõ ràng đã chạm vào chỗ nào đó khiến Annie tức giận, cô trợn mắt, giọng nói bén nhọn hét lên: “Đúng không? Ngươi trả lời ta đi! Tên thầy trừ ma dối trá này, ngươi lại đi yêu một ác ma!”

Tiếng Annie gào lên rất lớn, từng chữ từng chữ vọng lại trong điện thần.

Câu “Ngươi lại yêu một ác ma” kia xuyên qua những cột đá đồ sộ sừng sững rồi vòng trở về, như một câu tuyên án của thẩm phán xé rách tất cả ngụy trang, tuyên bố thầy trừ ma yêu ác ma là một kẻ có tội.

Cậu phản bội thần mà mình tín ngưỡng, quay người lao vào vòng tay của ác ma.

“Annie —— Annie ——!” Sau khi những tiếng vọng kia ngừng lại, giọng của Miranda chợt xuất hiện ở ngoài điện thần, cũng dần gần nơi này hơn, “Chị đổi ý rồi, chị vẫn muốn… Ôi trời ơi!!!”

Miranda xông vào điện thần, sau khi nhìn thấy mặt của Tô Cẩm Chi thì không nhịn được che miệng kêu lên, cô ta nhìn chằm chằm vào làn da trần lộ ra ngoài của Tô Cẩm Chi một lúc rồi quay lại nhìn Annie, vui vẻ nói: “Da của cậu ta đỡ hơn rồi!”

Tô Cẩm Chi nghe Miranda nói vậy thì hơi sửng sốt, lập tức đưa tay sờ lên mặt mình, dưới tay một mảnh bóng loáng, cũng không thấy đau nhức, nhưng hôm qua cậu bị cháy nắng nghiêm trọng như vậy, không thể nào chỉ qua một đêm liền khỏi chứ?

Chẳng lẽ sau khi cậu ngủ Suriel quay lại nhìn cậu sao?

“Thế thì sao?” Annie cau mày hỏi Miranda, “Chị đã có Ellen rồi.”

“Ellen chỉ có đôi mắt đẹp thôi, chị đã có nhiều búp bê mắt xanh rồi, nhưng làn da tốt như cậu ta thì chẳng có con nào cả…” Trong mắt Miranda tràn đầy mê mẩn, ngạc nhiên nhìn Tô Cẩm Chi, “Annie, em đưa cậu ta cho chị đi.”

Annie lạnh lùng trả lời: “Không cho.”

“Vì sao?” Miranda bực mình, quay người trừng Annie, “Em có thể giết cậu ta, chị chỉ cần da của cậu ta là được rồi, không phải trước kia chúng ta cũng làm vậy hả?”

“Chỉ có cậu ta là không được.” Annie nghiến răng, oán hận nhìn Tô Cẩm Chi chằm chằm, “Em không chỉ muốn giết cậu ta mà còn muốn rạch nát mặt của cậu ta, lột da toàn thân cậu ta!”

Tô Cẩm Chi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, đồng thời nhớ tới vài chuyện, cả người lập tức nổi da gà. Lần đầu tiên cậu thấy búp bê trong phòng Miranda đã cảm giác có chỗ nào đó bất thường, da của bọn nó quá mềm mại, ngoại trừ không có độ ấm ra thì chẳng có chỗ nào khác so với da người thật, làm cả buổi, hóa ra mấy con búp bê kia thật sự làm từ da người.

Hiển nhiên, Miranda chưa chơi đủ, bây giờ còn muốn lấy da cậu để làm búp bê mới, nghe thấy Annie muốn rạch nát da cậu, Miranda lập tức chạy tới trước mặt cậu dang tay ra che chở: “Không được! Annie, em không được làm vậy!”

Annie hít vài hơi thật sâu, dỗ dành mà khuyên Miranda: “Nếu chị không muốn búp bê mắt xanh, Lucien cũng có thể cho chị, mắt của hắn màu lục đấy.”

Miranda không bị điều kiện mà Annie đặt ra hấp dẫn, vẫn vô cùng kiên định nói: “Chị chỉ muốn Anlos, sao em không chịu cho chị? Đừng quên, Annie, chị giúp em giữ rất nhiều bí mật đấy.”

“Chị bắt đầu uy hiếp em rồi đấy hả, Miranda?” Annie giận quá bật cười, đôi mắt màu xanh lục như đồng tử của rắn độc nhìn Miranda chằm chằm, “Chị đừng tham lam quá, chị muốn gì em cũng cho chị, bây giờ em chỉ muốn Anlos, bí mật của chị chẳng ít hơn em đâu.”

Tô Cẩm Chi yên lặng nhìn hai người bọn họ cãi nhau, cậu đoán Miranda sẽ thắng, bởi vì cậu không cảm thấy bí mật của Miranda sẽ tạo thành mối đe dọa gì cho cô ta. Miranda chọc mù mắt hầu nam trước mặt mọi người, ngoài mặt đã ác như vậy, đừng nói chi là bí mật, chỉ dựa vào việc cô ta có thể cùng mấy con búp bê làm từ da người mở tiệc trà mỗi ngày thì Annie không sánh bằng cô ta.

“Vậy chị cũng phải nhường em, em là em gái mà.” Miranda cũng cười, lạnh lùng nhìn Annie, “Em biết chị đang ghen tỵ với cậu ta, ghen tỵ vì Anlos có làn da đẹp như vậy đúng không? Nhưng chị giết cậu ta thì có lợi gì đâu? Chị có thể trở nên giống cậu ta ư?”

Câu nói của Miranda đã tiết lộ một bí mật lớn, Tô Cẩm Chi vừa nghe cô ta nói vậy, cuối cùng cũng nhận ra trên người Annie có chỗ nào bất thường —— Annie không chỉ ăn mặc trưởng thành, tư tưởng và hành vi của cô cũng cực kỳ chững chạc, cơ bản không giống một cô bé mười hai tuổi. So ra thì, Miranda nhìn có vẻ lớn hơn cô mấy tuổi lại giống em gái hơn.

“Đúng vậy… chị mãi mãi cũng không trưởng thành…” Annie đột nhiên đỏ cả mắt, che mặt ngồi chồm hổm dưới đất nhỏ giọng khóc thút thít.

Tô Cẩm Chi nhìn cô khóc, trong lòng lộp bộp một tiếng, cậu thấy vẻ mặt của Miranda dao động, từ từ đi qua chỗ Annie, trong lòng lập tức bật ra hai chữ —— giết ngược.

“Không sao đâu, Annie, em cho chị biết một bí mật.” Miranda nhẹ nhàng vỗ vai Annie, “Em biết ác ma, hắn nói chỉ cần em làm bảy con búp bê cho hắn, hắn sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng.”

Annie nghe được hai chữ trong lời nói của cô ta, ngừng nức nở, giọng hơi trầm: “… Em cũng đã gặp ác ma sao?”

“Đúng vậy, hắn nói hắn tên Suriel, có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của em. Thế cho nên Annie, chỉ cần chị đưa Anlos cho em, để em làm cậu ta thành búp bê, em sẽ chia cho chị một nguyện vọng được không? Vậy thì chị có thể trưởng ——” Miranda còn đang dụ dỗ Annie, nhưng không đợi cô ta dứt câu, giọng của cô chợt ngừng lại. Miranda ngơ ngác nhìn con dao bạc đang đâm vào ngực mình, cô ta đã thấy con dao này, thấy vào lần đầu Annie giết cô hầu gái kia, nhưng bây giờ, con dao này lại cắm vào người cô ta.

“Hắn sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của em?” Hốc mắt Annie vẫn đỏ, bên trong đọng nước mắt, cô nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ tủi thân, “Hắn chỉ chịu cho chị một nguyện vọng, dựa vào đâu, em có thể có nhiều nguyện vọng như thế?”

“An… Annie…” Miranda nằm dưới đất, máu tươi chảy ra từ người cô ta dần đọng lại thành một vũng máu.

“Miranda, em nói rất đúng, quả thật ta rất ghen tị với cậu ta. Bởi vì Suriel đã ôm cậu ta, chị nhìn thấy mà.” Annie trừng to hai mắt, nước mắt lăn dài, “Suriel là của một mình ta.”


Chương 125 | Chương 127

 

2 bình luận về “(Chương 126) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ cô Nương

  1. Rất nhiều ngươi tin rằng -> người
    đỏ cả mắt, che mắt ngồi -> nên đổi “mắt” 2 thành “mặt” cho thuận hơn, tránh lặp từ
    Em Chi đoán phát nào trúng phát ấy, tình hình này thì toi sắp đc xem 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân hoặc em Chi chết trong quá trình tranh chấp vs cô em Annie này rồi 😌

    Đã thích bởi 2 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.