(Chương 127) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 127

– Bản giao hưởng ác ma –

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Xù ✩

Trên thế giới này có rất nhiều đứa trẻ mong mình mau lớn lên, để chúng có thể làm những chuyện chỉ người lớn có thể làm; tương tự, có rất nhiều người lớn mong mình sẽ trẻ mãi, hoài niệm tuổi thơ, tham lam hưởng thụ che chở dịu dàng của cha mẹ, nhưng không ai lại hi vọng mình mãi mãi nhỏ tuổi, dừng lại vĩnh viễn ở mười hai tuổi, bị lưu đày ngoài thời gian đến tận khi chết đi.

***

Tô Cẩm Chi nghe thấy tên của Suriel thì lên tinh thần, cậu hoàn toàn không đoán ra giữa Annie và Suriel có gì liên quan, hiện tại xem ra, mấy lần Suriel vô duyên vô cớ mất tích kia cũng rất khả nghi.

Nhưng tuân theo thiết lập cứu vớt người đời, Tô Cẩm Chi vẫn lộ vẻ mặt khiếp sợ: “Annie, Miranda là chị của cô…”

“Chị?” Annie cười khẽ một tiếng, “Rõ ràng ta mới là chị…”

Bá tước Daniel có ba người con gái, chuyện này Tô Cẩm Chi đã biết vào ngày đầu tiên đến lâu đài. Nhưng người trong lâu đài đều nói, con gái cả của bá tước đã lập gia đình nên không ở trong lâu đài. Chỉ là mọi người lại không biết, con gái đã “gả đi” kia, thật ra chính là con gái út của bá tước.

Gia tộc Daniel là một gia tộc bị nguyền rủa, bởi vì bọn họ giao dịch với ác ma, nhận được của cải và quyền lực không thuộc về mình nhưng lại không trả giá tương ứng. Truyền thuyết đó lưu truyền khắp mọi ngõ ngách trong lâu đài, lại không có bao nhiêu người xem là thật, hoặc nói cách khác, bọn họ chỉ mang thái độ nửa tin nửa ngờ, dù sao chưa có ai thật sự nhìn thấy ác ma.

Nhưng Annie lại tin chắc rằng truyền thuyết đó là có thật, bởi vì cô và những người khác không giống nhau —— cô không trưởng thành.

Cô là đứa con đầu tiên của bá tước Daniel, nhưng đã rất nhiều năm trôi qua, bá tước Daniel ngày càng có nhiều con, những đứa bé kia lớn lên từng ngày, chỉ duy nhất dáng vẻ của Annie vẫn dừng lại vào hôm sinh nhật mười hai tuổi, không lớn thêm nữa, từ chị của mấy đứa trẻ, cuối cùng cô biến thành em gái của bọn họ.

Thời gian dần qua, Annie bắt đầu trở nên thích ghen tị với người khác.

Cô ghen tị mẹ của mình, ghét dáng người đầy đặn nổi bật của bà, cô cũng ghét Miranda, bởi vì Miranda có thể lớn lên, lại hưởng thụ tất cả cưng chiều mà thân là em gái nhỏ nhất nên được hưởng —— rõ ràng trên danh nghĩa thì cô mới là con gái nhỏ nhất, nhưng cả đám người thân của cô lại thương Miranda hơn.

Annie cảm thấy chuyện này không công bằng, cô hi vọng thay đổi tất cả.

Nếu trong lâu đài này thật sự phong ấn ác ma, vậy nhất định hắn có thể thực hiện nguyện vọng của cô.

Annie tìm khắp mọi ngõ ngách hẻo lánh trong lâu đài, cuối cùng phát hiện được một điện thần bỏ hoang ở cuối vườn hoa.

Lần đầu tiên Annie nhìn thấy tòa điện thần này quả thực không dám tin vào mắt mình, bởi vì cô lớn lên trong lâu đài từ nhỏ nhưng chưa từng nghe thấy bất kỳ ai nhắc đến trong lâu đài này có một điện thần đặt mười hai bức tượng thiên thần. Cô chơi trong vườn hoa nhiều năm như vậy cũng chưa từng rẽ vào góc này của điện thần. Điện thần này giống như một mê cung di động, chỉ mở đường cho những người nó muốn.

Tại đó, Annie nhìn thấy một tượng thần cực kỳ tuấn mỹ, mặt mũi của hắn lạnh lùng vô cùng, mũi cao thẳng, ngũ quan sâu, giống như những bức tượng khác trong đại điện, không một chút biểu cảm, chỉ buông đôi mắt thương xót đứng giữa điện thần. Cô đi tới trước mặt hắn, từ trên tấm bia đá thấy được tên hắn —— Suriel, một trong bảy vị vua địa ngục, là ác ma chưởng quản ánh trăng và linh hồn có tội.

Cô đã từng thấy tên hắn trong Kinh Thánh.

Annie không thể nói rõ vì cô biết ác ma có thật mà kích động, hay là thấy gương mặt tuấn mỹ của ác ma mà rung động. Cô chỉ nhớ hôm đó tim mình đập rất nhanh, bình bịch chạm vào xương của cô.

Triệu hồi ác ma cần máu tươi, Annie dựa theo phương pháp cô đọc được trong sách, giết chết một hầu gái trước tượng thần. Ban đầu tiến hành rất thuận lợi, nhưng Annie thật không ngờ rằng Miranda lại lén theo dõi mình, cuối cùng lấy đi mắt và da của hầu gái.

Cô cho rằng nghi thức triệu hồi đã thất bại, nhưng vào buổi tối, ác ma tuấn mỹ kia lại xuất hiện khi ánh trăng chiếu vào phòng cô. Hắn đứng dưới trăng một cách bất chợt, dễ dàng bắt trọn trái tim cô.

Kể từ ngày Miranda lấy mắt và da của hầu gái trở đi, cô ta giống như bị ác ma nhập trở nên điên cuồng, ai cũng cho rằng sự thật là thế, nhưng trên thực tế là Annie cho cô ta ăn một vài thứ, ví dụ như mỗi ngày một miếng bánh dâu tây bỏ thêm nguyên liệu —— đó là cách duy nhất để thầy trừ ma đến lâu đài này.

Mỗi khi giết chết một thầy trừ ma, ác ma sẽ xuất hiện một lần, khích lệ cô làm rất tốt.

Annie luôn cho rằng, người biết ác ma có thật chỉ mỗi mình cô.

Đã có sáu thầy trừ ma chết đi, chỉ còn thiếu một người cuối cùng, ác ma sẽ thực hiện nguyện vọng cho cô, cô có thể trưởng thành rồi, nói không chừng còn có thể ở bên ác ma.

Ban đầu, người Annie chọn là Lucien và Ellen, bởi vì trên người bọn họ đều có nguyên tội —— có lý do để bị giết, mãi đến khi cô bắt gặp Suriel ôm Anlos. Ác ma mà cô ngưỡng mộ, người lúc nào cũng từ trên cao nhìn xuống cô, lại thân mật dịu dàng ôm thầy trừ ma mà hắn ghét, muốn giết chết.

Trong khoảnh khắc đó, đố kị và phẫn nộ trong lòng tuôn trào ra nuốt chửng Annie.

Cô muốn giết thầy trừ ma này, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản cô.

“Em cho rằng chị sẽ tin lời em sao, Miranda? Chị rất hiểu em mà, chính em cũng hiểu chị như thế, em chỉ muốn gạt chị giao Anlos ra thôi.” Annie rơi nước mắt, nhẹ vuốt ve má Miranda, sau đó ngón tay lướt dần xuống, nhè nhẹ ấn bộ ngực mềm mại vừa dậy thì của thiếu nữ.

Tô Cẩm Chi quan sát tình huống phát triển hình như hơi bất thường, ngay sau đó cậu nhìn thấy Annie cúi người ghé sát lên người Miranda, lệ rơi đầy mặt mà đâm dao sâu hơn một chút. Nếu trong mắt cô không tràn đầy đố kị và chán ghét, có lẽ Tô Cẩm Chi sẽ cho rằng cô khóc vì áy náy, không phải vì hận.

“Nhưng sao em biết, chị chỉ ghen tị cậu ta… mà không ganh ghét em chứ?”

Quả thật Miranda sẽ không chia cho Annie một nguyện vọng, cho dù Suriel từng nói sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô ta. Nếu để Tô Cẩm Chi dùng một từ để hình dung cô ta, có lẽ Tô Cẩm Chi sẽ dùng từ —— thao thiết, hung thú thượng cổ ngay cả cơ thể của mình cũng ăn sạch trong truyền thuyết.

Giống như thao thiết ăn mãi cũng không đủ, Miranda cũng không bao giờ biết thỏa mãn. Váy áo xinh đẹp, đồ của người khác, đồ của mình, bất kể thứ gì cô ta cũng muốn có nhiều hơn, cô ta nói những lời kia chỉ là hứa suông, muốn Annie tạm thời giao Tô Cẩm Chi cho mình trước.

Tô Cẩm Chi không biết hiện tại Miranda đã chết chưa, lúc cậu nhìn thấy Annie đâm cây dao kia vào người Miranda sâu hơn một chút, cô ta hơi co người lại, ánh mắt trợn to bắt đầu mất tiêu cự.

“Tạm biệt Miranda.” Annie cong môi cười, “Em không cần chia nguyện vọng cho chị nữa, bởi vì cuối cùng người không trưởng thành, bây giờ đã biến thành em rồi.”

Ngay khi Annie nói xong câu đó, trong đầu Tô Cẩm Chi truyền tới một tiếng “Ding”, nhắc nhở cậu cuối cùng cũng tìm được ác ma thật sự, hoàn thành một nửa nhiệm vụ nhánh. Nhưng hiện giờ Tô Cẩm Chi lại không vui chút nào, bởi vì Annie rút con dao bạc khỏi người Miranda đã tắt thở, mặt mày u ám đi về phía cậu.

Bây giờ Tô Cẩm Chi thấy vô cùng may mắn là cái lồng sắt nhốt cậu khá to, để cậu không đến mức lúc đối diện với Annie chỉ có thể bị đâm.

“Đến đây nào, ngài Anlos, chúng ta tiếp tục vấn đề vừa nãy thôi.” Annie cười híp mắt mở miệng, trên mặt cô còn dính vài giọt máu bắn ra từ người Miranda, “Hiện tại, mời ngài nói cho ta biết, ngài đang nhòm ngó Suriel thuộc về ta hả?”

Tô Cẩm Chi nghe cô hỏi mà thầm kêu oan trong lòng, rõ ràng là Suriel đang nhòm ngó cậu được chứ?

Huống chi, cậu hoàn toàn không cảm thấy Suriel sẽ thích Annie.

Không phải Tô Cẩm Chi quá tự tin, mà là vì tuy Annie ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, nhưng nếu không phải kẻ háo sắc thích trẻ con thì chắc là sẽ không có bất kỳ tình cảm nào đặc biệt với cô —— dù sao trông cô thật sự quá nhỏ tuổi, là một cô bé còn chưa bắt đầu dậy thì.

Cho dù tuổi thực của cô đã hoàn toàn là người trưởng thành rồi, thậm chí có thể trở thành mẹ của một đứa bé.

Tô Cẩm Chi còn nhớ rõ câu nói nổi tiếng kia: Tất cả trẻ con sẽ lớn lên, chỉ có một ngoại lệ.

Trên thế giới này có rất nhiều đứa trẻ mong mình mau lớn lên, để chúng có thể làm những chuyện chỉ người lớn có thể làm; tương tự, có rất nhiều người lớn mong mình sẽ trẻ mãi, hoài niệm tuổi thơ, tham lam hưởng thụ che chở dịu dàng của cha mẹ, nhưng không ai lại hi vọng mình mãi mãi nhỏ tuổi, dừng lại vĩnh viễn ở mười hai tuổi, bị lưu đày ngoài thời gian đến tận khi chết đi.

Tuổi tâm lý của Annie rất lớn, nhưng cô không thể nào trải qua cuộc sống của một người bình thường, bởi vì cô chưa trưởng thành. Ngoại trừ những kẻ thích trẻ con buồn nôn kia, sẽ không có ai yêu một cô bé nhỏ tuổi, càng đừng nhắc tới cô còn có một người mẹ xinh đẹp giống dáng vẻ của cô sau khi lớn lên, và một cô em gái xinh xắn đang dần trưởng thành.

Tất cả hào quang của cô đều bị họ che lấp.

Từ trước đây rất lâu, vì ghét một hầu gái xinh xắn thân hình bắt đầu đầy đặn vì dậy thì mà Annie đã giết cô ta. Giống Miranda tham mọi thứ, ngay cả đồ của chị gái dù dùng thủ đoạn gì cũng phải có bằng được, Annie cũng ghét tất cả của Miranda, ghét cô ta lớn lên, có thể được gọi là “Chị”, còn cô vĩnh viễn chỉ có thể làm em gái.

Hiện tại, cô không cần tiếp tục ghen tị với Miranda nữa, nhưng lại bắt đầu ghen tị Tô Cẩm Chi được Suriel thích. Cô luôn miệng nói Suriel thuộc về mình, nhưng chính Annie cũng biết, đó chỉ là nói khoác mà thôi.

Suriel sẵn lòng đứng dưới ánh mặt trời mà hắn ghét nhất, ôm thầy trừ ma mà hắn ghét nhất, những hành động không cần bất kỳ từ ngữ nào chứng minh và giải thích đã dễ dàng tiết lộ tình yêu mà hắn dành cho Anlos —— hắn yêu cậu như vậy, đủ để khiến hắn có thể chịu tất cả những gì mà hắn từng ghét cay ghét đắng.

Nhận thức này khiến Annie vô cùng phẫn nộ, cô lao tới trước lồng sắt, hung hăng đạp một cước vào cửa lồng: “Mau trả lời câu hỏi của ta!”

Lồng sắt phát ra tiếng “rầm rầm”, Tô Cẩm Chi nhìn mặt mũi cô vặn vẹo và con dao dính máu trên tay cô, dừng một chút rồi nói: “Tôi thích hắn, cũng như tôi yêu tất cả mọi người vậy, tôi cũng yêu kẻ thù của tôi.”

“Đó là mượn cớ, ngươi đang gạt ta.” Annie nhìn cậu, lạnh lùng nói, “Ngươi phạm vào bảy tội, vì vậy ta có quyền giết ngươi.”


Chương 126 | Chương 128

 

5 bình luận về “(Chương 127) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. Mong chờ chương cuối quáaa

    Cả tuần nay toàn ôn tập kiểm tra, làm xong hết rồi đã nhanh check notice xem nhà bạch trà đã cập nhật chương chưa. Đúng như dự đoán tui vô đúng ngày rồi ! Xem như một món quà an ủi sau thời gian mệt mỏi

    Đã thích bởi 1 người

  2. nên thích ghen tị người khác -> nên thêm “với” sau “ghen tị”
    Ban đầu rất tiến hành thuận lợi -> rất thuận lợi
    một miếng bánh dâu tay bỏ thêm -> tây
    người biết ác ma có thật chỉ có -> có thể đổi “có” 1 thành “là”
    thân hình bắt đầu đầy dặn -> đặn
    ôm thầy trừ mà mà hắn yêu -> ma
    Về cơ bản thì đã tổng hợp đc đại diện của 7 mối tội đầu trong thế giới này: ngạo mạn-Ellen, tham lam-Miranda, dâm dục-Jewel, phẫn nộ-Lucien, phàm ăn-Owen, đố kỵ-Annie, lười biếng-Daniel 😶 Tôi khó hiểu cái lồng sắt giam em Chi to thế, vậy rốt cuộc sức mạnh gì đã giúp con bé này tha cái lồng nhốt ảnh vào điện thần 🤔

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.