(Chương 128) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 128

– Bản giao hưởng ác ma –

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Xù ✩

Trước kia cô đã gặp Suriel rất nhiều lần, mỗi lần cô giết một thầy trừ ma đều chạy đến điện thần kể việc làm của mình với Suriel như tranh công, nhưng lần nào cũng vậy, Suriel chỉ ở trên bệ đá, vẻ mặt lãnh đạm ngồi tít trên cao, thậm chí chẳng thèm liếc cô một cái. Cô cho rằng có lẽ ác ma là như vậy, nhưng hành động của Suriel vào giây phút này lại khẳng định với cô rằng, hắn cũng làm một chuyện buồn cười giống Anlos —— thầy trừ ma tín ngưỡng ánh sáng đã yêu một ác ma, mà ác ma đến từ bóng tối cũng đã yêu kẻ địch mà hắn hận nhất.

***

Quả thật Tô Cẩm Chi đang gạt cô.

Trước khi nói ra đáp án này cậu đã do dự rất lâu, sự lảng tránh vào lần đầu tiên khi cậu được hỏi vấn đề này đã tuyên bố rằng cậu đang chột dạ và tránh né. Nếu cậu thật sự vô tội thì cậu sẽ không im lặng, sẽ không sau khi bị ép buộc không ngừng mới bằng lòng nói ra một đáp án giấu đầu hở đuôi —— cậu là một thầy trừ ma, thân là một sứ giả truyền đạt ánh sáng của thần lại yêu một ác ma.

“Sao ngươi không đối diện với trái tim mình?” Annie dùng từ ngữ sắc bén truy kích từng bước, “Ta và ngươi đều biết rõ sự thật, sao ngươi không dám thừa nhận? Thừa nhận ngươi đã yêu một ác ma!”

Trên đời này có rất nhiều thứ khống chế được, giống như trước đây rất lâu, không ai có thể biến biển cả thành lục địa, biến sa mạc thành ốc đảo, nhưng ngàn năm trôi qua, thậm chí bọn họ có thể biến mình thành một loại con lai khác.

Nhưng con người mãi vẫn không thể khống chế tình cảm và trí nhớ của mình, thí dụ như khi ta cố gắng hết sức để quên một người, họ vẫn như đại thụ khổng lồ, cắm rễ sâu trong đầu ta; còn khi ta đã quên một người, cho dù ta đã từng yêu họ sâu đậm, nhưng khi họ lại xuất hiện trước mặt ta, những gì ta có thể cảm nhận được cũng chỉ là hai chữ “xa lạ”.

Tình cảm cũng như vậy.

Tô Cẩm Chi biết ở thế giới này cậu phải duy trì thiết lập nhân vật, cậu không được yêu Suriel, nhưng cậu không thể khống chế được trái tim mình. Cho dù có được cậu che giấu cẩn thận thế nào, những yêu thương kia cũng lén lút leo ra khỏi kẽ hở của chiếc hộp trái tim không đóng kín, bị người luôn nhìn cậu chăm chú bắt được một góc của tình yêu khổng lồ như núi băng, sau đó trào dâng như nước lũ, nhấn chìm cả người cậu.

Dòng nước lũ đó có hai nhánh, một nhánh chảy về phía vòng tay của ác ma, nhánh còn lại chảy về vực sâu của chính cậu, nhưng cậu không thể làm trái tín ngưỡng của mình, cùng ác ma sa đọa. Vậy nên cho dù cuối cùng cậu lựa chọn chảy về đâu cũng không thể chết an ổn.

Vì thế cậu chỉ có thể giãy giụa trôi nổi trong nước lũ, đợi dòng nước cướp đi hơi thở cuối cùng của mình.

Sự xuất hiện của Annie là một điềm báo nói cho cậu biết, thời gian còn lại của cậu ở thế giới này không còn nhiều nữa —— cậu phải đi.

Thật ra thì qua lâu như vậy, Tô Cẩm Chi đã quen với thời khắc chia ly, bởi vì cậu biết ngày gặp lại cách cậu không xa.

“Cô nói đúng lắm, nhưng tôi không yêu ác ma, tôi chỉ yêu Suriel.” Tô Cẩm Chi thở dài thườn thượt, bình tĩnh nhìn Annie.

Dường như Annie không thể tin được Anlos cứ bình thản thừa nhận tình cảm của mình dành cho ác ma như vậy, thậm chí còn không thèm che giấu chút nào. Khi Lucien nảy sinh tình cảm không nên có với mẹ của cô —— một người đàn bà đã có chồng, cũng phủ nhận kháng cự. Còn Anlos đã yêu một ác ma lại dám thẳng thắn thừa nhận như vậy.

Đây rõ ràng là kết quả cô muốn, nhưng hiện tại cô chẳng mảy may vui vẻ, thậm chí có cảm giác bất đắc dĩ như đâm dao vào bông.

Khoảnh khắc Tô Cẩm Chi nói ra đáp án này, trong lồng sắt lập tức xuất hiện một bóng người màu đen. Bóng người đó bám lấy thanh niên như thể là cái bóng của cậu, vươn tay ra, ôm eo thanh niên thật chặt, gần như bao trọn cả người cậu, dùng giọng nói mà cô khao khát được nghe thấy nói những lời yêu thương với người kia: “Anlos… Anlos thân yêu của ta… ta biết là em cũng yêu ta mà…”

Kỳ thật Suriel chưa bao giờ rời xa Tô Cẩm Chi, hắn chỉ tan vào bóng tối, tại nơi không có tí ánh sáng nào trong vườn hoa mà ôm lấy thanh niên, sau khi cậu chìm vào giấc ngủ thì xóa đi những vết cháy nắng trên người cậu, ôm cậu vượt qua buổi đêm rét lạnh, đợi sau khi cậu tỉnh dậy lại lặng lẽ giấu mình.

Hôm đó trong lồng sắt là hắn cố ý để Annie nhìn thấy hắn.

Bởi vì hắn muốn mượn tay Annie cạy miệng thầy trừ ma bé nhỏ của mình, khiến cậu phải thừa nhận cậu yêu hắn. Vào đêm thanh niên mỉm cười với hắn, có một dạo Suriel đã tưởng rằng cậu đã trở thành tù binh của mình, bằng lòng cùng mình rơi vào bóng tối, nhưng lời nói cuối cùng của thanh niên như một cái tát vang dội đánh vào mặt hắn —— cậu sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng của mình, cũng sẽ không bước vào địa ngục cùng hắn.

Suriel ngạc nhiên không thôi, hắn vì thanh niên mà thậm chí suýt chút nữa đã quên đi bản tính của mình, quay người lao vào vòng tay của ánh sáng, trở thành trò cười của những ác ma khác, nhưng thanh niên vẫn kiên trì tín ngưỡng của mình, không mảy may dao động vì hắn.

Vì thế Suriel bỏ đi, trong chớp mắt ấy hắn nghĩ tới rất nhiều phương pháp đen tối xé rách, đập nát ánh sáng trong lòng thanh niên, nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ thanh niên ngoan ngoãn dựa vào lồng sắt ngủ lại mềm lòng.

Thậm chí hắn đã nhượng bộ, hắn nghĩ, chỉ cần thầy trừ ma yêu dấu của hắn chịu thừa nhận cậu cũng yêu hắn, vậy hắn sẵn sàng thu tay lại, khoác lên lớp ngụy trang giả nhân giả nghĩa, làm một con dã thú ăn chay, cho dù điều đó sẽ khiến hắn trở thành trò cười lớn nhất khắp địa ngục và thiên đường —— hắn bị loài người phong ấn ở nhân gian mấy trăm năm, sau khi ra ngoài không làm bất kỳ việc gì nghiêm túc để trả thù, cuối cùng còn biến thành nô lệ cho con mồi mà mình muốn bắt.

Vậy mà vào lúc này, khi ôm thanh niên vào ngực lần nữa, Suriel lại thấy thỏa mãn vô cùng, hắn cẩn thận từng li từng tí ngửi tóc thanh niên, ấm áp như là ánh sáng, trong giọng nói hơi tủi thân: “Được rồi, Anlos, ta thua rồi… Em đúng là một thầy trừ ma xảo trá, em biết rõ chỉ cần em nói em cũng yêu ta thì ta sẽ bằng lòng làm mọi chuyện vì em mà…”

Môi Annie run rẩy, bàn tay cầm dao bạc của cô cũng run không ngừng, trái tim của cô đang nói với cô rằng —— tiến lên giết thanh niên này, giết cậu ta đi, thế thì ác ma sẽ nhìn ngươi rồi. Nhưng chính cô cũng biết, nếu cô làm vậy thì ác ma sẽ không tha cho cô.

Trước kia cô đã gặp Suriel rất nhiều lần, mỗi lần cô giết một thầy trừ ma đều chạy đến điện thần kể việc làm của mình với Suriel như tranh công, nhưng lần nào cũng vậy, Suriel chỉ ở trên bệ đá, vẻ mặt lãnh đạm ngồi tít trên cao, thậm chí chẳng thèm liếc cô một cái. Cô cho rằng có lẽ ác ma là như vậy, nhưng hành động của Suriel vào giây phút này lại khẳng định với cô rằng, hắn cũng làm một chuyện buồn cười giống Anlos —— thầy trừ ma tín ngưỡng ánh sáng đã yêu một ác ma, mà ác ma đến từ bóng tối cũng đã yêu kẻ địch mà hắn hận nhất.

Annie không muốn chấp nhận sự thật này, cô lắc đầu, oán hận nhìn Tô Cẩm Chi: “Làm vậy là có tội… Anlos, ngươi đang phản bội tín ngưỡng của ngươi…”

“Không phải đâu, Anlos.” Suriel thấy Annie phiền muốn chết, hắn vội vàng giải thích với thầy trừ ma, “Em không muốn theo ta về địa ngục, vậy chúng ta không về nữa. Chỉ cần em đừng đến thiên đường, em muốn đi đâu ta cũng đi theo em, nhất định ta sẽ không làm chuyện xấu đâu.”

Sau khi nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, hình như hơi xấu hổ, lời nói ẩn chứa điều kiện bên trong: “Chỉ cần em quan sát ta, ta cam đoan sẽ không làm gì xấu.”

Nhưng bất kể hắn bảo đảm thế nào, thanh niên bị hắn ôm cũng không nhúc nhích, chẳng nói một lời. Thời gian dần trôi qua, Suriel hơi sốt ruột, hắn bắt đầu ghét thân phận ác ma của mình, chẳng lẽ hắn phải trở lại thiên đường thì thầy trừ ma yêu dấu của hắn mới bằng lòng tin tưởng lời hắn nói hay sao?

“Hắn đang lừa ngươi!” Annie không cam lòng hét lên với Tô Cẩm Chi, “Những gì ác ma nói không đáng tin, ngươi cũng biết mà, không phải ư? Sao hắn lại nói thật…”

Suriel lập tức nhíu mày phủ nhận: “Ta sẽ không nói dối với em ấy.”

Ngay khi Suriel định nói thêm gì nữa, hắn nghe thấy thanh niên lên tiếng, cậu hé môi, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: “Ta không có tội.”

Trong nháy mắt, tầm mắt của Annie và Suriel đều tập trung vào cậu.

“Tình yêu không có tội.” Tô Cẩm Chi ngước mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía Annie, “Ta chỉ yêu Suriel, không phải là yêu ác ma.”

“Ngươi đang ngụy biện…” Annie lầm bầm.

Tô Cẩm Chi cũng đã từng nói như thế với Suriel, nhưng hiện tại nó lại thốt ra từ miệng người khác, thậm chí là dành cho cậu. Tô Cẩm Chi nhìn vẻ mặt nghi ngờ cuộc sống của Annie, trong lòng không biết thoải mái bao nhiêu, cậu thầm nghĩ, ông đã sắp đi rồi, còn quan tâm cô nghĩ gì nữa?

Tô Cẩm Chi nhẹ nhàng cong môi, dịu dàng hỏi Suriel: “Suriel, trong bảy tội, người phạm vào đố kỵ sẽ phải chịu trừng phạt thế nào?”

Lúc Suriel nghe Tô Cẩm Chi gọi tên mình thì sửng sốt một chút, hắn đang sợ thanh niên tin lời nói dối của Annie, trái tim nhảy lên tới cổ họng như dây cung bị căng hết mức, đến khi nghe thấy thanh niên dịu dàng gọi tên mình, dây cung này mới được thả nhẹ, phát ra một âm cao dễ nghe.

Suriel không khỏi nhớ tới cái đêm buốc giá mà lần đầu hắn được thanh niên ôm, đêm ấy, sự ấm áp của thanh niên giống như vực thẳm, còn hấp dẫn hơn cả lời nói dối của ác ma, khiến hắn chợt thả mình xuống.

Nếu hắn vẫn chưa rơi khỏi thiên đường, vậy chỉ cần thanh niên khẽ gọi tên hắn một tiếng, hắn liền vui vẻ từ trên thiên đường nhảy xuống, rơi vào địa ngục.

“Chúng sẽ bị đưa vào nước đá, bị rét lạnh tra tấn.” Suriel nâng nhẹ cằm của thầy trừ ma hắn yêu sâu đậm, khiến cậu quay mặt về phía mình, “Nhưng ta cảm thấy, chúng ta có thể dùng cách khác để trừng phạt cô ta.”

Thanh niên hiểu ý nhắm mắt lại, nụ cười trên môi vẫn không biến mất: “Quyền phán quyết nằm trong tay ngươi.”

Suriel cũng nở nụ cười, hắn khom người, hôn lên môi thanh niên.

Cuối cùng thì ác ma trong lâu đài của Daniel cũng biến mất, thì ra người bị ác ma nhập là con gái út của bá tước, cô giết chết chị gái mình. Thầy trừ ma Anlos đã hy sinh thân mình để đuổi ác ma, đổi lấy ánh sáng.

Gia tộc Daniel rốt cục cũng nghênh đón đứa trẻ không bị nguyền rủa. Phu nhân Jewel sinh ra một đứa con tượng trưng cho ánh sáng, nó có mái tóc vàng óng sáng chói như mặt trời và đôi mắt màu lam sâu như biển rộng, ai cũng nói hắn sẽ trở thành vị thầy trừ ma đầu tiên của gia tộc Daniel.

Nhưng gia tộc Daniel mất đi sự phù hộ của ác ma cũng xuống dốc trong vòng một năm ngắn ngủi, dần biến mất trong lịch sử lâu dài của đế quốc.

Có điều Kinh Thánh mới đã xuất hiện.

Ghi chép về ác ma ánh trăng Suriel bên trong đã thay đổi, sách viết: ác ma ánh trăng vì thầy trừ ma yêu dấu của hắn mà trở thành tồn tại rất đặc biệt giữa địa ngục và thiên đường.

Trong Kinh Thánh có ghi một đoạn đối thoại thế này, đó là nghi vấn của thầy trừ ma đối với ác ma ——

Cậu hỏi ác ma: “Sao ngươi lại muốn ta sa đọa?”

Ác ma trả lời: “Ta là ác ma chưởng quản linh hồn có tội, ta yêu em, nhưng linh hồn của em vô tội, vậy nên ta mãi mãi không thể có được em.”

“Không, Suriel, ngươi đã có được ta, ta yêu ngươi, ta bằng lòng được ngươi sở hữu, đừng tự trách. Dù cho ngươi có nổi giận, quái dị không hợp lẽ thường, ta vẫn yêu ngươi.” Thầy trừ ma cười dịu dàng.

“Linh hồn của ta được sinh ra để thuộc về ngươi.”

Vị thầy trừ ma thay đổi ác ma ánh trăng kia tên là Anlos, cậu là con của ánh trăng, ai cũng nói tình yêu của bọn họ là duyên trời định, bởi vì ngay cả tên của cậu cũng nói về tình yêu dành cho Suriel ——

Anlos, có nghĩa là người yêu ánh trăng sâu đậm.


Camellia W: kết thúc thế giới này rồi, thế giới sau là thế giới t thích nhất, và theo t thấy cũng là ngược nhất với những cú bẻ cua ngoạn mục của tác giả, mong là mọi người cũng sẽ thích!

P/s: Sao t nghi cái đứa bé của bà Jewel không phải con ông bá tước mọi người ạ, nghi lắm =))


Chương 127 | Chương 129

7 bình luận về “(Chương 128) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. Suriel đã tưởng rằng cậu đã -> có thể thay “đã” 1 = “từng/còn/…”
    dao động vì hắn.

    Vì thế -> nên đổi “Vì” thàh “Bởi”
    cái đêm buốc giá mà lần đầu -> buốt
    Vs sự lười biếng của bá tước thì tôi ko nghĩ ổng còn thời gian để ứ ừ vs vợ ổng đâu, 1 tháng thức 1 ngày để xử lí côg việc tồn đọng cũng đủ tiêu hết rồi 🤣 Thêm quả tóc vàng mắt xanh thì tui cá 1 quả dưa chuột đấy là con của Lucien 😂

    Thích

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.