(Chương 129) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

 

 

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 129

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Xù ✩

Tô Cẩm Chi sửng sốt một giây, theo bản năng mút vào, một dòng sữa ngọt lành lập tức lấp đầy cả miệng cậu, chóp mũi cũng toàn là hương sữa. Không chỉ có thế, người phụ nữ áo lam kia còn nhẹ tay kéo cậu từ trong chăn ra ngoài, để cậu tự cầm bình sữa, dỗ cậu như dỗ trẻ con: “Tiểu Ca ngoan, uống sữa nào, không khóc không khóc.”

***

Tô Cẩm Chi luôn cảm thấy mình là một con người, cho đến khi cậu tỉnh lại ở thế giới này.

Cậu không biết hình dung cảm giác này thế nào, cậu chỉ biết là vào khoảnh khắc cậu tỉnh lại trong đầu liền hiện ra một đống hình ảnh, giống như ngàn vạn tinh cầu trong vũ trụ đều bị nhét vào bộ não nhỏ bé của cậu vậy.

Sử dụng một miêu tả gần gũi hơn đại khái chính là bên trong một cái smartphone cổ lổ sĩ nho nhỏ lại chứa mấy chục ngàn TB hình ảnh.

Trong nháy mắt đó, Tô Cẩm Chi cho rằng có lẽ mình chỉ là một cái ổ cứng HDD có ý thức nhân loại, đại khái là cảm giác như vậy.

Lượng trí nhớ khổng lồ này khiến Tô Cẩm Chi phải nằm trên giường mở to mắt gần cả tiếng đồng hồ, không có bất kỳ động tác gì, bởi vì cậu đang điều chỉnh lại trí nhớ của mình.

Ai cũng muốn trí nhớ của mình có thể tốt một chút, tốt nhất là gặp qua là nhớ, suy nghĩ như vậy vào trước giờ thi càng mãnh liệt hơn.

Trước kia Tô Cẩm Chi cũng ước như vậy, mong trí nhớ của mình tốt hơn chút, thế thì cậu sẽ không quên những chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ cậu mới biết, trí nhớ tốt quá cũng không hay ho gì.

Cơ thể này tên là Doãn Ca, là một thiếu niên vừa tròn mười bảy tuổi.

Nhưng y hoàn toàn khác những thiếu niên bình thường khác, y là bệnh nhân, còn là một bệnh nhân không tầm thường —— y mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm và hội chứng Savant. Đây là hai chứng bệnh cực kỳ đặc biệt, ở một mức độ nào đó thì có chút tương tự nhau.

Hai chứng bệnh này đã biến Doãn Ca trở thành một thiên tài bất hạnh.

Ban đầu, y chỉ mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm, điều này khiến y có khả năng không thể quên. Y có thể nhớ được tất cả những chuyện mình từng trải qua, từ khi y bắt đầu nhớ được đến hiện tại, y giống như một quyển sách lịch sử được ghi chép cẩn thận từng li từng tí rõ ràng rành mạch. Thậm chí y có thể nhớ rõ ngày chủ nhật thứ hai của tháng sáu mười năm trước cơm trưa của y có mấy món, rau gì, mỗi món y ăn bao nhiêu miếng, cơm nhai mấy lần mới nuốt.

Tô Cẩm Chi bị đống trí nhớ rõ ràng tỉ mỉ của Doãn Ca làm phát điên rồi, nếu chỉ nhớ rõ những chuyện đó thì chẳng sao, nhưng y vẫn nhớ những chuyện bất hạnh và đau khổ khi còn bé, hơn nữa còn không có quyền được quên.

Những cảnh tượng đẫm máu khiến người ta buồn nôn kia lóe qua xen kẽ nhau trong đầu Tô Cẩm Chi, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt cậu như phim. Tô Cẩm Chi nhắm mắt lại hít sâu vài cái, ngoan cố chống cự đuổi những hình ảnh kia ra khỏi đầu mình, lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy trước mặt có một người phụ nữ mặc đồ xanh lam đang đi về phía cậu, Tô Cẩm Chi còn chưa kịp nhìn rõ cô ta đang làm gì thì đã bị nhét một thứ mềm mềm dẻo dẻo vào trong miệng, đỉnh có lỗ nhỏ, ươn ướt, còn hơi ngọt.

Tô Cẩm Chi sửng sốt một giây, theo bản năng mút vào, một dòng sữa ngọt lành lập tức lấp đầy cả miệng cậu, chóp mũi cũng toàn là hương sữa. Không chỉ có thế, người phụ nữ áo lam kia còn nhẹ tay kéo cậu từ trong chăn ra ngoài, để cậu tự cầm bình sữa, dỗ cậu như dỗ trẻ con: “Tiểu Ca ngoan, uống sữa nào, không khóc không khóc.”

Tô Cẩm Chi ôm bình sữa uống, mắt trừng to.

Người phụ nữ áo lam kia là người châu Á, tóc xoăn màu nâu đậm và mắt màu mật ong dịu dàng, trông vô cùng khỏe mạnh, cao ít nhất phải một 1m85. Sau khi để Tô Cẩm Chi cầm bình sữa xong, cô ôm Tô Cẩm Chi từ trong chăn ra như thể xách một con gà con, gỡ cúc trên người cậu ra, cởi hết cả áo ngủ lẫn quần ngủ —— ngay cả đồ lót cũng không để lại.

“Tiểu Ca ngoan quá, hôm nay không khóc.”

Người phụ nữ áo lam kia cởi cậu sạch sẽ xong thì quanh giường lại có thêm hai người đàn ông cũng mặc đồ màu lam hoa văn ấm áp, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười dịu dàng, giống như đang khen một đứa trẻ lúc rời giường không khóc ầm ĩ vậy, vừa dỗ dành cậu, vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tô Cẩm Chi một cái. Sau đó họ giúp người phụ nữ áo lam mặc đồ cho cậu —— áo lông màu vàng nhạt, còn có một cái quần đùi màu nâu đậm có dây đai.

Kế đó người phụ nữ áo lam lại để Tô Cẩm Chi ngồi trên giường, mặc áo lông cùng màu và vớ dài vào cho cậu, cuối cùng mang cho cậu một đôi giày da màu nâu có quai.

Lúc này cũng vừa đúng lúc Tô Cẩm Chi uống hết sữa, người phụ nữ áo lam thấy thế liền đưa tay rút bình sữa từ trong ngực cậu, Tô Cẩm Chi còn đang ngơ ngác, ngậm núm vú cao su trong miệng, vì vậy bình sữa bị rút ra từ miệng cậu còn phát ra một tiếng “Chụt”.

Trong ngực trống không, Tô Cẩm Chi ngơ ngác giữ nguyên động tác ôm bình sữa, miệng cũng hơi mở, người phụ nữ áo lam nhìn vào mắt cậu một lúc, hình như đang xem thử cậu có khóc hay không, sau khi xác nhận Tô Cẩm Chi sẽ không khóc thì cô liền lấy núm vú giả cô vừa lấy từ trong túi ra nhét vào.

“Đi ăn sáng thôi ~” Người phụ nữ áo lam mỉm cười nắm tay Tô Cẩm Chi, dắt cậu ra ngoài, “Hôm nay có bánh bao kim sa mà Tiểu Ca thích ăn đó.”

Mãi đến khi Tô Cẩm Chi bị người phụ nữ áo lam ôm vào bàn ăn chuyên dụng dành cho con nít cỡ lớn, tay bị nhét vào một cái bánh bao kim sa nặn thành hình thỏ con, cậu mới nhớ đại khái một nửa về tình huống của thế giới này.

Doãn Ca có một người cha là cá sấu khổng lồ của giới tài chính châu Âu, y là một trong mười bảy đứa con của ông ta, đứng thứ mười một. Xếp hạng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng Doãn Ca chính là đứa con được cha mình coi trọng và thương yêu nhất.

Bởi vì bệnh của y.

Cha của y dựa vào năng lực của y mới trở thành cá sấu khổng lồ giới tài chính được đấy.

Vì mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm nên nói Doãn Ca là máy tính hình người cũng chưa đủ, y còn mắc hội chứng Savant, khả năng tính toán mạnh mẽ của y thậm chí ở trình độ nào đó còn ngang hàng đám người máy trí tuệ nhân tạo vào năm 2500 kia.

Trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của thế giới này ngay cả máy vi tính còn chưa được phát minh ra, đại khái là thời đại máy hơi nước.

Doãn Ca là một đứa con lai Trung – Âu, tên của y là do mẹ đặt, mẹ của y là một người phụ nữ châu Á, tên cha y là Bart.

Trước khi Bart phát hiện con của mình có khả năng tính toán siêu cường thì ông ta chỉ là một thủ lĩnh mafia không lớn không nhỏ. Kể từ ngày ông ta phát hiện Doãn Ca có năng lực này, ông ta đã bắt đầu dựa vào Doãn Ca để tẩy trắng sự nghiệp của mình, trong vòng mấy năm ngắn ngủi trở thành phú hào số một châu Âu.

Nhưng rất hiếm người biết tại sao ông ta làm được như vậy.

Thế nên Bart vô cùng coi trọng đứa con trai Doãn Ca này, ông ta đặc biệt xây một lâu đài cho Doãn Ca, thuê mười mấy tên bảo vệ tuần tra ngày đêm, đảm bảo Doãn Ca an toàn; hơn nữa vì Doãn Ca có hội chứng Savant, không thể tự lo liệu cuộc sống nên ông ta còn mời một đội bảo mẫu chuyện nghiệp chăm sóc Doãn Ca hai mươi bốn giờ.

Nhưng những hành vi mà Bart làm cho Doãn Ca, nói là tốt cho y, không bằng nói là giam lỏng.

Hội chứng Savant của Doãn Ca không phải là trời sinh, ban đầu y chỉ có hội chứng trí nhớ siêu phàm thôi, bởi vì có trí nhớ tốt nên y có năng lực tự gánh vác cuộc sống của mình, tự mặc quần áo, ăn cơm gì gì đó cũng không thành vấn đề, huống chi y còn được một người mẹ tốt dạy bảo.

Nhưng cố tình khi y năm tuổi, y và mẹ đều bị bắt cóc, lúc đó, mẹ Doãn Ca trùng hợp là người được Bart yêu thương nhất trong số các tình nhân, rất có xu thế là tình yêu đích thực, sắp chuyển chính trở thành vợ ông ta, vậy nên đối thủ một mất một còn của Bart liền bắt cóc Doãn Ca và bà, muốn dựa vào đó mà uy hiếp Bart, ép ông ta phải nhượng bộ vài chuyện phi pháp trên phương diện làm ăn.

Đương nhiên là Bart không đồng ý, mẹ Doãn Ca dù có được thương yêu đến đâu, với ông ta mà nói cũng chỉ là một tình nhân có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, kẻ thù của ông ta vốn đã chặt ngón tay của mẹ Doãn Ca, sau đó cắt lỗ tai bà đưa cho Bart, Bart cũng không thèm để ý.

Người nọ hết cách, vừa đánh vừa mắng Doãn Ca và mẹ của y, trận ngược đãi phi nhân tính đó kéo dài hẳn ba ngày. Mẹ Doãn Ca thấy Bart sẽ không tới cứu bọn họ liền thừa dịp những người kia sơ hở mà giả vờ bỏ chạy, dẫn bọn họ đi, để Doãn Ca nhân cơ hội chạy trốn.

Bà biết con trai của mình nhất định có thể về nhà, bởi vì y nhớ rõ đường về —— chỉ cần nhìn qua một lần thì y sẽ không quên. Mà bà thì đã từng cho con mình xem bản đồ của thành phố này.

Lúc Doãn Ca về tới nhà, Bart nhìn thấy y thì rất kinh ngạc, sau khi hỏi thăm bác sĩ luôn chăm sóc mẹ con bọn họ mới biết đứa con trai này của mình có khả năng xem qua là nhớ.

Trong trận xô xát kia, mẹ Doãn Ca đã qua đời, trán của y thì bị thủng một lỗ, trên người cũng có rất nhiều vết thương bị ngược đãi, sau khi về nhà đã bệnh nặng một trận rồi mắc phải hội chứng Savant. Y trở thành một kẻ thiểu năng, không biết tự mặc quần áo, thậm chí ngay cả tự ăn cơm cũng không làm được, nhưng y lại nhớ mãi ba ngày như địa ngục nhân gian kia, thậm chí rõ mồn một trước mắt như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Vì vậy từ sau sự kiện bắt cóc, Doãn Ca trở nên hơi lầm lì phiền muộn, nhát gan yếu đuối, nhưng Bart lại rất hài lòng. Ông ta không cần Doãn Ca sinh hoạt như người bình thường, ông ta có tiền, mời một đống người chăm sóc con mình cả đời không thành vấn đề, chỉ cần bản lĩnh gặp qua là nhớ của con ông ta vẫn còn là được, càng đừng nhắc tới sau này ông ta còn phát hiện ra con mình có một năng lực kinh khủng khác.

Thế nên Bart đã tạo nên một nhà giam cho đứa con trai mà mình “yêu” nhất, cố ý nuôi Doãn Ca như một đứa bé to xác, nuôi y thành kẻ vô dụng rời khỏi sự chăm sóc của người khác thì không sống nổi. Để ổn định cảm xúc của Doãn Ca và đề phòng y tự sát, Bart còn đặc biệt tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý được mời tới, tư vấn tâm lý định kỳ cho cậu. Bác sĩ tâm lý nói, tình trạng của Doãn Ca cần sự quan tâm chăm sóc đến từ “mẹ” và “cha”.

Nhưng mẹ Doãn Ca đã chết, Bart thì lại không có thời gian rảnh tự mình chăm sóc y, vì vậy Bart đã mời một đội bảo mẫu hùng hậu, có nam có nữ, cho Doãn Ca sự săn sóc ấm áp tinh tế đến tận cùng như của cha mẹ.

Nhưng, ông ta lại không cho phép đội bảo mẫu dạy bảo Doãn Ca trưởng thành như cha mẹ, điều này dẫn đến Doãn Ca cơ bản là không có năng lực phân biệt đúng sai, Bart cũng không định để cậu biết những thứ đó, ông ta chỉ cần Doãn Ca mãi mãi nghe lời mình như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nằm trong nôi bú sữa mẹ là được.

Phương pháp coi y là trẻ con để nuôi của Bart thật sự rất có hiệu quả, mười hai năm đã trôi qua, bây giờ mức độ nhận thức của Doãn Ca còn không bằng lúc y năm tuổi, quả thực có thể xem như quay trở lại thời kì trẻ con.

Thế cho nên, ở thế giới này mình sắm vai một đứa trẻ to xác à?

Tô Cẩm Chi nghĩ vậy, sau đó cậu cắn mất một cái lỗ tai của bánh bao kim sa hình thỏ con.


> Chú thích:

1. Hội chứng trí nhớ siêu phàm:

Là trạng thái tinh thần bất thường hoặc tình trạng thần kinh đặc biệt của một người nhớ một lượng lớn các trải nghiệm cuộc sống đã xảy ra trong quá khứ. Họ thậm chí nhớ sự kiện nhỏ xảy ra trong đời của họ mà một người bình thường không nhớ nổi. Họ sở hữu bộ nhớ sâu sắc so với một người có trí nhớ bình thường. Điều này thường được gọi là siêu trí nhớ bản thân.

2. Hội chứng Savant:

Là một tình trạng trong đó một người bị khuyết tật tâm thần nghiêm trọng thể hiện một số khả năng vượt xa mức trung bình. Các kỹ năng mà những người thông thạo xuất sắc thường liên quan đến bộ nhớ. Điều này có thể bao gồm tính toán nhanh, khả năng nghệ thuật, tạo bản đồ hoặc khả năng âm nhạc. Thông thường chỉ có một kỹ năng đặc biệt xuất hiện.

Những người mắc bệnh nói chung có rối loạn phát triển thần kinh như rối loạn phổ tự kỷ hoặc bị chấn thương não. Khoảng một nửa các trường hợp có liên quan đến chứng tự kỷ và có thể được gọi là “những người tự kỷ”. Trong khi tình trạng bệnh này thường trở nên rõ ràng ở thời thơ ấu, một số trường hợp có thể phát triển sau này trong cuộc sống. Nó không được công nhận là một rối loạn tâm thần trong DSM-5.

3. Bánh bao kim sa:

Cách làm bánh bao kim sa ngon tuyệt ấm bụng ngày đông

Cách làm bánh bao kim sa - Công thức nấu món ngon mỗi ngày


Camellia W: nghe thì hay ho đấy nhưng t nghĩ ai mắc hai chứng bệnh trên chắc cũng khổ lắm, nhớ nhiều nhưng kiểm soát được trí nhớ không mới là một chuyện, còn hội chứng Savant thì gắn liền với mấy chứng bệnh như tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, khó hòa nhập cộng đồng,… Mắc cả hai thì đúng là bất cmn hạnh, không chỉ phải dựa vào bản thân mà còn phải dựa phần lớn vào gia đình nữa, nếu gia đình không tốt là toang ngay =))


Chương 128 | Chương 130

6 bình luận về “(Chương 129) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. một cái smartphone cổ lổ sĩ -> lỗ
    tốt nhất là gặp qua là nhớ -> nên thay “là” 1 = “thì”
    khác những thiếu niên bình thường khác -> có thể đổi “khác” 1 thành “không giống”
    cao ít nhất phải một 1m85 -> thừa “một”
    có một cái quần đùi màu nâu đậm có -> nên thay “có” 1 = “cả”
    Lúc này cũng vừa đúng lúc -> có thể đổi “Lúc” thành “Khi”
    lấy núm vú giả cô vừa lấy -> nên thay 1 trong 2 “lấy” = “rút”
    đội bảo mẫu chuyện nghiệp -> chuyên
    Cuộc sống áo tới giơ tay cơm tới há mồm nhưg chả hạnh phúc gì cả, mẹ yêu thương mình thật thì bị hành hạ ngay trc mặt mình còn lại ôg bố thì nuôi ẻm như 1 con gà công nghiệp đúng nghĩa, chán chả bùn lói 😞 Chàng mắt xám dấu yêu đang ở đâu, mau mau đến cứu hoàng tử nhỏ của anh đi này =))

    Thích

  2. cứ kiểu như càng đọc càng cuốn ấy=)), bây giờ ngoài việc ôn thi và ăn ngủ ra thì việc còn lại của tui là check thông báo của bạch trà. cuối tuần trước còn rảnh rỗi đọc lại mấy thế giới trước cơ. nói chung là tình tiết truyện càng ngày càng đỉnh, xếp vị trí no1 trong lòng tui (về thể loại khoái xuyên) luôn rồi huhu

    Đã thích bởi 1 người

  3. Phát điên lên đấy, nội chỉ nhớ mãi mấy cái trò quần què mình làm hồi xưa là muốn đập đầu vào gối chết cho rồi 🤣
    Nhớ mãi mấy chuyện bất hạnh máu me chắc toi 😱

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.