(Chương 6) Chào mừng đến với Thế Giới Mơ Ước – Đả Cương Thi

Dream Catcher Drawing Artwork With Skull and Symbolism of Various Elements.

✩ Chương 6 ✩

✩ Editor: Camellia W. (Bạch Trà)

Số thẻ đạo cụ level 10 này khiến Mặc Dương phải cảm thán Thế Giới Mơ Ước quá thần kỳ lần nữa. Thế nhưng, đồng thời anh cũng nhận thức rõ ràng hơn rằng nó cũng không tốt lành gì.

Giống như mục đích cuối cùng của tất cả trò chơi là để kiếm tiền vậy, cho dù những thứ bên trong Thế Giới Mơ Ước có kỳ diệu thế nào thì hiển nhiên cũng là vì muốn nhận được nhiều hơn. Dẫu hiện tại Mặc Dương vẫn chưa thể xác định mục đích cuối cùng của Thế Giới Mơ Ước là “kiếm” cái gì, nhưng ít nhất trò chơi này cũng là khiến người chơi tiêu tiền —— mấy tấm thẻ đạo cụ kia, cái nào giá cũng không rẻ.

Bây giờ do mới mở gói quà tân thủ nên anh có một trăm xu Mơ Ước. Nhưng kể cả là thẻ trắng level 1 cũng cần 10 xu Mơ Ước.

Thẻ vàng đồ ăn Bánh Bao Trắng (Lv. 1) còn cần một trăm xu Mơ Ước, càng khỏi phải nói đến mấy tấm thẻ vàng và thẻ đỏ đặc biệt level 10 kia, cái nào cũng từ tám con số trở lên.

Mặc Dương cứ cảm thấy ở trong này mình thật sự rất nghèo. Ít nhiều gì trước kia anh cũng là người đáng giá vài tỷ, hiện tại tính hết thì anh cũng chỉ có một trăm đồng.

Quá nghèo!

Thẻ biến hóa Áo Tàng Hình (LV.1) có thể giúp anh chạy trốn thuận lợi lại cần một trăm xu, anh phải tiêu hết tiền để dành mới đủ.

“Một trăm xu một cái áo tàng hình duy trì một tiếng…” Rốt cuộc Mặc Dương cũng cảm thấy hơi sốt ruột, “Trong thế giới này có biện pháp hoặc trò chơi nào kiếm tiền được không?”

[Hì hì hì hì! Đương nhiên là có rồi! Muốn kiếm xu Mơ Ước trong Thế Giới Mơ Ước rất đơn giản đó! Chỉ cần chơi trò chơi là kiếm được tiền rồi!!]

[Nào nào nào, để tui cho ngài xem thử bốn trò chơi cơ bản của Thế Giới Mơ Ước!!]

Lần này, xuất hiện trước mặt Mặc Dương không phải là giao diện thuộc tính hoặc là bảng đạo cụ nữa mà là ba cánh cửa với phong cách hoàn toàn khác nhau, trên cửa còn có chữ.

Cánh cửa đầu tiên viết “Nuôi dưỡng tình yêu”, cửa thứ hai viết “Huyền nghi giải mã”, cửa thứ ba viết “Đối chiến qua màn”.

[Đây là ba loại trò chơi cơ bản ở Thế Giới Mơ Ước! Mỗi loại đều có mười cấp độ, mỗi cấp độ đều có thể tạo ra vô số màn chơi ngẫu nhiên. Hơn nữa, là cảnh tượng chân thật trăm phần trăm nha!!]

“Lúc trước mày bảo bốn loại cơ mà?”

[À, còn một loại là làm ruộng phát triển gia viên, loại này không cần đặc biệt tiến vào thế giới mô phỏng trò chơi, chỉ cần ở Thế Giới Mơ Ước là được.]

[Bây giờ ngài có thể chọn một nơi làm gia viên của mình, sau đó nâng cấp loại trò chơi thứ tư từng chút một. Ví dụ ngài có thể đi con đường thăng cấp nhà ở, cuối cùng trở thành Bậc thầy xây dựng nhà ở Lv.10 thì ngài sẽ thắng. Đương nhiên, trong gia viên còn có ruộng, ngài có thể chọn trở thành Bậc thầy làm ruộng Lv.10, câu cá trở thành Bậc thầy câu cá, hoặc là… tìm một quặng mỏ ở gần để đào quặng rồi trở thành Bậc thầy đào quặng Lv.10!]

[Bất kể là ngài xây nhà, làm ruộng, câu cá hay đào quặng, chỉ cần ngài chăm chỉ chơi trò chơi trong Thế Giới Mơ Ước cũng có thể kiếm được xu Mơ Ước đấy!]

Mặc Dương: “… Nói tóm lại là, loại trò chơi thứ tư là để cho người thích làm ruộng hả? Thăng cấp và kiếm tiền có nhanh không?”

Cầu ánh sáng người dẫn đường xoay xoay.

[Cũng không tệ, chuyện này phải dựa vào thiên phú nữa. Nếu trong hiện thực ngài là nông dân hoặc chuyên gia nông nghiệp thì làm ruộng thăng cấp rất nhanh. Thể lực khá ổn hoặc trước kia là thợ mỏ thì đào quặng cũng thăng cấp nhanh. Thế nhưng càng về sau sẽ càng khó thăng cấp, vẫn phải dựa vào thiên phú á.]

[Có điều, ba loại trò chơi khác dễ nhận được phần thưởng thêm và tiền hơn. Phát triển gia viên có thể xem như trò chơi dưỡng sinh, nhưng đừng quá tập trung vào nó.]

Mặc Dương nghĩ, tình huống hiện tại của anh có lẽ không thể làm người chơi Phật hệ1 cày ruộng rồi.

[1] Chỉ thái độ sống vô dục vô cầu, không buồn không vui, lạnh nhạt theo đuổi cuộc sống yên ổn bình thường.

Anh xoa mi tâm, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, sau đó anh chú ý thấy giá trị tinh thần lực của mình đã từ 10/10 giảm xuống còn 8/10.

“Giá trị tinh thần lực sẽ giảm bớt theo thời gian ở trong Thế Giới Mơ Ước à?”

[Tất nhiên rồi, Thế Giới Mơ Ước là thế giới tinh thần cao cấp, ngài đâu thể ở trong đây mãi mà không ra ngoài đúng chứ? Môi giới giúp qua lại giữa hai thế giới chính là tinh thần lực, vì vậy sẽ tiêu hao giá trị tinh thần.]

[Thế nhưng sau này có gia viên thì không thành vấn đề nữa, ngài chỉ cần tìm một nơi đặt nhà ở, sau đó tiến vào ngủ một đêm, tui đảm bảo với ngài nghỉ ngơi trong này còn thoải mái hơn ở thế giới thực nữa. Giường của Thế Giới Mơ Ước có thể giúp ngài chìm vào giấc ngủ lập tức, cho ngài một cơ thể khỏe mạnh có thể chạy trốn bất kỳ lúc nào luôn!]

“Thế cũng không tệ.” Mặc Dương gật đầu, sau đó gọi bảng đạo cụ, thò tay lấy tấm thẻ nhà ở màu trắng ra, “Đặt thế nào?”

[Vậy, kí chủ xác định muốn xem nơi này là gia viên hả? Sau này mỗi lần vào Thế Giới Mơ Ước sẽ tự động xuất hiện trong gia viên ở đây.]

Mặc Dương dừng một chút rồi lắc đầu nói: “Không được, đây không phải là gia viên của tao, tạm thời tao ở nhà di động vậy.”

[Được, vậy thì rất đơn giản, ngài chỉ cần để tấm thẻ này ở nơi ngài muốn đặt nhà, sau đó lùi lại vài bước, nói thầm hoặc kêu to “Biến!” là được rồi!]

Mặc Dương giật giật khóe miệng, cảm thấy cách thứ hai rất ngu.

Anh tìm một mảnh đất trống bất kể xung quanh còn có cây cỏ, sau đó đặt tấm thẻ màu trắng kia dưới đất rồi không nói thầm cũng không kêu to, chỉ nghĩ muốn nó biến hóa trong đầu. Kế đó, những cây cỏ tươi tốt xung quanh lập tức biến mất, thay vào đó là một ngôi nhà gỗ xem như tinh xảo xinh xắn.

Trên cửa nhà có một tấm bảng gỗ viết số nhà, đề “Nhà của người chơi No.006”.

“Người chơi No.006? Tao là người thứ sáu à?”

Lúc này người dẫn đường vừa có chút đắc ý, vừa có chút tự hào cười.

[Nhất định không phải là ngài, ngài là người thứ hai đếm từ cuối lên tiến vào Thế Giới Mơ Ước đấy. Số thứ tự này là của tui! Bởi vì tui là người dẫn đường của ngài, vì vậy ngài cũng là No.006! Nhưng tui đã quên nói cho ngài biết, ngài có thể lấy một cái tên trong thế giới này, tốt nhất là tên giả, hơn nữa còn mang mặt hạ hoặc thay đổi gì đó trên gương mặt của mình một chút. Dù sao bề ngoài khi xuất hiện trong Thế Giới Mơ Ước được dựa theo bề ngoài của ngài ở thế giới thực. Nếu ngài cực kỳ xui xẻo đụng trúng cảnh sát gì đó ở đây, ha ha ha ha, vậy thì thú vị rồi!]

Mặc Dương: “…” Chuyện quan trọng thế này chẳng lẽ không nên nói ngay từ đầu hả?

Anh đứng trước cửa nhà gỗ nhỏ của mình suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng giọng khẳng định nói: “Vậy lấy tên là Dương Mặc đi.”

Người dẫn đường 006: [Ặc, trực tiếp đảo ngược tên của mình không sao hả? Rất dễ bị nhận ra đó nha!]

Mặc Dương chậc một tiếng: “Tao còn đổi cả thiên bàng2 đó.]

[2] Bên trái chữ ghép (ghép từ hai từ độc lập trở lên) tiếng Hán là thiên, bên phải là bàng, theo thói quen gọi chung phần cấu thành trên dưới trái phải của một chữ Hán là thiên bàng. Nhưng thực chất Mặc Dương không đổi tất cả cấu tạo của chữ mà chỉ tráo vị trí hai chữ trong tên mình thôi.

Người dẫn đường 006: [À, hay lắm.]

Sau đó, biển số nhà trên cửa nhà gỗ lập tức đổi thành “Nhà của Dương Hắc Khuyển”.

Mặc Dương liếc sơ qua rồi chuẩn bị vào nhà, kết quả cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, một giây trước khi vào nhà lại lùi về, ngẩng đầu nhìn tấm bảng gỗ trên cửa lần nữa, mặt mày lập tức hơi đen xuống.

“Dương Hắc Khuyển?”

Người dẫn đường 006 không lên tiếng.

“006, mày giải thích xem Dương Hắc Khuyển là sao?”

Người dẫn đường 006 muốn tránh cũng không được, thật không ngờ rằng mắt kí chủ lại tốt như vậy.

[Khụ, thật ra không thể trách tui được, lúc tui nhập tên cho anh chẳng hiểu sao mắt hơi lóa, sau đó trong lòng đã đọc thầm Dương Hắc Khuyển, kết quả tên của ngài liền… Kỳ thật vậy cũng tốt mà đúng hông? Chỉ đảo ngược tên thì thật sự không an toàn, huống hồ gì ngài còn là tội phạm bỏ trốn đấy. Dương Hắc Khuyển3 vừa nghe đã thấy cực kỳ khí phách rồi! Nè, ngài nghe tui nói hết đã! Đừng đóng sầm cửa mà! Ngài như vậy còn đỡ lắm đó, ngài có biết cái tên phía sau ngài cũng chọn đảo tên giống như ngài, kết quả bị thằng ngu 009 kia đổi thành “Một Bạch Hoàn4” đó! Ha ha ha! Buồn cười chết mất, không uổng công! Sau khi anh ta tiến vào trò chơi này thì đúng là Một Bạch Ngoạn5!]

[3] Chữ Mặc () gồm chữ Hắc () bên trái và chữ Khuyển () bên phải.

[4] Một Bạch Hoàn (没白完): Không uổng công rồi.

[5] Một Bạch Ngoạn (没白玩): Không uổng công chơi.

Mặc Dương ở trong nhà nghe người dẫn đường 006 cười nhạo, trong lòng không chút dao động. Hừm, Một Bạch Hoàn, Một Bạch Ngoạn, rất buồn cười đấy. Nhưng mà, Dương Hắc Khuyển đỡ hơn Một Bạch Hoàn hả? Anh chẳng thấy đỡ hơn chút nào, cũng không biết làm sao 006 dám cười nhạo 009 nữa. Ha ha.

Sau đó Mặc Dương nằm trong căn nhà gỗ nhỏ một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh tiêu chuẩn ngủ một giấc. Anh chỉ ngủ ba tiếng đã tự tỉnh lại. Mặc Dương cảm thấy tinh thần của mình thả lỏng chưa từng có, ít nhất cuối cùng không còn cảm giác mệt mỏi như chạy trốn cả tháng lúc trước, thế nhưng nguyên nhân anh tỉnh lại không phải là do đã nghỉ ngơi đủ.

Mặc Dương có chút hoảng hốt.

“006? Mày đâu rồi?”

Vài giây sau, trước mặt anh xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt.

[Kí chủ, tui đây! Ngài tỉnh lại đúng lúc lắm! Tui phát hiện thế giới thực xảy ra chuyện rồi! Hình như có mười tên cảnh sát mang theo còng tay và súng đang tìm ngài! Còn hai mươi phút nữa bọn họ sẽ tới nơi! Ngài phải rời khỏi Thế Giới Mơ Ước ngay!]

Mặc Dương gật đầu, thì ra là vì vậy nên anh mới hoảng hốt.

Mặc Dương lập tức rời giường ra khỏi nhà gỗ, sau đó trong lòng vừa nghĩ thì nhà gỗ đã biến trở lại thành thẻ bị anh cất vào balo, đồng thời anh cũng lấy Thẻ biến hóa Áo Tàng Hình (Lv.1) màu đỏ hơi tím từ trong bảng đạo cụ ra.

“Cái này phải dùng thế nào?

006 trả lời cực kỳ dứt khoát: [Dùng suy nghĩ của ngài mang nó ra khỏi Thế Giới Mơ Ước cùng. Thật ra chuyện này nhìn thì hình như hơi khó, dù sao lần đầu tiên chuyển đổi giữa hai thế giới sẽ có 30 – 70% thất bại. Có điều kí chủ tuyệt đối chỉ có thể thành công chứ không được thất bại. Dù sao hiện tại ngài vẫn chưa bắt đầu chơi trò chơi, cũng chỉ có mỗi tấm Thẻ biến hóa Áo Tàng Hình này, nếu thất bại thì ngài chỉ có thể ngồi tù thôi. Lỡ như ngài bị ăn đạn mà ngoẻo trong thế giới thực, vậy ngại quá, chúng ta chỉ có thể vĩnh biệt nhau.]

Mặc Dương nghe nó nói thế trong lòng lập tức căng thẳng, anh nhanh chóng nhớ tới câu “Trên lý thuyết không có tử vong” do 006 nói lúc trước, vậy nếu khi tiến vào Thế Giới Mơ Ước mà cơ thể thực bị tấn công, có phải sẽ chết luôn không?

Thế nhưng bây giờ Mặc Dương không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, nắm chặt tấm thẻ biến hóa màu đỏ trong tay, sau đó cặp mắt phượng sắc bén lập tức nhìn bàn tay mình chăm chú, đồng thanh với 006: “Rời khỏi Thế Giới Mơ Ước.”

[Đang tách tinh thần.]

[Tách tinh thần thành công.]

[Chào mừng trở lại thế giới thực.]

Khi Mặc Dương mở mắt ra thì sắc trời bên ngoài vẫn đen kịt, chỉ có lòng bàn tay của anh là tỏa ra màu đỏ sáng chói, thành ra có vẻ cực kỳ bắt mắt.

Anh lấy tấm thẻ đầu tiên ra thành công.

Mặc Dương giơ cổ tay trái lên nhìn, hai giờ đúng, là một thời điểm tốt để người ta lười biếng. Anh bắt đầu dọn vật phẩm thiết yếu trong lều vào túi du lịch. Trong lúc đó, hình như anh còn nghe thấy tiếng chó sủa loáng thoáng cùng với tiếng thở dốc hổn hển và tiếng bước chân.

Lúc âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng, Mặc Dương nắm chặt tấm thẻ trong tay, sau đó anh ra khỏi lều rồi đứng bên cạnh, áp tấm thẻ kia vào áo khoác màu xám của mình.

“Để tao xem thử, thẻ của Thế Giới Mơ Ước, rốt cuộc có thần kỳ như vậy không nào.”


Chương 5 | Chương 7

2 bình luận về “(Chương 6) Chào mừng đến với Thế Giới Mơ Ước – Đả Cương Thi

  1. tìm một quẳng mỏ ở gần để -> quặng
    Câu ánh sáng người dẫn đường -> Cầu
    hoặc trước kia là thợ mở thì -> mỏ
    ngẩng đầu nhìn tấng bảng gỗ -> tấm
    “Dương Hắc Khuyển? -> Khuyển?”
    Bạch Ngoạn, rất buồn cười đáy -> đấy
    Mặc Dương nắm chặc tấm thẻ -> chặt
    Cùng xem giờ mà anh Dương giơ middle finger thì mấy chú cảnh sát có bắt đc ko nào 🤣 Nhìn đi nhìn lại thì tui vẫn thấy Hắc Khuyển nghe buồn cười hơn Một Bạch Ngoạn nhiều 😂

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.