(Chương 132) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

 

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 132

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Ambrée

“Hừ, cho dù cậu ta không phải trẻ con, trước khi cậu ta thành niên tôi cũng sẽ không đụng vào cậu ta, cúp đây.”

***

Người đàn ông bên trong màn sáng anh tuấn lạ thường, hắn không còn mang mặt nạ, quần áo cũng đã đổi thành một cái áo tắm màu lam sẫm. Hẳn là hắn vừa tắm xong, tóc cũng chưa lau khô, nước cứ nhỏ từng giọt, lăn qua sống mũi cao của hắn, chảy xuống cái cằm cương nghị, lướt qua hầu kết đương nhấp nhô, cuối cùng dừng ở trên cơ ngực rắn chắc bên trong cổ áo, một thoáng động đậy cũng khiến chúng thấm vào lớp áo tắm, hoặc cũng có thể do nhiệt độ hầm hập của chủ nhân làm chúng bốc hơi.

Tô Cẩm Chi chỉ nhìn hắn qua màn sáng thôi mà dường như cũng cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của cơ thể ấy, cảm giác đó khiến cậu mất kiểm soát, tâm trí và thân xác của cậu lao vun vút đến chỗ nóng bỏng nào đó.

Thế mà trên mặt người đàn ông dễ dàng cướp lấy tầm mắt cậu lại chẳng có biểu cảm gì, ánh đèn trên đỉnh đầu trút xuống khuôn mày cao cao cùng sống mũi tạo thành một lớp bóng đổ khiến hình dáng ngũ quan hắn càng được phác họa sâu sắc hơn, hắn hơi buông mắt, con ngươi màu xám nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay, như thể khẩu súng lục đen bóng kia là người yêu của hắn, vô cùng tập trung dùng một cái khăn tay trắng tuyết lau nó sạch sẽ.

Bàn tay dù là cầm súng hay cầm khăn tay của hắn, Tô Cẩm Chi cũng cực kỳ quen thuộc —— thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, cậu nhắm mắt lại cũng có thể tả được từng đường vân, từng mảnh xương của đôi tay kia, bởi vì nó từng gảy lên những khúc nhạc sắc dục tuyệt vời trên người cậu, những khoái cảm khắc sâu vào linh hồn kia gần như có thể khiến người ta nghẹt thở, dù chỉ nhìn từ xa, những ký ức kia cũng sẽ như sóng thần ầm ầm kéo đến.

Tô Cẩm Chi ngầm khinh bỉ niềm yêu hắn càng ngày càng nồng cháy của mình, nó khiến cậu từng giây từng phút đều muốn ở bên cạnh hắn, tựa như mắc chứng khao khát da thịt ao ước được hắn ôm hôn.

Vậy nên khi đôi tay ấy cầm một khẩu súng lục lạnh như băng với vẻ nâng niu, Tô Cẩm Chi rất bực mình.

Cho dù cậu hiểu đây là điều hiển nhiên —— vũ khí quen thuộc và thuận tiện với một sát thủ mà nói cũng quan trọng như mạng sống vậy.

Tô Cẩm Chi đã sớm biết Hoài Trú muốn tới giết cậu rồi, chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ của cậu ở thế giới này —— cứu vớt mục tiêu chính như thường lệ, không được để hắn giết chết. Nhưng nhiệm vụ phụ của cậu ở thế giới này vậy mà lại là để Doãn Ca được tự do, bằng chính đôi mắt mình, đi nhìn thế giới này một lần.

Vì vậy Tô Cẩm Chi đã chuẩn bị tốt cho việc Hoài Trú sẽ ẩn núp bên cạnh cậu và giết chết cậu bất kỳ lúc nào, kế hoạch ban đầu của Tô Cẩm Chi là chờ sau khi Hoài Trú tiếp cận cậu thì dựa theo phương pháp cũ, dùng tình yêu cảm hóa hắn. Nhưng cậu thật không ngờ Hoài Trú lại không theo lẽ thường mà trực tiếp chĩa súng vào đầu cậu, lạ là Hoài Trú lại không nổ súng.

Tô Cẩm Chi cảm thấy, cậu giành được thắng lợi áp đảo trong trận tranh đấu giữa cậu và kẻ thứ ba không đáng bận tâm —— súng lục.

“Ôi chao… Honey của ta thật là đẹp trai.” Tô Cẩm Chi ôm chăn, kéo nó lên che kín cổ mình.

“Nhưng vẻ ngoài của mục tiêu cứu vớt chính chẳng thay đổi gì cả mà.” No.0 không hiểu vì sao Tô Cẩm Chi lại cảm thán nữa, nó nghĩ, chẳng lẽ người tình trong mắt hóa Tây Thi là đây sao?

“Không phải, hắn đẹp trai hơn.” Tô Cẩm Chi cực kỳ kiên định, mắt nhìn chằm chằm động tác của Hoài Trú, sợ bỏ qua bất kỳ hình ảnh nào có liên quan đến cậu trong màn sáng.

Hoài Trú cẩn thận lau cây súng kia một lần rồi đặt nó sang bên cạnh, để chung với một thứ vô cùng đáng xấu hổ.

Không lâu sau, Hoài Trú móc tay vào cái quai cầm của thứ rất xấu hổ đó, giơ lên trước mắt đánh giá, hai hàng lông mày dần chau lại, khuôn mặt mãi vẫn không có biểu cảm gì lộ ra chút tâm trạng rối rắm phức tạp hiếm thấy.

Tô Cẩm Chi nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra thứ đáng hổ thẹn kia là gì —— núm vú cao su của cậu.

Bart vì cậu mà xây một lâu đài vô cùng xa hoa, cửa thủy tinh bị người đàn ông bắn vỡ lúc sáng đến tối đã đổi sang cái mới rồi, núm vú cao su có quai xanh bị mất tích của cậu cũng được thay bằng một cái hoàn toàn mới, tay cầm lần này là màu trắng đấy.

Nhưng Tô Cẩm Chi vẫn thích cái núm vú cao su quai xanh mà Hoài Trú mang đi hơn, bởi vì nó mềm hơn một chút, cũng đàn hồi hơn. Mấy ngày nay ngậm núm vú cao su sắp thành đam mê mới của cậu luôn rồi, giờ phút này thấy động tác của Hoài Trú cậu còn tưởng rằng hắn cũng muốn thử cảm giác mút ti giả là như thế nào.

Nhưng hiển nhiên Hoài Trú đã là người trưởng thành, hắn cầm núm vú cao su, nhìn một hồi rồi đặt nó về chỗ cũ, cùng lúc đó, điện thoại để trên bàn cũng vang lên.

“Alo.” Hoài Trú mở miệng, giọng nói bị cố ý ép xuống trở nên trầm thấp rè rè, khiến người nghe cảm thấy hắn chắc đã mấy năm không nói chuyện.

“Hoài! Sao anh không giết cậu ta?!” Giọng nói khàn khàn bên kia điện thoại bất lực gào lên, chủ nhân của tiếng nói ấy còn là người Tô Cẩm Chi rất quen thuộc, chính là bảo mẫu tiền nhiệm của cậu, Hứa Ngọc Lan – “Anh có biết tôi phải ở đó gần cả năm mới đợi được một cơ hội như vậy không, nếu biết anh không giết được cậu ta thì tôi đã ——”

“Đích thân ra tay?” Hoài Trú lạnh giọng hỏi lại cô: “Tôi không giết được, cô cho rằng cô giết được?”

Hứa Ngọc Lan tức khắc nghẹn lời, không sai, người có thể dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ nghiêm ngặt của Bart giết chết Doãn Ca rồi toàn vẹn thoát ra không nhiều lắm, Hoài là một trong số đó. Cô và Hoài là thành viên trong cùng một tổ chức, năm ngoái cô nhận nhiệm vụ giết đứa con trai thứ mười một của Bart là Doãn Ca, cô vốn tưởng rằng nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản, nhưng thật không ngờ rằng sự yêu chiều của Bart dành cho đứa con trai này còn thái quá hơn nhiều so với lời đồn đãi bên ngoài, quá đến mức biến thái, cô căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội nào để hành động, cho dù có thể thuận lợi giết chết Doãn Ca, cô cũng không có cách nào rời khỏi lâu đài kia, không nhận được thù lao, vậy cô nhận nhiệm vụ này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cô được tuyển vào lâu đài làm bảo mẫu của Doãn Ca, chăm sóc y trọn một năm, ngay khi nắm rõ hết các quy luật khác nhau trong lâu đài, cô liên lạc với Hoài trong tổ chức, bảo chỉ cần có thể giết được Doãn Ca, một nửa thù lao sẽ chia cho hắn, Hoài nhận lời.

Hoài là một trong số những sát thủ giỏi nhất của tổ chức, hắn làm nhiệm vụ gần như chưa bao giờ thất bại, chỉ có vài trường hợp còn sót ít vết tích nhỏ nên mức độ hoàn thành không được hoàn hảo mà thôi. Sau khi Hứa Ngọc Lan biết Hoài Trú đang để dành một số tiền lớn thì lập tức có ý định hợp tác với hắn. Dù sao người yêu cầu giết Doãn Ca cũng trả thù lao đủ nhiều, chia cho hắn một nửa xong cô vẫn còn thừa lại không ít, nếu chia lợi nhuận không đủ nhiều thì có thể Hoài sẽ không đồng ý, mà nếu Hoài không tham gia vào, cô muốn đơn thương độc mã giết Doãn Ca rồi không mất sợi tóc nào rời khỏi thì quả thực khó như lên trời.

Trước ngày hôm nay, cô và Hoài hợp tác vô cùng vui vẻ, bọn họ lên kế hoạch giết người và thực hiện từng bước vô cùng hoàn mỹ, giống như những nhiệm vụ bọn họ đã làm lúc trước, nhưng lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch này chính là, Hoài không nổ súng.

Hắn đã đặt súng lên đầu Doãn Ca, nhưng lại không bóp cò!

Sau khi Hoài bỏ đi thì Hứa Ngọc Lan đã biết mình không còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này nữa —— Bart không tìm thấy chứng cứ cho thấy cô đã làm gì, nhưng nhất định sẽ không cho cô tiếp tục ở lại lâu đài làm bảo mẫu cho Doãn Ca nữa.

“Tôi không giết được cậu ta, nhưng anh có thể mà!”  Hứa Ngọc Lan thở hổn hển, thậm chí trong giọng nói còn lẫn vào một chút tông giọng gốc của mình. Cô lớn tiếng chất vấn Hoài Trú: “Sao anh không nổ súng?!”

Tô Cẩm Chi nghe hai người bọn họ cãi nhau, trong lòng vui vẻ trả lời thay Hoài Trú: Hỏi khờ thế? Đương nhiên là vì hắn yêu tôi rồi!

“Cậu ta vẫn là trẻ con.”  Nhưng Hoài Trú nghe Hứa Ngọc Lan nói xong, bật ra nụ cười lạnh, mắt nhìn chòng chọc vào núm vú cao su quai xanh trên bàn: “Tôi không giết phụ nữ có thai và trẻ con, không phải là cô không biết quy tắc của tôi chứ?”

Tô Cẩm Chi: “…”

Hứa Ngọc Lan càng tức hơn, hét lớn: “Con mắt nào của anh thấy cậu ta là trẻ con hả? Anh thấy đứa trẻ nào lớn như vậy chưa?!”

Hoài Trú cũng mắng ngược lại cô: “Vậy cô thấy người nào lớn như vậy còn ngậm núm vú cao su chưa?”

Tô Cẩm Chi: “…” Đủ rồi đừng nói nữa, cậu không bao giờ muốn ngậm ti giả nữa.

“Đó là vì cậu ta bị thiểu năng.” Hứa Ngọc Lan biết rõ tiếp tục tranh luận với Hoài như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô vẫn chưa rút khỏi vụ này. Cô tự làm một mình là chuyện bất khả thi, có Hoài góp sức giết được Doãn Ca, cô vẫn có khả năng nhận được một nửa tiền thưởng. Vì vậy Hứa Ngọc Lan hít sâu một hơi, cô thả giọng chậm một chút: “Biết đâu cậu ta đang giả vờ thì sao? Cố ý giả vờ thành bộ dạng như vậy, đánh lừa ánh mắt của người khác?”

Hoài Trú hỏi cô: “Cậu ta có giả vờ hay không cô ở đó cả một năm mà không nhận ra à?”

“Nhưng nếu không tiến vào lâu đài, anh cũng sẽ không biết cậu ta lại như thế này, bên ngoài chẳng có bất kỳ lời đồn nào về việc con của Bart là một kẻ đần độn cả.”_ Hứa Ngọc Lan nắm chặt ống nghe: “Huống chi, sao Bart phải tốn nhiều công sức như thế để bảo vệ một đứa con ngu dại thiểu năng chứ?”

Hoài Trú trầm mặc.

Hứa Ngọc Lan nói rất đúng, trước đó hai người bọn họ đã từng điều tra Doãn Ca, nhưng thông tin có thể tra được ít càng thêm ít. Mọi thứ dừng ở thời điểm y bị bắt cóc hồi năm tuổi, từ đó về sau chỉ có vài tin tức vặt vãnh kiểu như tâm lý y xảy ra vấn đề, đang dưỡng bệnh ở trong lâu đài. Mà việc làm ăn của Bart cũng khởi sắc từ khi ấy, từ khi đứa con trai đó của ông ta bắt đầu chữa trị.

Chưa kể mỗi tuần Bart còn định kỳ đến lâu đài một chuyến, điều này khiến vô số người không thể không tò mò cuối cùng Doãn Ca và ông ta làm cái gì trong lâu đài.

Không phải không có ai nói cậu Doãn Ca sống trong lâu đài là một kẻ ngu, một đứa trẻ to xác cả ngày bú sữa, những người từng làm việc trong lâu đài bị Bart sa thải đều nói vậy, nhưng không một ai tin, tất cả mọi người đều cảm thấy đó chỉ là vỏ bọc mà Bart dựng lên để bảo vệ Doãn Ca.

Như lời Hứa Ngọc Lan nói, không có ai lại bỏ nhiều công sức như thế để bảo vệ một kẻ ngu si, trên người của Doãn Ca, nhất định có thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng đến mức Bart phải bảo vệ y nghiêm mật như thế.

Hứa Ngọc Lan nghe người trong điện thoại trầm mặc, dần thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện chúng ta giết cậu ta đã khiến Bart chú ý. Bart đã sa thải tôi, nhưng ông ta đang định tuyển thêm một bảo mẫu kiêm chức vệ sĩ, anh có thể nộp đơn thử.”

Hoài Trú: “…”. Bắt hắn làm bảo mẫu, chuyện này còn khó hơn bảo hắn trực tiếp ẩn núp trong lâu đài để giết người.

Tô Cẩm Chi nghe đến đây thì kích động không thôi, ước gì Hoài Trú trước mắt cậu có thể mau mau xuất hiện trong lâu đài dỗ cậu ngủ.

“Tôi sẽ ứng tuyển thử xem.” Hoài Trú hơi đau đầu: “Chưa chắc sẽ thành công, nếu thất bại thì tôi sẽ bỏ nhiệm vụ này, dù sao trên danh nghĩa thì tôi không nhận nó, không ảnh hưởng đến thành tích của tôi.”

“Anh nhất định phải thành công.” Hứa Ngọc Lan biết hắn đã đồng ý, cả người lập tức thả lỏng, nhưng cô không quên cho Hoài Trú thêm một mồi lửa: “Tiền thưởng của nhiệm vụ này rất cao, nếu không tôi đã không kiên trì như thế.”

“Cho dù được tuyển vào, nhưng nếu cậu ta thật sự là thiểu…” Hoài Trú hơi dừng lại, sửa lời: “Trẻ con, tôi vẫn sẽ không giết cậu ta.”

“Ôi trời ạ, Hoài, cậu ta thực sự không còn là con nít nữa.” Hứa Ngọc Lan cảm thấy tuyệt vọng với sự cố chấp của Hoài Trú: “Đó chỉ là lớp ngụy trang của cậu ta thôi!”

“Phải hay không không phải do cô quyết định.” Hoài Trú từ chối tỏ ý kiến với lời cô nói, nhưng hắn cũng không hết hoài nghi, bởi vì sự lạnh nhạt trong mắt thiếu niên lúc súng của hắn đè lên trán cậu không phải là thứ một đứa bé sẽ có, cho dù tâm trí cậu thế nào, phản ứng đầu tiên hẳn phải là hoảng sợ, nếu tâm lý của cậu thật sự có vấn đề, vậy phản ứng sợ hãi sẽ càng dữ dội hơn —— đó là sự sợ hãi theo bản năng mà bất kỳ ai từng bị bắt cóc đều sẽ có.

Suy nghĩ một chút, Hoài Trú lại bỏ thêm một câu: “Cậu ta đã trưởng thành chưa?”

“Mười bảy, còn khoảng nửa năm nữa là đến sinh nhật cậu ta.”

Hoài Trú tiếp tục lạnh lùng nói: “Hừ, cho dù cậu ta không phải trẻ con, trước khi cậu ta thành niên tôi cũng sẽ không đụng vào cậu ta, cúp đây.”

Hứa Ngọc Lan: “…”

Hứa Ngọc Lan bắt đầu cảm thấy, có lẽ cô tìm Hoài hợp tác là sai lầm lớn. Vì thử nhìn từ một góc độ khác, hắn hình như vừa nẫng tay trên công việc bảo mẫu nhàn hạ lương cao của cô.


Chương 131 |Chương 133

2 bình luận về “(Chương 132) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. bảo mẫu cho Doãn ca nữa -> Ca
    Công quân quả này hời quá rồi còn gì nữa, kiếm đc việc nhẹ lương cao còn đc gần gũi vs người iu 24/7, sướng quá sướng 😂 Thực ra tưởng tượng cảnh em Chi ngậm núm vú cao su nó cũng khá cute ấy chứ, chỉ là tuổi tác hơi sai sai thôi 🤣 Mà đoạn “vài trường hợp còn sót ít vết tích nhỏ” làm tôi cảm thấy mấy vụ ko hoàn hảo nho nhỏ này sẽ là cái đuôi làm lộ vết tích của anh Hoài khi mà ảnh đưa em Chi thoát ra khỏi lâu đài sau này 😶

    Đã thích bởi 3 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.