(Chương 133) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

 

 

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 133

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Ambrée

“Tên hắn là gì?” Tô Cẩm Chi quay đầu hỏi Bart.

Bart trả lời cậu: “Hắn tên Hoài Trú.”

***

Kể từ khi Tô Cẩm Chi biết Hoài Trú không nổ súng bắn cậu không phải là vì nhất kiến chung tình với cậu mà lại vì cậu vẫn còn là trẻ con thì cả người đều sa sút tinh thần. Hôm sau thậm chí cũng không hăng hái uống sữa nữa, dáng vẻ cứ rầu rĩ không vui, cũng không đến phòng sách, ngồi trên sô pha trong phòng khách nhỏ đọc truyện tranh hôm qua Bart mang tới.

Hôm qua Bart đã ở lại lâu đài một đêm, sáng hôm sau cũng không đi mà ngồi ăn sáng cùng Tô Cẩm Chi, sữa buổi sáng Tô Cẩm Chi uống còn do ông ta tự tay pha đấy.

Tô Cẩm Chi cảm thấy Bart quả là một người kỳ lạ, có lẽ ẩn sâu bên trong ông ta cũng có thứ gọi là tình thương của cha. Ông ta muốn thử cảm giác tự tay chăm sóc một đứa bé, nhưng trẻ con bình thường thích khóc, ưa quậy phá, khó chăm bẵm vô cùng, song đổi thành đứa trẻ to xác ngoan ngoãn xinh đẹp như Doãn Ca thì lại khác hẳn, vậy nên thỉnh thoảng Bart cứ bột phát chút tình cha như thế.

Đương nhiên, ông ta vẫn không quên đưa dự án tài chính và xác suất cổ phiếu quý này của công ty cho Tô Cẩm Chi tính toán.

Đã có cha ruột ở đây, hai bảo mẫu chỉ có thể đứng bên cạnh. Sau khi ăn trưa xong, Tô Cẩm Chi ngậm núm vú cao su quai trắng, nằm sấp trên thảm viết cái này vẽ cái kia với Bart.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, một vài hành vi phỏng theo trẻ nhỏ sẽ khiến tâm trạng người ta vui vẻ và thả lỏng, ví dụ đơn giản nhất chính là được người khác ôm thật chặt như một đứa trẻ. Vậy nên khá là cạn lời, Tô Cẩm Chi uống xong sữa bột rồi ngậm núm vú cao su, cả người trở nên lười nhác hẳn, đã mấy lần Bart muốn sửa tư thế của cậu lại, để cậu ngồi ngay vào ghế, thẳng lưng tựa bàn mà tính toán, nhưng hết lần này tới lần khác chưa được bao lâu thì Tô Cẩm Chi lại nằm xụi xuống thảm rồi. Sau vài lần, Bart cũng để mặc cậu, chỉ nhận báo và một ít báo cáo thuộc hạ đưa tới ngồi trên sô pha xem.

Thời tiết hôm nay cũng tốt lắm, ánh mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa sổ thành một chùm sáng vàng, có thể thấy rõ những hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí, Tô Cẩm Chi cầm bút chì bấm màu đen, trong nháy mắt, đầu cậu trống rỗng, đợi khi cậu kịp phản ứng, những công thức và số liệu cực kỳ phức tạp trong mắt người thường đã biến thành từng đáp án rõ ràng trật tự dưới ngòi bút của cậu.

Cơ thể ở thế giới này mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm và hội chứng Savant, những phép tính khó như vậy đã xoay vòng trong đầu nguyên thân hàng trăm ngàn lần rồi, vậy nên hiện tại Tô Cẩm Chi tính ra được cũng không lạ chút nào.

Nhưng bây giờ Tô Cẩm Chi hết lần này tới lần khác cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý, giống như những đáp án này không phải dựa vào bản năng của nguyên thân tính ra, mà là chính bản thân cậu tính ra.

Bằng chứng chính là tờ giấy với một nửa phương trình hoá học được viết dang dở kia. Ở thế giới này, mặc dù bảng tuần hoàn hóa học đã có người sắp xếp lại rồi nhưng tia X vẫn chưa được phát hiện, mọi người cũng chưa khám phá được sự tồn tại của proton, thứ giúp xác định và phân loại các nguyên tố hóa học, vì vậy bảng tuần hoàn này vẫn chưa hoàn chỉnh. Mà hiện giờ, trình độ thể hiện qua phương trình hóa học được viết trên tờ giấy trước mặt cậu ít nhất cũng vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này ít nhất là hai ngàn năm.

Doãn Ca mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm khiến y không có khả năng lãng quên, nói cách khác, những phương trình này là do chính Tô Cẩm Chi viết, không phải Doãn Ca, bởi vì y không có bất kỳ ký ức nào liên quan tới phương trình này.

Tô Cẩm Chi chợt nhớ tới trong một thế giới trước đây, No.1 đã cho cậu nhìn mosaic, No.1 nói tri thức của cậu đã vượt qua tiêu chuẩn cấp ba, để phù hợp với thiết lập nhân vật là học dốt nên không cho phép cậu đọc sách và tính toán, những thế giới sau cậu cũng không có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với giấy bút, thế giới hiện tại là thế giới duy nhất mà cậu có thể thật sự cầm giấy viết lên để tính toán .

Cậu đã lấy lại một chút ký ức, ví dụ như khoảng thời gian cậu bị giam trong ngục đông lạnh vĩnh viễn tại Bắc Băng Dương, còn cả nguồn gốc của loại vắc-xin cải tạo kia.

Bị giam giữ trong ngục đông lạnh vĩnh viễn là những nhà khoa học đã tuyên cáo công cuộc nghiên cứu vắc-xin và đám người tiến hành biểu tình kháng nghị, lúc trước Tô Cẩm Chi cảm thấy có lẽ mình chỉ là một trong số đám người kháng nghị, mặc dù suy nghĩ này có trăm ngàn sơ hở, ví dụ như nỗi sợ hãi của cậu về “gan ngỗng béo” cùng những mảnh vụn hình ảnh không thể nào lý giải, nhưng dù vậy, Tô Cẩm Chi vẫn giữ vững suy nghĩ rằng mình là một thành viên của hội người biểu tình.

Bởi vì cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân có bất cứ liên quan gì đến việc nghiên cứu vắc-xin tàn nhẫn đẫm máu kia, nhưng một nửa phương trình hóa học này đây không cho phép cậu tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.

Thậm chí Tô Cẩm Chi có ảo giác, người mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm và hội chứng Savant cơ bản không phải Doãn Ca, mà chính là cậu, nhân vật Doãn Ca này chỉ là bối cảnh được sinh ra để kiến thiết sự tồn tại hoàn chỉnh của thế giới này mà thôi. Những gì cậu trải qua ở các thế giới giống như “Buổi diễn của Truman”. Điểm khác duy nhất, ấy là nhân vật chính cậu đây biết rõ mình đang ở trong một thế giới giả tạo mà thôi.

Có lẽ còn có một điều khác biệt nữa —— trong những thế giới này cậu đã yêu một tồn tại độc nhất vô nhị, hay đúng hơn, là yêu thêm lần nữa. Dù tất cả ký ức lúc trước của cậu vỡ tan, sắp xếp lại cũng không có sự hiện diện của người đó, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác rõ ràng mình đã từng yêu người này.

Tô Cẩm Chi đang ngẩn ngơ nhìn tờ giấy kia, đột nhiên nó bị một bàn tay lớn rút đi.

“Jimmy, đây là gì vậy?” Bart nhìn ký hiệu và công thức chằng chịt rậm rạp trên trang giấy trắng, ông ta biết đó là phương trình hóa học, nhưng ông ta không phải nhà hóa học, những phương trình này trong mắt ông ta y như sách trời.

Song Bart không biết rằng, cho dù ông ta có mời nhà hóa học chân chính tới thì trong mắt bọn họ, những phương trình này cũng chẳng khác gì sách trời.

“Chỉ là bản nháp thôi ạ, bố.” Tô Cẩm Chi lấy núm vú cao su trong miệng ra, ngửa đầu liếc qua tờ giấy kia, cậu không có ý lấy lại nó, vậy nên cậu chỉ rũ mắt, nhẹ giọng trả lời.

Bart biết con trai mình cái gì cũng biết một chút, toán học, hóa học, vật lý, sinh học, không có thứ gì nó chưa từng đọc qua, thậm chí nó còn là một nhà sử học kỳ cựu, bởi vì nó chỉ cần đọc sách một lần là vĩnh viễn không bao giờ quên, có thể mở miệng đọc làu làu lịch sử hơn mười quốc gia.

Bart trả tờ giấy lại cho Tô Cẩm Chi, cười híp mắt hỏi cậu: “Đề bài bố đưa con đã làm xong chưa?”

“Xong rồi ạ.” Tô Cẩm Chi tùy ý đặt tờ giấy kia một bên, sau đó đưa kết quả đã tính xong từ lâu cho Bart.

“Jimmy ngoan lắm.” Bart nói xong thì xoa đầu cậu, còn nhét vào tay cậu một thanh kẹo mềm.

Đúng lúc này một thuộc hạ của Bart từ ngoài cửa bước vào, ghé bên tai Bart rù rì vài câu, sau đó Bart liền đứng dậy khỏi sofa, giao Tô Cẩm Chi cho hai bảo mẫu chăm nom, còn mình và tên thuộc hạ kia thì ra ngoài.

Một tiếng sau, Bart dẫn tới mười vệ sĩ mới, lệnh cho bọn họ xếp thành một hàng đứng trước mặt Tô Cẩm Chi rồi bảo Tô Cẩm Chi nhớ mặt bọn họ.

“Jimmy, đây là vệ sĩ mới mà papi tìm cho con, đừng nhận lầm.” Bart dặn dò Tô Cẩm Chi.

Kể từ vụ ám sát vài ngày trước, Bart đã điều tra lại nhân viên bảo vệ trong lâu đài lần nữa, tìm thêm mười vệ sĩ theo sát bên người Tô Cẩm Chi để bảo vệ cậu, đây coi như là một trong những ưu điểm của hội chứng trí nhớ siêu phàm,  nguyên thân nhớ rõ dáng vẻ của tất cả vệ sĩ và người làm trong lâu đài, ngăn cản khả năng có người ẩn nấp trong lâu đài lâu dài từ trong trứng.

Lần này Bart không mời bảo mẫu nữ nữa, ông ta muốn xem thử trường hợp Doãn Ca không có “mẹ” làm bạn thì sao, sẵn tiện muốn khắc sâu hình tượng của “bố” trong đầu Doãn Ca hơn, để y nghe lời hơn một chút.

Nhưng kỳ thật Bart đang làm điều thừa, bởi vì Doãn Ca không bao giờ quên, trí nhớ của y nói cho y biết mẹ của y đã chết, mẹ còn liên tục dặn dò y phải ngoan ngoãn nghe lời bố. Vậy nên trong mắt Doãn Ca, bảo mẫu là nam cũng được, nữ cũng được, đều chỉ là đội bảo mẫu chăm sóc y, chỉ là đối tượng để làm nũng cầu ấm áp mà thôi, không có gì khác nhau.

Chỉ cần là bố nói thì nhất định y sẽ nghe.

Vì vậy Tô Cẩm Chi rất “nghiêm túc” mà lướt qua khuôn mặt của những người vệ sĩ này ba lần, sau đó tầm mắt dừng lại ở một người đàn ông có con ngươi màu xám. Người đàn ông kia lạnh nhạt nhìn lại cậu, tiêu cự của đôi mắt vừa như tập trung trên người cậu, vừa như xuyên qua cậu rơi ở nơi khác.

“Đã nhớ kỹ chưa, Jimmy?” Bart khoác hai tay lên vai Tô Cẩm Chi, sau đó hơi khom người, hỏi bên tai cậu.

Tô Cẩm Chi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia: “Nhớ rồi.”

“Hắn làm sao?” Bart cũng chú ý tới ánh mắt Tô Cẩm Chi. Bart biết người đàn ông mà con mình đương nhìn chăm chú kia, hắn tên Hoài Trú, là người có bản lĩnh tốt nhất trong nhóm vệ sĩ tuyển vào lần này. Mỗi lần vệ sĩ mới tới, ông ta đều để con mình nhớ kỹ mặt bọn họ, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng Jimmy nhìn một người lâu như vậy, đây là lần đầu tiên.

“Tên hắn là gì?” Tô Cẩm Chi quay đầu hỏi Bart.

Bart trả lời cậu: “Hắn tên Hoài Trú.”

Trình tự loại người của Bart vô cùng phức tạp, Hoài Trú cũng không có ý dùng tên giả để đi ứng tuyển mà dùng thẳng tên thật, dù sao thì biệt danh của hắn trong tổ chức sát thủ là Hoài, ngoại trừ công việc sát thủ được che giấu ra, thông tin về thân phận của hắn vô cùng sạch sẽ, dù Bart điều tra thế nào cũng chỉ có thể tra được hắn là một vệ sĩ bản lĩnh không tệ mà thôi.

Tuy Hứa Ngọc Lan luôn dặn hắn phải đến ứng tuyển làm bảo mẫu, vì dù sao như vậy mới có thể tiếp cận Doãn Ca ở cự ly gần, nhưng cuối cùng Hoài Trú vẫn không làm theo lời Hứa Ngọc Lan, chỉ ứng tuyển chức vệ sĩ, bởi vì hắn thật sự không biết cách chăm sóc người khác, nếu làm bảo mẫu sẽ để lộ rất nhiều sơ hở.

Nhưng cho dù là vệ sĩ, quá trình phỏng vấn và xem xét cũng nghiêm ngặt vô cùng, có điều Hoài Trú rất có lòng tin mình sẽ được chọn. Mọi chuyện đều đúng như dự liệu của hắn, tiến triển cực kỳ thuận lợi, mãi đến khi hắn tiến vào lâu đài này gặp lại thiếu niên.

Tuy trên mặt Hoài Trú không có biểu cảm gì, song trong vòng mấy phút ngắn ngủi, trong đầu hắn đã nghĩ ra mấy chục phương pháp bỏ chạy, nguyên nhân là vì thiếu niên kia cứ nhìn chằm chằm hắn.

Hoài Trú nghi ngờ, rằng thiếu niên kia đã nhận ra mình.

Tuy rằng hôm ám sát thiếu niên hắn có mang mặt nạ, nhưng Hoài Trú biết màu mắt xám của mình rất hiếm thấy, hắn cũng định sẽ mang kính áp tròng đến phỏng vấn, song chắc chắn hắn sẽ bị yêu cầu tháo ra, đến lúc đó đôi mắt này cũng sẽ bại lộ mà thôi.

Trong lòng loại trừ tiếp một phương pháp tháo chạy, Hoài Trú buộc phải thừa nhận, cho dù hắn có tài giỏi hơn nữa cũng không thể rời khỏi mà không tổn hao một sợi tóc dưới cái nhìn đăm đăm của Bart và nhiều vệ sĩ thế này.

Mà tất cả những sơ suất này bắt đầu từ ngày hắn không nổ súng bắn vào đầu thiếu niên, bởi vì hắn quá mức cả tin lời Hứa Ngọc Lan nói, nên không ngụy trang chút nào cho đôi mắt mình —— hắn cảm thấy hôm đó là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng thiếu niên nhìn thấy mắt hắn.

Kết quả mọi thứ đều trái ngược dự đoán của hắn.

Hoài Trú bắt đầu cảm nhận được cảm giác muốn phát điên của Hứa Ngọc Lan khi biết hắn không nổ súng rồi, nhưng dù cho trong lòng sốt ruột không thôi, trên mặt Hoài Trú vẫn lạnh lùng không có biểu cảm gì.

Vài giây sau, hắn trực tiếp từ bỏ chuyện suy nghĩ thêm mấy chục phương pháp chạy trốn vô dụng khác, tầm mắt tập trung vào thiếu niên, nghĩ xem lát nữa thiếu niên vạch trần hắn, hắn nên dùng lý do gì để phủ nhận, tranh thủ cho bản thân một chút thời gian để thoát thân.

Nhưng mọi chuyện bất ngờ rẽ ngoặt.

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Hoài Trú đã trải qua rất nhiều bước ngoặt, mỗi một lần đều cực kỳ mạo hiểm, liên quan đến tính mạng của hắn, mà trước đó, hắn chưa từng có những trải nghiệm khiến người ta hồi hộp như vậy trong đời.

Những cú rẽ mạo hiểm này bắt đầu từ khi nào nhỉ, có lẽ là từ lần đầu tiên gặp thiếu niên.

Hoài Trú nhìn khóe môi thiếu niên hơi cong lên, gò má của cậu trắng như vầng trăng non, môi đỏ mềm mại như hoa hồng nở dọc theo tòa lâu đài được thợ làm vườn chăm sóc cẩn thận, những tia nắng của mặt trời rơi lên mi mắt và chóp mũi cậu, khiến đôi mắt màu trà nhạt được ngâm trong ánh sáng trong veo như bảo thạch, đầy sức sống như giọng nói của cậu: “Mắt của hắn thật đẹp.”

“Con rất thích.”


Chương 132 | Chương 134

1 bình luận về “(Chương 133) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.