(Chương 141) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chêt – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 141

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Ambrée

Trên thế giới này, vũ khí sắc bén nhất chưa bao giờ là lưỡi dao, mà là tư tưởng.

***

Yulbury?Gương mặt của Hoài Trú đậm nét phương Đông, hẳn ở thế giới này hắn vẫn là người châu Á, sao tên quê hương của hắn lại nghe như địa danh nào đó ở phương Tây vậy? Tô Cẩm Chi nghe thấy cái tên này thì hơi sững sờ, nhưng lúc cậu nghe lời tỏ tình ẩn sau câu hứa hẹn có vẻ bình thường của Hoài Trú, lòng cậu không khỏi bị hấp dẫn.

Bởi vì cậu nghĩ đến nhiệm vụ phụ của mình ở thế giới này —— giúp nguyên thân được tự do.

Ý những lời Hoài Trú nói lúc này là muốn dẫn cậu rời khỏi lâu đài này sao? Nếu không làm sao cậu theo Hoài Trú đến quê hương của hắn được?

Nhưng cậu là Tô Cẩm Chi mong muốn hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải con chim bị thuần dưỡng trong lồng Doãn Ca. Cậu hướng tới tự do bên ngoài, nhưng Doãn Ca thì không. Vì vậy Tô Cẩm Chi nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn từ chối: “Nhưng… tôi không thể rời khỏi lâu đài này, thế nên hay là thôi đi…”

“Tại sao?” Vẻ mặt Hoài Trú không thay đổi, lên tiếng nhẹ nhàng hỏi. Gương mặt xuất chúng của người đàn ông trông thật điềm đạm và sáng láng, lúc không cau mày thì chẳng thể tìm được chút lạnh lùng tàn nhẫn nào trên người hắn. Không ai có thể ngờ rằng, một người trông có vẻ mạnh mẽ và mang đến cảm giác an toàn, đáng tin như vậy lại là một lưỡi dao sắc bén dính đầy máu tươi, “Thế giới bên ngoài lâu đài đẹp hơn nhiều.”

“Sắp đến mùa đông rồi, mùa đông ở Yulbury cực kỳ đẹp. Khi đó, mặt biển sẽ kết băng, cả một vùng mang màu xanh thẫm, cậu có thể giẫm trên bề mặt mà nhìn xuống vô vàn nhánh băng  trắng tinh chạy dài bên dưới. Tôi có thể dẫn cậu đi.”

Nương theo âm thanh trầm khàn của Hoài Trú thầm thì bên tai, Tô Cẩm Chi như thấy được một khung cảnh lại chưa từng có trong trí nhớ của cơ thể này hiện lên trước mắt. Dường như, cậu có thể thấy rõ ràng lớp sương mù kia lãng đãng trên mặt biển đã bị gió rét căm căm đông thành một vùng băng tĩnh lặng. Mà bên dưới, ấy là những nhánh băng trắng tinh, chúng khảm sâu vào bề mặt của viên bảo thạch khổng lồ mang màu thiên thanh nọ, khung cảnh trời tuyết ấy quả thật quá đẹp. Cậu đã xuyên qua rất nhiều thế giới, nhưng chưa lần nào trông thấy cảnh tượng đẹp đến thế.

Vậy mà hiện tại, phong cảnh đó lại xuất hiện trong đầu cậu, trở thành một phần của trí nhớ cậu, lại vì cơ thể này có hội chứng siêu ức nên cậu có muốn quên cũng không quên được.

“Tôi biết thế giới bên ngoài rất đẹp, tôi từng đọc trong sách.” Tô Cẩm Chi buông mi mắt, suýt chút nữa cậu đã nhận lời rồi.

Giọng của Hoài Trú vẫn bình thản là thế: “Vậy tại sao lại không muốn ra ngoài?”

“Bởi vì bố nói, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.” Tô Cẩm Chi nói ra lý do Bart dùng để lừa Doãn Ca.

Nhưng, tuy nói là lừa, song trong đầu Doãn Ca, chính y cũng cho là thế. Mẹ y là tình nhân của Bart, thân phận như vậy vốn không thể công khai, hơn nữa lai lịch của Bart lúc đó không hề sạch sẽ, vì vậy hiếm khi nào mẹ Doãn Ca dắt y ra ngoài. Tính tình Doãn Ca dè dặt, yên tĩnh, cũng không chủ động đòi ra ngoài chơi, mấy lần ra ngoài trong trí nhớ của y là y nắm tay mẹ, xung quanh toàn là vệ sĩ bảo vệ cho bọn họ, y cố ngẩng đầu cao đến mấy cũng chỉ có thể nhìn thấy ống quần màu đen vây quanh và ánh mắt hoặc ngạc nhiên hoặc ngờ ngợ đầy quái lạ của người đi đường lúc lướt qua bọn họ.

Sau vài lần, y lại càng không thích ra ngoài hơn, huống chi lần cuối cùng y ra ngoài, mẹ của y đã không trở về nữa. Vì vậy Doãn Ca luôn cảm thấy thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.

Mặc dù lúc y đọc được về sa mạc xinh đẹp và đại dương bao la trong sách cũng từng ước mong đi đến đó, nhưng vì sợ thế giới bên ngoài nên cuối cùng y vẫn nén nỗi khát khao đó xuống.

Hoài Trú cong khóe môi, lại tiếp tục dẫn dắt cậu: “Vậy từ trước tới nay Tiểu Ca chưa từng ra ngoài sao?”

“Lúc chưa đến lâu đài, đôi khi mẹ sẽ dẫn tôi ra ngoài.”

“Vậy nên không sao đâu.” Hoài Trú giữ yên đầu cậu, nhẹ nhàng áp trán mình vào, “Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Hiện tại Hoài Trú cảm thấy Bart nuôi thiếu niên thành tính tình khờ dại dễ nắn dễ nặn như vậy cũng không phải là tệ, ít nhất vấn đề của cậu rất dễ giải quyết —— thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, vậy nếu có hắn bảo vệ thì sẽ không nguy hiểm nữa. Bart có thể trói buộc thiếu niên vĩnh viễn, vậy hắn cũng làm được, chỉ là Bart dùng lâu đài giam cầm thiếu niên, còn hắn thì dùng những thứ khác.

Bắt đầu từ tối qua, một suy nghĩ vừa to gan vừa nguy hiểm không ngừng sinh sôi trong lòng hắn, tham lam bành trướng theo từng giây, hắn nghĩ cả đêm cũng chưa nghĩ xong cuối cùng có làm hay không, nhưng mặc cho hắn vẫn chưa quyết định, cơ thể của hắn đã hành động trước suy nghĩ. Dường như tất cả những thứ này đều là bản năng, là chuyện hắn không thể nào chống lại.

Hắn không biết rốt cuộc là tại sao kẻ yêu cầu giết thiếu niên lại muốn cậu chết, nhưng hắn thừa biết chắc chắn mọi chuyện có liên quan đến Bart. Mặc dù Hứa Ngọc Lan nói chuyện rất khó nghe, nhưng đó là sự thật —— dù sao, quả thật không ai lại tự nhiên muốn giết một đứa trẻ đầu óc không bình thường, trừ phi sự hiện hữu của cậu đe dọa đến ai đó, vậy nên người đó muốn xóa sổ sự hiện hữu của cậu.

Nhưng nếu muốn xóa bỏ sự tồn tại của một người, ngoại trừ giết chết họ ra vẫn còn rất nhiều cách khác.

Nếu hắn mang thiếu niên đi, từ bên cạnh Bart đến một nơi không ai biết, vậy có tính là xóa bỏ sự hiện hữu của cậu không?

“Hoài sẽ bảo vệ tôi ư?” Đôi mắt của thiếu niên như viên hổ phách đượm màu trà, rạng rỡ mà chói mắt, tràn đầy chờ mong đối với hắn.

“Đúng, tôi sẽ bảo vệ cậu.” Hoài Trú nhìn vào mắt cậu, thận trọng lên tiếng, như đang hứa hẹn, “Vậy nên nhất định cậu không được rời khỏi tôi, bởi vì chỉ tôi mới có thể bảo vệ cậu.”

Chỉ có ở trong lòng bàn tay của tôi, không chạy khỏi phạm vi khống chế của tôi thì kẻ khác mới không thể đụng vào cậu, không thể tổn thương cậu.

Tô Cẩm Chi nghe Hoài Trú càng nói thì càng thấy hắn muốn dẫn mình trốn khỏi lâu đài của Bart. Chuyện này đúng với ý cậu, hiện tại Hoài Trú sẽ không giết cậu, cậu chỉ cần rời khỏi lâu đài thì coi như đã được tự do, đến lúc đó cậu chỉ cần làm đầy giá trị tiến độ của Hoài Trú thì xem như đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở thế giới này, vì vậy cậu nhận lời: “Được.”

Hoài Trú xoa đầu cậu, không nói gì.

Nếu hắn muốn dẫn thiếu niên đi, vậy hắn phải dạy cậu một vài việc, ví dụ như nhớ kỹ bản đồ đánh dấu tuyến đường chạy trốn của bọn họ. Trí nhớ hoàn hảo như vậy, sao có thể không dùng được chứ?

Thoáng cái đã đến cuối tháng, Hoài Trú cũng đã làm việc trong lâu đài đến tháng thứ ba rồi, cách sinh nhật Tô Cẩm Chi còn hai tháng, cũng chính là sáu mươi ngày, mà cách thời gian bọn họ rời khỏi lâu đài thành công, là còn năm mươi chín ngày.

Hoài Trú quyết định hành động trước sinh nhật thiếu niên một ngày, bởi vì lúc đó mọi người trong lâu đài sẽ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu, canh giữ trong lâu đài sẽ không quá nghiêm ngặt. Với cả Bart cũng chỉ đến lâu đài vào ngày sinh nhật của thiếu niên, nếu bọn họ muốn rời khỏi lâu đài một cách hoàn mỹ, hôm đó chính là cơ hội tốt nhất.

Cứ mỗi ba tháng thì đám vệ sĩ và nam bảo mẫu trong lâu đài sẽ được nghỉ một tuần, Hoài Trú làm việc đủ ba tháng, đương nhiên hắn cũng sẽ được nghỉ bảy ngày. Vào ngày Hoài Trú được nghỉ, trùng hợp Bart cũng đến lâu đài thăm Tô Cẩm Chi.

Lúc Hoài Trú đi, Tô Cẩm Chi đứng ở cửa tiễn hắn.

“Hoài, anh phải về sớm đó, tôi sẽ nhớ anh.” Tô Cẩm Chi vẫy tay với Hoài Trú, hàng mày hơi nhíu lại, trông hơi buồn và cả quyến luyến, giống như Doãn Ca tiễn mỗi đời bảo mẫu lúc trước vậy, tâm tình buồn bã lẫn lưu luyến đều được biểu lộ thích hợp.

Bart ôm vai cậu cười ha ha: “Jimmy ngốc nghếch của bố, bảy ngày sau Hoài sẽ về mà.”

“Giống chú Leither vậy ạ?” Tô Cẩm Chi quay đầu hỏi Bart.

“Đương nhiên!” Bart nói với vẻ chắc chắn, “Không phải chú Leither của con về rất nhanh sao? Còn mang rất nhiều quà về cho con nữa.”

“Vậy con cũng muốn Hoài mang quà cho con!”

Thiếu niên nghe cha mình đảm bảo, đôi mắt sáng lấp lánh, chớp chớp nhìn hắn, gương mặt được chạm khắc tinh xảo, trông non nớt thuần khiết như một thiên sứ nhỏ, khiến người ta không phân biệt được cậu thật sự hồn nhiên sạch sẽ, hay là giả bộ vô tội, ngây thơ.

Hoài Trú nhìn đôi môi đỏ phơn phớt như cánh hoa hồng của thiếu niên, không khỏi nhớ đến dáng vẻ của cậu ngày hôm qua, lúc hắn đè thiếu niên lên cửa sổ sát đất trong phòng sách mà hôn ——

“Tiểu Ca của tôi vô cùng thông minh, cậu sẽ không quên bất cứ chuyện gì đúng chứ?”

Đôi môi của thiếu niên khi đó còn đỏ hồng hơn bây giờ, bên trên còn dính dấu nước bọt óng ánh, hàng mi cậu khẽ run, trong con ngươi xinh đẹp đầy tự hào: “Đương nhiên!”

Hoài Trú nhớ rõ lúc đó mình đã nắm cái cằm thon của cậu, như ác ma dụ dỗ thiên thần sa đọa, ghé vào tai cậu dặn dò: “Vậy nhất định Tiểu Ca phải nhớ, cậu phải tiễn tôi như lúc tiễn chú Leither đi.”

“Phải giống như đúc à?”

“Đúng vậy, Tiểu Ca có làm được không?”

“Không thành vấn đề.”

“Cậu còn phải đòi quà của tôi, đòi một xe tải truyện tranh…”

Khóe môi dần cong lên, đôi mắt xám sâu thăm thẳm của Hoài Trú ngầm ánh lên điều gì đó chỉ thiếu niên hiểu được, hắn mở miệng, nói ra ám hiệu cũng chỉ mình cậu rõ: “Vậy cậu Jimmy muốn quà gì?”

Nụ cười trên mặt thiếu niên càng xán lạn hơn, cậu nói không sót một chữ theo kế hoạch mà bọn họ đã bàn xong từ lâu: “Tôi muốn cả một xe tải truyện tranh!”

Con trai thích đọc sách, nên Bart cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên khi cậu yêu cầu mỗi vệ sĩ và bảo mẫu rời đi mang sách về nữa. Liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ một cái, thuộc hạ của ông ta lập tức tiến lên, đưa cho Hoài Trú một tấm thẻ.

Bart rất hào phóng nói: “Một xe tải quá ít, bố để Hoài mang cho con thêm một xe nữa nhé?”

“Cảm ơn bố!” Thiếu niên lập tức ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Bart lại xoa đầu cậu, dắt tay cậu vào phòng.

Hoài Trú nhìn động tác của Bart, nụ cười trên môi hơi nhạt đi, đến khi thiếu niên quay lưng đi, nụ cười trên mặt hắn biến mất hoàn toàn. Hắn lạnh lùng nhìn thiếu niên, từ lúc xoay người đến lúc vào nhà, từ đầu đến cuối đều không hề quay đầu liếc hắn một cái. Hoài Trú lại cười tự giễu.

Tiễn hắn như tiễn chú Leither.

Quả thật giống như đúc, không sai một li.

Hoài Trú buộc phải thừa nhận rằng, diễn xuất của thiếu niên tuyệt vời đến hơi ngoài dự liệu của hắn, có lẽ đó là nhờ trí nhớ của cậu, nhưng nói không chừng… đó cũng là bản tính của cậu. Hiện tại Hoài Trú hình như hơi hiểu vì sao người kia lại phải diệt trừ thiếu niên rồi. Cậu là một thiên tài, mà bất kỳ thiên tài thông minh tuyệt đỉnh nào cũng đều nguy hiểm cả, đặc biệt là một thiên tài không hề nhận thức được thiện ác, như một tờ giấy trắng, hoàn toàn chịu sự điều khiển của người cầm bút.

Trên thế giới này, vũ khí sắc bén nhất chưa bao giờ là lưỡi dao, mà là tư tưởng.


> Chú thích hình ảnh:
“Chạc cây” kết tinh: nguyên văn là tuyết xoa kết tinh (雪杈结晶), mình cũng không biết là cái gì, search hình ảnh chỉ ra ảnh mấy cái cây bị đóng tuyết, không hợp với ngữ cảnh nên chỉ có thể suy luận. Đại khái theo mình nghĩ là những đường trắng rẽ nhánh như chạc cây trên mặt hồ đóng băng.
Intel Ice Lake. The true next generation Intel CPU | by Machiel ...

4 bình luận về “(Chương 141) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chêt – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.