(Chương 147) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 147

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Ambrée

Tình yêu trong giông bão có lẽ sẽ ngày càng vững chắc, nhưng nếu giông bão mãi mãi không dứt thì sao, dưới sự truy đuổi không ngừng nghỉ và cuộc sống trốn chui trốn nhủi không thể lộ ra ánh sáng, tình yêu của bọn họ rồi cũng sẽ bị mài mòn gần như mờ nhạt.

***

Doãn Ca là ngọn nguồn tài phú mà Bart có được đến nay, có thể nói đế chế giao thương trông đến là khổng lồ của ông ta hoàn toàn được xây dựng dựa trên khả năng tính toán vượt thời đại của Doãn Ca. Vì vậy, Bart hiểu rõ việc Doãn Ca biến mất có hệ quả thế nào với ông ta.

Là người giám hộ của Doãn Ca hơn mười năm, Bart quá hiểu về trí óc cũng như khả năng tính toán của cậu. Ông ta cũng hoàn toàn biết rõ bìa truyện bị cắt kia giấu cái gì ở trong—— ngoại trừ bản đồ thì không còn gì khác.

Nhưng cho dù trong đó có giấu một tấm bản đồ bé xíu hay gì đi nữa thì Bart cũng không thể khinh thường, dù sao năm đó Doãn Ca chỉ dựa vào việc nhìn lướt một tấm bản đồ cũng tự mình về nhà được.

Nhiều truyện tranh như vậy, Bart không biết cuối cùng trong chúng cất giấu bao nhiêu bản đồ, nhưng ông ta biết Doãn Ca rời khỏi tầm mắt của ông ta càng lâu thì tỷ lệ tìm cậu về được càng nhỏ.

Vì vậy Bart bỏ hết vốn liếng để thu thập tất cả thông tin liên quan đến Hoài Trú, kẻ đã mang cậu đi.

Thông tin của tên châu Á kia nhanh chóng được trình lên cho Bart, nhưng Bart không thèm nhìn một cái đã đẩy qua một bên, bởi vì tất cả thông tin kia đều là ngụy trang ngoài mặt: “Tao kêu đám chúng mày đi tra thân phận thật của nó, cho tao xem mấy cái này để làm gì? Những thông tin này lúc tao thuê nó đã xem qua hết rồi!”

“Nhưng… những thông tin khác… bọn em không tra được…” Cấp dưới dè dặt đáp.

“Vậy tụi mày làm ăn cái gì nữa?!” Bart tức giận hét, gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, cho dù trên sàn có lót thảm dày nhưng có chiếc ly vẫn đập vào góc bàn rồi vỡ thành từng mảnh.

Bart nhìn những mảnh vỡ kia, bất chợt nhớ tới cánh cửa sổ sát đất từng bị đập nát trong lâu đài. Trước khi tên sát thủ kia xuất hiện, Jimmy của hắn không hề có gì bất thường. Bart nheo mắt, nói với thuộc hạ: “Đi tra xem trong đám tổ chức sát thủ có người nào mắt xám hay không.”

Mắt của gã vệ sĩ châu Á đó có màu xám rất đặc biệt, có lẽ có thể dựa vào nó để tìm ra thân phận của hắn, Bart nghĩ vậy. Kỳ thật ông ta không lo về sự an toàn của Jimmy hiện tại, bởi vì nếu Hoài Trú muốn giết cậu thì đã không tốn nhiều công sức và thời gian gần hai tháng để chuẩn bị rồi mới mang cậu rời khỏi lâu đài.

Huống chi bọn họ còn để lại bức tranh thế kia.

Mặt Bart căng ra, ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm vào bức tranh cuối cùng con trai mình để lại trước khi đi.

“Thưa ngài…” Sau khi thuộc hạ của ông ta nhận điện thoại xong thì nhìn ông ta, do dự mở miệng.

Bart cất giọng lạnh lùng: “Nói.”

“Ý nghĩa của phương trình kia có rồi, nó vẽ ra hình một trái tim…” Thuộc hạ dừng một chút mới nói tiếp, “Hình như cậu Jimmy và Hoài thật sự…”

“Đừng nhắc tới tên gã châu Á kia trước mặt ta.” Bart ngắt mi tâm, lúc ông ta nhìn thấy phương trình tọa độ cực này trên bức tranh thì thứ đầu tiên ông ta nghĩ đến là Jimmy không tự nguyện đi, rất có thể phương trình này là mật mã cầu cứu cậu để lại, dù sao cậu thông minh như vậy, cũng… nghe lời như vậy.

Nhưng sự thật lại chính là, cậu thực sự tự nguyện bỏ trốn cùng tên đàn ông châu Á kia!

Bart tức đến muốn nổ phổi, nhưng hiện tại cho dù thuộc hạ của ông ta có bắt được Hoài Trú và Jimmy đưa đến trước mặt đi chăng nữa, ông ta cũng không biết nên làm gì bọn họ. Bởi vì địa vị của Hoài Trú lúc này quá đặc biệt. Ban đầu ông ta chỉ muốn để Hoài Trú làm một vệ sĩ bình thường bên cạnh Jimmy, nhưng hiện tại, “chức phận” này đã biến thành người yêu. Ông ta có thể tùy ý xử lí bất kỳ một bảo mẫu hoặc vệ sĩ nào bầu bạn với Jimmy lúc trước, bởi vì bọn họ không phải là độc nhất vô nhị, một tên biến mất vẫn sẽ có một kẻ khác tới thay thế.

Mà người yêu thì không thể bị thay thế đơn giản như vậy.

Nếu ông ta thẳng tay giết Hoài Trú, e sẽ khó lòng mà thiết lập quan hệ cha con thân mật với Jimmy lần nữa.

Bart suy nghĩ một chút, hỏi thuộc hạ: “Có phải trong căn biệt thự kia của Hoài Trú còn người đang canh chừng không?”

“Vâng, thưa ngài.”

“Kêu chúng về đi, không cần canh nữa.”

Thuộc hạ hơi nghi hoặc, hỏi: “Vậy chúng ta có tiếp tục cho người đuổi theo, điều tra tung tích của bọn họ không?”

“Không cần.” Bart phất tay, “Đám chúng bây không tìm thấy bọn họ đâu, đi tra rõ tên sát thủ lúc trước đã, tìm xem là ai thuê hắn, là ai muốn mạng của Jimmy.”

Tên sát thủ ban đầu rốt cuộc do ai phái tới, là ai biết rõ vị trí của lâu đài và thân phận của Jimmy, muốn giết cậu, đây mới là chuyện Bart lo nhất hiện tại.

Mặc dù ông ta hận Hoài Trú đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên thực tế tạm thời ông ta không có cách giải quyết, huống chi dường như hắn cũng không có ý định giết Jimmy, ngược lại còn rất thích cậu, thích đến mức chịu mạo hiểm như vậy đưa cậu rời khỏi lâu đài, bây giờ Jimmy ở bên hắn trái lại còn an toàn hơn một chút.

Có rất nhiều cách để khống chế một người, Bart không cảm thấy Hoài Trú sẽ mãi mãi thích một đứa trẻ không lớn lên như thế. Chăm sóc cậu cần có đủ kiên nhẫn và tiền bạc, Hoài Trú đến để làm vệ sĩ cho ông ta, có thể có bao nhiêu tiền nuôi Jimmy cả đời chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn cần dùng đến khả năng của Jimmy để kiếm tiền, đến lúc đó tất nhiên tung tích của bọn họ cũng sẽ bại lộ theo; còn nếu hắn không cần khả năng của Jimmy để kiếm tiền, vậy hắn cũng sẽ dần không còn bao nhiêu kiên nhẫn chăm sóc một đứa trẻ to xác chỉ biết ăn, uống rồi ngủ.

Bart chưa bao giờ cho rằng trên thế giới này có tình yêu vĩnh hằng không đổi. Đúng là ban đầu ông ta thật sự yêu mẹ Jimmy, nhưng bây giờ ngay cả trông bà ấy ra sao ông ta cũng không còn nhớ nữa.

Tình yêu trong giông bão có lẽ sẽ ngày càng vững chắc, nhưng nếu giông bão mãi mãi không dứt thì sao, dưới sự truy đuổi không ngừng nghỉ và cuộc sống trốn chui trốn nhủi không thể lộ ra ánh sáng, tình yêu của bọn họ rồi cũng sẽ bị mài mòn gần như mờ nhạt.

Mà Hoài Trú và Tô Cẩm Chi bị Bart cho rằng sớm muộn gì cũng chia tay hiện đang thân mật quấn quýt với nhau.

Cả người cậu gần như treo trên người Hoài Trú, để mặc Hoài Trú ôm eo mình thong thả dạo trên bờ cát.

Trình độ điện tử khoa học kỹ thuật ở thời đại này vẫn chưa đủ phát triển, chỉ cần một người am hiểu hóa trang thì muốn biến mất trong biển người là vô cùng dễ dàng.

Bọn họ không hề trốn chui lủi trong bóng tối như Bart tưởng, còn phải dùng mũ rộng vành và áo khoác đậm màu che khuôn mặt và dấu vết hành tung của bản thân. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ vô cùng quang minh chính đại.

Hoài Trú không để cậu mặc những chiếc áo sơ mi gấm vóc lụa là và quần yếm len dạ, ăn vận như cậu chủ nhỏ kia nữa, sau khi bọn họ đến địa điểm du lịch đầu tiên —— cảng biển Beith thì nhập gia tùy tục, thay quần áo tương tự với phong cách ăn mặc của người dân nơi đây.

Cảng biển Beith là một nơi có cát cùng biển, ở đây vô cùng nóng, thế nên phụ nữ ăn mặc rất mát mẻ, đàn ông cũng gần như đều để trần nửa người trên, để lộ cơ thể hoặc to béo hoặc khỏe mạnh của mình, ở dưới chỉ mặc một cái quần cộc màu sắc sặc sỡ.

Cũng may Hoài Trú không thích những cái quần như vậy, chỉ mua cho bọn họ hai cái quần ngắn đen tuyền khá khiêm tốn cấm dục.

Ấy vậy mà Hoài Trú lại không mặc áo. Cơ ngực rắn chắc và múi bụng hình dạng rõ ràng lộ hẳn ra ngoài, hơi thở tùy tiện toát ra hormone nam tính, Tô Cẩm Chi nhìn mà lòng ngứa ngáy, muốn đưa tay sờ mấy cái, còn muốn thử cảm giác trở về tự nhiên giống hắn. Nhưng Hoài Trú lại không cho, ép cậu mặc một cái áo ngắn tay màu trắng.

Tô Cẩm Chi kéo kéo áo trắng trên người mình, nhìn Hoài Trú nằm trên ghế dựa đeo kính râm uống nước dừa, rồi lại nhìn sang mấy cô gái vuốt tóc làm duyên hòng thu hút sự chú ý của hắn, buồn bực tiến tới, giành nước dừa trong tay hắn, mở miệng nói: “Hoài ơi, em nóng quá, em cũng muốn cởi áo nữa”.

Hoài Trú ngồi dậy, câu lấy ngón trỏ của cậu, cất lời: “Tôi không muốn để người ta nhìn thấy cơ thể của em.”

Tô Cẩm Chi hậm hực: “Nhưng người ta nhìn thấy hết trơn của anh rồi kìa.”

“Vậy em ngồi đây, chặn người ta, không cho họ nhìn tôi là được mà.” Hoài Trú nắm tay cậu, chỉ dùng chút sức đã kéo cả người cậu vào lòng mình, vừa dứt lời, Hoài Trú còn cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cậu.

Mấy cô gái luôn quan sát Hoài Trú, cuối cùng Hoài Trú lại làm như không thấy bọn họ chủ động bày tỏ tỉnh tò các kiểu, lại còn thân mật hôn một thiếu niên khác thì biết ngay quan hệ của hai người bọn họ, đứng đờ ra mấy giây rồi xoay người bỏ đi.

“Em xem.” Hoài Trú còn dõng dạc đường hoàng nói, “Bọn họ đi cả rồi.”

Tô Cẩm Chi không thể nào phản bác, nhưng vẫn buồn bực.

Hoài Trú ôm cậu cùng nằm trên ghế dựa, đưa ống hút nước dừa tới miệng cậu cho cậu uống.

Tô Cẩm Chi hút rồn rột mấy ngụm, chợt nghe thấy Hoài Trú hỏi mình: “Tiểu Ca, em biết bơi không?”

“Biết ạ.” Tô Cẩm Chi gật đầu, trong lòng bổ sung thêm, hơn nữa tư thế gì cũng biết.

Hoài Trú nghe cậu nói vậy liền thở dài, giọng điệu có vẻ hơi tiếc nuối: “Tôi còn tưởng rằng Tiểu Ca không biết bơi đấy.”

Tô Cẩm Chi nghe vậy thì hơi cứng người lại, phải rồi, nguyên thân không biết bơi, Bart xây cho y một lâu đài rất nguy nga, nhưng lại không làm bể bơi, bởi vậy nguyên thân không biết bơi.

Có điều Hoài Trú không để ý đến cơ thể cậu cứng đờ trong nháy mắt, lát sau lại hỏi: “Vậy em muốn đi bơi không?”

Lời nói của người đàn ông rất bình thản, là một câu hỏi vô cùng bình thường, Tô Cẩm Chi không nghĩ nhiều nữa, trả lời: “Muốn ạ.” Sau đó lại nói thêm, “Nhưng anh không cho em cởi quần áo mà.”

“Tôi không có không cho em cởi, ở đây đông người, chúng ta về phòng trước đã.” Giọng của Hoài Trú khẽ khàng, “Người ở đó ít, cũng có thể bơi lội.”

Khách sạn bọn họ thuê được xây ở vùng biển nông, từ phòng đi ra chính là khu vực nước cạn. Nước biển trong veo sạch sẽ, hơn nữa quả thật rất ít người, nói không chừng chỉ có hai người bọn họ. Tô Cẩm Chi hơi động lòng, ngoan ngoãn để Hoài Trú dắt đi.

Sau đó, Hoài Trú muốn tiến qua ôm cậu, Tô Cẩm Chi ngại nóng nên né tránh, Hoài Trú vừa cười vừa tiến đến hôn cậu, tay vuốt tóc cậu, từng cái, từng cái.

Đột nhiên hắn hỏi một câu: “Tiểu Ca, em biết chuyện chúng ta vừa làm gọi là gì không?”

Đây không phải lần đầu tiên Tô Cẩm Chi cùng hắn bơi lội, lần đầu tiên bọn họ “bơi” là vào đêm sinh nhật cậu, nhưng hôm đó Hoài Trú không hỏi cậu vấn đề này.


Camellia W: Mém tí là t đi report chính acc wattpad của mình rồi mọi người ạ, may mà vẫn lấy lại được =)))


Chương 146 | Chương 148

5 bình luận về “(Chương 147) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.