(Chương 169) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 169

Câu chuyện tình yêu trong bệnh viện tâm thần

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta:

Tô Cẩm Chi gần như đã cảm nhận được cảm giác cuối cùng lúc Khương Lê Sơn vượt qua khoảng cách mấy năm ánh sáng, phiêu bạt trăm năm trở về Trái Đất, đối diện với người yêu không nhớ mình, thậm chí sợ mình là thế nào.

***

Lúc trưởng khoa bước vào, Tô Cẩm Chi đang ôm đầu gối ngồi trên giường ngẩn người, thấy trưởng khoa dáng điệu hoành tráng đi đến còn hơi sửng sốt một chút, sau khi tỉnh hồn lại giương mắt nhìn ông.

“Cẩm Chi, chúng tôi dẫn cậu đến một chỗ.” Trưởng khoa nhìn cậu một hồi, có lẽ cảm thấy tình huống hiện tại của cậu ổn định nên hắng giọng một cái, dùng giọng rất ôn hòa nói chuyện với cậu.

Suy tư mấy giây, Tô Cẩm Chi thả tay ra đặt chân xuống giường mang giày, đi theo sau trưởng khoa kia ra ngoài.

Chỉ là lúc xuống đất, trước mắt Tô Cẩm Chi bỗng tối đen, cơ thể loạng choạng ngã xuống đất, y tá nam bên cạnh bác sĩ vội vàng đỡ cậu. Sau khi Tô Cẩm Chi đứng vững, màu đen trong mắt lui dần, cậu liền nói cảm ơn y tá nam đỡ mình: “Cảm ơn.”

Y tá nam nghe vậy không nói gì, ngược lại là trưởng khoa quay đầu nhìn cậu một cái.

Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, Tô Cẩm Chi mới phát hiện căn phòng mình ở lúc trước thật sự hẻo lánh, gần như ở tận cùng của bệnh viện.

Ngoại trừ những bệnh nhân đặc biệt cần cách ly ra, vài người bệnh có vấn đề tâm thần nhẹ hơn được hoạt động tự do trong đại sảnh. Bệnh viện tâm thần Thường Sơn cậu ở là một tổ chức an dưỡng khá cao cấp, ở đây có rất nhiều chỗ vui chơi chế tạo đặc biệt cho bệnh nhân tâm thần, hoặc là phương tiện giúp đỡ cho việc chữa bệnh của bọn họ.

Đồng phục bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thường Sơn là màu lam nhạt, trên đường đi những bệnh nhân Tô Cẩm Chi bắt gặp cũng chỉ mặc đồng phục như vậy, nhưng bộ đồ Tô Cẩm Chi mặc trên người lại là màu chàm, có lẽ là để phân biệt cậu và những bệnh nhân thông thường này.

Trưởng khoa áo trắng dẫn theo bọn họ đi qua đại sảnh hoạt động, trong lúc đó cũng có không ít người bệnh tiến lên chào hỏi cậu, trên mặt tươi cười, thần thái tự nhiên bình thường, hoàn toàn không khiến người ta nghĩ rằng họ là bệnh nhân tâm thần phải ở bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu.

Lúc những bệnh nhân kia nhìn thấy Tô Cẩm Chi cũng sẽ lộ vẻ kinh ngạc hoặc tò mò, thậm chí có người còn bị cậu dọa, rống họng “A a a a ——” rồi lập tức chạy sang chỗ khác, trốn dưới gầm bàn run rẩy.

Trưởng khoa và các y tá nam không đoán trước được tình huống xảy ra đột ngột này, gần như ngay lúc bệnh nhân kia vừa kêu lên, ông lập tức xoay người lại nhìn Tô Cẩm Chi chằm chằm.

Hai y tá nam đứng bên cạnh Tô Cẩm Chi cũng căng thẳng, Tô Cẩm Chi đảm bảo, chỉ cần cậu có động tác gì đặc biệt kịch liệt, nhất định hai y tá nam này sẽ xông lên đè cậu xuống.

Bị bọn họ nhìn chòng chọc như vậy, Tô Cẩm Chi bắt đầu muốn thử làm chuyện gì lớn, nếu không sẽ rất có lỗi với suy nghĩ trong đầu họ.

Nhưng Tô Cẩm Chi nhanh chóng dằn ý định kỳ lạ này xuống, lúc những bệnh nhân kia quan sát cậu, Tô Cẩm Chi cũng quan sát bọn họ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, song cậu không nhìn thấy người nào có gương mặt quen thuộc.

Tô Cẩm Chi thở phào, nếu Khương Lê Sơn thật sự là người chung phòng bệnh với cậu thì hơi nan giải, bởi vì bạn hoàn toàn không thể nào suy đoán cuối cùng một bệnh nhân tâm thần nghĩ gì.

Trưởng khoa và các y tá lập tức dẫn cậu tới cửa ra vào của tầng này, ở cửa có hai đặc cảnh mặc đồng phục cảnh sát màu đen đang canh gác. Bọn họ thấy Tô Cẩm Chi bước ra đều hơi sửng sốt, một viên cảnh sát trong số đó nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, cong môi cười với cậu: “Này, Cẩm Chi, còn nhớ tôi không?”

Tô Cẩm Chi không có bất kỳ ký ức nào của cơ thể này, đương nhiên không thể trả lời vấn đề của viên cảnh sát.

Ban đầu thậm chí cậu còn không biết tên mình là gì, vẫn là trưởng khoa gọi cậu một tiếng “Cẩm Chi” thì Tô Cẩm Chi mới biết tên cậu ở thế giới này cũng là Cẩm Chi, nhưng không biết họ cậu có còn là họ Tô không.

Trong lúc Tô Cẩm Chi trầm mặc không nói chuyện, viên cảnh sát kia cũng biết đáp án, gật đầu với trưởng khoa rồi tiếp tục đi trước dẫn cậu tới một tòa nhà khác.

Tô Cẩm Chi vẫn bị hai y tá nam bao vây, hai nhân viên cảnh sát ở phía trước và trưởng khoa đi song song.

“Cậu ấy vẫn không nói chuyện à?”

“Ừm, cũng giống như ban đầu.”

“Tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm.” Một viên cảnh sát mở miệng

Trưởng khoa nói: “Từ khi cậu ấy tới đây không ăn uống bình thường, hầu như toàn truyền dịch dinh dưỡng, tối bọn tôi còn phải để y tá gác đêm đề phòng cậu ấy tự tổn thương mình.”

Lực sát thương của mấy chữ cuối cùng khá lớn, viên cảnh sát kia nghe vậy liền không nhịn được quay đầu nhìn cậu một cái, trong ánh mắt có đáng tiếc, thương cảm và đồng tình, đủ loại cảm xúc phức tạp.

Tô Cẩm Chi mặt không thay đổi nhìn lại anh ta, viên cảnh sát dời mắt, cậu hoàn toàn không biết sao bọn họ lại nhìn mình như vậy, mãi đến khi cậu bước vào lầu bệnh mới, thông qua thủy tinh phản quang ngoài bệnh viện thấy được dáng vẻ của chính mình.

Nói thật, chính Tô Cẩm Chi cũng giật mình, hôm qua lúc cậu vén tay áo lên đã biết cơ thể này rất gầy, nhưng cậu không ngờ rằng mình có thể gầy đến mức này.

Cậu sắp gầy thành bộ xương khô rồi, má hóp sâu, không có chút thịt nào, bên dưới đôi mắt đầy tơ máu là quầng thâm xanh đậm, đồng phục bệnh nhân màu chàm trên người cậu rộng rãi bất thường, thủy tinh không thể phản chiếu hình ảnh của một người rõ ràng như gương, nhưng cho dù là vậy, Tô Cẩm Chi cũng có thể từ cửa kính nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật này.

Trông cậu quả thật y như quỷ, buổi tối đi dạo bên ngoài có khi dọa người ta chết luôn ấy chứ, thảo nào bệnh nhân lúc nãy lại sợ đến vậy.

Tô Cẩm Chi bị bộ dạng của mình dọa ngây người, đứng trước thủy tinh ngừng chân không bước tiếp.

Trưởng khoa xoay người lại nhìn cậu: “Cẩm Chi, sao vậy?”

“Cậu nhớ ra gì hả?” Nhân viên cảnh sát cũng dõi theo cậu, trong giọng nói có chút gấp gáp.

Tô Cẩm Chi trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: “Không có.”

Giọng của cậu rất khàn, như ngậm cát trong cổ họng, những âm thanh này như do sỏi cát ma sát lạo xạo phát ra.

Trưởng khoa và nhân viên cảnh sát nghe vậy thì không hỏi nữa, chỉ thở dài thườn thượt.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới một căn phòng, hai viên cảnh sát mở cửa bước vào trước, một trái một phải canh gác ngay cửa rồi mới để Tô Cẩm Chi và trưởng khoa vào.

Căn phòng này cực kỳ sáng, cửa sổ sát đất thật to khiến tất cả ánh mặt trời ấm áp đều chiếu vào phòng, xua tan u ám trong lòng người.

Tô Cẩm Chi được sắp xếp ngồi ở một cái sô pha nhỏ rất mềm, trưởng khoa đưa cậu cái gối mềm mại để ôm, còn hỏi cậu có cần chăn hay không, nhưng Tô Cẩm Chi lắc đầu từ chối.

Cậu nhìn ra được, trưởng khoa muốn cậu bình tĩnh lại, đừng hồi hộp.

Tô Cẩm Chi không hồi hộp chút nào, có điều cậu nhìn trưởng khoa lại cảm thấy ông còn sốt ruột hơn cậu, bởi vì ông đang đặt tất cả sự chú ý lên người cậu.

“Cẩm Chi.” Trưởng khoa ngồi đối diện Tô Cẩm Chi, nở nụ cười với cậu, “Chút nữa sẽ có bác sĩ tới khám bệnh cho cậu, anh ta cũng là bác sĩ, sẽ không làm hại cậu, cậu đừng sợ nhé.”

“Ừm.” Tô Cẩm Chi đáp.

Trưởng khoa gật đầu, sau đó tùy tiện trò chuyện với cậu một chút.

Không lâu sau đã có người gõ cửa căn phòng này, một người đàn ông mắt xám mặc áo sơ mi trắng đi tới. Hắn đeo kính mắt viền vàng, tóc trên trán được vuốt ngược ra sau, chỉ có mấy sợi rối bời rũ xuống bên thái dương.

Khoảnh khắc chạm vào đôi ngươi quen thuộc kia, nước mắt của Tô Cẩm Chi không kìm nén được mà tuôn khỏi hốc mắt, như thể trước mặt người này, cậu luôn không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Cậu vừa khóc đã khiến hai người đàn ông trong phòng ngây ngẩn.

Người đàn ông mắt xám dừng bước, giữ động tác đẩy cửa không đổi.

Tô Cẩm Chi cúi đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt, khịt mũi thu hồi tất cả cảm xúc đau buồn.

“Tôi có thể ngồi ở đây không?” Người đàn ông bước đến cạnh cậu, chỉ vào một cái sô pha trống khác hỏi Tô Cẩm Chi.

Giọng Tô Cẩm Chi nghèn nghẹn “Ừ” một tiếng.

—— Lại gặp được hắn.

Giờ phút này Tô Cẩm Chi rất muốn ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ người mà cậu ngày nhớ đêm mong, nhưng lúc nãy cậu thấy bản thân bây giờ ốm yếu xanh xao xấu xí, vì vậy không hề muốn ngẩng đầu để người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ khó coi của mình.

Người đàn ông mắt xám ngồi xuống đối diện cậu, cười với Tô Cẩm Chi: “Tôi họ Khương.”

Người đàn ông không nói thẳng tên của mình cho cậu biết, chỉ báo họ, trưởng khoa cũng mở miệng giải thích cho cậu: “Vị này là bác sĩ Khương.”

Tô Cẩm Chi vẫn cúi đầu, mới nãy trên đường đi, từ cuộc nói chuyện của nhân viên cảnh sát và trưởng khoa cậu biết thì ra chủ nhân cơ thể này không thích nói chuyện, Tô Cẩm Chi lại không có ký ức, suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy nên giữ im lặng như cũ vẫn hơn.

Người đàn ông không để ý đến sự trầm mặc của cậu, hắn hơi nghiêng người về trước, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, dùng giọng rất dịu dàng trò chuyện với cậu: “Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, tối qua ngủ không ngon ư?”

Tô Cẩm Chi nghe thấy giọng hắn, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại đối diện với đôi mắt xám trùng hợp đang nhìn mình chăm chú, cậu thất thần một lát, “Ừ” một tiếng, xem như trả lời.

“Vì sao?” Giọng nói của người đàn ông vẫn rất nhẹ nhàng, như sợ dọa cậu sợ, “Mơ thấy ác mộng à?”

Tô Cẩm Chi cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn nhà, trả lời đâu ra đấy: “Không phải.”

Em chỉ mơ thấy anh thôi.

Sau đó người đàn ông hỏi thêm vài vấn đề, toàn là mấy câu thăm hỏi thường ngày rất nhẹ nhàng, câu trả lời nào cũng kết thúc bằng “Ừ”, “Vâng” hoặc “Không phải”, đối thoại nhàm chán như vậy gần như không thể nào tiếp tục. Tô Cẩm Chi cũng rất bất đắc dĩ, cậu có rất nhiều lời muốn nói với người đàn ông, cũng có rất nhiều chuyện chôn dưới đáy lòng muốn bày tỏ với hắn, nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy trong đôi mắt xám của hắn tràn đầy xa lạ thì một câu cũng không thốt nên lời.

Theo ý của bạn, hai người yêu nhau rất nhiều năm, biết hết gốc rễ của người yêu, trên thế giới này không có ai hiểu đối phương hơn hai bạn, nhưng bây giờ trong mắt đối phương, bạn chỉ còn là người xa lạ lần đầu gặp mặt, trước lần gặp gỡ này, thậm chí hắn còn không biết thế giới này có sự hiện hữu của bạn.

Khoảng cách xa nhất cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi.

Tô Cẩm Chi gần như đã cảm nhận được cảm giác cuối cùng lúc Khương Lê Sơn vượt qua khoảng cách mấy năm ánh sáng, phiêu bạt trăm năm trở về Trái Đất, đối diện với người yêu không nhớ mình, thậm chí sợ mình là thế nào.

Trong chốc lát, tâm trạng Tô Cẩm Chi trở nên sa sút hơn, người ở đây hầu như đều cảm nhận được sự buồn bã nặng nề phát ra từ người cậu.

Khương Lê Sơn thấy thế liền im miệng, không tiếp tục hỏi cậu nữa, liếc nhau với trưởng khoa rồi đồng thời đứng dậy, kéo cửa ra ngoài.

Tô Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông, nhân lúc trước khi ánh mắt của người đàn ông chạm vào mắt mình thì cúi đầu.

“Cậu ấy đã như vậy bao lâu rồi?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông vang lên bên tai cậu, Tô Cẩm Chi sửng sốt một chút, bấy giờ mới nhận ra đây là giọng của Khương Lê Sơn.

Nhưng không phải hắn đã ra ngoài với trưởng khoa hả?

“Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.” No.1 kịp thời xuất hiện giải đáp thắc mắc cho cậu, “Cậu nghe bọn họ nói chuyện cẩn thận, dần dần phối hợp trị liệu thành công, vậy cơ hội cậu xuất viện cũng có thể cao hơn một chút.”

Tô Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn hai nhân viên cảnh sát canh trước cửa, nói: “Ta cảm thấy cho dù ta khỏi, cơ hội xuất viện cũng không lớn lắm.”

Dù sao bệnh nhân tâm thần bình thường chắc chắn sẽ không có cảnh sát và y tá canh chừng mọi lúc mọi nơi.

“Từ ngày đến đây tới bây giờ cứ như vậy.” Trưởng khoa trả lời vấn đề của Khương Lê Sơn, “Hôm nay trạng thái của cậu ấy đã đỡ hơn, không khóc không quậy nữa. Lúc trước không ai để ý cậu ấy hay dùng răng cắn cánh tay mình, dùng ngón tay cạy vết thương, vậy mà cậu ấy cũng không rên tiếng nào, nếu không phải bị y tá bắt gặp thì nhất định lại phải đưa đi cấp cứu.”

Nguyên thân lợi hại vậy hả?

Tô Cẩm Chi nghe thấy liền trầm mặc, cậu nhìn cánh tay như que củi của mình, cảm giác chỉ sợ cậu không có dũng khí như nguyên thân, còn muốn dùng móng tay cạy miệng vết thương, cái này mới nghe đã thấy đau nhức cả người, cuối cùng sao nguyên thân lại làm được thế.

Người đàn ông bên ngoài cũng im lặng một lúc, hỏi trưởng khoa: “Tôi đã thấy tay cậu ấy rồi, quấn thành như vậy, bị thương à?”

“Hôm qua nhéo đấy.” Trưởng khoa nói, “Hôm qua cậu ấy nói vài câu, cứ kêu ‘Sao mi phải giết hắn’ với ‘Thật xin lỗi’.”

“Có phải cậu ấy đã nhớ ra gì không?”

“Vẫn chưa, nếu không nhất định cậu ấy đã làm ầm lên rồi.”

“Ông hỏi cậu ấy chuyện đêm đó chưa?”

Trưởng khoa nói: “Không hỏi được, vừa hỏi cậu ấy đã nổi điên.”

Người đàn ông lại trầm mặc một trận, một lúc lâu sau mới tiếp lời: “Tạm thời để cậu ấy tập mở miệng nói chuyện đi, có vẻ cơ thể cậu ấy rất tệ, cũng nên điều trị trước.”

“Ừm.”

“Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?”

“Trong phòng đơn bên kia.”

“Sao lại để cậu ấy ở nơi như vậy? Hoàn cảnh bên đó quá áp lực, cho cậu ấy qua bên này ở đi, vừa khéo tuần này tôi ở đây.”

“Dù sao cậu ấy đã từng giết người…” Trong giọng trưởng khoa có chút do dự, “Nếu không đã chẳng cách ly cậu ấy như vậy rồi, lúc cậu ấy phát điên thật sự rất đáng sợ, ở bên đây không sao chứ?”

“Giết người?” Người đàn ông như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, phì một tiếng, “Chỉ là có hiềm nghi mà thôi, vẫn chưa định tội, hơn nữa, bộ dạng cậu ấy có thể giết được ai? Người khác cắt một đường trên người cậu ấy cũng đủ để cậu ấy chết rồi.”

Tô Cẩm Chi nghe lời trưởng khoa nói cũng ngây ngẩn cả người, bộ dạng gầy yếu này của nguyên thân quả thật trông không có sức lực giết người gì, nhưng là người bình thường thoạt nhìn cũng không đè nén lạnh lẽo như nguyên thân, cậu lập tức hỏi No.1: “No.1, cơ thể này trước kia từng giết người hả?’

“Tôi không rõ lắm.” No.1 trả lời cậu, “Có lẽ cậu liên quan đến vụ án gì đó.”

“Người yêu cậu không phải bác sĩ tâm lý bình thường, hắn là nhà tâm lý học tội phạm, có lẽ hắn sẽ lừa cậu nói thật, lúc cậu trả lời chú ý một chút.” No.1 nhắc nhở cậu.

“Nhưng ta chẳng biết gì cả.” Tô Cẩm Chi hơi bất đắc dĩ, “Nếu ta lỡ lời thì sao?”

No.1 nói: “Vậy cậu cứ nhanh chóng nói sự thật cho người yêu cậu biết, hắn tin thì tốt, tôi và No.0 có thể gọi hắn dậy; nếu không tin thì không cũng sao, hắn sẽ cảm thấy cậu bị bệnh, cậu vẫn rất an toàn.”

Tô Cẩm Chi: “…”

Khương Lê Sơn và trưởng khoa nhanh chóng vào phòng, Tô Cẩm Chi duy trì động tác lúc bọn họ đi, ôm gối mềm ngồi trên sô pha, vẻ mặt thản nhiên. Cơ thể này của cậu quá gầy yếu, ghế sô pha mềm mà rộng rãi, cậu ngồi bên trên, nhìn từ xa giống như cả người đều vùi vào trong.

Người đàn ông cách thấu kính nhìn cậu một cái, cười với cậu không nói gì.

“Cẩm Chi, chúng tôi sẽ đổi căn phòng khác cho cậu, sau này bác sĩ Khương sẽ chăm sóc cậu, chuyện gì cậu cũng có thể nói với bác sĩ Khương.” Trưởng khoa lo Tô Cẩm Chi đổi hoàn cảnh mới sẽ thấy bất an bèn an ủi ngược lại cậu.

Tô Cẩm Chi chỉ thầm vui trong lòng.

Đã có miệng vàng lời ngọc của Khương Lê Sơn, Tô Cẩm Chi lập tức được đổi căn phòng khác, căn phòng này khá tương tự với căn phòng cậu ở trước kia, nhưng rõ ràng tông màu trang trí sáng hơn một chút, nhìn vào sẽ không khiến người ta buồn chán. Ngoại trừ giường và tủ đầu giường ra, trong phòng còn có thêm một cái xích đu nhỏ đặt cạnh cửa sổ, dành cho cậu nằm nghỉ ngơi thư giãn.

Nhưng phòng tắm vẫn trong suốt toàn bộ.

Tô Cẩm Chi liếc phòng tắm, rồi nhìn cửa sổ nhỏ trên cửa một chút, nghĩ tới chuyện Khương Lê Sơn có thể sẽ đứng ở đó quan sát từng hành vi của cậu, Tô Cẩm Chi cảm thấy… hơi kích thích.

May mà lúc này hành lý của cậu được y tá nam đóng gói đưa tới, dời lực chú ý của Tô Cẩm Chi, không để cậu tiếp tục suy nghĩ to gan mà nguy hiểm kia nữa.

Hành lý của cậu chỉ có một túi quần áo nho nhỏ, gọi là hành lý thì hơi đề cao nó, bởi vì bên trong chỉ có một bộ quần áo bệnh nhân để tắm rửa và một quyển sách đọc tới sờn gáy.

Y tá nam xếp quần áo vào tủ đầu giường, đặt sách bên ngoài, tiện cho cậu đọc lúc nào cũng được.

Sáng nay Tô Cẩm Chi ăn chén cháo, hồi nãy ở trong phòng làm việc còn uống rất nhiều nước, bây giờ cũng có chút muốn đi vệ sinh, cậu nhìn cả phòng tắm trong suốt kia, rồi quay đầu lại xem chỗ cửa sổ.

Nguyên thân là một bệnh nhân, có thể không quan tâm vấn đề riêng tư, nhưng cậu không bị bệnh, tự nhiên không đi tiểu trước mặt người khác nổi.

Sau khi xác nhận chỗ cửa ra vào không có ai, lúc này Tô Cẩm Chi mới bước vào phòng tắm, “xả nước” trước bồn cầu.

Kết quả khi cậu rửa tay xong xoay người lại đã đối diện với Khương Lê Sơn đang đứng ở cửa sổ nhỏ nhìn cậu.


Chương 168 | Chương 170

4 bình luận về “(Chương 169) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. Lâu rồi không gặp chủ thớt còn nhớ mk k😘 lâu lắm không vào sợ k có chương mới lại thất vọng máy sao nàng x, hiện rồi hihiiiiii sẽ tiếp tục dõi theo chủ thớt 😘kiss kisss

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.