(Chương 170) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 170

Câu chuyện tình yêu trong bệnh viện tâm thần

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta:

Trong mơ của em chỉ có anh, vậy gọi là ác mộng gì chứ?

***

Tô Cẩm Chi: “…”

Mới nãy cậu còn nghĩ sẽ rất kích thích, kết quả đến khi xảy ra cậu chỉ cảm thấy lúng túng.

Tô Cẩm Chi hoàn toàn không biết Khương Lê Sơn đứng đó từ bao giờ, lại nhìn bao lâu, nhưng sau khi Khương Lê Sơn thấy cậu quay người lại cũng lập tức xoay lưng rời đi, có lẽ là để tránh cho bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn.

Đợi hắn đi khuất hẳn, Tô Cẩm Chi liền đi tới nhìn qua cửa sổ nhỏ. Bây giờ trời còn chưa tối, trong hành lang có vài y tá dẫn theo bệnh nhân đi tới đi lui, trông chẳng khác gì tòa lầu bệnh lúc trước.

Chỉ là tòa lầu bệnh kia toàn mấy người già yếu, còn bệnh nhân ở đây, có vẻ… khỏe mạnh hơn chút, hơn nữa Tô Cẩm Chi còn để ý thấy vài phòng bệnh còn có cảnh sát ra vào.

Tô Cẩm Chi thử vặn nắm tay cửa, không mở ra.

Cửa phòng bệnh này được đặc chế, người ngoài xoay nhẹ là có thể mở, nhưng người bên trong không thể nào mở được, trừ phi có chìa khóa.

“Cậu là bệnh nhân mới tới à?” Cậu đang cúi đầu nhìn cửa, ngoài phòng chợt truyền đến giọng của một người đàn ông xa lạ. Tô Cẩm Chi hoảng hốt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhỏ.

Trước cửa là một người đàn ông anh tuấn, ngũ quan trông như người phương Đông, nhưng mắt của gã lại là màu lam sẫm, đẹp như bảo thạch.

Gã cách cửa sổ nhỏ quá sát, gần như áp cả mặt vào, vì vậy cho dù gã có đẹp trai đến đâu thì cũng cực kỳ quái dị.

Phát hiện Tô Cẩm Chi đang quan sát mình, người đàn ông kia còn nhếch môi cười với cậu, bấy giờ Tô Cẩm Chi mới chú ý đến răng của gã vàng khè, hẳn là vì hút thuốc trong thời gian dài.

“Cậu muốn ra ngoài hả?” Người đàn ông kia lại mở miệng hỏi cậu.

Tô Cẩm Chi không nói gì, đi tới mép giường ngồi xuống, dùng hành động thể hiện câu trả lời của mình.

“Ngải Soái, sao anh lại ở đây? Đây không phải nơi anh nên đến.” Chẳng lâu sau đã có y tá nam kéo người đàn ông mắt xanh kia rời khỏi cửa phòng cậu. Tô Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhỏ, chỉ liếc thấy một bóng lưng xanh đậm.

Cậu cầm quyển sách trong hành lý của nguyên thân, mắt nhìn ngoài bìa, phát hiện đây vậy mà lại là một tập thơ,. Cậu mở ra liếc sơ qua vài lần đã nhớ kỹ toàn bộ nội dung thơ ca bên trong, hình như năng lực của hội chứng trí nhớ siêu phàm được cậu mang theo từ thế giới khác, cho dù chỉ nhìn thoáng qua cậu cũng sẽ không quên.

Vì vậy Tô Cẩm Chi lật tập thơ này này một lần thì không còn hứng thú đọc lại nữa, bỏ lại trên bàn.

Bệnh viện tâm thần thật sự rất nhàm chán, hành động ở đây bị hạn chế rất lớn, làm chuyện gì cũng có người canh chừng. Đương nhiên đó là đối với người bình thường, còn với những người có vấn đề tâm thần có lẽ sẽ cảm thấy bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện là một loại giải thoát và cứu rỗi.

Nếu Tô Cẩm Chi cũng có thể tự do hoạt động như những bệnh nhân trong sảnh kia, có thể quan sát họ vận động ở khoảng cách gần thì có lẽ đã không buồn chán đến vậy, nhưng cố tình hiện tại cậu là một bệnh nhân tâm thần có khuynh hướng bạo lực và tự ngược, phải cách ly một mình. Nghĩ tới đây, Tô Cẩm Chi chợt nhớ tới bóng lưng màu xanh đậm của người đàn ông mắt xanh kia lúc đi.

Đó hẳn là đồng phục bệnh nhân, hơn nữa còn giống quần áo trên người cậu. Người đàn ông đó là bệnh nhân duy nhất mặc đồ màu này mà Tô Cẩm Chi thấy ở bệnh viện tâm thần Thường Sơn.

Sau khi Ngải Soái bị y tá nam dẫn đi, nhanh chóng có y tá nam khác tới đứng ở cửa canh chừng cậu giống như lúc ở phòng bệnh trước.

Tô Cẩm Chi cách cửa sổ đối diện với y tá nam kia, hai người nhìn chằm chằm nhau, cực kỳ tẻ nhạt.

Đang lúc Tô Cẩm Chi suy nghĩ có nên bàn bạc với y tá, hỏi anh ta thử xem có thể cho cậu ra ngoài đi vòng vòng không thì Khương Lê Sơn đã đến.

“Ở đây một mình rất chán đúng không?” Khương Lê Sơn bước vào phòng bệnh, lôi ra một cái ghế nhỏ từ dưới giường rồi ngồi xuống. Trên người hắn mặc áo khoác trắng của bác sĩ, mắt đeo mắt kính gọng vàng khiến người ta có cảm giác cấm dục vô cùng, nhưng cố tình trên mặt hắn lại mang nụ cười rất dịu dàng, cực kỳ tương phản với vẻ bề ngoài hắn thể hiện ra.

Tô Cẩm Chi nhìn áo sơ mi trắng của hắn một lúc mới rời mắt trả lời: “Phải.” Sau khi nói xong, cậu bổ sung một câu, “Bác sĩ Khương có thể ở với tôi không?”

Đây là câu dài nhất cậu từng nói trong bệnh viện, có lẽ Khương Lê Sơn không ngờ rằng cậu sẽ trả lời, cuối cùng còn đưa ra vấn đề này nên khựng vài giây mới lên tiếng đáp: “Được.”

Tô Cẩm Chi chỉ hỏi chơi thôi, không nghĩ tới Khương Lê Sơn lại đồng ý. Cậu hơi kinh ngạc nhìn Khương Lê Sơn, chỉ thấy người đàn ông cúi đầu xem đồng hồ: “Tôi phải đi xem một bệnh nhân nữa, đợi sau khi kết thúc sẽ đến với cậu.”

Tô Cẩm Chi không nói gì nhìn Khương Lê Sơn, cậu sợ mình vừa mở miệng sẽ mừng rỡ hét lên.

Khương Lê Sơn cười với cậu, sau đó ra khỏi phòng. Một nam y tá thế hắn đứng canh chừng ở cửa sổ, thường cách một khoảng thời gian sẽ thò đầu vào liếc một cái, đề phòng Tô Cẩm Chi có hành động gì khác thường.

Nói thật, Tô Cẩm Chi thực sự không hiểu sao bọn họ phải trông coi cậu nghiêm mật như vậy, còn bệnh nhân mặc đồng phục màu chàm giống cậu là Ngải Soái kia lại có thể tự do hoạt động. Tay chân cậu lèo khèo, người toàn xương, đến phụ nữ cũng có thể bóp chết cậu, hơn nữa trong phòng này lại không có vũ khí gì, cho dù cậu tự mình hại mình thì nhiều nhất cũng chỉ là dùng răng cắn, đâu có ghê gớm đến mức phải cần mấy y tá thay phiên canh chừng cậu chứ?

Tô Cẩm Chi vô cùng khó hiểu.

Sau khi ăn tối xong, y tá lấy thuốc ra, mấy viên thuốc trắng trắng đặt trong một cái khay nhỏ, bên cạnh còn có một ly nước lọc. Nhìn số thuốc này, Tô Cẩm Chi chợt nghĩ đến một chuyện hôm qua cậu nhất thời chưa nghĩ tới, nhưng lại là một vấn đề rất nghiêm túc —— người mắc bệnh tâm thần là nguyên thân, không phải cậu, bây giờ cậu uống số thuốc này xong có bị tác dụng phụ gì không?

“No.1 mi đâu rồi?” Tô Cẩm Chi bắt đầu xin sự trợ giúp của No.1.

“Đây.”

“Ta uống hết đống thuốc này không sao chứ?”

No.1 nói: “Tôi không chắc, nhưng có thể không uống thì tốt nhất đừng uống.”

“Được, vậy ta sẽ không uống.”

Y tá cầm thuốc, thấy Tô Cẩm Chi cứ mãi im lặng liền nhắc cậu: “Tới giờ uống thuốc rồi.”

Tô Cẩm Chi ngẩng đầu, nhìn y tá nói: “Tôi không muốn uống.”

“Không được, nhất định phải uống.” Nam y tá nghiêm mặt, giọng nói mang vẻ cứng rắn không nhượng bộ, “Nếu không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh.”

Tô Cẩm Chi không nói lời nào, nam y tá dịu giọng một chút, nói thêm mấy câu bùi tai dỗ cậu. Tô Cẩm Chi lại dứt khoát nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín đến tận cằm, dùng hành động nói cho nam y tá biết cậu không uống thuốc.

Nam y tá cầm khay thuốc đứng đờ tại chỗ, bình thường đối với bệnh nhân không uống thuốc, bọn họ sẽ dùng ngôn ngữ dẫn dắt từng bước, khi cần sẽ áp dụng phương pháp cưỡng ép, nhưng tình huống của Tô Cẩm Chi hơi đặc biệt, biện pháp trước kia của bọn họ không thể dùng với cậu.

Lúc Khương Lê Sơn đẩy cửa bước vào đã thấy hình ảnh Tô Cẩm Chi đang giằng co với nam y tá.

Nam y tá thấy Khương Lê Sơn đã đến thì lập tức tố cáo với hắn: “Bác sĩ Khương, cậu Tô không chịu uống thuốc.”

Khương Lê Sơn nghe vậy liền đóng cửa lại, đi tới bên giường, nhìn thuốc trong khay, giọng điệu ôn hòa hỏi; “Không muốn uống thuốc à?”

“Ừm.” Tô Cẩm Chi nằm trong chăn lên tiếng.

“Không uống thuốc…” Khương Lê Sơn lôi ghế đẩu dưới gầm giường ra, dỗ cậu như dỗ đứa bé không chịu tiêm thuốc, “Tối nay cậu sẽ tiếp tục mơ thấy ác mộng.”

Trong mơ của em chỉ có anh, vậy gọi là ác mộng gì chứ?

“Không muốn uống.” Tô Cẩm Chi nhìn vào mắt hắn, “Không phải bác sĩ Khương sẽ ở bên tôi sao? Nếu tôi gặp ác mộng, bác sĩ Khương cứ đánh thức tôi đi.”

Nét mặt Khương Lê Sơn hơi cứng lại, hắn chuyển thanh niên tới lầu bệnh này, dành rất nhiều thời gian đến thăm thanh niên là hi vọng cậu có thể mở miệng nói chuyện. Hắn và trưởng khoa đã có thông tin về thanh niên, biết câu nói dài nhất từ khi thanh niên vào viện đến nay không vượt quá mười chữ, hôm nay hắn chỉ dùng một ngày đã nhận được kết quả ngoài mong đợi, nhưng cũng không cảm thấy chuyện này đáng để vui mừng.

Hắn lại nhìn thanh niên một lát, phát hiện cảm xúc của thanh niên bây giờ cực kỳ ổn định, từ ánh mắt và động tác cơ thể của cậu không đọc được bất kỳ cảm xúc lo lắng hoặc bất an nào, tình huống ngoài mặt của bệnh nhân này vô cùng ổn định, dưới tình huống thế này, đúng là bệnh nhân có thể tạm ngừng thuốc.

“Được.” Khương Lê Sơn lên tiếng, “Vậy tối nay không uống thuốc.”

Nam y tá nhíu mày: “Bác sĩ Khương…”

“Đêm nay để tôi canh chừng ở đây.” Khương Lê Sơn quay đầu nói với y tá.

Y tá chần chừ một hồi, nhưng hiện tại Khương Lê Sơn mới là bác sĩ chính của Tô Cẩm Chi, nếu hắn đã nói thế, vậy hẳn là không có vấn đề gì, y tá cầm khay thuốc ra khỏi phòng bệnh.

“Bây giờ là chín giờ.” Khương Lê Sơn nhìn đồng hồ, “Cậu muốn đi ngủ, hay là muốn trò chuyện tới sáng với tôi?”

Tô Cẩm Chi muốn trò chuyện thâu đêm với hắn, nhưng dù sao hôm nay mới là ngày đầu bọn họ gặp nhau, nếu tự nhiên cậu tán gẫu quá mức thân mật với Khương Lê Sơn chỉ sợ sẽ khiến bọn họ sẽ cảm thấy bệnh của cậu đã trở nặng, vì vậy Tô Cẩm Chi suy nghĩ một chút liền nói: “Ngủ.”

“Được.” Bất kể cậu nói gì, Khương Lê Sơn cũng rất hiếm khi từ chối yêu cầu của cậu, “Cậu có muốn tắm rửa không?’

Nhắc tới tắm rửa, ánh mắt Tô Cẩm Chi liền vô thức nhìn qua phòng tắm trong suốt kia. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy hết mọi thứ trong phòng tắm, cho dù có rèm che chắn, khi tắm cũng sẽ sinh ra hơi nước, nhưng trên thực tế căn bản không che được gì, ngược lại còn có cảm giác nửa kín nửa hở. Hơn nữa cơ thể cậu hiện tại… thật sự quá khó coi, trong bệnh viện lúc nào cũng bật điều hòa, nhiệt độ không cao, trên người cũng không đổ mồ hôi, rất mát mẻ, Tô Cẩm Chi lắc đầu nói: “Không tắm đâu.”

Sau khi nói xong, Tô Cẩm Chi liền vén chăn xuống giường, hai chân vừa giẫm lên đất thì trước mắt chợt tối đen, cơ thể loạng chà loạng choạng muốn ngã sấp xuống. Khương Lê Sơn lập tức đứng dậy khỏi ghế đỡ cậu: “Không sao chứ.”

Trong lúc bị ngã, tay áo của Tô Cẩm Chi bị kéo lên một khoảng, lộ ra cánh tay gầy như cành khô đầy vết thương. Khương Lê Sơn chỉ liếc qua rồi rời mắt đi như thể không nhìn thấy.

Tô Cẩm Chi kéo tay áo xuống, nói khẽ: “Không sao.”


Chương 169 | Chương 171

7 bình luận về “(Chương 170) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.