(Chương 171) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 171

Câu chuyện tình yêu trong bệnh viện tâm thần

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta:

Thứ “cậu” đá phải là đầu người, chỗ cổ đứt gãy còn dính liền cục máu và dịch nhờn của óc, mà trên ghế sô pha cách “cậu” không xa, một cơ thể không đầu đang ngồi, máu tươi phun tung tóe từ cổ giống như sơn, nhuộm căn phòng này thành địa ngục. Góc độ cậu quan sát căn phòng này hiện tại vô cùng kỳ lạ, dường như Tô Cẩm Chi cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi đậm đặc, thậm chí cậu còn nếm được vị mặn rít như rỉ sắt.

***

Sau khi màu đen trước mất tan dần, Tô Cẩm Chi hít sâu mấy hơi mới làm giảm cảm giác khó thở vì trái tim đập loạn.

Rõ ràng cơ thể này còn rất trẻ nhưng đã đến mức đèn cạn dầu, động tác hơi kịch liệt một chút cũng có cảm giác như sắp chết.

Khương Lê Sơn thấy cậu đã đứng vững thì thả tay ra, Tô Cẩm Chi khẽ nói câu “Cảm ơn” rồi vào phòng tắm. Đợi đến khi cậu thấy quầng thâm màu xanh đậm của mình trong gương mới phát hiện cảm giác như sắp chết có lẽ là vì thường xuyên thức trắng đêm, thảo nào Khương Lê Sơn lại nói vậy, e rằng uống số thuốc kia thật sự có lợi cho giấc ngủ của cậu.

Nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, hơn nữa, Tô Cẩm Chi cảm thấy người có vấn đề tâm thần là nguyên thân, còn cậu thì ngủ rất giỏi.

Tô Cẩm Chi rửa mặt qua loa rồi ra khỏi phòng tắm, chui vào chăn nằm xuống.

Khương Lê Sơn tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm ở đầu giường, ngồi trên ghế đẩu cạnh giường nói với Tô Cẩm Chi: “Tôi có cách giúp cậu dễ ngủ hơn, muốn thử không?”

“Ừm.” Tô Cẩm Chi gật đầu, nhắm mắt lại.

“Cậu hãy tưởng tượng cậu đang nằm trên một đồng cỏ xanh non, trên đầu là mây trắng mềm mại, còn có rất nhiều tia nắng rực rỡ vương trên người cậu…” Giọng nói của người đàn ông vừa trầm vừa dịu dàng, nghe vô cùng dễ chịu. Mà ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm đặt ở đầu giường kia cũng cho người ta không gian tưởng tượng vô hạn, ánh sáng chiếu lên mi mắt, ngược lại cho người ta cảm giác thật sự đang có ánh mặt trời chiếu vào.

Tô Cẩm Chi nghe giọng nói chậm rãi trầm thấp của người đàn ông, cảm thấy cơ thể càng ngày càng nhẹ, cơn buồn ngủ kéo tới không ngừng. Cuối cùng, cậu nghe thấy người đàn ông ghé vào tai cậu nói một câu: “Chúc ngủ ngon.”

Câu nói đó khiến cơn buồn ngủ của cậu hơi tan đi, nhưng mí mắt của cậu chỉ hơi run rẩy chứ không mở ra. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ngóc đầu trở lại, hoàn toàn kéo cậu vào bóng tối.

Tô Cẩm Chi nằm trên một đồng cỏ khô héo, trên đầu cậu không có ánh mặt trời rực rỡ cũng như mây trắng mềm mại, chỉ có bóng đêm lạnh lẽo. Cậu ôm hai tay, trề môi một cái, cậu không lên tiếng nhưng cậu lại nghe thấy giọng mình: “Lạnh quá đi.”

Giấc mơ là một thứ rất thần kỳ, lúc ta ở bên trong, nếu mơ thấy những cảnh và chuyện trước kia chưa từng mơ, ta sẽ tham gia vào đó, dùng góc nhìn thứ nhất tham gia giấc mơ này.

Còn khi ta mơ thấy chuyện quá khứ, là cảnh đã từng xảy ra và vẫn tồn tại trong biển trí nhớ, ta sẽ biến thành người ngoài cuộc, nhìn bản thân trong mơ lặp đi lặp lại những chuyện kia.

Tô Cẩm Chi thấy bản thân ôm tay kêu lạnh, đứng dậy khỏi đồng cỏ thong thả đi về phía trước. Con đường này có vẻ không có điểm cuối, nhưng chẳng bao lâu sau, trước mặt “cậu” xuất hiện một cánh cửa màu đỏ sậm. Màu của cánh cửa này cực kỳ quái dị, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. “Cậu” giơ tay ra nắm chặt tay nắm cửa vặn nhẹ, cửa phát ra tiếng, nhưng trên tay “cậu” cũng dính phải một lớp chất lỏng trơn ướt dinh dính —— là máu, nhỏ xuống từ trên cửa.

“Cậu” hơi bối rối lảo đảo đi vào bước, ngón chân lại đụng trúng một thứ hình cầu. Khi Tô Cẩm Chi cúi đầu xuống đã biết đó là thứ gì, bởi vì cậu dùng góc nhìn người xem để quan sát giấc mơ này.

Thứ “cậu” đá phải là đầu người, chỗ cổ đứt gãy còn dính liền cục máu và dịch nhờn của óc, mà trên ghế sô pha cách “cậu” không xa, một cơ thể không đầu đang ngồi, máu tươi phun tung tóe từ cổ giống như sơn, nhuộm căn phòng này thành địa ngục. Góc độ cậu quan sát căn phòng này hiện tại vô cùng kỳ lạ, dường như Tô Cẩm Chi cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi đậm đặc, thậm chí cậu còn nếm được vị mặn rít như rỉ sắt.

“Cậu” trong mơ kêu thảm một tiếng, xoay người loạng choạng chạy tới cánh cửa đỏ lúc vào. Nhưng sau khi “cậu” kéo cửa rời khỏi đây, nơi đến không phải đồng cỏ khô héo nữa mà vẫn là căn phòng màu đỏ đầy mùi máu tươi. “Cậu” quay ra sau lưng thì nhìn thấy thi thể không đầu vốn ngồi trên ghế sô pha phía sau đang ôm đầu của mình đi tới chỗ “cậu”, mà thi thể không đầu trong căn phòng trước mặt cũng run run rẩy rẩy đứng dậy khỏi ghế, nhặt đầu mình lên đi về phía “cậu”. Hai căn phòng giống như cách một tấm kính, nhốt “cậu” bên trong, hai thi thể không đầu cầm đầu người dần dần bước tới gần “cậu”.

Thứ thật sự khiến Tô Cẩm Chi không nhịn được hét lên là hai cái đầu người rơi xuống kia mở mắt. Nó không nhìn “cậu” trong mơ, mà là liếc sang kỳ dị, đồng loạt nhìn về phía nơi cậu đang đứng quan sát.

“Cẩm Chi…” Có người khẽ lay vai cậu, Tô Cẩm Chi lại kêu lên một tiếng, mở choàng mắt.

Đèn sợi đốt sáng ngời vô cùng chói mắt, nhưng lại có thể cho người ta cảm giác an toàn, tựa như dưới thứ ánh sáng trắng này sẽ không có quỷ quái ẩn núp.

“Đầu người! Đầu người!” Cảnh tượng bên trong giấc mơ quá chân thực, sau khi Tô Cẩm Chi tỉnh lại vẫn chưa thể hoàn hồn, ôm chặt lấy cánh tay Khương Lê Sơn như ôm khúc gỗ nổi cứu mạng, ánh nước trong mắt không biết do hoảng sợ hay do bị chói tạo thành, “Đầu ưm…”

Tô Cẩm Chi muốn nói gì đó nữa nhưng bị chất lỏng trong miệng làm sặc, ho dữ dội.

Tim cậu đập rất nhanh, “thình thịch” đâm vào màng nhĩ cậu. Khương Lê Sơn ngồi thẳng xuống giường, nhè nhẹ vỗ lưng cậu. Tô Cẩm Chi đã quen được hắn ôm, dưới khoảng cách gần gũi này theo bản năng liền đưa tay ôm chặt tay Khương Lê Sơn, vùi mặt vào cổ hắn, gần như cả người đều rúc vào ngực hắn.

Người Khương Lê Sơn lập tức cứng lại, đợi đến khi Tô Cẩm Chi kịp phản ứng, cậu nhận ra cơ thể người đàn ông cứng đờ.

Cậu có thể cảm giác được Khương Lê Sơn hít thở sâu hai lần rồi mới bình tĩnh lại, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu: “Gặp ác mộng à?”

Tay Khương Lê Sơn rất nóng, nhiệt độ đó dễ dàng xuyên qua đồng phục bệnh nhân mỏng manh ủ ấm lưng Tô Cẩm Chi, truyền đến cảm giác làm an lòng người một cách kỳ lạ.

Sau khi tỉnh táo, cảm xúc trong mơ đã phai nhạt, chỉ còn lại kinh hoảng.

Tô Cẩm Chi dần bình tĩnh trở lại, nuốt nước miếng, rồi phát hiện môi đau vô cùng, trong miệng cũng loáng thoáng vị máu. Cậu liếm chỗ bị rách, mím môi mút một cái, nếm được chất lỏng mặn rít. Tô Cẩm Chi ngây người vài giây, cổ họng ực một cái nuốt nó xuống.

Đây không phải là thế giới huyết tộc kia, không có buff cho cậu dùng, uống tươi một ngụm máu như vậy, cho dù là của mình cũng khiến cơn buồn ngủ còn sót lại của Tô Cẩm Chi biến mất không còn một mảnh.

Khương Lê Sơn đẩy cậu ra, nhìn môi cậu nói: “Cậu cắn rách môi mình rồi.” Sau khi nói xong, có vẻ người đàn ông sợ cậu lại ôm mình nên nhanh chóng xuống giường, tìm bông gòn sạch nhét vào miệng cậu, nắm tay cậu đặt lên môi: “Giữ lấy.”

Trong miệng Tô Cẩm Chi nhét bông gòn, không thể nói chuyện được, người đàn ông cũng trầm mặc ngồi cạnh giường không nói một lời.

Bông gòn trong miệng chẳng mấy chốc đã bị máu và nước bọt thấm ướt, đợi qua vài phút Khương Lê Sơn lại đổi cho cậu miếng bông gòn khác. Tô Cẩm Chi liếc xéo qua bông gòn đỏ chót trong thùng rác, có giây lát cảm thấy đó là cục thịt tươi, vị mặn trong miệng cũng đang liên tục kích thích thần kinh cậu. Mặt mày Tô Cẩm Chi trắng bệch, đè lên vết thương trên môi mình một cái, cả người cuộn lại đề phòng mọi thứ xung quanh.

Cậu đối diện với cửa sổ, xuyên qua bức màn không được kéo kín có thể thấy hiện tại trời vẫn chưa sáng. Tô Cẩm Chi không biết mình đã ngủ bao lâu, cậu chỉ biết bây giờ cậu chẳng còn buồn ngủ chút nào. Cho dù cơ thể rất mệt mỏi, huyệt thái dương giật giật đến phát đau, nhưng cậu lại sợ ngủ, thậm chí có cảm giác chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ trở lại căn phòng màu đỏ kia.

Có lẽ đêm nào nguyên thân cũng mơ giấc mộng này nên y mới thức trắng đêm, khiến bản thân thành ra như bây giờ.

Một bàn tay chợt chạm vào tóc cậu, mang theo hơi ấm tới gần. Tô Cẩm Chi quay phắt đầu lại, sau khi thấy gương mặt của Khương Lê Sơn mới thả lỏng cơ thể căng thẳng.

Khương Lê Sơn hỏi cậu: “Trời vẫn chưa sáng, cậu có muốn ngủ thêm chút nữa không?”

Đầu Tô Cẩm Chi rất đau, chỗ bị cậu cắn trên môi cũng đau, giọng nói do ngậm bông gòn nên không rõ ràng: “Không ngủ nữa.”

Cuối cùng nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: “Tôi sợ…”

Động tác của Khương Lê Sơn hơi khựng lại, một lát sau thì rút tay về, bảo: “Không phải có tôi ở đây rồi ư?”

“Lúc tôi tỉnh bác sĩ Khương mới ở bên cạnh tôi.” Tô Cẩm Chi xoay người lại, nhổ bông gòn ra, nhìn thẳng vào con ngươi xám của người đàn ông nói rõ, “Trong mơ không có bác sĩ Khương.”

Khương Lê Sơn nhìn vào đôi mắt nhạt màu của thiếu niên. Hiện tại cậu vô cùng nghiêm túc, không có bất kỳ dấu vết nói dối giấu giếm nào, như thể chân tướng của sự thật như lời cậu nói, cậu không dám ngủ là vì trong mơ không có hắn bảo vệ.

Nếu người bình thường nói thế với hắn, Khương Lê Sơn sẽ cảm thấy người đó đang quyến rũ, muốn thu hút sự chú ý của hắn, nhưng bây giờ người nói mấy lời mờ ám này lại là bệnh nhân của hắn.

Một người có vấn đề về tinh thần.

Bệnh của cậu cho thấy rõ ràng rằng, trí nhớ của thanh niên có lỗ hổng, cậu không nhớ rõ hầu hết mọi chuyện, thậm chí có khi còn không biết mình tên là gì.

Chẳng hiểu sao, tâm trạng Khương Lê Sơn hơi bực bội khó mà diễn tả thành lời.

Nhưng sự chuyên nghiệp của hắn không cho phép hắn thể hiện những cảm xúc đó ra ngoài, vì vậy hắn lại cười, giọng nói rất dịu dàng: “Vậy cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, tôi ở ngay đây với cậu.”

Tô Cẩm Chi ngoan ngoãn khép mắt, nhưng mãi mà không ngủ được, thần kinh của cậu đang căng thẳng tột độ, một chút động tĩnh nho nhỏ cũng không thoát khỏi tai cậu, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của Khương Lê Sơn cũng rõ vô cùng.

Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Khương Lê Sơn thì nhìn cậu chăm chú, mãi đến hừng đông hắn vẫn không chợp mắt.

Vào tám giờ sáng y tá lại mang bữa sáng và thuốc tới thay ca cho Khương Lê Sơn. Hắn vừa đứng dậy khỏi ghế, Tô Cẩm Chi đã mở to mắt nhìn hắn.

Khoảnh khắc Khương Lê Sơn đứng dậy thì nhìn qua thanh niên trên giường theo bản năng, đối diện với ánh mắt trông sang của thanh niên, không hiểu vì sao mà Khương Lê Sơn lại mở miệng giải thích: “Tôi đi ngủ bù, chiều sẽ đến thăm cậu.”

“Ừm.” Tô Cẩm Chi trầm giọng đáp, thật ra cậu muốn quan tâm Khương Lê Sơn vài câu, nhưng thân phận hiện tại của bọn họ không thích hợp, vì vậy cậu không nói gì thêm.

Y tá đặt chén cháo trước mặt Tô Cẩm Chi, trước khi Khương Lê Sơn đẩy cửa bước ra thì gọi hắn lại: “Bác sĩ Khương.”

Khương Lê Sơn dừng bước quay lại nhìn y tá.

“Chút nữa có để cậu Tô xem phim không…”

Tô Cẩm Chi nằm khá xa bọn họ, chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ.

Trong lúc nói chuyện với y tá, thỉnh thoảng Khương Lê Sơn còn xoay đầu lại nhìn cậu, không biết là hắn nói gì, chỉ thấy y tá khẽ gật đầu, rồi hắn mở cửa bước ra.

Lúc tám chín giờ sáng, mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng không gay gắt, chiếu vào người rất ấm áp. Tô Cẩm Chi ôm tấm chăn lông mỏng phơi nắng trên ghế dựa trong phòng, tiện thể nói tới chuyện nằm mơ tối qua với No.1.

“No.1… Tối qua ta nằm mơ.”

No.1 hỏi cậu: “Mơ gì?”

Tô Cẩm Chi nhíu mày: “Ta thấy trong mơ ta bị hai thi thể không đầu dọa tới sợ gần chết.”

“Có lẽ đó là trí nhớ của nguyên thân.” No.1 nói, “Nhất định buổi chiều Khương Lê Sơn sẽ hỏi tối qua cậu mơ thấy gì.”

“Ta phải kể cho hắn nghe hả?”

“Tùy cậu, hoặc cậu có thể chờ thêm một chút, xem xem đêm nay có mơ tiếp giấc mộng này không.”

“Lúc ta làm đại sư cũng chẳng kích thích như vậy.” Tô Cẩm Chi thở dài. Giấc mơ đó thật sự hơi đáng sợ, giây trước đang là hiện trường hung án, giây sau đã biến thành căn phòng kỳ dị, “Ta có thể yêu cầu y tá một chút gạo nếp và chỉ đỏ không?’

No.1 nói: “Y tá sẽ đưa thuốc cho cậu.”

Tô Cẩm Chi suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, dù sao đêm nào cũng có người trông chừng cậu ngủ, cậu không đến mức bị giày vò một mình, ngẫm lại vẫn thôi.

Buổi trưa, y tá lại tới đưa cơm cho cậu, còn mang theo số thuốc cậu từ chối uống tối qua.

Tô Cẩm Chi ăn hết cháo, nhưng lại giấu viên thuốc dưới lưỡi, dùng lý do muốn dùng nhà vệ sinh để nhổ viên thuốc vào bồn cầu, để nó biến mất cùng với nước. Bởi vì cậu đứng quay lưng về phía y tá nên y tá không nhìn thấy hành động mờ ám của cậu, đợi sau khi cậu ra ngoài còn hỏi: “Cậu Tô, cậu muốn đi xem phim không?”

Đi xem phim? Cậu được xuất viện rồi hả?

Lúc nghe thấy câu này Tô Cẩm Chi hơi sửng sốt, y tá thấy mặt cậu lộ vẻ thắc mắc thì mới giải thích: “Là hoạt động được tổ chức trong bệnh viện, mỗi tuần một lần, nếu cậu không muốn đi cũng không sao.”

Tô Cẩm Chi đã ở một mình trong phòng bệnh đến sắp nổi mốc rồi, nếu ngủ được thì cậu còn có thể ngủ để giết thời gian, nhưng cơ bản là cậu không có cách nào chìm vào giấc ngủ, bây giờ khó khăn lắm mới có hoạt động tập thể cậu được phép tham gia, đương nhiên Tô Cẩm Chi sẽ không từ chối. Cậu chuẩn bị đơn giản một chút rồi ra ngoài dưới sự hướng dẫn của y tá.

Nhưng đợi đến khi cậu đi tới cuối hành lang tầng này, một nam y tá cơ thể vạm vỡ bước tới, cùng với y tá lúc trước đứng một trái một phải bên cạnh cậu: “Mời đi hướng này, cậu Tô.”

Tô Cẩm Chi đi một lúc mới phát hiện sảnh xem phim trong miệng y tá nói thật ra chính là sảnh hoạt động cậu đi ngang qua lúc vừa tới thế giới này, chỉ là rất nhiều đồ gia dụng có thể di chuyển được đã bị dời sang chỗ khác, ghế được xếp thành từng dãy từng dãy, thoạt nhìn quả thực hơi có cảm giác như rạp chiếu phim, chẳng qua khán giả đều là mấy bệnh nhân đầu óc không bình thường lắm.

Lúc bọn họ tới nơi, đại sảnh đã tụ tập rất nhiều bệnh nhân rồi. Có vài người như đứa trẻ, sau khi y tá kêu họ ngồi xuống thì ngồi thẳng lưng trên ghế, ngoan ngoãn vô cùng; mà có bệnh nhân vẫn đang quậy phá, cho dù y tá có khuyên bảo thế nào cũng không ngừng, vẫn nhảy tới nhảy lui giữa mấy cái ghế.

Tô Cẩm Chi mặt không thay đổi nhìn người đó đẩy một bệnh nhân ngã xuống đất, thầm cầu nguyện chỗ ngồi của mình đừng ở kế bên gã, cho cậu ngồi với mấy bệnh nhân nghe lời là tuyệt nhất.

Cũng may y tá dẫn cậu đi thẳng tới trước, mãi đến hàng cuối cùng mới dừng lại, chỉ vào một trong hai cái ghế dựa có tay vịn duy nhất của hàng này, nói với Tô Cẩm Chi: “Cậu Tô, đây là vị trí của cậu.”

Cái ghế còn lại đã có bệnh nhân ngồi rồi, gã cũng mặc đồng phục màu chàm giống Tô Cẩm Chi, màu áo giống với màu mắt của gã, đúng là bệnh nhân tâm thần cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ nhỏ lúc mới đổi phòng —— Ngải Soái.

Gã thấy Tô Cẩm Chi tới đây, cặp mắt màu xanh lam đậm kia thoáng cái phát sáng, giơ tay lên chào hỏi: “Này, gặp lại rồi, cậu bạn nhỏ.”

Tô Cẩm Chi: “…”

Tô Cẩm Chi mặc kệ gã, nghe lời y tá ngồi xuống ghế.

Vị trí của hai người bọn họ được sắp xếp ở cuối cùng, cả sảnh xem phim cũng chỉ có hai người mặc đồng phục bệnh nhân màu chàm, những bệnh nhân khác đều là màu lam nhạt. Trên đường đến sảnh xem phim Tô Cẩm Chi cũng bắt gặp rất nhiều bệnh nhân bị cô lập một mình, nhưng không ai giống như bọn họ, quần áo khác, xung quanh còn có hai y tá cơ thể cường tráng trông coi.

Nhất là khi hai người bọn họ ngồi thế này, nhìn từ xa cứ như hai đại ca bệnh tâm thần đang đối đầu.

“Nè, cậu bạn nhỏ, cậu không nhớ tôi hả?” Tô Cẩm Chi không đáp lại gã. Ngải Soái không tức giận cũng không khó chịu, vẫn rất nhiệt tình hơi nghiêng người về phía cậu làm quen. Hai y tá đứng bên cạnh gã để ý tới gã, sợ gã đột nhiên gây sự, “Cậu tên gì?”

Tô Cẩm Chi không hiếu động như gã, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mình, hai cánh tay quy củ đặt lên đầu gối. Tối qua cậu ngủ không được ngon nên sắc mặt hôm nay rất tệ, xanh xanh trắng trắng càng giống quỷ. Thiếu ngủ trong thời gian dài khiến tinh thần cậu lên xuống bất thường, cơ thể lại mệt mỏi cực độ. Tô Cẩm Chi mệt không muốn nói chuyện, cũng không trả lời câu hỏi của Ngải Soái.

“Tôi nghe y tá gọi cậu là cậu Tô, cậu họ Tô đúng chứ?” Ngải Soái tiếp tục kiên nhẫn bắt chuyện với Tô Cẩm Chi.

Tình thế này, Tô Cẩm Chi cảm thấy cho dù cậu mãi im lặng thì Ngải Soái cũng sẽ nói không dừng lại, liền “Ừ” một tiếng, định dùng điều này chặn miệng gã.

Nhưng Ngải Soái được cậu đáp lời lại càng phấn khởi, mắt trợn to, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thậm chí Tô Cẩm Chi còn thấy mũi gã vì thở hưng phấn quá mà hơi phình ra.

Gã chỉ vào ngực mình, con mắt xanh sẫm nhìn chằm chằm Tô Cẩm Chi, rất chân thành giới thiệu bản thân: “Tôi là Ngải Soái, Ngải.” Sợ Tô Cẩm Chi nghe không hiểu, Ngải Soái còn nhấn mạnh lại họ mình lần nữa.

Tô Cẩm Chi liếc gã một cái, tuy rằng trông Ngải Soái thật sự rất anh tuấn, nhưng theo Tô Cẩm Chi thấy vẫn chưa đẹp trai bằng bác sĩ Khương của cậu, vì vậy chỉ lạnh nhạt đáp một chữ: “À.”

“Cậu có thấy mắt của tôi không?” Có vẻ Ngải Soái không nhận ra Tô Cẩm Chi cố ý lạnh lùng, trên mặt vẫn treo nụ cười hưng phấn như trước, con ngươi màu lam thẫm hơi nheo lại nhìn cậu, “Ông cố của tôi là người Anh, tôi di truyền đôi mắt từ ông ấy.”

“Đẹp lắm.”Tô Cẩm Chi nhìn con mắt màu xanh thẳm như đại dương kia, tuy rằng không thích Ngải Soái lắm nhưng vẫn thành thật nhận xét mắt của gã.

Ngải Soái nở nụ cười, lộ ra hàm răng ngay ngắn hơi ố vàng: “Cảm ơn.”

Tô Cẩm Chi thấy hàm răng vàng khè kia, lập tức quay đầu nhìn vào màn hình lớn. Hình như Ngải Soái còn muốn nói gì đó nhưng bộ phim đã bắt đầu, ánh sáng trong sảnh cũng tối lại, gã há mồm rồi khép lại, đưa mắt nhìn về màn hình điện tử lớn.

Trên màn hình đang chiếu bộ phim hài của Chaplin, sau khi được người sau này xử lý chỉnh sửa đã được thêm màu sắc rực rỡ, tính thưởng thức cao hơn, tuy là phim cũ nhưng rất buồn cười. Dần dần Tô Cẩm Chi cũng xem đến mê mẩn, khóe môi nhếch lên đang muốn cười thì Ngải Soái ngồi bên cạnh cậu đã bật cười “Ha ha ha”.

“Bọn họ mắc cười quá, đúng là một đám ngu xuẩn.” Ngải Soái vỗ đùi, cười đến mức sắp không thấy đôi mắt xanh, nước mắt sinh lý ở khóe mắt cực kỳ bắt mắt dưới ánh sáng tối mờ từ màn hình, lấp lánh như vụn kim cương.

Tô Cẩm Chi nghe thấy gã đánh giá, không nhịn được quay đầu nhìn sang. Tuy rằng bộ phim này rất hài, nhưng cũng không cần cười đến mức thế chứ?

Ngải Soái nhận ra ánh mắt dò xét của cậu, nghiêng đầu qua, chỉ vào phía trước nói: “Cậu Tô, cậu cũng thấy bọn họ mắc cười đúng không?”

Tô Cẩm Chi đang muốn hùa theo thì phát hiện nơi Ngải Soái chỉ vào không phải màn hình, thứ gã đang cười cũng không phải nội dung bộ phim, mà là mấy bệnh nhân tâm thần ngồi trước mặt bọn họ.

Tô Cẩm Chi nhìn theo tay gã, ở đó có mấy bệnh nhân đang vỗ tay nhỏ giọng cất tiếng hát.

“Đúng là một lũ ngu.” Hàm răng vàng của Ngải Soái cười toe toét, tay phải gác lên tay vịn, ngón trỏ ngón giữa và ngón cái vuốt nhè nhẹ, đó là động tác quen thuộc của những người nghiện thuốc lá, chỉ là ở đây không có thuốc để hút.

Hai người y tá sau lưng gã im lặng không nói lời nào, như thể chỉ cần Ngải Soái ngoan ngoãn ngồi trên ghế thì gã nói gì cũng được.

“Chúng ta đều giống nhau.” Tô Cẩm Chi mở miệng, thốt ra câu dài nhất từ khi cậu và Ngải Soái gặp nhau đến nay.

Mọi người đều là bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần Thường Sơn, theo lời Ngải Soái nói, vậy chẳng phải cả cậu cũng ngu xuẩn hay sao?

“Không phải.” Ngải Soái nghe vậy quay đầu nhìn Tô Cẩm Chi, đôi mắt xanh kia trong ánh sáng mờ tối có vẻ càng sâu thẳm, khóe môi gã hơi cong, nở nụ cười lạ lùng, “Chỉ có hai chúng ta là giống nhau.”

Tô Cẩm Chi nhìn bộ đồng phục bệnh nhân màu chàm dù là trong bóng đêm cũng có thể nhận ra trên người gã, hơi nhíu mày, không nói gì thêm.

Ngải Soái vẫn cười ha ha như trước, nhưng mắt của gã từ đầu tới cuối đều nhìn đám bệnh nhân kia, chưa từng dừng trên màn hình lớn lần nào, mà trải qua mấy việc nhỏ xen vào lúc nãy, cho dù bộ phim có hay hoặc buồn cười thế nào, Tô Cẩm Chi cũng không còn bao nhiêu hứng thú để xem tiếp.

Sau khi bộ phim kết thúc, đèn trong đại sảnh sáng trở lại, Tô Cẩm Chi thở phào như trút được gánh nặng, đứng dậy khỏi ghế ra ngoài.

Ngải Soái đuổi theo cậu: “Cậu Tô, chúng ta ở cùng lầu, về chung đi.”

Chữ cuối cùng của gã ép giọng xuống, là một câu trần thuật, không phải là hỏi ý Tô Cẩm Chi.

Trên đường đi, Ngải Soái lải nhải lẩm bẩm mà nói chuyện với cậu: “Tôi luôn tưởng rằng trong bệnh viện này chỉ có một mình tôi là vậy, không ngờ rằng cậu cũng thế, sao trước kia tôi chừng từng gặp cậu nhỉ?”

Tô Cẩm Chi không nói gì, Ngải Soái đã tự trả lời: “Bởi vì ban đầu cậu ở lầu giữa phải không.”

Lầu giữa chính là tòa nhà Tô Cẩm Chi ở hồi trước, vào lúc Tô Cẩm Chi ngước mắt nhìn sang mình, Ngải Soái cong môi nói: “Cậu đoán xem sao tôi biết?”

“Mấy y tá nói cho tôi biết.” Sau khi nói xong, gã chợt áp sát Tô Cẩm Chi khi cậu còn chưa kịp phản ứng, gần như sắp dán lên lỗ tai cậu, nhỏ giọng bảo: “Tôi còn biết rất nhiều việc liên quan đến cậu…”

“Ngải Soái!” Giọng Khương Lê Sơn bỗng nhiên xuất hiện gần đây, Tô Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lê Sơn mặc áo blouse bác sĩ đứng ở góc rẽ của cầu thang. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Ngải Soái, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có trước đây, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng Tô Cẩm Chi có thể cảm giác được lúc tầm mắt hắn đặt lên người mình thì mềm mại hẳn đi.

Sau lưng Khương Lê Sơn còn có hai cảnh sát, không phải hai người Tô Cẩm Chi thấy khi trước. Nhưng lúc hai người cảnh sát kia nhìn thấy Tô Cẩm Chi thì ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút, trông có vẻ không phải lần đầu nhìn thấy cậu.

“Dẫn cậu Tô về phòng bệnh đi.” Khương Lê Sơn sải bước đi tới, nói với hai nam y tá bên cạnh Tô Cẩm Chi.

Hắn vừa tới gần, Tô Cẩm Chi đã thấy tròng trắng mắt dưới tấm kính của hắn hiện đầy tia máu lờ mờ, chợt nhớ ra đêm qua người đàn ông canh chừng mình cả đêm không ngủ.

Hai y tá dẫn Tô Cẩm Chi đi, khi bước lên cầu thang, Tô Cẩm Chi quay đầu lại liếc Ngải Soái và Khương Lê Sơn một cái.

Trên mặt Ngải Soái vẫn mang nụ cười thờ ơ, nhưng Khương Lê Sơn thì mặt lạnh lùng dẫn gã vào một căn phòng làm việc. Tô Cẩm Chi nhìn bảng hiệu trên cửa, không phải căn phòng hôm qua Khương Lê Sơn dẫn cậu vào.

Sáng nay Khương Lê Sơn còn hẹn chiều sẽ đến thăm cậu, nhưng Tô Cẩm Chi ngồi trên ghế chờ đến tận mặt trời xuống núi thì mới đợi được Khương Lê Sơn tới phòng bệnh của mình.

“Bác sĩ Khương.” Y tá thấy Khương Lê Sơn bước tới, lên tiếng chào hỏi hắn rồi ra ngoài.

“Thật xin lỗi, tôi tới hơi trễ.” Khương Lê Sơn đi tới cạnh ghế bập bênh của cậu, cầm tập thơ nhỏ trên bàn hỏi, “Cậu đang đọc thơ à?”

Tuy Khương Lê Sơn không giải thích, nhưng Tô Cẩm Chi biết hắn đến muộn như vậy nhất định là vì Ngải Soái. Như lời gã đã nói, hiện tại bệnh viện tâm thần này chỉ có hai người bọn họ là đặc biệt nhất.

“Không phải.” Tô Cẩm Chi lắc đầu, quyết định nói thật, “Tôi đang nhớ anh.”


Chương 170 | Chương 172

5 bình luận về “(Chương 171) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.