(Chương 172) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 172

Câu chuyện tình yêu trong bệnh viện tâm thần

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta:

Khương Lê Sơn nghe y tá nói thì vô thức xoay người sang nhìn phòng tắm trong suốt kia. Hắn vẫn chưa quên hình ảnh thanh niên ở bên trong vào ngày đầu tới đây, vậy mà tối qua, có người thấy được nhiều thứ hơn hắn.

***

Khương Lê Sơn nghe vậy, động tác cầm tập thơ hơi khựng lại, mấy giây sau đặt nó về bàn.

Có vài bệnh nhân tâm thần sẽ nảy sinh tình cảm ỷ lại mãnh liệt với bác sĩ tâm lý của họ. Khương Lê Sơn thừa biết điều đó, mà trong nghề cũng có quy định, trong quá trình điều trị bác sĩ không được có tình cảm vượt quá giới hạn với bệnh nhân.

Nhưng tình cảm là thứ rất khó kiểm soát, Khương Lê Sơn vốn tưởng rằng Ngải Soái sẽ là bệnh nhân phiền phức và khó khăn nhất mà hắn tiếp nhận, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ thanh niên mới là bệnh nhân khó giải quyết nhất mà hắn từng gặp.

Có khoảnh khắc, Khương Lê Sơn hơi hối hận vì tham gia vụ án này. Nhưng suy nghĩ đó chỉ giằng co trong nháy mắt, một giây sau đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu hắn.

Lời nói của thanh niên quá trắng trợn, tình cảm ẩn chứa bên trong tạm thời cũng khó làm rõ, cho dù Khương Lê Sơn đã làm việc trong ngành này rất nhiều năm cũng không biết nên trả lời câu này thế nào, bởi vì thân phận của thanh niên đặc biệt quá mức —— cậu khác với Ngải Soái, cũng không giống bất kỳ bệnh nhân nào mà hắn từng tiếp, cần hắn cầm dao xé lớp ngụy trang của họ, từ đó tìm được sự thật bị chôn giấu dưới tinh thần kỳ lạ của những người đó.

Thứ thanh niên cần là điều trị, là tư vấn tâm lý từ bác sĩ, nhưng hắn không hoàn toàn là một bác sĩ.

Khương Lê Sơn lôi ghế đẩu dưới giường ra, ngồi bên cạnh thanh niên.

Tà dương của trời chiều xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, thanh niên nằm trên ghế bập bênh, thảm dày chôn cả người cậu vào ghế, càng để lộ vẻ gầy yếu vô cùng của cậu, như một đóa thủy tiên trên mảnh đất khô cằn, có thể chết đi bất kỳ lúc nào.

Khương Lê Sơn nhìn sang cậu, lần đầu tiên cảm thấy giọng nói của mình thiếu sức sống đến như vậy, từ ngữ thiếu thốn đến như vậy. Suy nghĩ thật lâu, hắn cũng chỉ có thể hỏi một câu thăm hỏi bình thường: “Cậu ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Tô Cẩm Chi ngọ nguậy trên ghế, hơi nghiêng người đối diện với Khương Lê Sơn, “Bác sĩ Khương, tối nay anh có ở lại đây với tôi nữa không?”

Khương Lê Sơn cười, giọng điệu ôn hòa nói: “Tối nay không được, tôi phải về ký túc xá.”

“À…” Trong giọng nói của thanh niên có mất mát rõ ràng.

Khương Lê Sơn thấy mặt mày cậu ủ rũ thì hơi muốn ở lại như đêm qua, canh chừng bên cạnh thanh niên để cậu ngủ, dù hôm sau sẽ rất mệt mỏi. Nhưng như lời hắn từ chối lúc nãy, tối nay nhất định hắn phải quay về ký túc xá một chuyến, một số thông tin của Ngải Soái cần sắp xếp lại, của thanh niên cũng vậy, hắn không thể ở suốt trong bệnh viện không về.

“Tối qua cậu ngủ không ngon, mơ thấy ác mộng à? Có thể kể tôi nghe cậu mơ thấy gì không?”

Người đàn ông lên tiếng, giọng rất bình tĩnh, thái độ giải quyết việc chung, Tô Cẩm Chi nhìn hắn một cái, không nói gì.

Khương Lê Sơn thấy cậu không chịu nhắc tới chuyện trong mơ thì không tiếp tục dừng lại ở vấn đề này quá lâu, nhanh chóng đổi giọng hỏi: “Bộ phim hồi trưa có hay không?”

“Ừm, rất buồn cười.” Tô Cẩm Chi trả lời câu hỏi thứ hai.

Khương Lê Sơn cong môi một cái: “Là do trưởng khoa chọn, cậu còn nhớ ông ấy không? Ông ấy là vị bác sĩ đã chăm sóc cậu lúc trước.”

“Nhớ.” Câu trả lời của thanh niên vẫn ngắn gọn.

Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, lúc Khương Lê Sơn còn đang suy nghĩ đề tài câu chuyện, thanh niên đã chủ động mở miệng: “Tôi gặp một người, gã cũng mặc đồ có màu giống tôi.”

Tô Cẩm Chi vừa nói chuyện vừa quan sát vẻ mặt của Khương Lê Sơn. Thoạt nhìn, biểu cảm của người đàn ông không chút gợn sóng, ngay cả độ cong khóe môi cũng chẳng thay đổi tí nào, nhưng thân là người bên gối hiểu hắn rõ nhất, Tô Cẩm Chi có thể cảm nhận được, sau khi cậu nói xong câu cuối cùng, không khí quanh người đàn ông lập tức lạnh xuống.

“Gã nói với tôi gã tên Ngải Soái, có dòng máu người Anh, gã còn hỏi tên của tôi.” Tô Cẩm Chi thấy người đàn ông nhìn sang mình, yết hầu nhộn nhạo lên xuống, đó là biểu hiện của căng thẳng và sốt ruột, “Nhưng tôi chưa nói cho gã biết.”

“Đúng vậy, gã tên Ngải Soái. Gã là một bệnh nhân rất nguy hiểm, tốt nhất là cậu đừng quá thân thiết với gã, gã sẽ làm cậu bị thương.” Khương Lê Sơn mở miệng, nhấn mạnh hai chữ “bị thương”.

Bác sĩ tâm lý sẽ không đe dọa bệnh nhân, họ chỉ lợi dụng điểm yếu và chuyện bệnh nhân sợ hãi để bắt bọn họ rời xa những việc nguy hiểm. Tô Cẩm Chi có thể nghe ra từ những lời Khương Lê Sơn nói, nguyên thân rất sợ có người làm tổn thương y, lời này kết hợp với hành vi các y tá trông chừng cậu nghiêm mật, hoặc nói là bảo vệ, đã thể hiện rõ —— đối với Ngải Soái, những y tá kia mới là canh chừng; mà đối với cậu mà nói, là bảo vệ.

Tô Cẩm Chi khéo léo lộ ra vẻ mặt hơi chùn chân và sợ hãi, kéo thảm lên tới cằm.

Nhưng ngay sau đó, Khương Lê Sơn lại làm một động tác khiến hai người cùng sửng sốt —— hắn xoa đầu cậu.

Ngón tay của Khương Lê Sơn lướt qua gò má cậu, dời tới thái dương, vén phần tóc hơi lộn xộn bên trán ra sau tai, rồi nhẹ nhàng vuốt ve trên tóc cậu.

Động tác này có tính vỗ về rất mạnh, khiến lòng người trở nên ổn định bình tĩnh, nhưng nó cũng quá mức thân mật, mờ ám vô cùng, hoàn toàn vượt qua khoảng cách giữ gìn sự riêng tư giữa người bình thường. Nó có thể được dùng giữa bạn bè thân thiết hoặc người nhà, cũng có thể là người yêu, nhưng nhất định sẽ không xảy ra giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Sau khi người đàn ông làm xong mới nhận ra cuối cùng mình đã làm gì, ngón tay đặt trên đầu cậu cứng đờ.

“Bọn tôi về chung, nhưng gã và anh lại đi với nhau, bác sĩ Khương.” Tô Cẩm Chi nói tiếp, đầu cố tình dựa vào ghế, “Mãi hồi lâu anh mới tới thăm tôi.”

Khương Lê Sơn nghe câu nói có vẻ như đang ghen của thiếu niên, ngón tay cuộn lại vào lòng bàn tay mình, siết thành đấm rồi dời đi, mặt không thay đổi nói dối: “Đúng vậy, gã rất nguy hiểm, tôi muốn bảo vệ cậu.”

Tô Cẩm Chi: “…”

Trông cậu giống thiểu năng lắm hả? Lời như vậy mà Khương Lê Sơn cũng nói ra được?

Cũng may vào lúc này y tá bưng thuốc bước vào, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Khương Lê Sơn đích thân nhận thuốc, đưa tới trước mặt Tô Cẩm Chi: “Hôm nay nhất định phải uống thuốc.”

Tô Cẩm Chi cúi đầu nhìn chỗ thuốc, cảm thấy có lẽ tối nay không chạy thoát số phận uống thuốc rồi, nhưng cậu vẫn nhân cơ hội đòi vài đặc quyền khác cho bản thân: “Bác sĩ Khương, số thuốc này có thể giúp tôi không mơ thấy ác mộng ư?”

Lúc Khương Lê Sơn lấy thuốc đã nhìn qua, trong này có thành phần an thần, trên lý thuyết có thể khiến thanh niên thả lỏng đầu óc, rơi vào trạng thái ngủ sâu không nằm mơ, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết.

Vì vậy Khương Lê Sơn chọn câu trả lời chung chung: “Nó có thể giúp cậu ngủ ngon hơn.”

Không có khẳng định cũng không có phủ định, Tô Cẩm Chi nuốt mấy viên thuốc, tạm biệt Khương Lê Sơn: “Chúc ngủ ngon, bác sĩ Khương.”

“Chúc ngủ ngon.”

Khương Lê Sơn đi rồi, Tô Cẩm Chi không còn chuyện gì khác để làm nữa. Đã hai ngày rồi cậu chưa tắm rửa, tuy rằng dạo gần đây thời tiết không nóng nhưng Tô Cẩm Chi không thể chịu được bản thân không tắm trong thời gian dài, vì vậy chỉ đành vào phòng tắm trong suốt dưới cái nhìn chăm chú của y tá nam.

Tuy rằng phòng tắm trong căn phòng này đỡ hơn cái ở phòng cũ của cậu rất nhiều, có một cái rèm tắm ngăn lại, nhưng Tô Cẩm Chi cảm thấy nó hoàn toàn chẳng có ích lợi gì, còn có thể thấy rõ ràng bóng người.

Lúc tắm, Tô Cẩm Chi nhìn bản thân mình trong gương, chợt nghĩ đến một chuyện —— trước khi bộ phim bắt đầu Ngải Soái đã hỏi tên cậu, nhìn bên ngoài thì như hoàn toàn chưa từng gặp cậu, nhưng trên đường về, Ngải Soái lại luôn miệng nói gã từng nghe mấy y tá nhắc về cậu, còn biết rất nhiều chuyện liên quan tới cậu.

Nhận thức này khiến Tô Cẩm Chi hơi nổi da gà.

Đồng phục bệnh nhân màu chàm chỉ có hai người bọn họ mặc, cậu là bệnh nhân tâm thần có xu hướng bạo lực và hành vi tự mình hại mình, còn cơ thể Ngải Soái rất khỏe mạnh, lúc gã xem phim có cuốn tay áo lên, bắp thịt trên tay gã vô cùng rắn chắc, làn da láng mịn không một vết sẹo, tính cách gã thể hiện ra cũng chứng minh hẳn là gã sẽ không tự tổn thương bản thân, vậy cái duy nhất còn sót lại chính là gã có xu hướng bạo lực.

Nhưng bệnh nhân vì có xu hướng bạo lực mà bị cách ly không chỉ có hai người bọn họ, song bệnh nhân mặc đồng phục màu chàm, chỉ có cậu và Ngải Soái.

Tô Cẩm Chi nhìn cánh tay đầy sẹo gầy như cành khô của mình hiện tại, có nghĩ kiểu gì cũng không ra cuối cùng thì nguyên thân bạo lực bao nhiêu, cơ thể như thế này cũng không giống một kẻ có hành vi bạo lực.

Tuy rằng bụng cậu đầy nghi vấn, nhưng số thuốc cậu uống nhanh chóng có tác dụng khiến Tô Cẩm Chi buồn ngủ. Cậu vội vàng đánh răng, lau khô nước trên người rồi nằm lên giường, tóc không thèm sấy khô đã đi ngủ.

Kết quả sáng hôm sau, Tô Cẩm Chi đã phát sốt.

Nguyên thân mất ngủ trong thời gian dài, dinh dưỡng không đầy đủ, sinh bệnh phát sốt là chuyện sớm muộn. Tối qua cậu tắm chỉ là mồi dẫn lửa mà thôi, huống chi đến đêm cậu lại mơ giấc mộng kia, giống hệt như giấc mộng hôm trước, vẫn bị hai thi thể không đầu bao vây. Chỉ là cảm giác giấc mộng lần này còn chân thật hơn, cậu thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác ươn ướt mát lạnh lúc tay dính máu.

Cho dù đã từng được một thế giới linh dị thần quái huấn luyện, lá gan của Tô Cẩm Chi vẫn không lớn hơn là bao, đêm nay cậu còn sợ hơn hôm qua, hai cái đầu người kia còn chưa mở to mắt thì cậu đã giật mình tỉnh giấc, mãi sau đó cũng không ngủ nữa.

Y tá nam trông nom cậu không dịu dàng cẩn thận như Khương Lê Sơn, an ủi cũng có vẻ lạnh lùng và bình thản, vì vậy một mình Tô Cẩm Chi ôm chăn run rẩy ở đầu giường, sợ đột nhiên có một cái đầu người lăn ra từ góc tối nào đó.

Sau khi trời sáng, y tá phát hiện mặt của cậu đỏ bất thường, tới sờ thử mới biết cậu đang phát sốt.

Lúc Khương Lê Sơn hay tin chạy tới, y tá đang cởi áo cậu định dùng rượu cồn hạ nhiệt vật lý cho cậu, trên đầu cậu còn đắp một cái khăn lạnh.

“Sao lại sốt?” Khương Lê Sơn bước tới đầu giường, chạm vào mặt thanh niên, cậu vừa bệnh thế này, kế hoạch trị liệu dẫn dắt hắn vừa làm xong tối qua đành phải tạm gác qua một bên.

Y tá giải thích: “Có thể là cảm lạnh, tối qua sau khi cậu Tô tắm xong chưa lau khô tóc đã ngủ rồi.”

Khương Lê Sơn nghe y tá nói thì vô thức xoay người sang nhìn phòng tắm trong suốt kia. Hắn vẫn chưa quên hình ảnh thanh niên ở bên trong vào ngày đầu tới đây, vậy mà tối qua, có người thấy được nhiều thứ hơn hắn.

Tô Cẩm Chi nhắm mắt lại nghỉ ngơi trên giường, đã liên tục mấy ngày cậu chưa được ngủ một giấc an ổn rồi. Mất ngủ thời gian dài có thể khiến người ta bực bội nóng nảy, sau khi cậu nghe thấy giọng của Khương Lê Sơn thì tình trạng này mới tốt hơn một chút. Cậu mở to mắt nhìn về phía hắn.

Khương Lê Sơn thấy cậu mở mắt lập tức quay qua dỗ dành cậu: “Cẩm Chi, cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đầu đau lắm…” Tô Cẩm Chi sốt đến mơ mơ màng màng, giọng nói khàn khàn trả lời.

Sắc mặt thanh niên lúc nào cũng tái nhợt, nhưng sau khi bị bệnh thì trên mặt lại có thêm chút sắc máu, làm bật lên khí sắc đã khá lên nhiều của cậu.

Khương Lê Sơn nhìn cậu, khóe môi mấp máy, đổi sang phía y tá đứng bên cạnh, trong giọng pha chút trách cứ: “Sao mới một đêm đã bị bệnh! Tối qua anh không canh chừng hả?”

Y tá bị Khương Lê Sơn mắng một chập như mưa trút nước, vẻ mặt xấu hổ nhưng lại không lên tiếng phản bác.

Khương Lê Sơn mắng xong, thấy biểu cảm lúng túng của y tá, bản thân lập tức cũng hơi luống cuống, bởi vì hắn nhận ra gần đây trạng thái tinh thần của hắn có chút kỳ lạ. Hắn chú ý đến bệnh nhân tên Tô Cẩm Chi quá nhiều, điều này đã vượt quá giới hạn quan tâm của một bác sĩ dành cho bệnh nhân.

Thi thoảng, không chỉ là bệnh nhân sẽ nảy sinh cảm giác ỷ lại với bác sĩ mà bác sĩ cũng sẽ như thế. Khi gặp được bệnh nhân quá đáng thương, người họ có thể dựa dẫm chỉ có một mình bác sĩ, bác sĩ cũng sẽ cảm giác bản thân chính là chỗ dựa duy nhất của bệnh nhân, vì vậy để ý đến bệnh nhân quá mức.

Cảm giác này từ khi hắn xem ca bệnh của thanh niên tối hôm qua thì trở nên nghiêm trọng hơn.

Khương Lê Sơn có thể cảm giác được mình không bình thường, nhưng hắn lại không thể thay đổi tình cảnh hiện tại.

Có lẽ là vì từ trước tới nay mấy bệnh nhân hắn tiếp xúc đều là tội phạm tâm thần IQ cao, bọn họ thường có bằng cấp rất cao và cách ăn nói lịch thiệp, bạn cần bóc vỏ kẹo nói dối của họ mới có thể tìm được cái nhân sự thật.

Mà thanh niên, là khác biệt duy nhất.

Cậu yếu đuối đáng thương, chỉ vô ý một chút cũng có thể khiến cậu cảm thấy bất an và sợ hãi. Cậu không sở hữu lâu đài tinh thần được đúc từ sắt đá như Ngải Soái, thứ cậu có là một đống phế tích đổ nát. Hắn có thể dùng vũ khí đại bác với Ngải Soái, nhưng đối với thanh niên, hắn chỉ có thể sử dụng một cái xẻng nhỏ cẩn thận từng li từng tí để đào bới.

Khương Lê Sơn hít sâu một hơi, không tiếp tục răn dạy y tá trực đêm tối qua nữa mà lấy rượu cồn từ tay anh ta, đích thân hạ nhiệt vật lý cho thanh niên.

Lúc hắn bước vào, nút áo của thanh niên đã bị cởi, lồng ngực tái nhợt trần trụi lộ ra, hai đầu ngực màu rất nhạt, nhưng Khương Lê Sơn không chú ý quá nhiều vào màu sắc sinh đẹp đó, bởi vì xương sườn nhô ra trên người cậu càng đáng chú ý hơn, khiến không ai có thể bỏ qua sự yếu ớt và đáng thương của cậu.

Khương Lê Sơn lau rượu cồn lên nách và cổ thiếu niên, mới lau qua một lần thì đã có y tá bước vào, ghé sát tai hắn thì thầm: “Bác sĩ Khương, tới lúc bắt đầu kiểm tra tâm lý cho Ngải Soái rồi.”

Khương Lê Sơn nhìn thanh niên trên giường, cậu nhắm mắt lại, có vẻ như đã ngủ.

“Đi thôi.” Khương Lê Sơn đưa rượu cồn cho y tá khác, “Nếu cậu ấy có gì bất thường thì tới tìm tôi ngay.”

Sau khi Khương Lê Sơn đi, Tô Cẩm Chi lập tức gọi No.1: “No.1, No.1, mau nghe trộm hai người bọn họ nói chuyện.”

Tô Cẩm Chi rất chú ý đến hai chữ Ngải Soái, dù sao gã là một bệnh nhân khác của Khương Lê Sơn, mỗi lần lúc hắn tới thăm cậu đều cực kỳ dịu dàng, nhưng điều đó cũng không phải vì hắn thích cậu, mà là vì cậu là bệnh nhân của hắn. Chỉ cần Tô Cẩm Chi vừa nghĩ đến Khương Lê Sơn sẽ dịu dàng chân thành với người khác như vậy, cho dù là vì lý do công việc, trong lòng của cậu cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Huống chi tên Ngải Soái kia vừa thấy đã biết không phải người tốt lành gì, trông ẻo lả đáng ngờ, Tô Cẩm Chi hoàn toàn không yên tâm khi gã và Khương Lê Sơn ở riêng với nhau.

“Cậu chỉ cần nghe lén thôi hả?” No.1 hỏi cậu, “Tôi có thể cho cậu xem trực tiếp.”

Tô Cẩm Chi cầu còn không được: “Tốt tốt tốt!”

Một phút sau, trước mặt cậu liền xuất hiện một cái màn hình điện tử treo trên trần nhà, Tô Cẩm Chi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy, nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt y tá có vẻ hơi kỳ lạ.

Thế nhưng Tô Cẩm Chi không để ý nhiều đến vậy, bởi vì bên kia Khương Lê Sơn đã chạm mặt Ngải Soái.

Lúc Khương Lê Sơn nói chuyện với cậu thì cả hai ở trong một căn phòng rất ấm áp, còn có trà và sữa, giọng điệu trò chuyện cũng ôn hòa nhỏ nhẹ, quả thực xem cậu như con nít mà dỗ dành, Ngải Soái thì không có đãi ngộ như vậy.

Quả thực như hôm qua cậu nhìn thấy, nơi Khương Lê Sơn và Ngải Soái gặp nhau là một căn phòng khác. Căn phòng đó không có cửa sổ hứng sáng, cửa sổ duy nhất là cửa sổ theo dõi, thủy tinh trên cửa là đặc chế, từ bên trong không nhìn thấy bên ngoài.

Tường và sàn phòng đều là màu xám tro, bàn cũng là màu đen sẫm, cả căn phòng khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực nghiêm túc.

Nhưng cố tình Ngải Soái ngồi trong phòng lại cười.

Khóe môi cong lên nghiêng nghiêng, thậm chí còn đang ngâm nga bài hát, sau khi Khương Lê Sơn kéo ghế ngồi xuống thì gã huýt sáo: “Chào buổi sáng, bác sĩ Khương, tôi ở đây chờ anh lâu lắm rồi.”

Khương Lê Sơn không ngẩng đầu, chỉnh sửa tài liệu trên tay, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu cũng rất lạnh lùng: “Tôi tưởng anh không muốn nhìn thấy tôi.”

“Há, trước kia thì không muốn.” Ngải Soái gật đầu, chưa được mấy giây gã lại nở nụ cười, “Nhưng sau này sẽ không nữa, ngày nào tôi cũng mong được gặp anh.”

Tô Cẩm Chi nghe vậy giận dữ, cậu còn không dám trắng trợn trêu chọc Khương Lê Sơn như vậy, Ngải Soái dựa vào đâu dám chọc ghẹo? Dựa vào cái răng vàng kia hả?
Biểu cảm của Khương Lê Sơn không thay đổi bao nhiêu, giống như hắn không nghe thấy Ngải Soái nói gì, nhưng câu tiếp theo của gã lại khiến Khương Lê Sơn bất chợt ngẩng đầu: “Bởi vì tôi ngửi được mùi bé đáng yêu từ trên người anh.”

“Anh mới từ phòng của bé đáng yêu đến đây nhỉ.” Ngải Soái ôm tay dựa về sau một chút, nheo mắt say mê mà ngửi không khí, “Trong căn phòng này, khắp nơi đều là mùi thơm của cậu ấy.”

Sau khi Tô Cẩm Chi nghe xong mới kịp phản ứng: “Bé đáng yêu mà gã nói, không phải là ta chứ?”

No.1 trả lời: “Chắc vậy, dù sao gã đã từng bảo bệnh nhân mặc đồng phục màu lam đều là loại ngu xuẩn.”

Tô Cẩm Chi không nói tiếp, tiếp tục hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, sau khi Khương Lê Sơn nghe Ngải Soái nói xong liền thả tài liệu trên tay xuống, ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, giọng điệu thản nhiên: “Anh nói xong chưa?”


Chương 171 | Chương 173

7 bình luận về “(Chương 172) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.