(Chương 173) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 173

Câu chuyện tình yêu trong bệnh viện tâm thần

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta:

Cơ thể quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời của thanh niên trắng nõn như tuyết, bắp chân của cậu không phủ đầy vết sẹo hình con rết như trên cánh tay mà trắng trẻo láng mịn, sau khi Khương Lê Sơn áp tay lên thì không muốn rời đi, dục vọng đến không đúng lúc giẫm lý trí của hắn dưới chân. Khương Lê Sơn không thể nào khống chế bản thân, ngón tay vuốt ve lưu luyến ở mắt cá chân của thanh niên hồi lâu mới khó khăn di chuyển, kéo ống quần thanh niên xuống, che kín mảng màu trắng ngần kia.

***

Vẻ mặt người đàn ông thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía Ngải Soái như đang nhìn một tên hề ngu ngốc.

Những lời gã nói với người đàn ông như là một quyền đấm vào cục bông, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.

Ngải Soái dừng lại, bắt chước tư thế ngồi của Khương Lê Sơn, người hơi nghiêng về trước, ngón tay đan nhau đặt trên bàn, nét mặt của gã cũng trở nên nghiêm túc, đầu lưỡi liếm niêm mạc bên trong miệng, im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của hắn. Dường như gã đang muốn thông qua cái mắt kính gọng vàng kia tìm chút cảm xúc khác thường bên dưới lớp mặt nạ bình tĩnh của hắn.

Nhưng lớp mặt nạ của Khương Lê Sơn rất dày —— hay nói cách khác hắn vốn vẫn luôn bình tĩnh như vậy, ngay cả Tô Cẩm Chi cũng không nhìn ra một chút sơ hở, giống như chớp mắt mất kiểm soát vừa nãy chỉ là ảo giác của bọn họ chứ chưa từng thật sự xảy ra.

Ngải Soái nhướng mày, không tiếp tục đối diện với Khương Lê Sơn nữa mà dời mắt sang chỗ khác, mi mắt rũ xuống, vẻ mặt hơi cô đơn: “Bác sĩ Khương, chừng nào anh mới có thể cười với tôi một cái đây?”

Tô Cẩm Chi thấy Ngải Soái nói chuyện có gì đó là lạ, hỏi No.1: “Câu đó của Ngải Soái là vô tình, hay gã thật sự biết Khương Lê Sơn mới rời khỏi phòng bệnh của ta?”

No.1 nói: “Chắc là đoán mò.”

“Vậy tại sao gã phải nhắc tới ta với Khương Lê Sơn?” Tô Cẩm Chi rất thắc mắc, sau đó thì có chút vui vẻ, “Chẳng lẽ mọi người đều biết bác sĩ Khương đối xử đặc biệt với ta hả?”

“Đừng hiểu lầm, gã nói vậy có lẽ là vì đồng phục bệnh nhân của cậu.” No.1 kể cho cậu nghe tin tức nó tìm được, “Tôi và No.0 đã điều tra, trong bệnh viện này từng có rất nhiều bệnh nhân mặc đồ màu chàm, nhưng người còn lại trong bệnh viện hiện tại cũng chỉ có cậu và Ngải Soái.”

Tô Cẩm Chi hỏi: “Những người khác đâu rồi?”

“Thiên đàng.” Giọng nói No.1 thản nhiên, “Bọn họ bị đưa lên ghế điện.”

Tô Cẩm Chi: “…”

“Tự nhiên hiện tại ta không muốn xuất viện.” Nếu vừa ra viện đã phải lên ghế điện, vậy chẳng thà cậu cứ ở lại bệnh viện, “Cuối cùng thì bệnh viện tâm thần này có chuyện gì thế?”

No.1 nói: “Bây giờ vẫn chưa rõ lắm, đợi một khoảng thời gian nữa xem thử đi.”

Mà bên kia, đợi Ngải Soái diễn trò xong, Khương Lê Sơn mở cặp tài liệu rút ra một xấp giấy, ngón tay kẹp một cây bút màu đen, bắt đầu hỏi Ngải Soái câu hỏi bên trong: “Anh đã nói xong rồi, vậy thì bắt đầu trả lời đi.”

Tô Cẩm Chi để ý thấy, lúc Ngải Soái bắt đầu trả lời thì vẻ mặt coi như bình tĩnh, nhưng sau đó thì hơi nôn nóng, bởi vì câu hỏi của Khương Lê Sơn càng ngày càng xảo quyệt, thậm chí sẽ hỏi lại một vài vấn đề.

Tình huống thế này rất hiếm gặp, Tô Cẩm Chi hỏi No.1: “Sao hắn phải hỏi lại Ngải Soái những vấn đề này?”

“Để đoán xem gã có đang nói dối hay không.” No.1 giải thích cho Tô Cẩm Chi, “Nếu cậu không nói dối, vậy bất kể cậu có bị hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của cậu cũng chỉ có một.”

Khi ta nói sự thật nhưng lại bị hỏi lại nhiều lần, ta sẽ cảm thấy bực dọc, tức giận, gắt gỏng, nhưng tuyệt đối sẽ không trả lời sai đáp án.

Quả nhiên, ban đầu Ngải Soái có thể thống nhất câu trả lời, song khi Khương Lê Sơn thay đổi vài chỗ nhỏ của vấn đề, gã không thể đảm bảo câu trả lời là cái lần trước, có vài chi tiết nhỏ trước sau hoàn toàn không khớp.

Đợi đến lúc Ngải Soái nhận ra điều đó, nét mặt của gã lập tức cứng lại.

Có vẻ Khương Lê Sơn cũng đã nhận được đáp án mình muốn, khóe môi cong lên, cười bảo: “Cảm ơn anh Ngải trong lúc vội vàng nhín chút thời gian để làm bài kiểm tra, có qua có lại, tôi cũng có thể trả lời vài vấn đề của anh. Vừa nãy tôi mới từ nhà vệ sinh ra ngoài.”

Tô Cẩm Chi mở to hai mắt: “Hắn nói dối! Rõ ràng là hắn từ phòng ta ra!”

No.1 nói: “Có lẽ hắn thấy phòng của cậu chẳng khác gì nhà vệ sinh.”

Tô Cẩm Chi nghe No.1 nói cảm thấy rất bực, Ngải Soái nghe Khương Lê Sơn trả lời cũng rất tức giận. Gã mới hỏi Khương Lê Sơn chừng nào sẽ cười với gã, nhưng đến khi người đàn ông cười thật, Ngải Soái lại vui không nổi.

Khương Lê Sơn đứng dậy khỏi ghế, dọn dẹp tài liệu trên bàn: “Sau khi có kết quả kiểm tra tôi sẽ thông báo cho anh đầu tiên.”

Ngải Soái ngồi yên không động đậy, chỉ có mắt là ngước lên, hung ác nham hiểm mà nhìn Khương Lê Sơn chòng chọc.

Khương Lê Sơn đặt ghế về chỗ cũ, không thèm bố thí cho Ngải Soái một cái liếc mắt, xoay người rời khỏi phòng, nhìn hướng đi, có lẽ là tới chỗ này của cậu.

Tô Cẩm Chi lập tức kêu No.1 tắt màn hình điện tử, tự dém chăn nằm ngay ngắn.

“Sao rồi?” Khương Lê Sơn đẩy cửa bước vào, hỏi thăm y tá đứng cạnh giường.

Y tá trả lời: “Vẫn còn hơi sốt nhẹ, nhưng nhiệt độ không cao.”

Khương Lê Sơn đi qua sờ trán thanh niên, xác nhận lời y tá nói, khoảnh khắc hắn đặt tay lên trán mình thì Tô Cẩm Chi đã mở mắt, nhìn hắn chằm chằm.

Kết quả khi ánh mắt của người đàn ông đối diện với mắt cậu, tay thoáng cái rụt về như bị bỏng.

Tô Cẩm Chi chống giường ngồi dậy, hai tay đặt trên bụng, gọi Khương Lê Sơn một tiếng: “Bác sĩ Khương.”

Y tá trông coi cậu từ lúc Khương Lê Sơn tiến vào đã ra ngoài, còn đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

“Tôi tưởng cậu đã ngủ rồi.” Khương Lê Sơn cười với cậu, kéo ghế đẩu dưới giường ra ngồi xuống.

“Tôi sợ tôi ngủ sẽ quay lại đó.” Tô Cẩm Chi gục mặt xuống, bắt đầu kể vài chuyện trong mơ cho Khương Lê Sơn nghe. Kết quả cậu và No.1 thương lượng lúc trước chính là, nếu cậu lại mơ thấy giấc mộng kỳ lạ kia, cậu sẽ nói nội dung của nó cho Khương Lê Sơn.

“Ở đâu?” Khương Lê Sơn nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn, dịu giọng lại, dùng giọng điệu sẽ không khiến cậu hoảng sợ để trò chuyện với cậu.

“Một căn phòng màu đỏ, bên trong toàn là màu, còn có một cái thi thể không đầu ngồi trên sô pha…” Tô Cẩm Chi nói xong, có lỗi giác thi thể không đầu kia từ trong giấc mơ bước ra, giờ phút này đang ôm đầu đứng ở chân giường cậu, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng máu từ đầu lâu nhỏ xuống sàn nhà, tí tách tí tách, và ngửi được mùi máu tươi nồng nặc dinh dính kia.

“Tô Cẩm Chi…”

“Tô Cẩm Chi!”

Dần dần, thần trí của Tô Cẩm Chi trở nên hơi mơ hồ, đợi đến khi cậu kịp phản ứng mới nhận ra Khương Lê Sơn đang cầm cổ tay cậu, cả người gần như đã bò lên giường bệnh, nặng nề mà đè cậu.

Hai giọng nói cậu nghe thấy vừa nãy, một cái là của No.1, cái còn lại là của Khương Lê Sơn.

Tô Cẩm Chi mở to hai mắt, phát hiện có chất lỏng ấm áp chảy dọc theo hai bên má mình, nhờ vậy cậu mới biết bản thân đang khóc, cả người run dữ dội hơn. Thấy trong mắt cậu tỉnh táo trở lại, Khương Lê Sơn thả lỏng một tay, lau nước mắt cho cậu.

“Cẩm Chi, đừng nhớ nữa.” Khương Lê Sơn nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, “Chúng ta đừng nhớ tới giấc mơ đó nữa.”

Tô Cẩm Chi vẫn hơi giật mình, không biết sao mới qua chẳng bao lâu mà tư thế của cậu và Khương Lê Sơn đã thành ra như vậy. Ngay lúc này có mấy y tá nam bịch bịch đẩy cửa phòng bệnh lao vào, trên tay cầm thuốc an thần và dây đai cố định tay chân.

“Bác sĩ Khương!” Y tá kêu lên một tiếng, cầm dây đai tiến lên muốn mang vào cho Tô Cẩm Chi.

Các y tá trong bệnh viện tâm thần không mang khẩu trang, bởi vì có vài bệnh nhân tâm thần dưới tình huống không thể nhìn thấy vẻ mặt của y tá sẽ xuất hiện cảm giác hoảng sợ, thế nên trên mặt bọn họ mới có biểu cảm dữ tợn vặn vẹo trong lúc đang sốt ruột. Tô Cẩm Chi co rúm lại theo bản năng, Khương Lê Sơn lập tức che chở cậu, đẩy y tá ra: “Không cần cho cậu ấy mang cái này.”

“Nhưng cậu Tô cậu ấy ——” Y tá vẫn hơi do dự.

Khương Lê Sơn ngắt ngang lời hắn ta: “Cẩm Chi đỡ rồi.”

Nói xong, hắn lập tức cúi đầu xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Cẩm Chi: “Không sao, không sao…”

Giọng của hắn dường như chứa ma lực, Tô Cẩm Chi được hắn trấn an, nhịp tim đập điên cuồng dần dần ổn định lại. Khương Lê Sơn thấy cậu đã bình tĩnh mới thả tay cậu ra từ từ, thăm dò từng chút một, sau khi xác định Tô Cẩm Chi sẽ không nổi điên nữa mới buông tay hẳn, xuống khỏi giường.

“Mới nãy ta làm sao vậy?” Tô Cẩm Chi hỏi No.1.

“Tôi đang muốn hỏi cậu đây.” No.1 hỏi ngược lại cậu, “Cậu đang bình thường, tự nhiên bắt đầu nổi điên như bị quỷ nhập vậy, gào rú la hét chỉ thiếu nước chưa ăn thịt người thôi.”

“Mi đừng nói bậy!” Buổi tối Tô Cẩm Chi ngủ một mình trong bệnh viện, tuy cậu không quen y tá trực đêm nhưng có đôi khi nửa đêm tỉnh lại sẽ có cảm giác thân thiết với y tá đó, giờ phút này nghe No.1 vô tư nhắc đến tên “anh em tốt” kia, lập tức bị dọa sợ.

Tô Cẩm Chi nhíu mày: “Ta cũng không biết ta bị gì nữa, ta không có ấn tượng về chuyện sau đó, chỉ biết là lúc ta tỉnh táo lại mi và Khương Lê Sơn đều đang gọi ta.”

No.1 nói: “Cậu chắc chắn lúc đó cậu không có ý thức?”

“Đúng thế.” Tô Cẩm Chi nói, “Ta không có ký ức vào lúc phát điên.”

“Vậy cậu phải khẩn trương đánh thức Khương Lê Sơn.” Giọng No.1 trở nên hơi nghiêm túc, “Có khả năng cậu đang bị thế giới này đồng hóa, nếu cậu bị điên, tư duy lạc lối trong biển dữ liệu, chắc tôi không thể đánh thức cậu được.”

Tô Cẩm Chi cũng rất tuyệt vọng: “Nhưng ta không biết làm sao để đánh thức Khương Lê Sơn.”

No.1 nói: “Cậu phá vỡ nhận thức vốn có của hắn là được rồi.”

“Phá vỡ như thế nào?”

“Lấy một ví dụ, hiện tại trong mắt tất cả mọi người, kể cả Khương Lê Sơn đều cho rằng —— cậu là bệnh nhân tâm thần, cậu chỉ cần chứng minh mình từ đầu tới đuôi đều không điên, là người bình thường, điều đó không hợp với thiết lập nhân vật hắn cho cậu ở thế giới này, sau khi hắn phát hiện bất thường sẽ tỉnh lại.”

Tô Cẩm Chi bảo: “Nếu hôm nay ta không nổi điên, có thể ta sẽ tin chắc ta là người bình thường, nhưng bây giờ cả ta cũng biết mình có chút vấn đề.”

“Tôi chỉ lấy một ví dụ cho cậu nghe thôi.” No.1 dừng lại vài giây, nói tiếp, “Tôi cảm thấy cậu có thể bắt tay từ chỗ Ngải Soái, không phải gã nói gã biết rất nhiều chuyện về cậu ư?”

“Người yêu của ta không cho ta tiếp cận gã.”

“Vậy cậu càng phải tiếp cận Ngải Soái.” No.1 nói, “Chuyện cậu cần làm bây giờ chính là đối chọi với Khương Lê Sơn.”

Tô Cẩm Chi: “… Ta sẽ cố gắng.”

Cho dù là muốn tiếp cận Ngải Soái, cậu cũng phải có cơ hội tiếp cận chứ, hiện tại nếu không có người đi theo cậu căn bản không có cách ra khỏi căn phòng này. Huống hồ dù có ra được, bên cạnh cậu và Ngải Soái nhất định sẽ có bốn y tá nam cơ thể cường tráng theo sau.

Tô Cẩm Chi lo lắng, cảm thấy độ khó của việc tới gần Ngải Soái quá cao, ra tay từ Khương Lê Sơn vẫn dễ hơn một chút.

“Bác sĩ Khương, tối nay anh có thể ở lại với tôi không?” Cậu nắm tay Khương Lê Sơn, “Tôi sợ lắm.”

Tô Cẩm Chi không nói dối, thật sự cậu hơi sợ, cậu đã bị giấc mộng kinh khủng kia hành hạ liên tục mấy buổi tối rồi, đêm nào cũng sẽ giật mình tỉnh dậy rồi mãi không ngủ lại được. Nếu người bình thường mà bị như cậu chỉ sợ đã sớm suy nhược thần kinh rồi.

“Được.” Khương Lê Sơn nói xong, nhẹ nhàng khép ngón tay nắm lấy tay cậu, “Đêm nay tôi sẽ ở lại với cậu.”

Tô Cẩm Chi nhận được đáp án liền thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường lại, nhưng không buông tay Khương Lê Sơn ra. Không hiểu vì sao, Khương Lê Sơn cũng không rút bàn tay ra khỏi tay cậu, cứ để Tô Cẩm Chi nắm.

Buổi tối lúc đến giờ uống thuốc, Tô Cẩm Chi lại bắt đầu không chịu, “Tôi uống hết đống thuốc này vẫn mơ thấy ác mộng.” Cậu nhìn sang Khương Lê Sơn như lên án, “Anh gạt tôi.”

“Tôi không gạt cậu, tôi chỉ nói số thuốc này có thể khiến cậu dễ ngủ hơn một chút.” Khương Lê Sơn cũng hơi bất đắc dĩ.

“Tôi không uống.” Tô Cẩm Chi kéo chăn lên đắp, quay mông lại với Khương Lê Sơn. Cậu nghĩ hôm nay cậu phát điên là do tối qua uống đống thuốc kia, rõ ràng lúc cậu không uống thì ngoại trừ nằm mơ sẽ chẳng xuất hiện tình huống đáng sợ nào, giờ uống thuốc xong tình hình lại nguy hiểm hơn.

Cũng may vì hôm nay Tô Cẩm Chi bất thường, Khương Lê Sơn không dám ép buộc cậu nữa, thấy Tô Cẩm Chi sống chết không uống thuốc thì bảo y tá mang thuốc đi.

Mà tối đó, Tô Cẩm Chi vẫn mơ giấc mộng kia, chẳng qua lần này trong mơ có thêm vài nội dung mới: Cậu thấy được cái đầu người kia trông ra sao —— là mặt của cậu, giống như đúc.

Thứ thi thể không đầu kia cầm trong tay, là đầu của cậu.

Sau khi Tô Cẩm Chi giật mình tỉnh lại thì hơi hoảng sợ, co lại trên giường run rẩy, ngay cả Khương Lê Sơn ôm cậu dỗ dành cũng vô dụng, suýt chút nữa cậu đã bật khóc rồi.

Cảm giác sợ hãi này lên đến đỉnh điểm khi cậu phát hiện các vết bầm chỗ cổ tay, khuỷu tay và khớp xương của mình. Cậu run run giọng nói với No.1: “No.1, mi nói thật cho ta biết đi, cuối cùng thì thế giới này có quỷ hay không?!”

Cho dù Tô Cẩm Chi không mê tín dị đoan nhiều năm thì cậu cũng biết trên cơ thể người thường sẽ không xuất hiện mấy vết thế này. Mấy vết bầm như thế này, khả năng cao là do quỷ bóp ra.

“Không có.” No.1 trả lời rất quả quyết, nhưng dừng vài giây xong, nó lại đổi giọng, “Thật ra… tôi cũng không chắc nữa.”

Tô Cẩm Chi: “!”

“Đây không phải thế giới do No.0 viết mà là do người yêu của cậu tạo ra.” No.1 noi, “Bọn tôi cũng không biết cuối cùng có quỷ hay không.”

Tô Cẩm Chi nghe No.1 nói xong càng tuyệt vọng hơn, đợi đến lúc cậu đi vệ sinh cởi quần ra, sau khi phát hiện cả đầu gối và mắt cá chân của mình đều có mấy vết bầm đỏ tím loang lổ thì sợ tới mức suýt chút nữa lọt thỏm trong bồn cầu, vội vàng kéo quần rồi chạy lên giường, ôm cánh tay Khương Lê Sơn sống chết không chịu buông ra.

Khương Lê Sơn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, lộ vẻ sợ hãi rõ rệt liền ôm hờ lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng của cậu: “Sao thế?”

Tô Cẩm Chi kéo tay áo cho hắn nhìn dấu vết trên tay, vừa định nói “Có quỷ”, nhưng sau khi suy nghĩ một chút cậu vẫn không đề cập đến, chỉ nói: “Tay đau quá.”

Khương Lê Sơn cầm chặt tay cậu, cẩn thận quan sát những dấu vết kia, Tô Cẩm Chi lại kéo ống quần, cho hắn nhìn vết bầm trên mắt cá chân và đầu gối: “Chân cũng đau lắm.”

“Chỗ này đau à?” Khương Lê Sơn buông cánh tay cậu ra, ngón tay lướt dần xuống, cầm chặt mắt cá chân cậu.

“Ừm.” Tô Cẩm Chi gật đầu, bởi vì trong lòng tràn đầy sợ hãi và bực bội nên không nhận ra giọng của Khương Lê Sơn khàn hơn bình thường rất nhiều.

Cơ thể quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời của thanh niên trắng nõn như tuyết, bắp chân của cậu không phủ đầy vết sẹo hình con rết như trên cánh tay mà trắng trẻo láng mịn, sau khi Khương Lê Sơn áp tay lên thì không muốn rời đi, dục vọng đến không đúng lúc giẫm lý trí của hắn dưới chân. Khương Lê Sơn không thể nào khống chế bản thân, ngón tay vuốt ve lưu luyến ở mắt cá chân của thanh niên hồi lâu mới khó khăn di chuyển, kéo ống quần thanh niên xuống, che kín mảng màu trắng ngần kia.

“Tôi xoa cho cậu.” Khương Lê Sơn buông mắt nhìn thanh niên trên giường, cầm chặt cổ tay cậu nhẹ nhàng xoa vết bầm kia, làm dịu bớt cơn đau.

Bây giờ đang là ban ngày, ánh mặt trời rục rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, dần dần xua tan bóng tối. Tô Cẩm Chi nhìn những tia sáng như vụn kim cương kia, hơn nữa có Khương Lê Sơn ở bên cạnh, sợ hãi trong lòng từ từ phai nhạt.

Cậu quay đầu nhìn sang Khương Lê Sơn, thấy trong mắt người đàn ông có tia máu lờ mờ mới nhớ ra hắn không ngủ cả đêm, bất chấp nỗi sợ mà hơi đau lòng: “Bác sĩ Khương, anh đi nghỉ ngơi chút đi.”

“Tôi không sao.” Lần này khi Khương Lê Sơn mở miệng, Tô Cẩm Chi đã nghe thấy giọng hắn khàn đi rất nhiều, lập tức xót xa hơn.

“Mắt của anh đỏ lắm.” Tô Cẩm Chi nhìn tia máu xung quanh con ngươi màu xám kia, giơ tay muốn sờ mặt Khương Lê Sơn theo bản năng.

Người đàn ông thấy bàn tay cậu tới gần vẫn không nhúc nhích, mặc cho cậu sờ, mãi đến khi y tá thay ca đẩy cửa bước vào mới khiến hai người trong phòng hoàn hồn. Tô Cẩm Chi vội vàng rụt tay lại, Khương Lê Sơn cũng thế.

Nhưng bầu không khí mờ ám kia vẫn lởn vởn xung quanh hai người bọn họ không tan.

“Bác sĩ Khương, tôi tới đổi ca với anh.” Y tá không nhận ra bầu không khí mập mờ trong phòng, dựng bàn lên, đưa đũa cho Tô Cẩm Chi.

Hiện tại Tô Cẩm Chi đã có thể ăn mấy món bình thường, không cần ăn thức ăn lỏng nữa, Khương Lê Sơn thấy thế vỗ vai cậu: “Ăn cơm trước đi, buổi chiều tôi quay lại thăm cậu.”

“Ừm.” Tô Cẩm Chi gật đầu.

Mặc dù Khương Lê Sơn nói chiều đến, nhưng vừa qua giờ cơm trưa thì hắn đã tới rồi, thời gian ngắn đến mức khiến Tô Cẩm Chi hoài nghi cuối cùng thì hắn có đi ngủ bù hay không.

Lúc hắn đến còn dẫn theo một y tá khác, y tá kia đẩy xe thuốc đi phía sau, khay thuốc bên trên đựng dụng cụ truyền dịch dùng một lần, bên cạnh còn có hai túi máu màu đỏ thẫm.


Chương 172 | Chương 174

4 bình luận về “(Chương 173) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.