(Chương 31) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

 

Anime boy

Bạn cùng phòng của tôi là người cá?!

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Thể loại: chủ thụ, nhân ngư công, huyễn tưởng, không gian, ông trời tác thành,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta: Miêu Mị

Ngun: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–••••—–

Chương 31

Diệp Mạc Nguyệt đang xem hàng hóa của bạn học kiếm tiên, một âm thanh tục tằng vang lên sau lưng cậu, “Này, các người đang chặn đường đó.” Diệp Mạc Nguyệt và Eri quay đầu lại, bạn học kiếm tiên ngẩng đầu lên, đó là một đầu gấu (gấu thật chứ không phải hiểu theo nghĩa du côn nhé). Được rồi, chúng ta không nên ngạc nhiên, học viện Dị Thứ Nguyên dạng sinh vật gì mà không có, một đầu gấu mà thôi, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.

“Thật xin lỗi, tôi lập tức đổi chỗ.” Bạn học kiếm tiên cười nói, sao hắn lại vì chuyện như vậy mà tức giận được. Diệp Mạc Nguyệt cảm thấy đối phương có lý, bọn họ chắn trước cửa vào thật sự không tốt, lý do hợp lý, cho dù đối phương không có lý, Diệp Mạc Nguyệt cũng sẽ không so đo, cũng không biết có phải là tính tình người học Đạo đều tốt như vậy không. Về phần Eri, sẽ không để đối phương trong lòng, lòng y còn chưa nhỏ đến mức ngay cả chuyện đó cũng so đo, thầm ghi thù đối phương, bởi vì không quan tâm sự hiện diện của người nọ, ngay cả tâm trạng khó chịu cũng không có. Chỉ là, liên quan đến chuyện đối phương gào to với Diệp Mạc Nguyệt khiến Eri hơi khó chịu.

Kiếm tiên cuốn áo choàng vải của mình lên một phen, hàng hóa sở hữu đều được bao bên trong, sau đó giống nhu một kẻ quê mùa ở nông thôn, vác cái bao lớn như vậy, mang theo Diệp Mạc Nguyệt và Eri rời khỏi cửa lớn, đến một nơi không chắn đường người khác mở sạch buôn bán lần nữa.

“Thế nào, tiểu học đệ, có nhìn trúng thứ gì không?” Bạn học kiếm tiên lần nữa bày hàng hóa ra, lời nói của hắn cũng không nói mấy lời xúi giục kia nữa, qua quýt hỏi một câu. Chiêu đó của tiểu học đệ thật hay, trực tiếp coi như cái gì cũng chưa từng nghe thấy, khiến hắn ê a cả buổi đều uổng công, hiện tại tạo thành bóng ma tâm lý nho nhỏ.

“Cái này là gì?” Giữa những thứ lun tung, Diệp Mạc Nguyệt cầm lên một cái gương lớn gần bằng bàn tay mình, mặt gương màu vàng đồng, hoa ăn góc cạnh đơn giản mà lại nguyên thủy, mang vẻ đẹp của sự mộc mạc.

“Cái này, là kính chiếu yêu.” Bạn học kiếm tiên tùy ý nói. Ở thế giới của hắn, phân biệt yêu quái cũng không khó, thứ đồ chơi giống như thế này là để cho dân chúng dùng, mua đến nơi này cũng chẳng qua là bởi vì trong học viện Dị thứ Nguyên luôn có người sẽ thấy mới mẽ mà mua một cái, có vài người muốn mang về nghiên cứu một chút, không đáng bao nhiêu tiền nhưng luôn có lời.

Hắn thiếu tiền a, tu luyện là chuyện đốt tiền a. Những nguyên vật liệu ở thế giới của hắn gần như được coi là chỉ có trong truyền thuyết thì ở học viện Dị Thứ Nguyên cũng có. Những gian thương kia không biết nhận được tin tức ở đâu, biết mấy thứ đó là mặt hàng quý hiếm mà bọn họ cần, hét giá thật cao, khiến hắn không thể không cố gắng kiếm tiền a. Kẻ đáng ghét, đừng nghĩ rằng hắn sẽ chấp nhận, những đan dược bán cho bọn họ đều tăng giá gấp bội.

Nhìn bộ dạng Diệp Mạc Nguyệt cảm thấy hứng thú như vậy, chắc là loại người cho rằng kính chiếu yêu mới lạ chơi khá vui đi, kính chiếu yêu này ở thế giới của hắn cũng không ít, thứ này cũng không cần bọn họ làm ra, những đúc sư đệ nhất thế gian, khác với phàm nhân đúc ra, không có pháp lực, không thể phản kích và bảo vệ, cũng chỉ có thể chiếu ra nhưng tiểu yêu công lực kém mà thôi. Ở thế giới của hắn, mỗi nhà đều lắp kính chiếu yêu, phòng ngừa yêu tinh hại người.

Có điều cái này tính ra được làm tinh mỹ hơn, nhưng ở học viện Dị Thứ Nguyên này, tinh mỹ chưa chắc đã là đồ tốt, thứ phong cách cổ xưa đơn giản này mới càng lừa người hơn, nhưng hắn là một thương nhân trung thực, tất nhiên sẽ không bịa đặt một câu chuyện thần thoại thượng cổ, nói kính chiếu yêu này thành hi thế trân bảo, “Nếu tiểu học đệ có hứng thú, anh để cho cậu được lợi, một trăn tiền năng lượng được không?” Kính chiếu yêu này, nhìn bề ngoài nó rất có ý vị cổ xưa, vậy nên hắn mới mua về. Mặt hàng nhân gian giá không đến một lượng bạc, nếu đổi ra năng lượng tệ, thậm chí không tới một đồng. Bán một trăm năng lượng tê, bạn học kiếm tiên da mặt dày có chút chột dạ.

“Tôi mua.” Diệp Mạc Nguyệt rất sảng khoái mua tấm gương này, về phần áy náy của bạn học kiếm tiên, cậu không biết gì cả.

“Tiểu học đệ thật sự là sảng khoái, anh khuyến mãi thêm cho cậu chút đồ vật đi.” Bạn học kiếm tiên vốn chột dạ, bị khí phách của Diệp Mạc Nguyệt phát ra càng trở nên thiếu tự tin hơn, nhanh chóng gửi một số vật riêng của mình, coi như đền bù chút đỉnh. Rầm rầm, cũng không biết bạn học kiếm tiên lại đổ ra một ít đồ vụn vặt từ đâu, “Những thứ này đều được anh nhặt về khi mạo hiểm ở chiều không gian khác.” Này, bạn học kiếm tiên, ngươi có thói quen tùy tiện nhặt đồ vật hả.

“Cậu biết không, trợ giúp chuyện thuộc của học viện cũng không giám định những thứ này, anh cũng không biết chúng nó là gì.” Không biết mà còn nhặt. “Nhưng, rất xinh đẹp đúng không?” Đây là nguyên nhân chủ yếu. Đồ vật xinh đẹp, đây chính là vũ khí giết người để theo đuổi phụ nữ. Những thứ đồ chơi này, đều chất đầy ở thế giới của vài chiều không gian khác, căn bản không đáng tiền, không nhặt thì lãng phí cơ hội.

Nhưng trước đó hắn cũng đã từng tiến hành thí nghiệm rồi, xác định mấy thứ này có phải vật vô dụng hay không. Những thứ được đổ ra đây là những thứ được hắn xác định có có tác dụng gì.

“Thật xinh đẹp.” Diệp Mạc Nguyệt không phải phụ nữ, đối với nhưng thứ xinh đẹp cũng sẽ không say mê như vậy, chỉ là những thứ được bạn học kiếm tiên đổ ra có một thứ gì đó giống như tảng đá, hình dạng không xinh đẹp, chỉ là màu sắc đẹp. Khiến ánh mắt cậu cũng lóe sáng, tán thưởng những thứ xinh đẹo là phản ứng bản năng của mỗi người. Eri thì ngược lại, khinh thường những thứ này, nhưng đồ vật linh tinh óng lánh ở thế giới dưới đáy biển rất nhiều, nếu như Nguyệt thích, y sẽ tặng Nguyệt thật nhiều thật nhiều.

Xinh đẹp không thôi, ánh mắt Diệp Mạc Nguyệt rơi vào một khối màu đen trong đó, một tảng đá giống như màn đêm lấp lánh ánh sao, tảng đá này rất đặc biệt. Trực giác của cậu mãnh liệt nói cho cậu biết, đây là đồ tốt, có tác dụng với cậu. Nhưng loại mãnh liệt này không mạnh mẽ như kính chiếu yêu. Các vị độc giả rõ ràng chưa, kính chiếu yêu bị bạn học kiếm tiên chột dạ bán một trăm tiền năng lượng này và tảng đá tặng không đều là thứ có thể khiến cho Diệp Mạc Nguyệt có trực giác là đồ tốt. Bạn học kiếm tiên chột dạ, nhưng không biết cậu còn chột dạ hơn so với hắn, dùng giá thấp như vậy mua mất thứ tốt của bạn học kiếm tiên, thật sự là rất xin lỗi kiếm tiên tiền bối. Vậy nên, Diệp Mạc Nguyệt rất có lương tâm mua một thứ giá cả không cao lắm trên chỗ hàng của bạn học kiếm tiên, nhưng hoàn toàn không phải là bảo bối.

“Tiểu học đệ, buôn bán với cậu thật tốt, để lại phương thức liên lạc, sau này chúng ta thường liên lạc với nhau.” Kiếm được một món lợi nhỏ từ Diệp Mạc Nguyệt, cậu mua đồ hào phóng rất khiến bạn học kiếm tiên yêu thích, đây chính là mối hàng chất lượng tốt, cần giữ lại.

“Được thôi học trưởng.” Lần đầu tiên mua được hai món bảo bối từ học trưởng ngay tại nơi này, học trưởng thật sự rất tốt, cũng không biết có phải ở chỗ học trưởng còn có nhiều bảo bối hơn hay không. Tuy rằng thật có lỗi với học trưởng vì dùng giá thấp như vậy mua mất bảo bối, nhưng không có cách nào khác, hiện giờ tiền của cậu và Eri không nhiều lắm, đồ tốt bên ngoài bọn họ không mua nổi, chỉ có thể mua những thứ bảo bối chưa được khai phá. Eri từng nói, năng lực của cậu không thể để lộ ra ngoài, nếu không sau này sẽ không mua được hàng rẻ. Học trưởng, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh.

Đôi bên để lại phương thức liên lạc xong liền tách ra, bạn học kiếm tiên ngồi bên cạnh sạp hàng của hắn, chờ khách hàng kế tiếp. Diệp Mạc Nguyệt và Eri tiếp tục nhìn sạp hàng khác, thời gian kết thúc một ngày vẫn còn rất lâu.

Trong quá trình tiếp theo, trực giác của cậu dẫn dắt cậu tìm ra những thứ tốt. Tuy rằng những thứ mua trong thời gian một ngày không được gọi là nhiêu, nhưng cũng xem như có chút thành tựu. Loại thành tựu này cũng không để người khác biết, vì bảo vật mà Diệp Mạc Nguyệt mua trong mắt người khác đều là đồ trang trí, hoặc là đồ bỏ đi. Bọn họ đâu ai biết mấy thứ này thật ra có giá trị đâu.

Những người tạo ra các thứ này, hoặc là những thứ bí ẩn, bọn họ đã làm thủ đoạn che mắt, đương nhiên có chỗ đặc sắc của nó. Khoa học kỹ thuật chưa chắc có thể giám định được, học sinh phái tu luyện cũng không có năng lực như thế để lĩnh hội, muốn đạt được bảo bối thật sự cũng đòi hỏi cơ duyên và vận may. Mà cơ duyên và vận may, hết lần này đến lần khác là thứ mà Diệp Mạc Nguyệt có thể cảm nhận được. Vậy nên những bỏ bối chờ đợi người hữu duyên kia, rơi vào tay người có duyện phận là cậu.

Cầm cái túi trong suốt do chủ sạp tặng kèm, hai người giống như kết thức chuyến đi dạo siêu thị, nhàn nhã đi về phía ký túc xá của mình. Từ úc bắt đầu ngày hôm đó bọn họ vẫn luôn gấp gáp học tập tu luyên, đã rất lâu không trải nghiệm loại thoải mái như vậy. Vì thế cả hai ăn ý hưởng thụ loại thoải mái khó có được này, bởi vì sau khi trở lại ký túc xá, đấu tranh sinh tồn sẽ ép họ tiếp tục cố gắng tu luyện, học tập.

Thời tiết hôm nay ở học viện Dị Thứ Nguyên rất tốt, khí hậu ấm áp giống như trong ngày xuân, những đóa hoa cứng cỏi sau khi trải qua sự tàn phá của khí hậu phức tạp không theo thứ tự vẫn mạnh mẽ nở như cũ, hơn nữa , có lẽ đây là loại thích hợp với thời tiết quỷ dị của học viện này, hoa nở hoa tàn, những hoa hoa cỏ cỏ này không chừng cũng là báo vật. Cũng không biết là trong học viện đã có người tiến hành phân tích chưa.

Những hoa hoa cỏ cỏ ven đường này nở rất xinh đẹp, nhưng Diệp Mạc Nguyệt lại có loại trực giác hoàn toàn không cần ngắt lấy. Lần nữa về tới cửa ký túc xá, nhìn chỗ cửa, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, “Eri, sau này chúng ta trồng ở lối vào chút rau dưa hoa quả và dược liệu, cậu cảm thấy thế nào?” Lúc sống chung với lão đạo sĩ, cậu cũng sẽ trồng này nọ trong một khu vườn, nhưng chúng ta cần phải rõ ràng, việc nhà nông tuyệt đối không nghiêm chỉnh như vậy chẳng qua chỉ là một loại trò chơi của Diệp Mạc Nguyệt thôi.

“Được thôi.” Eri cực kỳ chiều chuộng đáp lại đề nghị của cậu.

Ý tưởng được chấp nhận, Diệp Mạc Nguyệt bắt đầu tiến hành quy hoạch lối vào, bên này giống gì, bên kia giống gì. Tuy rằng đây là chuyện rất lâu sau đó, cũng rất khó thực hiện, tình hình thời tiết quỷ dị của học viện Dị Thứ nguyên đã định sẵn thực vật sẽ không có cách nào sinh trưởng giống nhau. Muốn gieo trồng ở đây thì cần có loại kỳ lạ giống như những loại ở học viện hoặc là sức sống siêu cấp mạnh mẽ. Cách khác chính là để gieo trồng thì phải đặc biệt xây dựng một khu vực không bị khí hậu quỷ dị của học viện Dị Thứ Nguyên làm ảnh hưởng, Mặc kệ là cách làm nào thì đối với Diệp Mạc Nguyệt và Eri hiện tại mà nói thì đều không có khả năng làm được.

Về tới ký túc xá, cậu vẫn duy trì loại tâm trạng thoải mái này bắt đầu nấu cơm. Hôm nay mục tiêu khiêu chiến của Diệp Mạc Nguyệt là thỏ. Giết loại động vật đáng yêu này càng gian nan hơn so với giết heo bò, cực kỳ khó khăn.


<< ——— Chương 30

Chương 32 ——— >>

4 bình luận về “(Chương 31) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

  1. Bóc tem~ là lá la 8(> v <)8t bộ này của cô làm tui háo hức quá đê~ Ngại quá đọc chùa lâu vậy mà giờ mới lết đi lập account wordpress đi comment ủng hộ cho nhà cô… Thôi thì gửi cô ngàn nụ hôn tạ tội vậy hê hê = 3=

    Đã thích bởi 2 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.