(Chương 37) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

01d913be994edb751c08b0a5918ca4ef (1).jpg

Bạn cùng phòng của tôi là người cá?!

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Thể loại: chủ thụ, nhân ngư công, huyễn tưởng, không gian, ông trời tác thành,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta: Miêu Mị

Ngun: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–••••—–

Chương 37

Leiner đưa ra biện pháp gì ư, đó là dựa vào các loại trò chơi tình ái, tiểu thuyết tình yêu trên địa cầu, đem việc theo đuổi coi thành một loại trải nghiệm văn hóa của con người để xem, cái phương pháp này thật sự rất cũ rích. Nhưng sự thật chứng minh, loại phương pháp cũ rích này lại cực kỳ hiệu quả. Cho dù là loại trong lòng ngưỡng mộ anh hùng hay biết ơn, hoặc là áy náy, đều khiến phương pháp này có xác suất thành công lên tới trên tám mươi phần trăm.

Nói vậy hẳn là đã có rất nhiều người nhận ra phương pháp này, đúng vậy, chính là trò xưa lắc xưa lơ kia – anh hùng cứu mỹ nhân. Dựa theo lý luận của Leiner, nhân vật chính Diệp Mạc Nguyệt của chúng ta có tâm lý trốn tránh đối với việc giết người, khiến cậu không có cách nào thật sự ra tay. Sau khi bị người khác phản bội đã hoàn toàn tỉnh ngộ, trên đời không phải không tồn tại dạng biết sai mà sửa, nhưng cuộc sống cũng không thiếu những kẻ vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn. Có thể nói là chuyện Diệp Mạc Nguyệt sẽ thất vọng vì những lần mềm lòng của bản thân đều nằm trong dự đoán của họ.

Trực giác của Diệp Mạc Nguyệt không phải là vạn năng, cho dù cậu cảm nhận được, nhưng dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Mạc Nguyệt, cậu vẫn chưa thể kịp thời phản ứng nếu bị tập kích bất ngờ, đợi đến lúc đó Eri sẽ có thể nhân cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Khi cậu tha thứ đối phương, đối phương lấy oán trả ơn, Eri tiến lên cản cho cậu một đao, kết quả sẽ ra sao?

Diệp Mạc Nguyệt sẽ áy náy với Eri, bởi vì sai lầm của cậu hại đã hại y bị thương, sau đó sẽ vì sự áy này mà càng thêm mềm lòng và coi trọng y hơn. Lúc đó vị trí của Eri trong lòng Diêp Mạc Nguyệt cũng dần đặc biệt hơn, cho đến khi vị trí trở thành thứ không thể thay thế được. Chuyện này đương nhiên là dự đoán hoàn mỹ của Leiner, cũng là kết quả cực kỳ tốt mà Eri hi vọng.

Dựa vào mức độ coi trọng hiện giờ của Diệp Mạc Nguyệt đối với y, cậu không những sẽ nhận được bài học kinh nghiệm, mà còn hối hận. Vào lúc đó, Leiner lại bước ra, tiến hành cải cách tư tưởng cho Diệp Mạc Nguyệt, hẳn là có thể khiến tật xấu nhẹ dạ không đành lòng của cậu biến mất, ít nhất là trong quá trình chiến đấu, tuyệt đối không thể nương tay với kẻ địch.

Khi biết Diệp Mạc Nguyệt đã từng kéo vài bạn học ở địa cầu của cậu vào đội ngũ, Leiner liền đi tìm hiểu mấy người đó… Mấy người địa cầu kia, nói thật, cho dù có Eri và Diệp Mạc Nguyệt, ngoại trừ người làn da đen thui kia, những người khác chỉ cần ở trong đội ngũ, tuyệt đối hắn sẽ không chọn đội của Eri. Từ lúc đó, hắn liền phát hiện tính cách nhẹ dạ đó của cậu, cậu không ngốc, chỉ là thiện lương, do vẫn còn mang theo ngây thơ nên cậu chưa không hiểu được hành vi của bản thân rất có thể sẽ khiến đội ngũ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, vô cùng may mắn là mấy người địa cầu kia đều từ chối.

Nhưng hắn lại nghĩ, nếu có mấy người địa cầu kia trong đội ngũ, có lẽ có một bài học giúp Diệp Mạc Nguyệt độc ác hơn, chỉ là nhìn cậu sạch sẽ đến thế, hắn vẫn không đành lòng.

Eri và Leiner đạt thành hiệp nghị bí mật, một âm mưu dưới tình huống Diệp Mạc Nguyệt không biết gì cả từng bước được tiến hành. Cho dù là rất lâu về sau, cậu vẫn chưa từng hoài nghi sự kiện thay đổi hành vi và suy nghĩ của bản thân dù chỉ một lần.

Eri ngồi trong phòng dịu dàng nhìn Diệp Mạc Nguyệt, đối với việc tiến hành hiệp nghị với Leiner và âm mưu đang ngầm thực hiện, y không hối hận. Đây là một thế giới nguy hiểm, cho dù ở địa cầu, số người vì đủ loại nguyên nhân ngoài ý muốn mà chết đi cũng không ít, huống chi là ở học viện Dị Thứ Nguyên xem mạng người ti tiện như cỏ rác này. Eri muốn sống hạnh phúc với Diệp Mạc Nguyệt, làm bạn với cái chết là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, vậy nên, vì để cho cậu  có thể sống sót thật tốt, khiến cậu trở nên mạnh mẽ, khiến cậu thích ứng với thế giới mạng người chẳng đáng một đồng này, là chuyện phải làm.

Diệp Mạc Nguyệt không biết Eri đã đưa ra một quyết định vì tốt cho cậu, cậu đang cẩn thận sửa soạn lại ba lô, ngoại trừ một đống đồ vật được cất trong giới chỉ ra, Leiner còn nhắc nhở bọn họ đừng quên mang theo đồ vật tùy thân. Bởi vì không loại trừ có vài thế giới áp chế trang bị không gian, chuẩn bị đầy đủ, nếu hoàn toàn không có cách nào lấy ra sử dụng thì vẫn còn có thứ để dùng.

“Ích Cốc đan.” Cái này rất quan trọng, có thể tiết kiệm thời gian không cần nấu cơm, hương vị tốt hơn so với dịch dinh dưỡng (Chú thích: chiếm được chứng nhận thống nhất của Leiner, Hughes và Rick, dứt khoát bỏ dịch dinh dưỡng, yêu cầu Diệp Mạc Nguyệt chuẩn bị nhiều hơn một chút.), “Bổ Nguyên đan.” Cái này nhất định phải có, tốt nhất cho nội thương, khi sức chiến đấu cạn kiệt ăn một viên sẽ khôi phục ba phần sức mạnh, tuy không nhiều lắm, nhưng ba phần này ngay thời khắc mấu chốt cũng đủ để bảo mệnh. “Xuân Vũ phù.” tên đầy đủ là bùa Xuân Phong Hóa Vũ (mưa thuận gió hòa), có công hiệu rõ rệt với ngoại thương, “Kim Cang Phòng Ngự phù”, công dụng giống như tên, khi dùng có thể sinh ra vòng phòng ngự chắc chắn, “Bạo Liệt phù”, ngoại trừ bùa chữa trị và phòng ngự ra, bùa công kích cũng không thể thiếu, “Mực đỏ, giấy vàng, bút” Không phải không thể tay không vẽ bùa, chỉ là khá tốn sức lực, hơn nữa hiện tại trình độ khống chế của Diệp Mạc Nguyệt không cao, dẫn đến nguy cơ thất bại rất lớn, mang những thứ này, dùng hết bùa còn có thể vẽ thêm nữa.

Càng cận ngày khởi hành mới cảm thấy những thứ mình chuẩn bị còn lâu mới đủ, Diệp Mạc Nguyệt nhìn đồ đạc trên đất, lại nhìn trong balo của bản thân, cậu cảm thấy món nào cũng cần mang theo, chỉ là không nhét thêm được nữa, bản thân cũng không cầm không nổi, kiểm kê lại lần nữa. Cậu lấy mấy thứ trong balo ra, bắt đầu kiểm tra lần nữa, chuỗi hành động này đã lập đi lập lại không chỉ một lần.

Khi Diệp Mạc Nguyệt đang nghiêm túc chuẩn bị, Eri thừa dịp cậu hết sức chuyên chú, từ phía sau ôm lấy Diệp Mạc Nguyệt, dọa cậu nhảy dựng lên, “Tôi sẽ bảo vệ cậu.” Eri khẽ nói bên tai cậu, khiến câu chất vấn “cậu làm gì” bên miệng Diệp Mạc Nguyệt biến mất.

Lời nói ra trở thành, “Eri, có phải tớ là gánh nặng của mọi người hay không?” Đêm cuối trước khi mạo hiểm thứ nguyên, loại cảm giác căng thẳng này luôn bủa vây trong lòng Diệp Mạc Nguyệt. Mấy người đồng đội lợi hại như vậy, cậu không nhịn được suy nghĩ, có phải là mình liên lụy tới mọi người hay không? Thực lực cậu áp chót, không có trực giác, tính cách cũng không thích hợp với thế giới nguy hiểm này, những điều đó cậu tự mình hiểu được. Nhưng muốn sống sót, muốn trở nên mạnh mẽ, loại bản tính này mọc rễ trong sinh mệnh của từng người, cậu cũng không phải là ngoại lệ. Hiện tại Diệp Mạc Nguyệt cũng không hiểu rõ cái gì là tôn nghiêm, không nói tới vấn đề tôn nghiêm, lúc này cậu chỉ đơn thuần muốn sống sót, cùng mọi người sống sót.

Nghe loại giọng điệu ủ rũ suy sụp này của Diệp Mạc Nguyệt, sao Eri có thể thuận theo lời nói của cậu, khiến cậu trở nên suy sụp hơn, đương nhiên là phải nói cậu rất quan trọng, “Sao lại là gánh nặng được.” Eri lắc đầu, dùng lời nói và vẻ mặt dịu dàng kiên định nói với Diệp Mạc Nguyệt, tất cả đều do cậu suy nghĩ quá nhiều, cậu rất quan trọng đối với đội ngũ này, “Những đan dược mà cậu làm, đừng nói là những thứ này có thể mua được trong học viện.” Vừa nhìn Diệp Mạc Nguyệt há mồm, Eri đã biết cậu sắp nói gì, “Cậu có biết những thứ này trong học viện bán rất mắc, nếu như không có cậu làm, sao chúng ta có thể còn dư tiền đi mua nhiều thứ khác như thế.”

Diệp Mạc Nguyệt nhấp miệng, không nói gì, hiển nhiên còn chưa bị Eri thuyết phục.

“Cậu có trực giác siêu mạnh, có thể dẫn dắt chúng ta đi trên con đường chính xác, giảm bớt thương vong của chúng ta, cậu còn có thể phát hiện được bảo bối bị ẩn giấu, cậu là cầu nối giữa đội ngũ, khiến chúng ta hợp lại cùng nhau hành động. Đừng xem thường bản thân mình, cậu quan trọng hơn so với cậu nghĩ nhiều. Vì vậy, tôi sẽ bảo vệ cậu.” Đôi mắt màu thủy lam của Eri dịu dàng như nước, kiên định không có cách nào lung lay, khiến ưu sầu của Diệp Mạc Nguyệt dưới ánh mắt kia dần bị rửa trôi.

“Eri, tớ vĩnh viễn sẽ không tụt lại phía sau mọi người, tớ sẽ đuổi theo các cậu, sau đó các cậu sẽ do tớ bảo vệ.” Diệp Mạc Nguyệt nhìn mắt Eri, nghiêm nghiêm túc túc bày tỏ lòng quyết tâm của cậu. Cho dù quyết tâm này chẳng qua chỉ dùng miệng nói ra, nhưng nghiêm túc trong đó vẫn khiến người ta lộ vẻ xúc động. Làm một nam tử hán, được rồi, tiểu tiểu nam tử hán, Diệp Mạc Nguyệt cũng có khí phách của bản thân, cậu sẽ không để bản thân mình vĩnh viễn rơi lại phía sau người khác, cậu sẽ cố gắng đuổi theo, khiến cho bản thân không trở thành gánh nặng.

“Tôi sẽ không đứng tại chỗ đợi cậu bắt kịp, bởi vì tôi cũng muốn bảo vệ cậu.” Suy bại đến mức bị người thương bảo vệ, đó là vết nhơ trong lịch sử của Siren, Eri tuyệt đối không muốn xuất hiện tình huống như thế, bảo vệ người yêu mới là việc của Siren, bị người yêu bảo vệ, coi như xong.

“Tớ sẽ cố gắng hơn cậu.” Diệp Mạc Nguyệt quật cường nói, cậu sẽ không nhận thua đâu.

“Vậy tôi sẽ cố gắng gấp đôi.” Eri nói.

“Tớ cố gắng hơn cậu gấp hai.” Diệp Mạc Nguyệt gia tăng lợi thế.

“Cố gắng hơn gấp mười so với cậu.” Eri đã bắt đầu nói lung tung, cố gắng gấp mười, bắt đầu suy tính trước về vấn đề tốn tinh lực này, cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, giới hạn cao hơn vẫn tồn tại.

“Gấp trăm lần.” Diệp Mạc Nguyệt nâng cao hơn Eri.

“Mặc kệ cậu cố gắng gấp bao nhiêu lần, tôi đều cố gắng hơn cậu vô số lần.” Eri dứt khoát tìm từ kết thúc cuộc đối thoại này.

“Cậu xấu lắm, sao có thể như vậy được.” Suy sụp mới vừa rồi, nghiêm túc mới vừa rồi biến mất không còn bóng dáng, Diệp Mạc Nguyệt lâm vào trong sự nhàm chán mà lại khá ngây thơ với Eri.

“Cậu có thể làm gì tôi?” Người đặc biệt sở dĩ đặc biệt là bởi vì bọn họ có thể khiến Siren xuất hiện các loại phản ứng nhân tính hóa, sẽ cười đùa sẽ khóc, đương nhiên cũng sẽ vô lại, ngang ngược xấu tính.

Vươn tay, Diệp Mạc Nguyệt phát huy chiêu thức đáng sợ nhất cậu từng trải qua, vặn mặt. Eri phản kích, đồng dạng véo má Diệp Mạc Nguyệt. Hai người trong phòng đùa bỡn nhau rất lâu. Thể chất và sức lực của cậu đương nhiên kém hơn y, cho dù y không dùng nhiều sức, nhưng trong mắt Diệp Mạc Nguyệt đã bắt đầu nổi lên hơi nước, “Có nhận thua hay không?” Vẻ mặt bị vây ở thế yếu nhưng trong giọng nói của cậu tuyệt không yếu thế.

“Người nhận thua là cậu.” Siren đối rất mê muội bộ dạng hai mắt đẫm lệ mông lung như vậy của Diệp Mạc Nguyệt, giống như đứa nhỏ ăn hiếp người mình thích, có đắc ý, có thấp thỏm, nhưng vẫn không nhịn được thích đối phương vì mình mà sinh ra đủ loại tình cảm.

“Là cậu.” Diệp Mạc Nguyệt kiên quyết không đầu hàng. Hai người lại ngây thơ đùa giỡn một phen.

Sau khi làm ầm ĩ một trận xong, lo lắng và thấp thỏm vì ngày mai phải đối mặt với mạo hiểm thứ nguyên trong lòng cậu ngược lại biến mất hơn một nửa.

Sau khi tắt đèn ngủ, Diệp Mạc Nguyệt nói với Eri, “Chúng ta sẽ sống sót trở về, Eri.”

“Đương nhiên.” Eri trong bóng tối đồng ý lời nói của cậu.

“Ngủ ngon, Eri.” Cậu cười trong bóng tối, không biết rằng nụ cười của mình bị Eri nhìn thấy rõ ràng.

“Ngủ ngon, Nguyệt.”


<< ——— Chương 36

Chương 38 ——— >>

 

4 bình luận về “(Chương 37) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.