(Chương 106) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 106

– Bản giao hưởng ác ma –

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Xù ✩

“Thật không hiểu nổi, sao đám người ngoài hành tinh ngu xuẩn kia lại yêu người Trái Đất các cậu, còn chịu làm nhiều chuyện cho các cậu như vậy.”

***

“Từng có người nói rằng, thứ duy nhất trên thế giới sẽ không thay đổi chính là thay đổi bản thân.”

Khoảng năm 3000 của Tinh Tế, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ chưa từng có, theo đó cũng dần dần xuất hiện vô vàn những vấn đề, trong đó nghiêm trọng nhất chính là ô nhiễm môi trường và suy giảm dân số.

Lịch Tinh Tế năm 2000, Trái Đất đã liên lạc với những hành tinh có sinh vật có trí tuệ khác trong hệ ngân hà, tới năm 2500 lịch Tinh Tế thì ký tên vào hiệp nghị gia nhập liên bang hệ ngân hà, bắt đầu di dân đến Tinh Tế, nhưng thoáng cái đã qua 500 năm, đa số nhân loại trên Trái Đất vẫn ở lại hành tinh nho nhỏ này, khó có thể bước chân ra khỏi hệ mặt trời.

Bởi vì cơ thể của con người thật sự quá yếu ớt.

Cơ thể mềm mại được cấu tạo từ máu thịt xương cốt không chịu đựng được bất kỳ va chạm gì quá mạnh, vi khuẩn gây bệnh ngoài hành tinh có ở khắp nơi sẽ mang tới các loại bệnh mới gây tử vong, sinh mệnh ngắn ngủi đã định trước bọn họ không thể di chuyển bằng phi thuyền trong vũ trụ mênh mông, cho dù bọn họ có được những thứ như cơ giáp hay chiến hạm bảo vệ nhưng di chứng khổng lồ từ bước nhảy không gian vẫn khiến mỗi lần đến Tinh Tế cũng giống như đang đánh một ván cờ nghẹt thở với tính mạng vậy.

Thế nhưng tài nguyên ở Trái Đất là có hạn, cơ giáp và chiến hạm chế tạo được cũng không nhiều, hơn nữa những thứ đó còn hao tiền tốn của vô cùng, một hành tinh màu xanh nho nhỏ đương nhiên không chịu được tiếp tục tiêu hao mấy trăm năm.

Đầu tiên là thiên tai, rồi tiếp theo là nhân họa[1] —— nhân loại không có kháng thể ngoài hành tinh đã chết trên đường di dân, còn những nhân loại trở về thì lại mang theo bệnh tật ngoài hành tinh trí mạng, nội chiến bộc phát làm dân số giảm mạnh, ảnh hưởng của vũ khí hạt nhân trong chiến tranh đã làm hành tinh vốn nát bét không chịu nổi này càng thêm mục rỗng.

[1] Họa do con người gây ra

Hoang mạc đen trống vắng thê lương dần mở rộng khắp hành tinh, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến mọi người chỉ có thể sống trong một vòng an toàn được bảo vệ bởi các lớp cách li.

Người chết càng ngày càng nhiều, thế hệ mới được sinh ra lại càng ngày càng ít.

Nhưng bước tiến của khoa học kỹ thuật lại cuồn cuộn như nước lũ, không vì một vài người trên thế giới chết mà khựng lại.

Không có cơ thể cường tráng, không có sinh mệnh dài đằng đẵng, vậy thì nghĩ cách để có được.

Đó là lý do mà kế hoạch “Thần Chi” ra đời.

Con người vốn đã tạo ra người máy, bây giờ còn muốn tạo ra người đột biến, chỉ là khi chủng người đó xuất hiện cũng đã tạo ra một đoạn lịch sử đẫm máu thảm thiết.

Thời gian đầu những năm 3000 theo lịch Tinh Tế, trên Trái Đất chỉ còn lại một tỷ dân, chính phủ liên bang tập hợp những nhà khoa học cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ gen lại, bí mật nghiên cứu cách dùng gen của dị thú ngoài hành tinh để cải tạo gen của người Trái Đất nguyên thủy nhằm mục đích hoàn thành di dân đến Tinh Tế.

Thành quả ban đầu không tệ, vắc xin kháng thể đầu tiên nhanh chóng được nghiên cứu ra, ngoại trừ phần nhỏ những người dị ứng với thành phần trong vắc xin thì hầu như tất cả mọi người đều được tiêm ngừa.

Chỉ là vắc xin đầu tiên này lại không hoàn mỹ. Sau khi những phản ứng kháng thuốc qua đi, một số người có thể dưới tình huống không mặc đồ phòng hộ tiếp xúc với người ngoài hành tinh, nhưng một số người vẫn không thể, hai loại người này bị tách ra sống ở các lớp bảo vệ khác nhau.

Từ khi Trái Đất gia nhập liên bang hệ ngân hà bắt đầu có vài sinh vật ngoài hành tinh đến đây du lịch, liên bang Trái Đất khuyến khích một phần nhân loại kia tiếp xúc và yêu đương kết hôn với người ngoài hành tinh, người có thể khiến cư dân ngoài hành tinh ở lại Trái Đất còn được tiền phụ cấp và khen thưởng.

Trên Trái Đất lập tức dấy lên làn sóng kết hôn với người ngoài hành tinh, nhưng trong hiến pháp hôn nhân của Trái Đất cũng có một quy định đã gây nên sóng gió ở liên bang hệ ngân hà —— hai bên kết hôn, bên không phải người Trái Đất phải cống hiến gen trên người cho chính phủ Trái Đất nghiên cứu để tạo ra vắc xin phòng bệnh mới.

Có thể nói gen là thứ bí ẩn nhất của một loài, điểm mạnh và điểm yếu của một loài đều được ẩn giấu trong mã di truyền, mặc dù người Trái Đất nói là để nghiên cứu chế tạo vắc xin phòng bệnh và thiết lập quan hệ ngoại giao với Tinh Tế khác, nhưng ai biết mục đích thật sự của bọn họ là gì chứ?

Nghiên cứu chế tạo vắc xin, quả thật đây chỉ là ngụy trang.

Một hành tinh không thể đáp ứng nhu cầu lâu dài của nhân loại thì đã bị coi là một hành tinh chết, nhưng bọn họ lại không thể chết theo Trái Đất, bọn họ cần quê hương mới.

Người của những tinh cầu khác không đồng ý kết hôn ở Trái Đất, bảo muốn dẫn người Trái Đất đến hành tinh của bọn họ sống, chính phủ liên bang Trái Đất rộng lượng đồng ý, nhưng đám người ngoài hành tinh kia lại không biết người yêu mình dẫn về nhà có một phần là gián điệp của chính phủ.

Người Trái Đất kết hợp với người ngoài hành tinh do không cùng loài nên xác suất các cặp vợ chồng thụ thai cực thấp, đa phần có sinh ra cũng là bào thai biến dạng, sống không bao lâu đã chết yểu.

Nhưng số ít thai nhi còn sống lại thể hiện ra năng lực không giống bình thường.

Đời con tập trung những đặc điểm ưu tú nhất trong hai loài, chỉ số thông minh siêu cao, cơ thể cường tráng như cơ giáp, thậm chí có tuổi thọ dài dằng dặc mấy trăm năm thậm chí là mấy nghìn năm…

Chính phủ của liên bang Trái Đất như thấy được ánh rạng đông mới cho quê hương.

Bọn họ ra lệnh cho những người nằm vùng đó vận chuyển gien dị thú ngoài hành tinh càng mạnh mẽ hơn về Trái Đất, bắt đầu lợi dụng gien dị thú ngoài hành tinh để cải tạo nhân loại nguyên thủy trên Trái Đất. Nhằm tạo ra được gien mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn bọn họ bắt ép một vài phái nữ tiến hành giao phối với dị thú; để đảm bảo con lai mới được sinh ra thuận lợi, bọn họ thậm chí còn dùng thức ăn quý giá nhất để nuôi cơ thể mẹ đến trắng trẻo mềm mại.

Con lai sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ mẹ, đến cuối thai kỳ, dưới sự khống chế của thú tính thô bạo ẩn trong gien… xé rách cơ thể mẹ chui ra.

“Chính phủ bồi dưỡng những con lai đó thành chiến sĩ, rồi rút tủy sống và dịch thể từ người bọn họ mang đi nghiên cứu mã di truyền, dùng để chế tạo vắc xin kháng thể mới.” Tô Cẩm Chi tạm dừng, “Nhưng thứ đó đã không thể trở thành vắc xin kháng thể nữa, mà là thuốc biến dị cải tạo nhân loại, cũng là… vũ khí.”

“… Người Trái Đất các cậu, đúng là…” No.1 nghe Tô Cẩm Chi kể lại một đoạn dài lịch sử Trái Đất như vậy, lại không tìm được từ nào để hình dung bọn họ.

Tô Cẩm Chi không nói tiếp, cậu quỳ bên bờ ao, vươn tay vốc một chút nước.

Cậu trao đổi với No.1 trong đầu, dưới cái nhìn của những người khác, cậu vẫn luôn trầm mặc, im lặng tiếp nhận nhiệm vụ thánh điện giao cho.

Người hầu cầm thánh giá màu bạc đứng bên cạnh cậu, hắn nhìn thanh niên duỗi đầu ngón tay màu hồng nhạt, mu bàn tay trắng nõn gần như trong suốt, nước trong lòng bàn tay phản chiếu gương mặt cậu một cách rõ ràng —— lông mày màu vàng nhạt, tóc màu vàng nhạt, thậm chí ngay cả hàng mi của cậu cũng có màu vàng nhạt gần như trong suốt, làm bật lên làn da trắng tuyết như trăng non, khiến cả người cậu như được ngưng tụ từ một chùm sáng mà thành, còn trong sáng thuần khiết hơn tinh linh trốn sâu trong rừng rậm trong truyền thuyết.

Áo choàng rộng thùng thình trên người cậu cũng là màu trắng, dùng tơ vàng thêu hoa văn phức tạp mà lộng lẫy, trên cổ tay mang vòng tay màu vàng hình dây leo, sau khi cậu dùng nước thánh trong ao rửa tay xong thì trầm mặc đứng lên, ngước mắt, dùng đôi mắt màu xanh lam thâm thúy xa xôi nhìn hắn chăm chú.

Người hầu ổn định hô hấp, rũ mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như lam bảo thạch kia, dâng thánh giá trong tay ra trước mặt cậu: “Ngài Anlos.”

Tô Cẩm Chi nhận lấy thánh giá màu bạc trịnh trọng nâng trong lòng bàn tay, quay người ra khỏi thánh điện cùng với vài thanh niên khác.

Vạt áo rộng lớn chấm đất, lúc quét qua thảm vàng phát ra tiếng loạt xoạt nho nhỏ, nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng ngâm xướng thương xót ở đại điện.

“Bản chất con người đúng là phức tạp. Lúc nghiên cứu chế tạo vắc xin đến khâu cuối cùng, có một nhà khoa học tham gia nghiên cứu vắc xin đã công bố lai lịch của nó ra ngoài.” Tô Cẩm Chi nhếch môi, mặt không biểu cảm đứng ở cửa đại điện chờ những người khác cùng ra ngoài.

Những người kia mặc áo choàng tương tự cậu, sạch sẽ thuần khiết như tuyết, nhưng trên áo của bọn họ không có hoa văn bằng tơ vàng, nụ cười trên môi không một chút chân thành, giả tạo mà buồn nôn. Tóc của người đàn ông trung niên dẫn đầu rất trắng, mỗi khi ông ta cười thì nếp nhăn trên mặt dồn lại thành mấy cái rãnh sâu hoắm, ông ta đến gần cậu, vươn tay ôm hờ cậu một cái: “Anlos, chúng ta đều mong đến ngày con đuổi được ác ma, bảo vệ vinh dự của gia tộc Austin trở lại thánh điện.”

Tô Cẩm Chi lẳng lặng nhìn ông ta, cánh môi màu trắng nhạt mím chặt không nói lời nào, tiếp tục trò chuyện với No.1 trong đầu: “Khi đó mọi người mới biết, những thứ vắc xin nhìn như kì tích của thần này là từ đâu mà ra.”

Sau khi giẫm lên vô số máu tươi và nước mắt, bịa đặt nói dối trong mưu toan và tình yêu.

“Nghe nói nhà khoa học kia tập hợp mấy vạn nhân loại cùng phản đối tiếp tục tiến hành nghiên cứu này, nhưng nghiên cứu chế tạo vắc xin đã sắp kết thúc rồi, dù bị lộ ra cũng không có tác dụng gì. Ngày hôm ấy trong khi bọn họ đang biểu tình trên đường thì vắc xin kháng thể đã thành công, cuộc biểu tình của bọn họ giống như một trò cười. Sau đó nhà khoa học vẫn kiên quyết phản đối tiến hành kế hoạch cải tạo, chỉ là cuối cùng hắn và những người phản đối khác đã bị bắt, bị kết án đóng băng trong một ngục giam dưới Bắc Băng dương mãi mãi.”

“Những chuyện sau đó mi cũng biết rồi, cuối cùng nhân loại bị tiêm vắc xin kháng thể cũng có thể rời khỏi Trái Đất, tuổi thọ và năng lực của bọn họ vì được tiêm vắc xin mà tăng lên đáng kể, những đứa trẻ được sinh ra sau khi bọn họ kết hợp với sinh vật ngoài hành tinh được gọi là con lai nhân loại. Người Trái Đất chúng ta thì sao? Chúng ta đều rất thông minh, hiện tại có hành tinh nào trong hệ ngân hà mà chúng ta chưa đặt chân đến?” Tô Cẩm Chi cười tự giễu, “Những người được tiêm vắc xin không ở với người ngoài hành tinh mà lại lựa chọn tiếp tục kết hợp với con người, đứa con sinh ra chính là nhân loại tinh khiết.”

Ban đầu nhân loại được gọi là người Trái Đất, sau này, từ “Trái Đất” phía sau đã bị thay thế, biến thành con lai nhân loại và nhân loại tinh khiết.

“Đúng, những chuyện đó tôi biết cả.” No.1 tiếp lời cậu, “Nhân loại tinh khiết vừa đoản mệnh vừa yếu ớt. Tôi còn biết sau khi những người trong ngục giam đông lạnh vĩnh viễn kia được rã đông cũng đều tiếp nhận vắc xin kháng thể, lúc trước cậu cũng muốn tiêm kia mà.”

“Nhưng ——” No.1 dừng một chút rồi nói tiếp, “Đoạn lịch sử này căn bản không xuất hiện trong sử sách loài người, năm trăm năm trôi qua, những người vốn biết lịch sử kia đã chết hết.”

“Phải, nhưng các cơ quan trong cơ thể ta bị suy kiệt, không thể vượt qua những tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin nên không tiêm, sau đó ta đã chết. Hơn nữa căn bản lúc đó ta không có trí nhớ về đoạn lịch sử này, ta còn tưởng rằng ta luôn sống trên Trái Đất, ta và cha mẹ ta đều không muốn rời khỏi Trái Đất, cho dù nó đã biến thành một tinh cầu bỏ đi hoang vu nhưng nó vẫn là mẹ của chúng ta, quê hương của chúng ta, không ai muốn rời khỏi quê hương mình cả.”

Chủ nhân của cơ thể mà cậu sống nhờ ở thế giới thứ hai —— Quân Trường Nhạc, y đã rời xa quê hương của mình vĩnh viễn, đến chết cũng không gặp mặt người thân được một lần. Thời gian cậu ở thế giới kia có thể cảm nhận được loại bi ai này sâu sắc, vậy nên lúc Tô Cẩm Chi nói những lời kia, giọng điệu cực kỳ nặng nề.

No.1 trầm mặc một lúc, cũng cảm thán theo cậu: “Đúng vậy… không ai muốn rời xa quê hương vĩnh viễn, mãi mãi không gặp lại được người thân của mình.”

“Đến hôm nay ta mới biết trí nhớ của ta không hoàn chỉnh, thậm chí ta không phải người của năm 3500 theo lịch Tinh Tế…” Tô Cẩm Chi thấp giọng lầm bầm, “Trong đoạn lịch sử kia, người từng phản đối kế hoạch con lai…”

No.1 hỏi cậu: “Nếu như trước lúc cậu chết cậu biết đoạn lịch sử này, hơn nữa cơ thể cậu cũng có thể chịu được tác dụng phụ, biết rằng sau khi tiêm vắc xin cậu mới sống được, có thể ra ngoài ngắm những phong cảnh khác, đến những tinh cầu khác dạo chơi, cậu có tiêm vắc xin kháng thể không?”

Tô Cẩm Chi trầm mặc, sau một hồi lâu mới nói: “Ta không biết.”

Tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, Tô Cẩm Chi không còn hứng thú tiếp tục lá mặt lá trái với người đàn ông trung niên đang ôm cậu – người cha trên danh nghĩa của cậu, không nhúc nhích mặc ông ta ôm, tựa như không nghe thấy ông ta nói gì, không nói một lời.

Cơ thể ở thế giới mới của cậu tên là Anlos, là một thầy trừ ma của thánh điện.

Nhưng trước khi cậu đến, nguyên thân chỉ là một đứa trẻ được vợ trước của người đàn ông trung niên này sinh ra, mắc chứng bạch tạng, không được gia tộc coi trọng.

Vẻ ngoài của cậu lần này không bình thường, lúc vừa mới tới thì Tô Cẩm Chi đã thấy bất hợp lý rồi, dù sao thị lực của cậu không tốt lắm, giống như một người bị cận nặng vậy, thế nên khi No.1 nói cho cậu biết nguyên thân mắc bệnh bạch tạng, Tô Cẩm Chi không kinh ngạc chút nào.

Bối cảnh của thế giới mới này rất thú vị, tuy rằng quốc gia là do hoàng đế thống trị nhưng người dân lại chịu sự kiểm soát của tôn giáo.

Các thế gia quý tộc cứ cách mỗi mười lăm năm sẽ đưa một đứa trẻ vào thánh điện nhận giáo dục, trở thành thầy trừ ma, chịu trách nhiệm đi khắp nước tiến hành trừ ma. Đây là một công việc béo bở, thầy trừ ma được mọi người tôn trọng, có thể mang đến vinh dự to lớn cho gia tộc phía sau của mình, tay nghề của thầy trừ ma càng cao thì gia tộc của họ càng được mọi người chào đón, mọi người sẽ chủ động dâng lễ cho gia tộc này, nộp nhiều hơn để tìm kiếm sự che chở, thường thì các quý tộc sẽ đưa đứa trẻ được coi trọng nhất trong gia tộc đến thánh điện.

Thế mà lần này, gia tộc Austin lại chọn một người rất không được yêu thích là cậu đến thánh điện, bởi vì nơi cậu phải đến để trừ ma đã có năm thầy trừ ma bỏ mạng rồi.

Tổng cộng thánh điện chỉ có hơn một trăm thầy trừ ma mà thoáng cái đã chết năm người, cũng vì cái chết quá mức kỳ quặc nên không mang về bất kỳ tin tức có tác dụng nào. Đúng lúc nghi đến thức tuyển chọn thầy trừ ma mười lăm năm một lần, thánh điện liền quyết định trước khi có tin đồn truyền tới đế đô thì để một thầy trừ ma lớn tuổi uy nghiêm dẫn theo một ít thầy trừ ma mới chọn đến chỗ đó tiến hành trừ ma, hoặc nên nói là thăm dò kỹ, nếu có gì bất thường thì bảo những thầy trừ ma trẻ tuổi ở lại, thầy trừ ma lớn tuổi sẽ quay về báo tin.

Đương nhiên kế hoạch này được giấu rất kín, nếu không chỉ sợ sẽ không có quý tộc nào chịu đưa con mình đến đây, vì vậy thánh điện liền che giấu chuyện bọn họ đã tổn thất năm thầy trừ ma với bên ngoài, chỉ nói đơn giản là muốn đi trừ ma, chọn mấy đứa trẻ đi theo thầy trừ ma lớn tuổi kia.

Gia tộc Austin rất không may rút trúng vị trí đi theo đội ngũ, nhưng bọn họ có xếp người hầu vào thánh điện, người hầu nhanh chóng truyền tin tức này về gia tộc Austin, bấy giờ bọn họ mới đẩy Anlos không được yêu thương ra, bảo y đi bảo vệ thứ gọi là vinh dự của gia tộc Austin.

Cha của nguyên thân ôm cậu một lúc, phát hiện cậu cực kỳ lạnh nhạt, nụ cười trên mặt cứng lại, nhưng do xung quanh còn có những quý tộc khác nên ông ta buộc lòng phải vờ giả vịt, thể hiện mình là một người cha tốt.

Song từ đầu đến cuối Tô Cẩm Chi vẫn không mở miệng, bộ dạng đối lập rõ ràng với những tên thầy trừ ma khác đang ôm cha mẹ mình đỏ mắt tạm biệt.

“Những thứ cần dùng trên đường ta đã bảo bọn người hầu chuẩn bị cho con hết rồi.” Người đàn ông trung niên vô cùng lúng túng, đành phải vỗ vai cậu tùy tiện dặn dò thêm vài câu.

Thầy trừ ma đi lần này, tính cả vị dẫn đầu bọn họ, tổng cộng có bốn người.

Địa vị của thầy trừ ma rất cao, xe ngựa cũng là mỗi người một chiếc, Tô Cẩm Chi mừng thầm vì bản thân được yên tĩnh, thấy người đàn ông trung niên nói xong thì không thèm liếc ông ta một cái đã bước thẳng lên xe ngựa mà thánh điện chuẩn bị cho cậu.

Hành lý người đàn ông trung niên bảo người hầu chuẩn bi cho cậu được đặt một góc trong xe, Tô Cẩm Chi mở ra nhìn thử, rất đầy đủ, cũng không có cố ý cắt xén gì gì đó, dù sao hiện tại ở mức độ nào đó thì Tô Cẩm Chi cũng đại diện cho hình tượng của gia tộc Austin.

Nhưng khi nguyên thân còn sống vẫn chưa từng được hưởng sự chăm sóc cẩn thận này.

Y mắc chứng bạch tạng, cơ thể rất yếu ớt, thị lực cũng tệ, bọn người hầu ỷ vào y không nhìn thấy nên thường lén giấu đồ của y, còn dùng cơm thừa canh cặn lấy lệ đổi với đồ ăn tươi mới mà đầu bếp đưa tới.

Mãi đến khi y phải chết thay cho gia tộc, người hầu của gia tộc Austin mới bắt đầu giả bộ đối xử tốt với y.

“Trừ ma?” Tô Cẩm Chi nhìn thánh giá màu bạc hoa lệ đẹp đẽ trong tay, cười khẽ một tiếng, “Ma quỷ sống trong lòng người.”

“Là sống trong lòng người Trái Đất các cậu đấy.” No.1 nhấn mạnh, “Thật không hiểu nổi, sao đám người ngoài hành tinh ngu xuẩn kia lại yêu người Trái Đất các cậu, còn chịu làm nhiều chuyện cho các cậu như vậy.”

Gián điệp do chính phủ liên bang Trái Đất phái đi không phải không có ai bị phát hiện, nhưng có rất nhiều người ngoài hành tinh chọn giấu không nói ra, bởi vì không tin người mình yêu nhất lại ti tiện như vậy, hoặc nói cách khác, bọn họ chọn tin lời nói dối của người yêu.

“Bởi vì tình yêu có thể khiến người ta trở nên mù quáng, mi không phải là người, mi không hiểu đâu.” Tô Cẩm Chi nắm thật chặt thánh giá trong tay, “Không phải người Trái Đất nào cũng xấu xa, chỉ là trong lòng những người nắm quyền lực kia có ác ma, bọn họ đã mang địa ngục tới trần gian.”

“…”

No.1 bị cậu làm nghẹn lời một lúc, hỏi: “Sao cách nói chuyện của cậu lại thành thế này?”

Tô Cẩm Chi vừa nắm thánh giá vừa liếc Kinh Thánh ở thế giới này, thản nhiên nói: “Ta đang duy trì thiết lập nhân vật, mi không vui ư?”

No.1 không nói nên lời, chỉ đành bảo: “Người Trái Đất các cậu thật là xấu.”

—— “Người Trái Đất bọn em thật là xấu.”

Tô Cẩm Chi sững sờ, hình như cậu từng nghe câu này ở đâu rồi.

Đúng vậy, con người mang bảy tội lỗi lớn và cả đủ loại thói hư tật xấu ẩn sâu trong linh hồn.

“Nhưng tôi đã yêu em, vậy nên tôi cũng yêu những thói hư tật xấu mà con người đều có trên người em, dù cho em có làm tôi tức giận, đau buồn, đố kỵ, tôi vẫn yêu em.”

Tô Cẩm Chi nở nụ cười, quanh hốc mắt đỏ lên khó thấy rõ: “Nhưng vẫn sẽ có người yêu ta.”

Hắn yêu tất cả những nét đẹp được người khác khen ngợi trên người ta, làm tín đồ trung thành thành tín nhất của ta, nhưng hắn cũng sẽ yêu tất cả những tội ác bị người khác phỉ nhổ của ta, tự nguyện bẻ gãy cánh chim, vì ta mà rơi xuống từ trên mây.

Bởi vì hắn yêu ta.

Một ta toàn vẹn.


Camellia W: lương thiện nhất là người, độc ác nhất cũng là người.


Chương 105 | Chương 107

7 bình luận về “(Chương 106) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. Thật ra muốn đợi hết thế giới này rồi đọc một lần luôn, nhưng vì không kìm được nữa nên phải lết vào đọc từng chương từng chương ;;;^;;;;

    Đã thích bởi 2 người

  2. trốn sâu trong rừng rậm trong -> có thể thay “trong” 1 = “nơi”
    lúc nghi đến thức tuyển chọn -> đến nghi
    bảo y đi bảo vệ thứ gọi là -> nên đổi “bảo” 1 thành “kêu/…”
    buộc lòng phải vờ giả vịt -> giả vờ
    người hầu chuẩn bi cho cậu -> bị
    tín đồ trung thành thành tín -> nên thay “trung thành” = “kiên trung/…” tránh lặp
    Đọc tới khúc tỏ tình của anh công vs em Chi mà thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng cực kì, lại còn xưng hô tôi-em nó càng tình cảm hơn TToTT Yêu tới mức dù biết thân phận thực của người mình yêu vẫn từ chối tin, tội cho những người ngoài hành tinh kia ×^×

    Đã thích bởi 1 người

  3. Có chương mới tui phải vào vote với like ngay. Mà hong dám đọc hết. Hay quá đọc xong một lần thấy tiếc, tui cày lại mấy thế giới trước mấy lần rồi. Thích giọng edit của nhà Cam lắm ❤❤❤❤❤❤❤

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.