(Chương 122) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 122

– Bản giao hưởng ác ma –

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Xù ✩

“Mau nói cho bọn chúng biết ta yêu em cỡ nào đi, yêu cơ thể trắng ngần của em, yêu đầu nhũ chỉ cần cắn nhẹ sẽ đỏ ửng của em, nói cho bọn chúng biết ta hôn em thế nào, rồi tiến vào cơ thể em đưa em lên đến đỉnh ra sao, nói cho bọn chúng biết không phút giây nào ta ngừng nghĩ đến chuyện cởi áo choàng của em, tàn nhẫn mà làm chết em trên giường…”

***

Nếu là lúc trước, cho dù phá vỡ thiết lập nhân vật, Tô Cẩm Chi có thể sẽ vẫn cân nhắc chuyện đáp lại Suriel một ít, nhưng nếu No.1 đã nghiêm túc nói với cậu không được OOC như vậy, Tô Cẩm Chi hơi ngẫm nghĩ, quyết định nên diễn kịch thật chút nữa. Vì vậy bất kể Suriel trêu chọc Tô Cẩm Chi thế nào, cậu vẫn ngồi sừng sững như núi trên ghế uống trà, đợi Ellen và Lucien tới.

Sáng hôm nay khi cậu tỉnh dậy Suriel không ở bên cạnh cậu, chẳng biết lại đi đâu rồi. Cuối cùng bọn họ vẫn không rời khỏi lâu đài của bá tước Daniel, Ellen và Lucien hẹn cậu tập hợp ở phòng khách, bảo là muốn thương lượng với cậu một việc, nhưng Tô Cẩm Chi đã chờ ở đây hồi lâu, Suriel cũng đã quay lại mà Ellen và Lucien vẫn chưa xuất hiện.

Mãi đến khi Tô Cẩm Chi uống xong cả ấm hồng trà, hai người bọn họ mới lững thững bước vào.

Khiến Tô Cẩm Chi hơi ngạc nhiên là, tâm trạng của Lucien có vẻ không tệ, nụ cười trên mặt xán lạn vô cùng. Tuy rằng bình thường hắn cũng hay cười nhưng từ khi hắn bộc lộ bản tính, Tô Cẩm Chi liền cảm thấy nụ cười của hắn dối trá, song giờ phút này nụ cười của hắn lại rất chân thật, người ta nhìn vào có thể biết rõ tâm trạng của hắn thật sự rất tốt. Ellen vẫn mang gương mặt kia, khiến người ta không nhận ra tâm tình của hắn thế nào.

“Anlos, cậu chờ lâu chưa?” Lucien mỉm cười đi tới chỗ cậu giải thích nguyên nhân đến muộn, “Tôi vướng vài việc trên đường nên hơi chậm, bá tước phu nhân mời tôi đến tham gia buổi trà chiều của bà ấy, nhưng vì hẹn với cậu nên tôi đã từ chối.”

Không phải Lucien có ý với Jewel à? Sao lại từ chối ả? Hơn nữa sau khi từ chối còn vui như vậy?

Tô Cẩm Chi hơi bất ngờ ngẩng đầu lên liền thấy Lucien nở nụ cười hơi đắc ý với cậu, giống như sau khi giống đực giành được quyền giao phối với giống cái thì ra oai với giống đực khác thua cuộc. Kỳ thật Tô Cẩm Chi không muốn dùng thí dụ này để ví von hai người bọn họ, nhưng cảm giác mà Lucien mang tới cho cậu hiện tại chính là như vậy.

Lucien bắt gặp cậu và bá tước phu nhân ở bên nhau, chỉ sợ rằng hắn tưởng lúc trước Jewel thích cậu, kết quả hiện tại lại đổi ý.

Tô Cẩm Chi hơi trầm mặc, cậu không nhịn được nhìn Ellen, cậu và Jewel vốn chẳng có quan hệ gì, thanh niên tóc vàng ngạo mạn này mới là người đã đánh dã chiến với Jewel được chứ?

Ellen nhận ra tầm mắt cậu, cho rằng Tô Cẩm Chi muốn biết lý do mình đến trễ liền đặt tách trà xuống mở miệng nói: “Trên đường đi bị cô Miranda cản lại ni một chút.”

Thầy trừ ma đều là người cực kỳ đúng giờ giữ lời, bởi vì đó là thứ mà tín ngưỡng của bọn họ yêu cầu bọn họ phải tuân theo. Chuyện Lucien và Ellen đến muộn suýt chút nữa lỡ hẹn có thể nói là vô cùng mất lịch sự, nếu Tô Cẩm Chi chịu, cậu có thể dựa vào chuyện này mà tỏ vẻ trách cứ hai người bọn họ.

Nhưng dựa theo tính cách của nguyên thân, chắc chắn y sẽ không quở trách Lucien và Ellen, hơn nữa vì chuyện Jewel tỏ ra có cảm tình với Tô Cẩm Chi lúc trước mà hiện tại Lucien vô cùng căm thù cậu, hắn hùa theo Ellen nói: “Hình như cô Miranda vô cùng biết ơn Ellen và tôi đã đuổi ác ma cho cô ấy.” Trong giọng nói của hắn còn lộ vẻ đắc ý và kiêu căng với Tô Cẩm Chi, bởi vì theo hắn thấy, Tô Cẩm Chi chẳng cống hiến chút sức lực nào trong việc trừ ma.

“Anlos thân yêu của ta, bọn chúng cướp công lao vốn thuộc về em.” Suriel cười híp mắt ôm trọn cả eo Tô Cẩm Chi, dựa vào sofa ghé bên tai cậu nói chuyện, tay còn hư hỏng mà xuyên qua khe hở giữa cúc áo, vói vào áo choàng vuốt ve làn da láng mịn của cậu, “Bởi vì em nên ta mới ngoan ngoãn, làm một ác ma hiền lành.”

“Ừm, không sao đâu.” Tô Cẩm Chi bị Suriel sờ đến run rẩy cả người, cậu hít nhẹ một hơi, mặc kệ đầu ngón tay của Suriel đang se se trong áo choàng của cậu, mím môi mỉm cười vờ như rất bình tĩnh hỏi bọn họ, “Hôm nay chúng ta phải thảo luận chuyện gì?”

“Là thế này, Anlos.” Ellen ngước mắt nhìn Tô Cẩm Chi, hắn đặt tách trà xuống, ngón tay đan vào nhau để trên bàn, giọng thì như đang thương lượng nhưng thực chất là thông báo, “Bọn tôi vốn định nhanh chóng rời khỏi lâu đài, bởi vì cậu cũng biết đó, thầy Owen đã qua đời, bên phía thánh điện muốn bọn tôi trở về giải thích cẩn thận. Tôi và Lucien đã bàn bạc với nhau rồi, cậu kiên quyết bảo ác ma vẫn chưa đi, bọn tôi nhất định phải ở lại, vậy nên bọn tôi định để cậu về thánh điện trước, sau khi bọn tôi hoàn toàn trục xuất ác ma ở đây sẽ trở về, dù sao ——”

Ellen nở nụ cười hiếm hoi, nhưng khinh thường trong mắt hắn vẫn rõ rệt: “Năng lực trừ ma của cậu còn chưa đủ thuần thục, cậu về trước cũng an toàn hơn.”

Lucien có tình cảm không thể nói rõ với Jewel, đương nhiên tạm thời hắn không muốn rời khỏi lâu đài của bá tước Daniel rồi, còn Ellen vốn có về không cũng chẳng sao cả, nhưng ở lại lâu đài, mỹ thực và nơi ở thoải mái mà bá tước Daniel cung cấp cho bọn họ tốt hơn điều kiện lúc ở thánh điện gấp bội. Suy cho cùng hắn và Lucien không tin lời Tô Cẩm Chi nói ác ma vẫn chưa rời khỏi, bọn họ cảm thấy khả năng cao là Tô Cẩm Chi cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ tốt đẹp trong lâu đài lâu hơn một chút nên không chịu đi.

Thậm chí trong mắt Lucien, nói không chừng Tô Cẩm Chi không chịu đi còn vì lý do khác —— sắc đẹp của phu nhân Jewel.

Không phải cậu bảo là ác ma trong lâu đài chưa đi, trong số bọn họ phải có người ở lại sao? Vậy được thôi, để cậu tự về đi, bọn họ ở lại trông coi lâu đài không phải là được rồi à?

“Không được đi, nếu không ta sẽ giết sạch người trong lâu đài.” Nhưng Tô Cẩm Chi còn chưa kịp nói chuyện, Suriel đã khom người ghé sát tai cậu, cong môi nói khẽ, sau khi nói xong còn ngậm vành tai cậu cắn nhẹ, “Mau từ chối bọn chúng đi, Anlos thân yêu của ta.”

“Không được… Tôi không thể…” Thanh niên nhắm mắt lại, đôi môi khép mở thở hổn hển, không biết là đang từ chối đồng đội của mình hay là từ chối ác ma.

Sau khi Ellen và Lucien nghe Tô Cẩm Chi từ chối thì nhăn mày, Suriel nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ, nụ cười trên mặt sâu hơn. Bàn tay trượt vào áo của thanh niên tiếp tục xâm nhập mãnh liệt hơn, tấn công nơi càng riêng tư hơn, còn hơi nghiêng đầu, hôn liên tiếp lên cái gáy trắng nõn của thanh niên, làn da chỗ đó vừa mềm vừa mịn, bị hơi thở nóng rực lướt qua thì hơi đỏ lên. Môi của ác ma mắt xám áp lên gáy cậu, vậy nên giọng nói của hắn trở nên hơi ồm ồm: “Nếu em thật sự muốn ta và em cùng rời khỏi đây cũng được, nhưng Anlos thân yêu, điều kiện tiên quyết là em phải bán linh hồn của mình cho ta, trở thành Anlos thuộc về một mình ta, trong trường hợp đó…”

“Em muốn ta đi đâu với em cũng được.” Suriel cười khẽ một tiếng, trực tiếp đỡ đầu Tô Cẩm Chi nặng nề hôn lên môi cậu.

Ngay khoảnh khắc ác ma mắt xám muốn vói đầu lưỡi vào miệng cậu, Tô Cẩm Chi chợt đẩy hắn ra, mặt mày ửng hồng cực kỳ kích động hét lên với Ellen và Lucien: “Không được! Tôi không thể đi được! Ác ma đang ở đây!”

Lucien và Ellen bị cậu hét một trận, sắc mặt vốn đã tệ càng thêm khó coi, trên mặt còn mang chút khiếp sợ và kinh ngạc, bởi vì thời khắc này Tô Cẩm Chi kỳ quặc như bị ác ma nhập vậy: “Anlos, cậu…”

Suriel mỉm cười ngã ra ghế, một tay chống cằm, tay kia móc ngón trỏ của bàn tay Tô Cẩm Chi đang đặt xuôi bên người.

Thầy trừ ma trẻ tuổi lập tức hất tay hắn ra như bị điện giật, lùi sang bên cạnh mấy bước, điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình nói: “Ellen, Lucien, các cậu cẩn thận nghe tôi nói, ác ma thật sự đang ở trong lâu đài này, hắn sẽ dụ dỗ chúng ta sa đọa, rơi xuống địa ngục…”

“Cậu biết không Anlos? Hiện tại tôi và Ellen đã có phần tin tưởng lý do của cậu, bởi vì giờ phút này thoạt nhìn cậu giống hệt như bị ác ma nhập vậy.” Lucien không nhịn được ngắt lời cậu, “Cậu luôn miệng nói ác ma vẫn đang ở trong lâu đài này, vậy cuối cùng nó ở đâu?”

“Hắn đang ở trong căn phòng này!” Thầy trừ ma trẻ tuổi xoay người, chỉ vào ghế sô pha phía sau mình, “Nhưng chỉ có tôi nhìn thấy hắn… vậy nên tôi không đi được, bởi vì… bởi vì…”

Ellen lắc đầu, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng: “Cậu coi bọn tôi là kẻ ngu mà đùa giỡn à, Anlos?”

“Đủ rồi Anlos.” Lucien mở kinh Thánh ra, muốn Tô Cẩm Chi yên lặng một chút, “Nếu cậu không hài lòng với kết quả này, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận.”

Thầy trừ ma trẻ tuổi lắc đầu, ánh mắt cậu tuyệt vọng thoáng nhìn ra sau mình, ác ma mắt xám ngồi ở đó đang mỉm cười với cậu: “Không phải… Lucien, ý tôi là, chỉ có tôi không thể rời khỏi lâu đài này, ác ma muốn tôi phải ở lại.”

“Có vẻ Anlos thật sự xem chúng ta là kẻ ngu rồi.” Lucien phì cười một tiếng, quay đầu lại nói với Ellen.

Ellen buồn cười hỏi Tô Cẩm Chi, “Vậy thì Anlos, cậu có thể nói cho chúng tôi biết tại sao ác ma phải giữ cậu lại không?”

Thanh niên giật mình đờ người ra, yết hầu chợt nhộn nhạo lên xuống, đôi môi nhạt màu hơi hé, muốn nói lại thôi, Suriel nhìn môi cậu khép mở, ánh mắt u ám, đôi mắt thâm trầm, khẽ cười nói: “Nói cho bọn chúng biết đi, Anlos thân yêu.”

Suriel đứng dậy khỏi ghế, vụt ra sau lưng Tô Cẩm Chi như một bóng ma trong màn đêm, vươn tay ôm eo cậu, dùng môi cọ vành tai của cậu, thấp giọng cười nói: “Mau nói cho bọn chúng biết ta yêu em cỡ nào đi, yêu cơ thể trắng ngần của em, yêu đầu nhũ chỉ cần cắn nhẹ sẽ đỏ ửng của em, nói cho bọn chúng biết ta hôn em thế nào, rồi tiến vào cơ thể em đưa em lên đến đỉnh ra sao, nói cho bọn chúng biết không phút giây nào ta ngừng nghĩ đến chuyện cởi áo choàng của em, tàn nhẫn mà làm chết em trên giường…”

Thầy trừ ma trẻ tuổi tuyệt vọng nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Bởi vì ác ma… hắn mơ ước cơ thể của ta.”

“Mơ ước cơ thể của cậu?” Ellen thu lại nụ cười trên mặt, hắn khinh thường dùng mắt đảo qua lại trên người Tô Cẩm Chi, “Anlos, cậu cảm thấy bộ dạng của cậu, có tư cách để bị ác ma nhớ thương sao?”

Tô Cẩm Chi trợn mắt, trong đôi mắt mang theo hi vọng cầu xin bọn họ tin tưởng cậu, “Thật mà Ellen, nếu ta rời khỏi đây, ác ma sẽ giết sạch người trong lâu đài, kể cả các cậu…”

“Được được được.” Ellen liếc mắt, ôm tay hỏi cậu, “Vậy ác ma kia có nói phải làm thế nào nó mới chịu đi không?”

“Hắn, hắn nói… chỉ cần tôi bán linh hồn cho hắn, hắn sẽ rời khỏi.” Tô Cẩm Chi trả lời.


Chương 121 | Chương 123

 

2 bình luận về “(Chương 122) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. vì đã hẹn với cậu nên tôi đã -> nên thay “đã” 1 = “có”
    cản lại nên trễ nãi một chút -> nải
    trong lâu đài, kể các các cậu -> lặp
    Toi phải cảm thán 1 câu là kỹ năng diễn xuất của em Chi càng ngày càng nâng cao, nhập tâm quá 👍👏

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.