(Chương 131) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 131

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Xù ✩

Người đàn ông nhìn vào mắt cậu trầm mặc vài giây, cánh tay thẳng băng hơi rụt về một chút, vì vậy lực súng lục đè vào đầu thiếu niên dần nhẹ đi, cuối cùng rời khỏi, để lại một vòng màu đỏ trên da thịt trắng nõn. Hắn cau mày vươn tay, dùng ngón trỏ móc vòng treo phía sau núm vú cao su, kéo nó ra khỏi miệng thiếu niên.

***

Ánh mặt trời sáng sớm cực kỳ êm dịu, những tia nắng xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt cao lớn rơi vào đôi mắt xám thẫm kia, lại không thể mảy may nhuộm lên nó chút tình cảm ấm áp. Đôi mắt kia lạnh như băng, ánh mắt xa xôi lạ lẫm như truyền tới từ miền thăm thẳm sâu hút.

Tô Cẩm Chi đờ người một lát mới kịp nhận ra người đàn ông đang dùng một khẩu súng lục có màu tương tự màu mắt hắn chỉa vào trán mình, hơi lạnh truyền đến từ chỗ nó chạm vào giống như một nụ hôn lạnh băng của thần chết.

Đồng thời, có vẻ Tô Cẩm Chi đã hiểu vì sao Hứa Ngọc Lan phải nhét núm vú cao su cho cậu, còn nhiều lần dặn dò cậu không được khóc —— để đề phòng cậu kêu ra tiếng.

Nhưng người đàn ông không nổ súng ngay, ngón trỏ của hắn đặt lên cò súng, thậm chí đã dùng một chút lực, chỉ cần mạnh hơn chút nữa, một viên đạn sẽ từ họng súng nhanh chóng lao ra, tạo thành những bông hoa máu xinh đẹp trong ánh nắng sớm sáng ngời.

Tô Cẩm Chi chỉ thấy xa lạ trong mắt hắn đột ngột bị ngạc nhiên thay thế, hình như hàng mày nhíu chặt lại chính là cách duy nhất để hắn thể hiện cảm xúc với mọi người, bởi vì cả nửa gương mặt của hắn đã bị giấu dưới chiếc mặt nạ màu đen.

Nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến Tô Cẩm Chi, cậu chỉ cần thấy được đôi mắt màu xám đó là có thể phác họa được hình dạng gương mặt của chủ nhân đôi mắt —— phảng phất như thứ đã được khắc vào linh hồn cậu, mãi mãi không quên.

Huống chi Tô Cẩm Chi cũng không sợ hắn, đó là phản ứng sinh lý bản năng của cơ thể cậu, cậu không thể nào đột nhiên lại sợ hãi, thậm chí vì thời gian quá ngắn mà cậu còn không kịp diễn kịch. Cho nên Tô Cẩm Chi chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không làm gì cả, hai tay vẫn giữ động tác lúc lật nhạc phổ, như thể cậu hoàn toàn không biết hành động của người đàn ông với cậu mà nói là nguy hiểm cỡ nào, cho dù cậu chỉ cách thần chết một bước bé xíu.

Người đàn ông nhìn vào mắt cậu trầm mặc vài giây, cánh tay thẳng băng hơi rụt về một chút, vì vậy lực súng lục đè vào đầu thiếu niên dần nhẹ đi, cuối cùng rời khỏi, để lại một vòng màu đỏ trên da thịt trắng nõn. Hắn cau mày vươn tay, dùng ngón trỏ móc vòng treo phía sau núm vú cao su, kéo nó ra khỏi miệng thiếu niên.

Chất lượng silicon của núm vú cao su trong suốt rất tốt, đàn hồi không biến dạng, bên trên còn dính chất lỏng trong suốt, lúc rời khỏi bờ môi thiếu niên còn kéo theo một sợi tơ bạc.

Vì vậy hắn cúi đầu nhìn chằm chằm núm vú cao su vài giây, hình như bên trên còn vương nhiệt độ cơ thể của thiếu niên.

Ngậm núm vú giả bị người yêu phát hiện, Tô Cẩm Chi cảm thấy rất xấu hổ, theo bản năng đưa tay muốn lấy lại núm vú cao su của mình từ tay người đàn ông, nhưng lúc này hai vệ sĩ ở cửa đột nhiên kêu to chạy về phía cậu: “Cậu Jimmy!”

Jimmy là tên tiếng Anh mà Bart đặt cho Doãn Ca, một cái tên mềm mại không hề có tính công kích, giống như bản thân y vậy.

Ngay sau đó, Tô Cẩm Chi cũng cảm giác được mấy viên đạn sượt qua người mình, xuyên thủng giá sách sau lưng cậu. Người đàn ông kia giơ tay bắn mấy phát vào cửa sổ sát đất, cánh cửa sổ cao mấy mét liền loảng xoảng vỡ vụn, cả miếng kiếng rơi xuống. Một vệ sĩ lao nhanh tới bảo vệ Tô Cẩm Chi dưới người mình đề phòng thủy tinh bắn vào người cậu, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều miểng chai rạch qua mặt cậu; một vệ sĩ khác thì cầm súng đuổi theo người đàn ông chạy ra ngoài.

Tô Cẩm Chi nằm dưới đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất, mang theo núm vú cao su của cậu.

Hứa Ngọc Lan cũng thét chói tai nhào tới, giúp vệ sĩ đỡ Tô Cẩm Chi từ dưới đất dậy, dẫn cậu ngồi xuống cạnh bàn. Trên mặt truyền tới cảm giác đau xót, Tô Cẩm Chi đưa tay sờ thử, cảm giác được chất lỏng ẩm ướt dinh dính, lúc cậu theo bản năng muốn nhìn tay mình, người vệ sĩ bảo vệ cậu lại giữ chặt tay cậu, đồng thời che mắt cậu lại.

Tô Cẩm Chi muộn màng nhớ ra, cơ thể này còn có hội chứng sợ máu —— đó là di chứng từ lần Doãn Ca bị bắt cóc lúc năm tuổi, từ đó về sau chỉ cần y thấy máu sẽ gặp ác mộng mấy ngày liền, trong mộng lặp đi lặp lại cảnh y bị tra tấn như địa ngục một cách rõ ràng và sống động, hơn nữa y còn cực kỳ sợ đau, cho dù là vì bị ngã mà đầu gối hơi trầy da một chút cũng có thể khóc rất lâu.

Lần này không có núm vú cao su cản trở, Tô Cẩm Chi thò tay véo đùi mình một cái, “Oa” một tiếng liền bật khóc.

“Mau gọi bác sĩ đi!” Vệ sĩ thấp giọng quát Hứa Ngọc Lan, hắn và đồng đội lúc tiến vào đã nhấn chuông cảnh báo trên tường, không tới vài giây, cả lâu đài đã loạn hết cả lên.

Bác sĩ gia đình và y tá chuyên dụng của Doãn Ca nhanh chóng xách theo hòm thuốc chạy đến, còn mang tới một bình sữa bò ấm.

Đầu tiên y tá dùng khăn ướt lau máu trên tay Tô Cẩm Chi sạch sẽ rồi mới thay vị trí của vệ sĩ dịu dàng ôm cậu, nhét bình sữa vào trong miệng cậu.

Tô Cẩm Chi mút bình sữa, nuốt đầy một miệng sữa mùi vị ngọt ngào thì lập tức ngừng khóc, ngay cả lúc bác sĩ lấy cồn lau mặt cậu khử trùng cũng chỉ hơi rụt cổ một chút, ngậm núm vú cao su giả bộ khóc thút thít mấy cái, dù sao cậu không phải là Doãn Ca thật, muốn cậu khóc không ngừng như một đứa trẻ to xác thì vẫn hơi khó khăn.

Bác sĩ thấy cậu không khó dỗ như lúc trước thì thở phào nhẹ nhõm, nhờ Tô Cẩm Chi phối hợp nên lần bôi thuốc này cũng nhanh hơn, sau khi nhanh nhẹn dán một ít băng gạc lên mặt Tô Cẩm Chi thì ném cậu cho hai bảo mẫu chạy tới.

Còn bảo mẫu Hứa Ngọc Lan thì bị đội vệ sĩ dẫn đi điều tra.

Hai bảo mẫu dẫn Tô Cẩm Chi về phòng, để cậu nằm lên ghế treo ngoài ban công dỗ cậu ngủ. Tô Cẩm Chi không ngủ được, hai bảo mẫu kia liền kể vài chuyện cười cho cậu nghe, hình như rất vội vàng dỗ cậu vui vẻ, nhưng chuyện cười của bọn họ quá thiếu muối, cho nên Tô Cẩm Chi cứ ôm bình sữa uống, mặt không thay đổi nhìn hai người chằm chằm.

Không lâu sau, Tô Cẩm Chi đã hiểu vì sao bọn họ lại gấp gáp dỗ dành cậu như vậy rồi, bởi vì Bart tới.

Hôm nay trùng hợp Bart không bận việc, vốn ông ta định đến chỗ tình nhân mình yêu nhất gần đây nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa nhận được tin Doãn Ca bị sát thủ tấn công lập tức chạy tới lâu đài. Bart không thèm để ý tới tình nhân đang buồn bực của mình, dù sao có hàng đống phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân của ông ta, nhưng con trai ngoan ngoãn nghe lời còn thông minh vô cùng như vậy chỉ có một mà thôi.

“Jimmy, Jimmy bé nhỏ của papi ~” Từ xa Bart đã gọi tên mụ của Doãn Ca, sau khi Tô Cẩm Chi nghe thấy tiếng kêu liền từ trên ghế treo thò đầu ra nhìn ông ta.

Năm nay Bart bốn mươi bảy tuổi, tuy rằng đa số người phương Tây trông có vẻ già trước tuổi nhưng từ khi bọn họ bước vào tuổi trung niên thì tốc độ lão hóa cũng không rõ ràng nữa, vậy nên thoạt nhìn Bart vẫn là một ông chú đẹp trai. Tóc và mắt của ông ta đều là màu nâu nhạt, điều này khiến ông ta có vẻ không quá nghiêm nghị, huống chi trên mặt Bart còn mang nụ cười ấm áp hiền lành, mặc âu phục dệt kim phẳng phiu, nhìn qua hoàn toàn là một người cha cao lớn đem lại cảm giác an toàn vô hạn.

Bart phất tay, kêu hai bảo mẫu của Tô Cẩm Chi ra ngoài, ông ta không đợi người hầu ra tay đã nhấc ghế ngồi bên cạnh Tô Cẩm Chi, ánh mắt quét khắp người cậu, sau khi xác nhận ngoại trừ vài vết cắt trên làn da lộ ra thì cả người Tô Cẩm Chi đều không sao cả liền vươn tay xoa tóc cậu: “Papi mang quà tới cho con này.”

Nói xong, Bart từ sau lưng lấy ra một chồng sách như làm ảo thuật, bìa sách là vài chân dung nhân vật có màu sắc rực rỡ, hẳn là một bộ truyện tranh, được buộc lại bằng ruy băng thành nơ con bướm.

Nếu ông ta không lấy bộ sách này ra, Tô Cẩm Chi cũng không phát hiện số sách này trước đó giấu sau lưng ông ta.

Không thể không nói, Bart thật sự diễn vai một người cha hài hước yêu thương hoàn hảo. Hồi đó trước khi Doãn Ca và mẹ y bị bắt cóc ông ta cũng cực kỳ cưng chiều y, lúc bé còn ôm y tự tay cắt móng chân, điều đó khiến kẻ địch của Bart ảo tưởng rằng có thể dùng Doãn Ca và mẹ y để uy hiếp ông ta. Ngoại trừ lần bắt cóc kia ông ta không cứu Doãn Ca và mẹ y ra, trong mắt Doãn Ca, Bart không có khuyết điểm nào cả, nếu y không bị thương ở đầu, Bart muốn khống chế y có lẽ còn phải tốn chút công sức, nhưng cố tình Doãn Ca lại biến thành một thiên tài ngu ngốc.

Huống chi mẹ Doãn Ca quá mức thông minh, sau khi bà biết Bart sẽ không tới cứu mình thì luôn ôm Doãn Ca tẩy não y, bảo y phải biết làm nũng với cha, phải làm một đứa con ngoan, còn phải để cha thích y. Bởi vì bà hiểu rõ, không có sự che chở của Bart, Doãn Ca chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn đến khi trưởng thành.

Vậy nên Bart tuần nào cũng đến thăm y, cho y cuộc sống gần như một hoàng tử, thuận lợi trở thành người thân duy nhất mà Doãn Ca tin tưởng.

“Cảm ơn bố.” Tô Cẩm Chi bỏ bình sữa ra, ôm truyện tranh ngoan ngoãn cảm ơn Bart.

Bart cười xoa đầu cậu, sau đó cùng cậu ăn cơm tối.

Theo một khía cạnh nào đó, quả thật Bart coi Doãn Ca là đứa con ông ta thích nhất mà cưng chiều. Thân phận của Bart đã định trước ông ta không thể nào hoàn toàn tin tưởng một người, ông ta có rất nhiều con trai, nhưng những đứa con kia đều nhòm ngó cái ghế dưới mông ông ta, luôn có những yêu cầu đòi hỏi đầy vụ lợi, dù lúc nhỏ ngây thơ thế nào thì lớn lên cũng sẽ noi gương xấu.

Chỉ có Doãn Ca, đứa trẻ không bao giờ lớn, dù cho cơ thể y trưởng thành từng ngày nhưng tâm trí y mãi mãi như một đứa con nít, không thể nào ngụy trang được, hơn nữa tất cả điều kiện sống mà Doãn Ca có đều do ông ta cho.

Kiểu khống chế hoàn toàn cuộc sống một người thế này vô cùng hợp với một kẻ bề trên cuồng kiểm soát như Bart, sao ông ta lại không thương đứa con trai này cho được?

Vì vậy gần như Bart ở bên Tô Cẩm Chi cả ngày, buổi tối còn thay hai bảo mẫu tự hát ru dỗ Tô Cẩm Chi ngủ.

Tô Cẩm Chi ngoan ngoãn nói một câu “Chúc papi ngủ ngon” rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, sau khi Bart ra ngoài thì tranh thủ No.0 còn chưa tan làm, hưng phấn chia sẻ niềm vui sướng của mình với nó: “No.0, No.0! Hắn không giết ta!”

“Ừm…” No.0 trầm ngâm một lúc, vẫn dối lòng khen Tô Cẩm Chi, “Kí chủ đại nhân giỏi quá!”

“Hắn không bắn ta!” Tô Cẩm Chi vẫn rất vui, “Có phải hắn nhất kiến chung tình với ta không?”

No.0 nói: “Em có thể cho kí chủ đại nhân quan sát hiện tại mục tiêu cứu vớt chính đang làm gì, kí chủ đại nhân có muốn xem không?”

“Đương nhiên là muốn, mau mau mau! Cho ta xem!”

Tô Cẩm Chi vừa nói xong, No.0 liền phát ra một màn ánh sáng trước mặt cậu.


> Chú thích hình ảnh:

Ghế treo:

吊籃藤椅客廳吊床室內家用雙人搖椅陽台成人鳥巢搖籃椅秋千吊椅jj ...


Chương 130 | Chương 132

3 bình luận về “(Chương 131) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. “Tô Cẩm Chi nằm dưới đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất, mang theo núm vú cao su của cậu.”
    Móa s tui thấy buồn cười ghê =))))

    Thích

  2. đờ người ra một lát mới kịp nhận ra -> có thể bỏ “ra” 1
    đột nhiên bị ngạc nhiên -> nên đổi “nhiên” 1 thành “ngột”
    sượt qua người mình, xuyên qua -> có thể thay “qua” 1 = “bên”
    bảo hai bảo mẫu của Tô Cẩm Chi -> nên đổi “bảo” 1 thành “kêu”
    Hồi trước trước khi Doãn Ca -> có thể thay “trước” 1 = “xưa/đó/…”
    Tui cá nhìn thấy cảnh No.0 cho mình xem việc anh Trú đag làm em Chi sẽ shock lắm cho coi, ko bt ảnh định làm gì vs cái núm vú cao su của ẻm đây 😂

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.