(Chương 93 – 95) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho tranh vẽ and video ngắn của các tiktoker tik tok tq #157

Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết

Tác giả: A Từ Cô Nương

Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, song khiết, khoa huyễn, sue, cẩu huyết, tình hữu độc chung, vị lai giá không, si tình bá tổng công x đủ loại tính cách bệnh tật mỹ nhân dụ thụ, 1×1, HE..

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta:

Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–••••—–

QUYỂN THỨ SÁU: OẢN BIÊN HỒNG

Chương 93: thi tịch (10)

Nhưng bây giờ Tạ Lâm Thành đã ở bên cạnh cậu, âm khí trên cặn thuốc kia tự động bị cách ly bảy tám phần mười, chẳng còn đe dọa được cậu nữa.

Tô Cẩm Chi dời mắt xuống dưới, quan sát quần áo trên người mình một chút, bấy giờ mới phát hiện có lẽ Tạ Lâm Thành đã ôm cậu từ mộ giường đến bệnh viện, trên người cậu vẫn đang mặc bộ trung y bằng lụa thật mỏng, vừa rộng vừa lỏng thùng thình, mặc ngủ thì rất thoải mái nhưng chỉ cần có động tác mạnh một chút thì sẽ lộ ra hết.

Hơn nữa, hình như cậu ngửi thấy trên người mình có mùi rượu?

Tô Cẩm Chi nhìn cái tủ bên cạnh Tạ Lâm Thành có rượu sát trùng, rồi nhìn Tạ Lâm Thành một chút, trong lúc mê man cậu mơ hồ cảm thấy có người lau mình cho cậu, vốn tưởng rằng chỉ là ảo giác của cậu, nhưng không ngờ rằng có vẻ đúng là Tạ Lâm Thành đã chăm sóc cậu.

“Nguyên soái, cám ơn ngài.” Tô Cẩm Chi nhìn vào mắt Tạ Lâm Thành, nói lời cảm ơn cực kỳ chân thành.

Tạ Lâm Thành thấy Tô Cẩm Chi nghiêm túc như vậy ngược lại bắt đầu hơi mất tự nhiên, tay giơ lên rồi hạ xuống, cuối cùng dùng ngón tay gạt mái tóc trên thái dương của thanh niên, nói khẽ: “Nếu tam gia thật sự muốn cảm ơn tôi thì dưỡng cơ thể khỏe hơn chút đi.”

Sau khi bác sĩ xác định Tô Cẩm Chi đã khỏi hẳn, Tạ Lâm Thành lập tức đưa cậu về nhà.

Vì trên người Tô Cẩm Chi chỉ mặc trung y nên Tạ Lâm Thành liền cởi áo khoác của mình ra cho cậu mặc thêm.

Mẹ Tô đợi chờ mòn mỏi ở nhà, chỉ sợ Tô Cẩm Chi sẽ không trở về nữa, lúc thấy cậu từ trên xe bước xuống thì đã đỏ mắt ra đón. Mẹ Tô nhìn dáng vẻ Tô Cẩm Chi tuy vẫn nhợt nhạt nhưng có sức sống hơn gương mặt đỏ bừng mê man hồi sáng thì cứ cười mãi, nhiều lần cảm ơn Tạ Lâm Thành, còn mời hắn ở lại nhà họ Tô dùng cơm tối. Bà không ngờ rằng Tạ Lâm Thành thật sự đưa con bà đi chữa bệnh, khiến người lúc đi thì ôm ngang khi về thì đứng thẳng.

Đương nhiên Tạ Lâm Thành sẽ không từ chối lời mời của mẹ Tô, đừng nói hắn vốn muốn dành nhiều thời gian với thanh niên hơn, quan trọng nhất là so với nhà họ Tạ khiến hắn buồn nôn kia, hắn tình nguyện ở bên ngoài.

Tạ Lâm Thành và mẹ Tô trò chuyện trong phòng khách đợi đầu bếp mang thức ăn lên, Tô Cẩm Chitranh thủ lúc rảnh rỗi về phòng thay đồ. Lấy một bộ áo dài màu trà trắng từ trong tủ ra mặc lên người, Tô Cẩm Chi vừa đóng cửa tủ vừa nhìn cái hòm lớn đặt bên cạnh tủ.

Trong cái hòm đó là phần đất mộ cậu lấy từ nhà họ Phương lần trước, vẫn còn dư lại rất nhiều.

Tô Cẩm Chi bị bệnh ba ngày, trong ba ngày này bụng cậu bị rót không ít nước thuốc và cháo hoa nhưng cậu vẫn còn đói, mà kể cả đã no rồi thì trước một đống đất mộ như vậy… khó mà không động lòng.

Tô Cẩm Chi vừa đi đã mất hút, mẹ Tô và Tạ Lâm Thành nói chuyện đến khô miệng, uống xong mấy chén trà khiến cơn đói trong bụng cũng bớt đi không ít mà vẫn chưa thấy Tô Cẩm Chi trở ra, không khỏi thấy hơi lạ.

“A Bình –” Mẹ Tô lập tức mở miệng gọi gã sai vặt luôn đi theo Tô Cẩm Chi, “Ngươi đi xem Đường Nhi đang làm gì vậy, không phải đã nói là chỉ thay đồ thôi hả? Sao lâu vậy còn chưa trở ra.”

A Bình đáp ngay: “Vâng, phu nhân, con đi ngay.”

“Bà Tô, hay để tôi đi đi.” Tạ Lâm Thành thấy thế thì đặt chén trà trong tay xuống.

Mẹ Tô bị Tạ Lâm Thành lừa dối nãy giờ, hiện tại đã cho rằng Tạ Lâm Thành là bạn thân của con trai mình, không còn đề phòng như ban đầu nữa, nghĩ một chút rồi đồng ý: “Vậy phiền Tạ đại soái rồi.”

“Không phiền, chuyện của tam gia, Tạ mỗ không bao giờ thấy phiền cả.” Tạ Lâm Thành cười híp mắt nói, khóe môi nghiêng nghiêng nhếch lên thành một vòng cung kia khiến mẹ Tô cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng bà lại không biết lạ chỗ nào, cuối cùng vẫn để Tạ Lâm Thành đi xem thử.

Lúc Tạ Lâm Thành tán gẫu với mẹ Tô khi nãy thì luôn dụ mẹ Tô nói chuyện, phải biết lúc hắn vừa tới nhà họ Tô nhìn thấy phòng mộ trong nhà còn tưởng rằng thanh niên đã qua đời, sợ tới mức tâm thần đều loạn nên hỏi chuyện này trước, sau mới biết chuyện Chư Cát Tử Thanh đạo trưởng tiên đoán thanh niên sẽ không sống qua cập quan, phải ngủ trong mộ để trốn sự tìm kiếm của quỷ sai. Trước kia Tạ Lâm Thành không tin những chuyện như vậy, dù sao hắn lớn đến từng này mà ngay cả một cái bóng quỷ cũng chưa từng nhìn thấy, mấy chuyện lạ như đụng phải âm tà mà người ta thường gặp phải hắn cũng chưa bị lần nào, vậy nên đối với mấy chuyện quỷ thần này hắn thường cười cợt.

Nhưng kể từ khi hắn đến Thanh trấn trải qua chuyện của ông nội thì không dám không tin những chuyện này nữa. Không phải là hắn sợ mấy thứ quỷ quái đó mà là lo cho Tô Cẩm Chi.

Mẹ Tô kể hết chuyện từ nhỏ Tô Cẩm Chi thường gặp quỷ, bát tự quá nhẹ nên mới đưa cậu đi học đạo pháp cho Tạ Lâm Thành nghe.

Tạ Lâm Thành nghe mẹ Tô nói vậy thoáng cái cũng nhớ tới mấy lần gặp gỡ trước của hắn và Tô Cẩm Chi, một lần là cậu ngồi trong kiệu nhỏ viền đỏ còn bên ngoài là cảnh tượng tiền giấy bay tán loạn quỷ dị, ngoài ra còn có cảnh cậu ngồi trong khu mộ của nhà họ Tạ, rõ ràng trước đó hắn đã nhìn thấy bốn người đàn ông thân hình thấp bé khiêng kiệu nhỏ đưa thanh niên đi, hắn cảm thấy không ổn liền đuổi theo, kết quả  chỉ tìm thấy một mình thanh niên và bốn người giấy cạnh cậu, còn bốn người đàn ông thấp bé khiêng kiệu lúc trước lại không thấy tăm hơi.

Lúc đó không nghĩ kĩ, bây giờ ngẫm lại, người khiêng kiệu kia căn bản không phải người đàn ông thân hình thấp bé gì mà chính là bốn người giấy.

Câu “Nguyên soái gặp tôi, chính là ân cứu mạng” mà cậu đã nói nhiều lần kia, không phải như hắn tưởng là vì thanh niên mến mộ hắn nên tỏ tình lúc trước mà đó thật sự là lời cảm ơn.

Sau khi Tạ Lâm Thành chào mẹ Tô sắc mặt liền sầm xuống, nhíu chặt mày lo lắng không ngớt, bởi vì lúc ở bệnh viện Tô Cẩm Chi lại nói cảm ơn với hắn, cảm ơn hắn cứu mạng cậu. Lần này tất nhiên Tạ Lâm Thành sẽ không cho rằng vì thanh niên muốn tiếp cận hắn mới nói vậy nữa. Tạ Lâm Thành mang một bụng đầy nghi vấn đợi hỏi Tô Cẩm Chi, bước chân vội vã đến trước cửa phòng cậu.

Cửa phòng Tô Cẩm Chi không đóng kín, cánh cửa khép hờ, Tạ Lâm Thành chỉ đưa tay đẩy nhẹ là cánh cửa kia đã mở ra, hắn lập tức nhìn thấy Tô Cẩm Chi đang đưa lưng về phía hắn ngồi xổm trước một cái hòm không biết đang làm gì.

“Cậu không được ăn nữa.” No.1 không chịu nổi kí chủ của mình vừa nhìn thấy đất mộ đã không dời mắt được cuối cùng cũng mở miệng khuyên can.

Tô Cẩm Chi căn bản không đếm xỉa tới No.1, “Hô ô ô…” nuốt thêm một miếng đất nữa, bên cạnh cậu không có nước, đống đất này cọ cổ họng cậu rất đau, nhưng.. ngon quá đi mất, thật sự cực kỳ ngon luôn!

Tô Cẩm Chi rất hận bản thân không quản được tay của mình, không nhịn được mở cái khóa của hòm đất mộ kia ra, sau đó cậu đã không khống chế nổi cơ thể của mình.

No.1 nói thêm: “Cậu ăn hết đống đất này thì chút nữa làm sao ăn cơm? Mẹ cậu và Tạ Lâm Thành còn đang đợi cậu đó.”

“Chại mi cho ta tới chế giới này…” Trong miệng Tô Cẩm Chi ngậm đầy đất, nói lầm rầm không rõ trả lời No.1.

Đương nhiên cậu biết mẹ Tô và Tạ Lâm Thành đang ở phòng khách đợi cậu, nhưng cậu đã nhịn không đụng vào hòm đất này mấy ngày rồi. Tô Cẩm Chi cảm thấy cái này giống như hít thuốc phiện vậy, còn cậu thì nghiện ăn đất, một khi cơn nghiện nổi lên thì trong mắt cậu chỉ nhìn thấy đống đất âm đen thui đòi mạng này thôi, không đoái hoài gì đến những thứ bên cạnh.

“… Tam gia?” Tạ Lâm Thành cau mày lại gần, vỗ nhẹ vai người đang ngồi quỳ dưới đất, đến khi thấy rõ thanh niên đang làm gì, Tạ Lâm Thành khó tin mở miệng, “Ngài đang làm… ăn đất?”

Cơ thể dưới tay đột nhiên cứng đờ, ánh sáng trong phòng rất tối, vì vậy cảnh tượng thanh niên ngồi xổm bên cạnh một hòm đất điên cuồng ăn cực kỳ quỷ dị, trong giây lát suýt chút nữa Tạ Lâm Thành đã tưởng thanh niên trúng tà.

Tô tam gia ra ngoài trị quỷ, thù lao chỉ lấy một hòm đất mộ là chuyện mỗi người ở Thanh trấn đều biết.

Cho dù Tạ Lâm Thành không phải dân bản địa cũng biết rõ chuyện này, nhưng hắn mãi vẫn không biết, thanh niên thu gom đất, lại là để ăn!

Đây là đất đắp trên thi thể người chết đó, bình thường đụng vào đã thấy là điềm xấu rồi, thanh niên lại còn ăn nó! Thảo nào sức khỏe của thanh niên lại tệ như vậy, cho dù cậu không ăn đất mộ, chuyện ăn đất này cũng không tốt cho cơ thể.

Tạ Lâm Thành lập tức nắm cổ tay Tô Cẩm Chi kéo cậu ra khỏi cái hòm, rót một chén trà trên bàn nhỏ bên cạnh cho cậu: “Súc miệng mau!”

Nhưng thanh niên lại uống cạn chén trà kia, nuốt hết đất trong miệng vào bụng.

Thấy thế, vẻ mặt Tạ Lâm Thành nhìn cậu càng phức tạp hơn.

Song thanh niên lại quay về phía hắn, nở một nụ cười nịnh nọt, tám cái răng trắng tuyết lộ ra ngoài, trừ bùn đen hơi sát phong cảnh trong kẽ răng ra thì dáng vẻ vẫn rất đẹp mắt.

“Tam gia, cuối cùng ngài đang làm gì vậy…” Tạ Lâm Thành thở dài bất đắc dĩ, rót thêm cho cậu chén trà.

Lần này Tô Cẩm Chi thật sự dùng nước trà để súc miệng, sau mấy lần thì trong miệng chỉ còn lại hương trà, hương vị tanh rít của đất mộ biến mất không còn bóng dáng, chỉ có bụng là hơi phồng lên, không ngừng truyền đến cảm giác thỏa mãn, khiến cả giọng nói của cậu cũng trở nên mềm mại: “Tôi đang ăn đất đó…”

Cái này đúng là như hít thuốc phiện!

Mấy lần trước được No.1 khuyên thì Tô Cẩm Chi miễn cưỡng kiềm chế ham muốn ăn uống của mình, không dám ăn no, sợ hít quá nhiều âm khí sẽ không khống chế được vô ý nấc cục, nhưng hiện tại Tạ Lâm Thành cách cậu không xa, sâu trong lòng Tô Cẩm Chi có cảm giác phóng túng, cảm thấy cho dù có ăn nhiều cũng không sao, dù gì đã có Tạ Lâm Thành ở đây… sau đó liền ăn no bụng.

Cảm giác ăn đất mộ đến no đúng là thoải mái không nói nên lời, Tô Cẩm Chi cảm thấy còn sảng khoái hơn cả ba ba ba nữa, bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao nguyên thân lại mê ăn đất như vậy rồi!

Tô Cẩm Chi ăn đến mặt mày nhộn nhạo, còn hơi khép mắt dáng vẻ như đang bay bổng sau khi uống say, cơ thể mềm nhũn dựa lên người Tạ Lâm Thành, Tạ Lâm Thành ôm chặt lấy cậu, đề phòng cậu trượt người xuống đất.

“Tam gia? Tô tam gia?” Nếu không phải hắn biết thanh niên chỉ vừa ăn một đống đất, Tạ Lâm Thành nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu còn tưởng cậu trúng xuân dược, nắm cái cằm thanh mảnh của thanh niên gọi cậu vài tiếng, cuối cùng dùng tên mụ mà mẹ Tô thường giắt bên miệng, “… Đường Nhi?”

“… Hả?” Cuối cùng lần này thanh niên cũng hơi phản ứng lại, mở mắt ra, lộ ra đôi mắt màu trà sóng sánh bên dưới, ướt sũng nhìn về phía hắn.

Tạ Lâm Thành không chịu nổi khi cậu nhìn hắn như thế, bị ánh mắt kia nhìn chăm chú liền cảm thấy bụng dưới nóng lên, ôm thanh niên mềm nhũn đỡ cậu đứng thẳng dậy, đôi môi áp lên vành tai thanh niên cắn nhẹ: “Sao lại ăn đất thành như vậy?” Dáng vẻ hiện tại của thanh niên rõ ràng cho thấy không thể đến phòng khách, chỉ sợ chuyện hắn muốn hỏi thanh niên vì sao lúc ở bệnh viện lại nói cảm ơn cũng thất bại.

“Tam gia của tôi ơi…” Tạ Lâm Thành thở dài, ôm ngang người từ dưới đất lên đặt lên giường mộ.


—–••••—–

QUYỂN THỨ SÁU: OẢN BIÊN HỒNG

Chương 94: thi tịch (11)

Hôm ấy Tạ Lâm Thành rời khỏi nhà họ Tô mà không phản đối Tô Cẩm Chi ăn mấy thứ đó.

Nói đúng hơn là, còn chưa kịp phản đối, bởi vì khu mộ của nhà họ Tạ bị cháy.

Mộ của nhà họ Tạ được xây trên một ngọn núi nhỏ khá cao ở Thanh trấn, cả ngọn núi đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tạ, còn Thanh trấn thì ở ngay dưới chân núi, vậy nên trên núi có chuyện gì xảy ra thì người dưới chân núi đều có thể thấy rõ ràng.

Ngọn lửa bốc lên từ khu mộ, màu đỏ từ ánh lửa và nắng chiều của hoàng hôn hòa vào nhau nhanh chóng lan khắp nửa ngọn núi, cả Thanh trấn đều thấy cả.

Sau khi Tạ Lâm Thành nhận được tin báo lập tức vội vàng chạy về nhà họ Tạ, tập họp binh lên núi dập lửa.

May mắn là ngọn lửa được khống chế nhanh chóng, không lan đến mấy ngọn núi lân cận, nhưng vì khu mộ của nhà họ Tạ là trung tâm của vụ cháy nên chỉ sót lại mấy bức tường bị khói hun đến đen, còn tổ tiên mấy đời nhà họ Tạ vốn yên nghỉ bên trong lại biến thành một đống tro trắng đầy đất.

Ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn vào lúc mặt trời lặn, không có ánh lửa chiếu sáng, xung quanh đỉnh núi tối tăm vô cùng, cho dù mọi người có mang theo đèn để chiếu sáng thì cũng không thấy rõ được gì, tro cốt của tổ tiên nhà họ Tạ bị lửa thiêu ngấm nước thấm xuống đất, còn bị đám người dập lửa giẫm tới giẫm lui, lúc hừng đông bị gió lạnh trên núi thổi qua liền biến mất không còn một mảnh.

Trận hỏa hoạn này không đơn giản, chẳng có ai cảm thấy đây là việc ngoài ý muốn, dù sao khu mộ của nhà họ Tạ được xây bằng đá tảng, không phải nhà ở bằng gỗ mà dễ dàng bén lửa đến vậy. Huống chi ngọn núi này thuộc về nhà họ Tạ, dưới tình huống bình thường thì không ai lại lên ngọn núi này. Quan trọng hơn là, dân ở Thanh trấn còn nghe nói ông cụ Tạ vừa mất không lâu đã biến thành cương thi, sau khi bị Tô tam gia chế ngự đã được đưa vào mộ lại.

Vì vậy mà người ở Thanh trấn tránh ngọn núi này còn không kịp, sợ ông cụ Tạ tự nhiên chạy khỏi khu mộ ăn thịt người, thế nên khi chứng kiến khu mộ nhà họ Tạ bị cháy dẫn đến quan tài tổ tiên bên trong cũng bị đốt trụi không còn dấu vết thì trong lòng lại thấy may mắn hơn là đồng cảm —— may vì mối hiểm họa đã biến mất, đồng cảm mộ tổ tiên nhà họ Tạ không còn.

Thanh minh hằng năm mọi người đều đến mộ tổ tiên để thắp hương cúng bái, vô cùng thành kính, hi vọng tổ tiên có thể phù hộcon cháu, vậy nên đa phần những người quyền quý trước khi chết đều muốn tìm cho mình một chỗ có phong thủy tốt để đảm bảo gia tộc của mình mãi hưng thịnh không suy tàn, cũng để bản thân ở dưới đất được an ổn.

Thế mà bây giờ mộ của tổ tiên nhà họ Tạ đã bị một mồi lửa đốt trụi, ngay cả tro cũng không sót lại, thật sự là hài cốt cũng không còn. Mọi người không thể tưởng tượng cuối cùng lần này nhà họ Tạ sẽ suy sụp bao nhiêu.

“Sao lại bị cháy hết?!”

Hôm sau Tô Cẩm Chi hồi phục hoàn toàn liền đến nhà họ Tạ, bởi vì chuyện khu mộ bị cháy nên trong nhà họ Tạ có rất nhiều lính của Tạ Lâm Thành, những binh lính kia đều đã gặp Tô Cẩm Chi, cũng biết quan hệ của nguyên soái bọn hắn và vị Tô tam gia này không cạn, trực tiếp dẫn cậu vào. Nhưng Tô Cẩm Chi còn chưa đến phòng khách, lúc ở ngoài sân chợt nghe thấy người bên trong gào lên điên cuồng, người nói chuyện là Tạ Lâm Vũ.

Những lời đó chứa ẩn ý sâu xa.

Tô Cẩm Chi tới cửa mới phát hiện trong phòng khách tụ tập không ít người nhà họ Tạ, trên mặt họ đều mang vẻ lo lắng sợ hãi, còn Tạ Lâm Vũ thì quỳ dưới đất, bị người dùng súng chỉ vào đầu mình, Tạ Lâm Thành ngồi trên cao lạnh lùng nhìn gã.

Thấy tình huống không thích hợp để đi vào, Tô Cẩm Chi liền đứng lại trước cửa, nhìn vào phòng khách.

Mẹ của Tạ Lâm Vũ bị người ta cản lại, bà ta trừng mắt nhìn Tạ Lâm Thành hét lên: “Tạ Lâm Thành cuối cùng thì mày muốn làm gì?”

“Tôi cũng muốn hỏi cuối cùng thì em họ muốn làm gì?” Tạ Lâm Thành a một tiếng, ánh mắt u ám như pha sương liếc qua mẹ Tạ Lâm Vũ.

“Sao Lâm Vũ có thể đốt mộ tổ tiên được?!” Mẹ Tạ Lâm Vũ vẫn mạnh miệng, nghĩ hết cách giải vây cho Tạ Lâm Vũ.

Tạ Lâm Thành bật ra một tiếng cười nhạo lạnh lùng: “Nhưng chính em họ đã thừa nhận rồi.”

Tạ Lâm Vũ quỳ dưới đất không nói gì, gã ngơ ngẩn nhìn dưới đất giống như không thể nào hồi phục tinh thần từ tin tức này, mọi người nhìn vẻ mặt của gã, rồi liên tưởng tới tiếng thì thào không thể tin lúc nãy, nào không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Nhưng… chuyện này không thể chỉ trách Tạ Lâm Vũ, muốn trách thì chỉ có thể trách kẻ phóng hỏa kia quá bất cẩn.

Huống hồ gì, so với Tạ Lâm Thành ai ai cũng căm ghét sợ hãi, bọn họ càng bằng lòng nói tốt giúp Tạ Lâm Vũ hơn: “Tuy Lâm Vũ có lỗi, nhưng cậu cũng không nên… dùng súng chỉ vào em trai của mình như thế.”

“Nó đốt mộ tổ tiên, mộ tổ tiên của chúng ta bị đốt sạch rồi.” Tạ Lâm Thành như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, bật cười nhìn về phía người nhà họ Tạ, “Các người lại phản ứng như thế?”

“Không phải là tại mày hả!” Mẹ Tạ Lâm Vũ tránh khỏi gông cùm xiềng xích của binh sĩ, nhào tới bên cạnh Tạ Lâm Vũ ôm lấy gã, “Lâm Vũ còn nhỏ mà, nó có biết gì đâu?! Cũng tại cái thằng sao chổi là mày về nhà làm hại!”

Tạ Lâm Thành không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn mẹ Tạ Lâm Vũ như vậy.

Trong chốc lát đó, Tô Cẩm Chi hoài nghi hắn sẽ móc súng bắn chết bà ta, nhưng nhiệm vụ của cậu ở thế giới này là cản Tạ Lâm Thành giết người, vì vậy Tô Cẩm Chi lập tức lên tiếng: “Có vẻ Tô tam đến không đúng lúc thì phải.”

Tạ Lâm Thành thấy người tới là cậu, sắc mặt dịu đi không ít, nhưng vẫn không bảo thuộc hạ dời súng khỏi Tạ Lâm Vũ.

Người nhà họ Tạ thấy Tô Cẩm Chi tới đây thì hình như cũng hơi lúng túng, còn có chút tức giận, dù sao bây giờ Tô Cẩm Chi tới không đúng lúc, đây là chuyện của nhà họ Tạ bọn họ, Tô Cẩm Chi là một người khác họ thì đến đây làm gì, vậy mà lũ người hầu cũng không cản cậu, cứ thế mà dẫn cậu đường hoàng vào phòng khách, nhìn trò cười của nhà họ Tạ miễn phí.

Tô Cẩm Chi không quan tâm đến ánh mắt những người khác nhìn cậu, đi thẳng tới bên cạnh Tạ Lâm Vũ, đưa tay đẩy khẩu súng của binh sĩ đang chỉ vào gã, mở miệng nói: “Có gì từ từ nói, nhà họ Tạ đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự không nên thấy máu nữa.”

Hình như Tạ Lâm Vũ và mẹ gã cũng không ngờ rằng Tô Cẩm Chi lại nói đỡ cho bọn họ, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Tô Cẩm Chi thoải mái mặc bọn họ dò xét, sau đó đi tới cạnh Tạ Lâm Thành vỗ vai hắn, dùng giọng nói mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy nói: “Tôi sẽ không để người khác bắt nạt ngài.”

Nếu câu này bị Tạ Lâm Vũ và mẹ gã nghe thấy thì nhất định bọn họ sẽ tức đến hộc máu, nhìn tình cảnh của bọn họ hiện tại, rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai hả?!

Nhưng lời này của Tô Cẩm Chi ngược lại khiến Tạ Lâm Thành rất thỏa mãn, hắn hất cằm với những binh lính kia ý bảo bọn họ hạ súng xuống, vẻ mặt âm trầm hơi dịu đi, khóe môi mang theo nụ cười nhẹ nói với Tô Cẩm Chi: “Bệnh của tam gia đỡ hơn rồi chứ?”

“Nhờ phúc của nguyên soái, Tô tam đã đỡ hơn nhiều rồi.” Tô Cẩm Chi cũng mỉm cười với hắn, dịu giọng trả lời, nhưng cậu lại ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người nhà họ Tạ với vẻ dò xét.

Vì sao cậu lại bị bệnh, chắc hẳn đám người nhà họ Tạ còn rõ hơn cậu nhiều.

Quả nhiên, bị ánh mắt của cậu quét qua, phía dưới liền có mấy người trốn tránh tầm mắt cậu, Tạ Lâm Thành cũng thấy rõ khuôn mặt của những người đó, trong nháy mắt dường như đã hiểu ra điều gì, sắc mặt lại lập tức lạnh xuống.

Nhưng Tô Cẩm Chi lại nhấn vai hắn, ám chỉ Tạ Lâm Thành bình tĩnh đừng nóng. Lần này cậu vội vàng chạy đến nhà họ Tạ như vậy không chỉ vì căm thù kẻ đã rải cặn thuốc của người chết kia mà còn là vì Tạ Lâm Thành.

Quả thật trong khoảng thời gian này Tạ Lâm Thành không nên thấy máu, tốt nhất còn phải ăn chay, lập bàn thờ thượng tiên để cúng bái vì tổ tiên nhà họ Tạ mới được.

Lúc nãy Tạ Lâm Vũ im lặng đã chứng minh một chuyện là đúng, ví dụ như, trận đại hỏa ở khu mộ nhà họ Tạ lần này không phải do người ngoài làm mà là tự người nhà họ Tạ châm lửa. Tô Cẩm Chi biết Tạ Lâm Vũ không thể nào ngu đến mức đích thân đi phóng hỏa được, nhưng nhất định người phóng hỏa có liên quan đến gã. Phỏng đoán sâu hơn thì, rất có thể chính gã là người ra lệnh cho người ta phóng hỏa.

Tô Cẩm Chi nghĩ, khả năng cao là Tạ Lâm Vũ muốn đốt quan tài của ông cụ Tạ, dù sao ông cụ Tạ chết không nhắm mắt, cho dù quan tài của ông đã bị đinh quan tài của cậu trấn trụ nhưng lúc nào những kẻ chột dạ kia cũng sợ ông sẽ chui ra giết người lần nữa.

Huống hồ, chuyện phóng hỏa đốt cả khu mộ lớn như vậy không thể nào chỉ có một mình Tạ Lâm Vũ làm. E rằng Tạ Lâm Thành cũng đoán được điều đó nên mới không thẳng tay nổ súng bắn Tạ Lâm Vũ.

Trận lửa ở khu mộ nhà họ Tạ không phải lửa bình thường, con cháu phóng hỏa đốt mộ tổ tiên, đốt sạch hài cốt của các vị ông cha, bố cục phong thủy “thần tiên hắt nước” phù hộ nhà họ Tạ cũng đã bị phá trong khoảnh khắc khu mộ bốc cháy, lửa và nước vốn kị nhau, huống hồ gì lúc vừa bắt đầu cháy thì nhất định quan tài của các vị tổ tiên nhà họ Tạ đã rơi hết xuống đất.

Hiện tại cậu vẫn chưa biết âm oán của tổ tiên nhà họ Tạ mãnh liệt thế nào, nhưng trên người Tạ Lâm Thành dù có khí huyết sát trừ tà cũng không cản nổi oán giận của tập thể tổ tiên nhà họ Tạ, nhất định nhà họ Tạ sẽ gặp nạn lớn!

Hôm nay Tô Cẩm Chi đến nhà họ Tạ là để bảo vệ Tạ Lâm Thành.

“Tạ nguyên soái, có thể nói chuyện riêng một chút được không?” Tô Cẩm Chi cúi đầu, ghé bên tai Tạ Lâm Thành thì thầm.

Tạ Lâm Thành nghe cậu nói vậy, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, gật gật đầu: “Tam gia đến phòng tôi nói đi.”

Sau khi nói xong, Tạ Lâm Thành và Tô Cẩm Chi rời khỏi.

Người nhà họ Tạ thấy họ đã bỏ đi thì lũ lượt thở phào rồi giải tán.

“Cơ thể ngài đỡ hơn chưa?” Tô Cẩm Chi vừa vào phòng đã bị Tạ Lâm Thành ôm chầm.

Tạ Lâm Thành vùi đầu bên gáy cậu, giọng nói ồ ồ.

Tô Cẩm Chi trở tay ôm hắn, dịu dàng nói: “Nguyên soái, tôi đã không sao rồi.”

“Không sao là tốt rồi, sao Hải Đường cũng gọi tôi là nguyên soái giống người khác vậy, nên gọi tôi là Lâm Thành mới phải.” Tạ Lâm Thành nghe cậu nói vậy thì cười một tiếng trầm trầm, còn kêu tên mụ hỏi được từ mẹ Tô để chọc ghẹo Tô Cẩm Chi, nhưng đầu hắn vẫn vùi bên gáy Tô Cẩm Chi không nhích ra.

“Đương nhiên là vì thích nên mới gọi vậy.” Tô Cẩm Chi dời tay lên, lần đầu tiên xoa đầu Tạ Lâm Thành. Tóc Tạ Lâm Thành vừa đen vừa dày, còn rất cứng nữa, không mềm mảnh như tóc của cậu.

Tạ Lâm Thành mặc cho cậu xoa, trầm mặc không nói gì, một lúc lâu sau mới bảo: “Cuối cùng, tôi cũng không để ông nội ra đi thanh thản, tất cả là lỗi của tôi.” Hắn cho rằng chỉ cần để ông nội trở về khu mộ lần nữa là được, vậy nên không phái thêm binh sĩ đến trông coi, kết quả hắn thật không ngờ rằng vậy mà người nhà họ Tạ vẫn chưa bỏ ý định, phải đốt ông cụ Tạ thành tro mới cam tâm, còn vô ý đốt hết quan tài của tổ tiên nhà họ Tạ nữa.

Nếu hắn cẩn thận một chút, hoặc không thèm băn khoăn đến chút tình thân căn bản chẳng tồn tại của người nhà họ Tạ thì chuyện này đã không xảy ra.

“Không hoàn toàn là lỗi của anh.” Tô Cẩm Chi biết Tạ Lâm Thành vẫn hơi quan tâm đến người nhà họ Tạ, dù sao Tạ đại soái vốn có tiếng nắng mưa thất thường, ngay cả mẹ Tô cũng nghe qua. Nhưng dù người nhà họ Tạ luôn mắng hắn là sao chổi này sao chổi nọ, hắn cũng hiếm khi tỏ vẻ tức giận, ắt hẳn hắn cũng đã từng hi vọng có thể chung sống hòa hợp với người nhà họ Tạ.

Nhưng hy vọng đó, sau này đã không còn nữa rồi.

Bình thường người ta an ủi người khác đều nói là “Không phải lỗi của bạn”, nhưng Tô Cẩm Chi lại cố ý nói “Không hoàn toàn là lỗi của anh”.

Tạ Lâm Thành hơi ngạc nhiên, từ bên gáy ngẩng đầu nhìn cậu.

Tô Cẩm Chi lập tức giơ tay xoa mặt hắn: “Chỉ cần trong lòng anh có xin lỗi và tự trách, ông cụ Tạ sẽ không trách anh.”

Sau khi an ủi Tạ Lâm Thành xong, Tô Cẩm Chi lập tức dặn A Bình về nhà lấy chút đồ, sẵn tiện báo cho mẹ Tô một tiếng, mấy ngày nữa có thể cậu sẽ ở lại nhà họ Tạ, tạm thời không về nhà, bảo mẹ Tô đừng quá lo lắng.

Bởi vì Tạ Lâm Thành đưa Tô Cẩm Chi đến bệnh viện tây y khám bệnh nên mẹ Tô đã cảm thấy hai người bọn họ là bạn thân, hơn nữa mẹ Tô không nghĩ nhiều về chuyện khu mộ tổ tiên của nhà họ Tạ bị đốt, còn dặn A Bình mang theo thư do chính tay bà viết, bảo Tạ Lâm Thành nén bi thương.

Thừa dịp trời chưa tối, Tô Cẩm Chi lại kêu A Bình đi mua bài vị trống, tìm thêm rất nhiều chỉ đỏ ngâm chu sa.

Đợi đến khi A Bình quay về nhà họ Tạ thì mặt trời đã sắp xuống núi rồi.

Người nhà họ Tạ đang dọn cơm tối trong phòng khách, mỗi người ngồi quanh bàn đều mang vẻ mặt u sầu, đau thương và tức giận, cầm bát đũa mà nuốt không trôi, thoạt nhìn ăn ít hơn ngày thường rất nhiều, nhưng đồ mặn trên bàn lại không ít đi chút nào.

A Bình vội vàng liếc qua rồi mang theo đống đồ Tô Cẩm Chi dặn đến phòng Tạ Lâm Thành.

Tạ Lâm Thành và Tô Cẩm Chi gần như không ăn gì cả ngày hôm nay, cuối cùng Tạ Lâm Thành lo Tô Cẩm Chi không chịu nổi nên ăn chút cháo kèm thức ăn với cậu.

Thấy A Bình mang mấy thứ đó đến, Tô Cẩm Chi liền mở túi vải ra lấy bài vị trống đưa cho Tạ Lâm Thành, bảo hắn thay đồ tang lúc đưa ma ông cụ Tạ, dùng bột phấn màu vàng ghi tên của tổ tiên nhà họ Tạ rồi đặt lên tủ thang.

Lúc Tạ Lâm Thành bắt đầu ghi bài vị, Tô Cẩm Chi dùng chỉ đỏ chu sa cẩn thận quấn một vòng bên ngoài cửa phòng của hắn, cuối cùng đóng cửa sổ, dùng chỉ đỏ tỉ mỉ khóa kỹ.

“Tam gia, có cần A Bình giúp gì không?” Tô Cẩm Chi đã bảo đám kiệu phu của cậu về hết, A Bình nghe lệnh mẹ Tô phải đi theo Tô Cẩm Chi không được về nên cũng ở lại nhà họ Tạ với cậu.

“Ngươi qua đây xếp thỏi vàng mã với ta đi.” Tô Cẩm Chi đưa hắn một chồng giấy bạc. (Cam: nói là thỏi vàng nhưng thực chất là thỏi bạc nha mọi người, tại bên mình trước giờ t chỉ nghe là vàng mã thôi nên dùng vậy.)

A Bình lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu: “Ai, vâng.”

“Tôi thì sao? Tôi viết xong rồi.” Tạ Lâm Thành cung kính đặt bài vị của người cuối cùng lên tủ thang, thấy hai người Tô Cẩm Chi và A Bình ngồi quanh bàn tròn xếp thỏi vàng mã thì hỏi. 

Tô Cẩm Chi ngước mắt nhìn về phía hắn, cong môi một cái: “Anh quỳ xuống đi.”

Hôm nay mặt trời lặn cực nhanh, không bao lâu sau thì trời đã tối.

Nhà họ Tạ không nằm cuối hẻm ở vùng ngoại thành, người ở thưa thớt như nhà họ Phương, vì vậy tuy bình thường tối đến thì yên tĩnh nhưng lại không tĩnh mịch.

Nhưng đêm nay, hình như có chỗ nào đó không giống thường ngày, làn gió mát ngày hè khiến người ta sảng khoái ngoài phòng giờ lại lành lạnh, âm trầm thổi qua bên tai, tựa như có quỷ thổi vào cổ người, từ cổ lạnh đến lòng bàn chân, lạnh đến tận xương.

Ở cửa truyền đến tiếng đóng cửa “cót két”, mẹ Tạ Lâm Vũ tưởng ông Tạ đi tiểu đã về liền mở miệng nói: “Ông à, mau thổi đèn ngủ đi, mai còn phải mời người đến xây lại khu mộ đấy.” Mẹ Tạ Lâm Vũ vừa nói vừa quấn chặt chăn trên người, thầm nói sao đêm nay lại lạnh như vậy.

Khu mộ của nhà họ Tạ đã bị đốt, xem như không còn mộ phần tổ tiên, chỉ có thể tìm người xây lại khu mộ mới.

Nhưng chắc chắn là trong khu mộ mới không còn thi cốt của các vị tổ tiên rồi, chỉ có thể bày bài vị để cúng, nhưng đây đã là phương pháp giải quyết tốt nhất hiện tại rồi.

Bên kia bàn tròn truyền đến một tiếng “Ừ” trầm thấp, ngọn nến phụt tắt, phòng lập tức tối lại, đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón. Mẹ Tạ Lâm Vũ cố nén cơn sợ, quấn chăn chặt hơn, lúc này bà ta cảm thấy có người đi về phía mình, xốc mền của bà ta lên.

Mẹ Tạ Lâm Vũ còn tưởng rằng đó là ông Tạ, thả lỏng tay ra, thấp giọng oán giận nói: “Đúng là tà môn mà, sao tối nay lại lạnh muốn ——”

Chữ “Chết” cuối cùng của bà ta còn chưa thốt ra khỏi miệng thì hai hàng răng đã “lập cập lập cập” va vào nhau, bởi vì bà cảm thấy có một khối băng lớn thò vào trong chăn của bà ta, lạnh đến mức khiến cả người bà run lẩy bẩy!

Trái tim chợt hoảng loạn, bà ta theo bản năng mở to mắt nhìn sang bên cạnh.

Rõ ràng căn phòng đã tối đến không nhìn thấy gì nhưng bà lại đột nhiên thấy rõ, song mẹ Tạ Lâm Vũ thà bản thân không nhìn thấy gì còn hơn! Bởi vì bà nhìn thấy người nằm bên gối của mình căn bản không phải ông Tạ, mà là một cô gái có đôi mắt màu đỏ u ám, huyết lệ ròng ròng, ả cười âm trầm, trong đôi mắt to kia đầy tơ máu, giống như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, ả ghé sát bên tai bà ta phun khí lạnh: “Bà ngủ trên giường thấy lạnh… tôi ngủ ở dưới… còn lạnh hơn bà…”

Giấy bạc thoăn thoắt gấp lại nhiều lần giữa những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, nhanh chóng biến thành một thỏi bạc tròn trịa, Tô Cẩm Chi hài lòng bỏ nó vào cái giỏ nhỏ bên cạnh rồi đưa tay rút thêm một tờ giấy nữa, gấp lại.

Tạ Lâm Thành quỳ gối lưng thẳng tắp đích thân viết xong bài vị của tổ tiên nhà họ Tạ, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc.

“Đing đing…”

Tô Cẩm Chi mới quay đầu qua nhìn Tạ Lâm Thành thì cái lục lạc bên hông cậu đã vang lên, đồng thời, mấy ngọn nến trong phòng bọn họ như bị gió thổi tắt, chớp lóe trong không khí vài cái, ngọn lửa dần dần yếu đi, chỉ còn lại ngọn lửa màu xanh nhạt lay động sắp tắt.

Tuy ngoài cửa sổ là gió dữ đang gào thét, lá cây bị thổi bay điên cuồng đầy trời, nhưng bọn họ giữ cửa sổ đóng kín, trong phòng không có gió —— có vài “thứ gì đó” muốn thổi tắt ngọn nến.

Trong phòng thoáng cái tối lại, Tô Cẩm Chi dừng động tác, nói với Tạ Lâm Thành: “Thắp hương, dập đầu.”

Tạ Lâm Thành đã quỳ cả đêm như tượng cuối cùng cũng cử động, có lẽ là vì đã lâu không nhúc nhích nên cơ thể của hắn hơi cứng ngắc, nhưng hắn vẫn nhanh chóng thắp hương, nặng nề dập đầu ba cái xuống đất, sau đó cắm hương vào đế cắm hương trước mặt.

“Rầm rầm ——! Rầm rầm ——! Rầm rầm ——!” Từ cửa đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa dồn dập, cửa gỗ rung rung như sắp bị đụng vỡ dọa Tô Cẩm Chi giật nảy, cậu gần như có thể nhìn thấy quỷ khí âm trầm.

“A Bình, đốt chậu than!” Tô Cẩm Chi hít sâu một hơi, lập tức bảo A Bình đốt chậu than bưng tới trước mặt Tạ Lâm Thành, sau đó đưa những thỏi vàng mã bọn họ đã xếp xong cho hắn rồi kêu Tạ Lâm Thành bỏ vào trong chậu.


—–••••—–

QUYỂN THỨ SÁU: OẢN BIÊN HỒNG

Chương 95: thi tịch (12)

Trong phòng càng ngày càng tối, ngọn nến bị thổi cũng ngắn dần lại, cuối cùng có vẻ một chút ánh xanh cuối cùng cũng không trụ lại nổi, lập lờ trên bấc đèn. Tiếng đập cửa bên kia cũng vang lên không ngừng, theo ngọn nến trên tim đèn yếu dần mà cũng trở nên dữ dội hơn.

Có đến mấy lần suýt chút thì Tô Cẩm Chi đã cho rằng cánh cửa kia sẽ không trụ được nữa mà ngã xuống đất cái ầm, bản thân cậu sợ quỷ, chắc chắn là bị dọa đến mặt mày tái nhợt mồ hôi đầm đìa rồi, ngay cả A Bình luôn to gan cũng bị hù phải nuốt vài ngụm nước miếng liên tiếp, mắt nhìn vào chậu than chằm chằm, không dám ngó sang chỗ khác.

“A a a ——!”

Cố tình lúc này ngoài phòng lại truyền tới một tiếng hét thê lương, đó là tiếng hét phát ra từ cổ họng sau khi sợ hãi đến cực độ nên đã thay đổi âm điệu, khiến người ta hoàn toàn không nhận ra chủ nhân của nó là ai, nhưng điều này cũng không giúp người ta thấy an tâm hơn mà chỉ khiến nỗi sợ trong lòng họ càng tích càng nhiều. Lòng bàn tay của Tô Cẩm Chi nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi lạnh, may mà nến trong phòng đã không còn tác dụng chiếu sáng gì, vì vậy không có ai nhìn thấy sắc mặt của cậu.

Tô Cẩm Chi hít sâu một hơi, xoay đầu nhìn Tạ Lâm Thành, thầm nghĩ nếu nhìn Tạ Lâm Thành thì có lẽ cậu sẽ không sợ nữa.

Nhưng cậu vừa quay lại đã đối diện thẳng tắp với ánh mắt của Tạ Lâm Thành.

Trong đôi mắt xám thẫm của hắn có một ngọn lửa nho nhỏ màu vỏ quýt đang bập bùng, ngoài ra thì còn lại đều là bóng dáng của cậu.

Đồng tử Tô Cẩm Chi hơi co lại, thảo nào tiếng đập cửa vang lên không ngừng, Tạ Lâm Thành đang do dự đó!

“Tập trung vào.” Tô Cẩm Chi đứng dậy khỏi ghế, đi tới bên cạnh Tạ Lâm Thành quỳ xuống chung với hắn, đưa tay chạm nhẹ vào người hắn, vờ như rất ung dung nói chuyện, “Tôi không sao.”

Tạ Lâm Thành biết hắn nên một lòng một dạ tạ lỗi với các vị tổ tiên nhà họ Tạ.

Nhưng hắn cũng nhớ là, thanh niên sợ quỷ.

Tạ Lâm Thành không tài nào lòng không lo lắng mà chăm chăm nhận lỗi với tổ tiên, bảo toàn tính mạng của mình, chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của thanh niên được. Nhưng nếu hắn không tập trung thì đêm dài dằng dặc gần như vĩnh hằng này lại không thể nào kết thúc, đây đúng là một vòng lặp vô tận.

“Tôi thật sự không sao.” Thanh niên lặp lại lần nữa với hắn, rõ ràng trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy nhưng lại cố gắng vờ như chẳng có chuyện gì.

“Tha cho nó đi…” Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua, mang theo âm điệu khàn khàn mà chỉ cụ già qua tuổi thất tuần mới có, nhưng sau khi Tạ Lâm Thành nghe thấy giọng nói này lại chợt mở bừng mắt nhìn về phía cửa.

Chỗ cửa gỗ là một màu đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ điều gì.

Tiếng đập cửa vẫn chưa ngừng nhưng đã yếu đi nhiều.

Tô Cẩm Chi sợ nhất là loại cửa gỗ cổ đại có mắt mèo nho nhỏ ở trên, càng không dám nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo, bởi vì cậu sợ không nhìn thấy gì, chỉ thấy một đôi mắt cũng đang nhìn mình.

“Nó là một đứa trẻ ngoan…” Ông lão lại thì thầm một câu với chất giọng khàn khàn.

Ông vừa nói xong, tiếng đập cửa cũng ngừng.

Ngọn nến trong phòng chớp lóe vài cái rồi sáng trở lại, phát ra ánh sáng màu vàng ấm trong phòng, đồng thời, tiền giấy và thỏi vàng mã mà Tạ Lâm Thành bỏ vào chậu than trước mặt lúc nãy đã bắt đầu cháy —— vừa nãy bọn họ bỏ vào chậu rất nhiều giấy tiền đồ mã và thỏi vàng mã mà vẫn không cháy được.

Oán khí của các vị tổ tiên nhà họ Tạ đúng là rất lớn.

Nhưng ngẫm lại cũng phải, cho dù ai một lòng muốn phù hộ con cháu, kết quả sau khi chết lại bị con cháu đốt mồ mả, còn để tro cốt của mình rơi vãi lung tung dưới đất mặc người ta giẫm đạp thì cũng không vui nổi, huống chi ông cụ Tạ còn chết không nhắm mắt, chỉ sợ oán khí trong lòng càng sâu thêm.

Tô Cẩm Chi nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong chậu than hỏi Tạ Lâm Thành: “Đó là…”

“Ông nội tôi.” Tạ Lâm Thành mở miệng trả lời, “Thì ra, ông nội vẫn nhớ đến tôi…”

Tạ Lâm Thành biết vì sao ông cụ Tạ gọi hắn về còn giao nhà chính của nhà họ Tạ cho hắn. Ông cụ thừa biết thế hệ này của nhà họ Tạ không tốt, chỉ một lòng muốn chạy ra ngoài, sợ nhà họ Tạ suy tàn vào đời này nên mới gọi hắn trở về, hi vọng hắn có thể giúp đỡ con cháu của nhà họ Tạ một chút, cũng mong… hắn có thể ở lại Thanh trấn.

Mặc dù gốc rễ của nhà họ Tạ là ở Thanh trấn, nhưng Thanh trấn vẫn hơi chênh lệch với thành phố lớn mà trước kia Tạ Lâm Thành ở, ông cụ lo là tất cả con cháu của nhà họ Tạ sẽ rời khỏi nơi ở vốn có của nhà họ Tạ không quay lại nữa, vậy nên mới gọi Tạ Lâm Thành về.

Nhưng không ngờ rằng nó đã trở thành bùa đòi mạng ông.

“Đương nhiên là nhớ, dù sao ông ấy cũng là ông của ngài…” Tô Cẩm Chi thở dài một hơi, còn chưa nói hết câu đã bị Tạ Lâm Thành bên cạnh ôm cổ.

“Tam gia à…” Tạ Lâm Thành ôm cậu thật chặt, sống mũi cao cọ cọ vào cổ cậu, đột nhiên nói ra một câu khó hiểu, “May mà lúc trước không nuôi cá rồng.”

“… Chuyện này liên quan gì đến nuôi cá rồng?” Tô Cẩm Chi không khỏi mở miệng hỏi hắn, mặc dù nói nuôi cá rồng chưa chắc có thể tránh được tai họa lần này, nhưng nhà có cá rồng nhất định có thể bảo vệ gia đình bình an, có thể nói là trăm lợi không hại. Trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng môi Tạ Lâm Thành lại đụng vào làn da trên cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào người khiến cậu nổi da gà. Tô Cẩm Chi hơi né ra sau một chút nhưng lại bị người đàn ông ôm trở lại.

Tạ Lâm Thành nghe cậu hỏi vậy liền thấp giọng nở nụ cười, giọng nói trầm thấp cuốn hút: “Bởi vì… nuôi Tô tam gia, tránh được trăm tà đó.”

Sau khi tiếng đập cửa ngừng lại không lâu, trời đã bừng sáng nhưng bên ngoài không có một tia nắng, chỉ là một vùng sáng ảm đạm. Tạ Lâm Thành rút đồng hồ ra xem, phát hiện đã là chín giờ nhưng nhà họ Tạ vẫn còn yên tĩnh, cảm giác như không có một người.

A Bình rất biết nhìn mặt nói chuyện, thấy Tô tam gia và Tạ nguyên soái thân mật ôm nhau thành một cục như vậy, ngoài trời thì đã sáng nên chủ động ra ngoài.

Tô Cẩm Chi nằm trong ngực Tạ Lâm Thành, sau khi thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng thì mệt đến mức không mở mắt nổi. Tạ Lâm Thành cũng thức trắng đêm cùng cậu nhưng hắn lại không có dáng vẻ tàn tạ như cậu, dù cả đêm không ngủ nhưng trong mắt hắn ngoại trừ thêm mấy tơ máu ra thì vẫn tỉnh táo như cũ. Nhìn lại Tô Cẩm Chi, đáy mắt cậu vốn đã vì bệnh nặng ba ngày mà vành mắt hơi xanh nay lại càng thâm đen hơn, mà sáng sớm hơi ẩm lại nhiều, Tô Cẩm Chi bắt đầu ho khù khụ như sắp chết vì bệnh.

Tạ Lâm Thành vội vàng ôm cậu lên đặt xuống giường, nhưng lúc đi đường Tạ Lâm Thành cũng lảo đảo vài cái, suýt chút nữa thì ôm cậu ngã xuống đất. Hắn đã quỳ cả đêm, bây giờ từ đầu gối đến bắp chân đều căng cứng không duỗi thẳng nổi. Sau khi đặt thanh niên lên giường rồi đắp chăn cho cậu, Tạ Lâm Thành ngồi một bên vừa xoa chân vừa nói với Tô Cẩm Chi: “Tam gia ngài ngủ một chút đi, tôi ra ngoài xem tình hình đã.”

“Ngài phải cẩn thận…” Tô Cẩm Chi sắp ngủ vẫn không quên dặn dò Tạ Lâm Thành chú ý an toàn, cậu không biết bây giờ nhà họ Tạ không có người quản sẽ nát tới cỡ nào nữa. Thật ra cậu cũng muốn cùng Tạ Lâm Thành ra ngoài xem, chỉ là đầu cậu nặng như chì, mí mắt như bị dán lại không mở ra nổi.

Tạ Lâm Thành nhìn dáng vẻ cậu nằm trên giường thoải mái đến lầm bầm, lại đau lòng gương mặt tái nhợt của cậu, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Hắn cởi đồ tang đẩy cửa ra ngoài, định bảo đầu bếp nấu một bát cháo thuốc cho thanh niên, đợi sau khi cậu dậy thì ăn. Tạ Lâm Thành đi vài bước xuống lầu thì nhìn thấy đám người hầu trong nhà họ Tạ đã dậy, đang lau bàn bày bữa sáng, thấy hắn đi ra còn cung kính gọi một tiếng “Đại soái”.

Tạ Lâm Thành “Ừ” một tiếng rồi không nói gì, hắn đi qua lại trong phòng khách mấy vòng, phát hiện đám lính của mình đã ở đây hết, làm tròn bổn phận mà canh ở cửa ra vào.

Thoạt nhìn chẳng có chỗ nào bất thường.

Nhưng không thể nào tối qua chỉ có một mình hắn gặp quỷ chứ?

Tạ Lâm Thành nhíu mày nghĩ một lát, đột nhiên nhận ra kỳ lạ chỗ nào —— nhà họ Tạ yên tĩnh quá rồi, trước kia mỗi ngày hắn ở đây đều nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của dì hai cô ba gì đó ở nhà họ Tạ, còn cả anh em họ chú bác này nọ, nhưng hôm nay hắn lại không nghe thấy, vậy nên mới cảm thấy nhà họ Tạ yên tĩnh.

“Ngươi có thấy bà hai không?” Tạ Lâm Thành tùy tiện bắt một gã sai vặt lại hỏi, bà hai là mẹ của Tạ Lâm Vũ, bình thường đến giờ này thì bà ta là người ầm ĩ nhất, hôm nay ngay cả cái bóng cũng không thấy.

“Không ạ.” Gã sai vặt đáp: “Nhưng nghe người hầu chăm sóc bà hai nói, sáng nay gõ cửa phòng bà hai và ông hai nhưng không có ai trả lời, tưởng họ đang ngủ nên không gọi nữa.”

Những nhà giàu có bình thường không phải làm việc thì thỉnh thoảng ngủ nướng cũng là chuyện bình thường, nếu quấy rầy mộng đẹp của ông bà chủ còn bị dạy dỗ một trận. Người hầu như bọn họ mỗi ngày đều phải dậy thật sớm để làm việc, vì vậy sau khi cô hầu kia gọi mấy lần không có ai lên tiếng thì lập tức bỏ đi, định đến lúc cơm trưa sẽ gọi thêm lần nữa, nếu lại không lên tiếng mới xem xét đẩy cửa vào, nhìn xem có phải ông bà chủ bị bệnh hay không.

“Còn đang ngủ?” Tạ Lâm Thành nhướng mày, “Không thể nào cả nhà đều đang ngủ chứ?”

Gã sai vặt không trả lời được vấn đề này của Tạ Lâm Thành, dù sao Tạ Lâm Thành nói đúng, sáng nay trừ Tạ Lâm Thành ra thì bọn họ không gặp được một người nhà họ Tạ nào, dẫu sao cũng không thể cả nhà họ Tạ đều ngủ nướng tập thể đúng không?

Nhưng không chờ bọn họ đi tìm đáp án, đáp án đã tự tới cửa.

“Để tôi về… để tôi về!”

Ngoài sân truyền tới một trận ồn ào, Tạ Lâm Thành nghe tiếng gào này rất giống giọng của mẹ Tạ Lâm Vũ, nhíu mày lại rồi ra ngoài, liếc qua đã thấy Tạ Lâm Vũ và mẹ gã cùng ông hai đang dìu dắt nhau về nhà. Bọn họ đều mặc trung y lúc ngủ, nhưng quần áo vốn trắng tuyết sạch sẽ bây giờ lại dính không ít vết bẩn màu nâu đen, từ xa không nhìn rõ những vết bẩn kia là gì, sau lưng bọn họ còn có không ít người nhà họ Tạ, cả cơ thể cũng nhếch nhác.

Nhất là chân của bọn họ, bọn họ không mang giày, từ lòng bàn chân đến mắt cá chân đều dính đầy bùn đất màu nâu đậm.

Tạ Lâm Thành ôm tay đứng tại cửa phòng khách, nhìn bộ dạng chật vật của bọn họ mà lạnh lùng mở miệng: “Hừm, dì hai em họ, hai người đi đâu chơi thế, sao sáng sớm mới về?”

Nghe thấy giọng hắn, bà hai run rẩy ngẩng đầu lên, sau khi bà ta thấy Tạ Lâm Thành cả người sạch sẽ thì ánh mắt đầy khó tin, luôn mồm lầm bầm: “… Sao, sao mày lại không sao?”

Những người khác của nhà họ Tạ sau khi thấy rõ Tạ Lâm Thành đứng trước mặt cũng khiếp sợ vô cùng, trợn mắt nhìn hắn mà không ngừng xì xầm những câu như “Sao nó lại không sao?”, “Nó không ra ngoài à?”.

Tạ Lâm Thành thấy thế không nhịn được nhíu mày, nheo mắt quan sát cẩn thận vết bẩn trên người bà hai và Tạ Lâm Vũ là gì.

Màu nâu là bùn, màu đen… là tro.

Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, Tạ Lâm Thành đột nhiên có một suy đoán to gan —— đừng nói là đêm qua bọn họ ngủ ở khu mộ bị đốt thành phế tích của nhà họ Tạ nhé?

Tạ Lâm Thành đoán không sai.

Nhà họ Tạ trừ hắn ra thì sáng nay tất cả mọi người đều tỉnh dậy trong khu mộ tổ tiên bị cháy thành phế tích của nhà họ Tạ. Đêm qua không chỉ có hắn gặp quỷ, cả nhà họ Tạ trừ người hầu và binh lính của hắn ra thì mọi người đều gặp quỷ.

Bà hai thì đương nhiên không cần phải nói, tối qua bà ta thấy nằm bên cạnh mình là một nữ quỷ mắt đỏ thì hét thảm một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh; còn ông hai nửa đêm đi tiểu xong ra khỏi nhà xí thì gặp một người ngồi cạnh bụi cỏ ven đường nhỏ, người nọ mặc quần áo màu trắng, tóc cũng là màu bạc trắng như một cụ già, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ “Hu hu hu…”, nghe như tiếng khóc ray rứt của trẻ con.

Trong đêm tối nhìn thấy một người áo trắng ngồi xổm ven đường thế nào thì cũng hơi đáng sợ, hơn nữa ông ta còn phát ra tiếng la khóc sắc lạnh quỷ dị như vậy, ông hai bị tiếng khóc của ông ta làm sởn cả gai ốc, hít sâu một hơi rồi nhanh chân đi về phòng ngủ, nhưng ông ta vừa đến khúc quẹo đã nhìn thấy ông cụ áo trắng kia ngồi xổm bên đường đưa lưng về phía mình, tiếng khóc trong miệng cũng trở nên thê lương, cơ thể còn lắc lư qua lại.

Song kỳ lạ nhất là, ông cụ kia lắc đầu rồi chợt chúi về phía trước, nặng nề đập đầu xuống đất, trong miệng đồng thời phát ra tiếng hét bén nhọn, sau khi ông ta ngửa đầu lên, ông hai liền nhìn rõ mặt của ông ta.

Ông hai sắp khóc theo ông ta luôn rồi, người kia đúng là một ông cụ, da mặt nhăn nheo như vỏ quýt, mắt dồn lại thành một khe mảnh, nhưng miệng ông ta lại đang cười, phát ra tiếng “hì hì” kỳ lạ, khóe miệng gần ngoác đến tận mang tai, trong chốc lát như vậy, cơ thể ông cụ kia lại lắc lư, tiếng cười trong miệng lại biến thành tiếng khóc, đợi đến khi ông ta lại lắc lư lần nữa, cơ thể ông ta không ngồi yên lại nữa, đầu đột nhiên quay lại, xoắn một trăm tám mươi độ so với người, trên mặt không có nụ cười, cứ nhìn chằm chằm ông hai như vậy.

Ông hai hét lên một tiếng, vắt chân chạy về phía trước nhưng làm thế nào cũng không chạy khỏi con đường này, ông cụ kia cứ ngồi bên đường, dùng tư thái quỷ dị như vậy để theo dõi ông ta, ông hai chạy vài vòng, cuối cùng mắt trợn trắng rồi hôn mê bất tỉnh.

Đợi sau khi tỉnh lại ông ta nhận ra tất cả mọi người nhà họ Tạ đều đang đứng trong khu mộ tổ tiên bị đốt thành phế tích của nhà bọn họ.

Không sai, là đứng, mắt cá chân bọn họ bị chôn trong đất, chỉ có một lớp mỏng, đạp nhẹ một cái là có thể bước ra khỏi đất, nhưng trái tim bọn họ lại như bị bọc một lớp đất thật dày, không thể thở nổi.

Nhưng có lẽ là vì người tỉnh dậy trong khu mộ không chỉ có một mình mình nên tuy rằng lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, sắc mặt cực kém song vẫn giúp đỡ dắt díu nhau từ khu mộ trở về.

Giờ phút này nhìn thấy Tạ Lâm Thành luôn không được chào đón lại chẳng hề hấn gì mà đứng trong phòng khách nhà họ Tạ cao ngạo nhìn bọn họ, đè nén, sợ hãi và nghi hoặc trong lòng lập tức trộn thành một nồi cháo nát, sôi trào trong lồng ngực.

“Là mày đúng không!” Mắt Tạ Lâm Vũ đỏ bừng, chạy về phía Tạ Lâm Thành giơ tay muốn cho hắn một đấm.

Tạ Lâm Thành chỉ hơi nghiêng đầu đã tránh được cú đấm hướng về phía mình của Tạ Lâm Vũ, đồng thời đưa chân gạt Tạ Lâm Vũ khiến gã ngã thành tư thế chó gặm bùn.

“Em họ bị ngu à?” Tạ Lâm Thành dùng chân chà chà mấy cái trên bậc thang, ghét bỏ như thể hắn đã giẫm phải thứ gì đó bẩn thỉu, “Tôi làm gì chứ?”

Tạ Lâm Vũ từ dưới đất bò dậy, oán hận nói: “Là mày đưa bọn tao tới mộ!”

“Đúng vậy, là tôi làm đấy.” Tạ Lâm Thành thoải mái nhận, “Rồi sao? Em có thể làm gì anh nào?”

“Mày ——!”

Tạ Lâm Vũ lập tức nghẹn lời, nhưng gã cũng hiểu, chuyện này không thể nào là Tạ Lâm Thành làm được, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên đến đâu cũng không thể dưới tình huống không khiến ai trong số bọn họ tỉnh mà đưa bọn họ đến khu mộ của nhà họ Tạ.

Nhưng Tạ Lâm Vũ lại không dám thừa nhận… chuyện này, có thể là các vị tổ tiên của nhà họ Tạ làm…

Tô Cẩm Chi dậy vì bị đánh thức, cậu mở mắt một cách khó khăn, bị chói đến ứa nước mắt, cậu chớp chớp mắt mấy cái để mắt rõ ràng hơn một chút rồi chống giường muốn ngồi dậy, còn chưa kịp thẳng người đã bị người kéo vào một lồng ngực dày rộng ấm áp.

“Dậy rồi à?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cậu, nhưng suýt chút nữa đã chìm trong tiếng pháo nổ.

Tô Cẩm Chi đưa tay muốn xoa thái dương, có người đã trước cậu một bước, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau đầu của cậu. Tô Cẩm Chi vùi đầu vào Tạ Lâm Thành cọ mấy cái mới mở miệng nói: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Bởi vì vừa dậy nên giọng Tô Cẩm Chi hơi khàn, tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, nếu không phải Tạ Lâm Thành đang ôm cậu thì có lẽ hắn không thể nghe rõ cậu nói gì.

“Mấy người dì hai đang mời đạo sĩ tới làm phép.” Tạ Lâm Thành cười lạnh lùng một tiếng, “Làm phép, tôi thấy là làm yêu* thì có.” (*làm yêu – tác yêu trong “tác yêu tác quái”, có nghĩa là làm chuyện bậy bạ.)

“Ngài thắp hương cho mấy người ông nội chưa?” Nghe thấy không liên quan đến Tạ Lâm Thành, Tô Cẩm Chi chẳng thèm quan tâm.

“Rồi.” Tạ Lâm Thành oán giận Tạ Lâm Vũ xong thì trở lại thắp hương cho bài vị của các vị tổ tiên nhà họ Tạ, trong khi mấy người khác lại hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua còn muốn mời đạo trưởng tới lập bài vị cho các vị tổ tiên, hôm nay lại mời người về trừ tà.

“Hình như ngài lại sốt rồi.” Tạ Lâm Thành ôm Tô Cẩm Chi, áp trán mình lên trán cậu một lúc rồi nói, nhiệt độ trên trán thanh niên hơi cao, chạm nhẹ vào đã biết nhất định cậu lại sốt rồi.

Trong lòng Tạ Lâm Thành căng thẳng, vội vàng nhét cậu vào chăn lại, càng thêm tức giận với đám người bà hai đã đánh thức cậu.

“Ngài ngủ thêm chút nữa đi, tôi đi lấy thuốc cho ngài.”

Cơ thể Tô Cẩm Chi yếu ớt hay bệnh, mỗi lần ngủ trễ một chút thì sáng hôm sau tỉnh dậy đều nóng lên, phát sốt, sáng sớm hôm nay A Bình đã nói việc này cho Tạ Lâm Thành biết, Tạ Lâm Thành lập tức gọi người hầu nấu thuốc cho cậu, chỉ đợi đến khi Tô Cẩm Chi dậy là cho cậu uống.

Đối với chuyện của Tô Cẩm Chi, từ trước tới nay Tạ Lâm Thành không bao giờ lơ là, tự mình đến nhà bếp nấu thuốc. Lúc hắn đến nhà bếp, trên lò ngoại trừ thuốc của Tô Cẩm Chi thì còn đun mấy hũ thuốc khác.

Thuốc đó là của người nhà họ Tạ, tối hôm qua bọn họ bị dọa sợ lại cộng thêm bị gió lạnh ở khu mộ thổi cả đêm, nhất định là đã bị bệnh, hơn nữa hắn nghe nói đã có mấy đứa trẻ nhỏ tuổi tinh thần không ổn định, bắt đầu nói mớ nổi điên rồi, vậy nên lúc này mới nấu thuốc uống.

Nhưng sau khi Tạ Lâm Thành rót thuốc của Tô Cẩm Chi vào bát xong thì thấy mấy người hầu cầm cặn thuốc ra ngoài.

Cặn thuốc dư lại sau khi nấu thuốc là điềm xấu, phải gom lại dùng lửa đốt, Tạ Lâm Thành thấy vậy liền bảo A Bình ra ngoài xem thử.

Nhưng A Bình lại trực tiếp phất tay áo: “Tạ đại soái, không cần đi xem, nhất định bọn họ muốn vứt cặn thuốc ra đường, người qua đường giẫm phải cặn thuốc sẽ mang xúi quẩy theo.”

Tạ Lâm Thành dừng lại, hỏi hắn: “Sao ngươi biết?”

“Lần trước tam gia bị bệnh cũng là vì giẫm phải cặn thuốc.” A Bình nói, “Có người bỏ cặn thuốc vào kiệu của tam gia.”

“Ta biết rồi.” Tạ Lâm Thành hít sâu một hơi, bưng chén thuốc trở về phòng ngủ của mình.

Song khiến Tạ Lâm Thành bất ngờ là, Tô Cẩm Chi lại dậy, mở cửa sổ đứng trước cửa sổ nhìn xuống.

Bên dưới là đạo trưởng người nhà họ Tạ mời tới đang làm phép.

“Ngài đang bệnh đấy, sao lại xuống giường?” Tạ Lâm Thành thấy cậu ăn mặc mỏng manh còn đứng trước cửa sổ hứng gió, với lấy áo khoác của mình vội vàng mặc thêm cho thanh niên, giọng nói cũng trở nên hơi cứng rắn.

Tô Cẩm Chi không để ý tới giọng điệu của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nở một nụ cười yếu ớt với Tạ Lâm Thành, giơ tay nắm ống tay áo của hắn không chịu buông ra.

Tạ Lâm Thành còn tưởng là cậu đang làm nũng với mình, hơi hồi hộp, ho hai tiếng dịu giọng nói: “Tôi bưng cháo lên cho em rồi, em ăn trước đi rồi uống thuốc.”

“Được.” Tô Cẩm Chi ngoan ngoãn trả lời, tay vẫn níu tay áo của Tạ Lâm Thành.

Tạ Lâm Thành thấy cậu dựa dẫm mình như vậy, trái tim càng mềm hơn, bưng cháo thổi nguội đút cho Tô Cẩm Chi: “Được được được, tam gia không muốn tự ăn thì tôi đút cho ngài, được chưa?”

Đương nhiên không phải là Tô Cẩm Chi muốn Tạ Lâm Thành đút mình ăn mới túm lấy áo hắn, cậu đang sợ đấy. Bởi vì cậu vừa gặp quỷ.

Rõ ràng trời còn đang sáng mà cậu đã gặp quỷ rồi.

Cậu mới xuống giường, vốn đang hiếu kỳ đạo sĩ nhà họ Tạ mời tới làm phép trừ tà thế nào, nhưng không ngờ rằng cậu vừa đưa đầu ra đã nhìn thấy dưới chân của người nhà họ Tạ bị một đôi tay tái nhợt dính máu tóm lấy.

Những bàn tay kia giống như chui ra từ đất, nắm chặt cổ chân của bọn họ, như thể muốn kéo bọn họ vào trong đất.

Khiến người ta sợ hãi hơn là, có mấy người còn có vài người giấy đứng bên cạnh.

Khuôn mặt của mấy người giấy đó rất quỷ dị, trên mặt mang nụ cười, Tô Cẩm Chi có bóng ma tâm lý với người giấy, vừa thấy bọn nó là da đầu đã giật giật, quan trọng nhất là, có một người giấy còn nhìn thấy cậu, quay đầu cười với cậu.

Chân Tô Cẩm Chi lập tức mềm nhũn, vẫn chưa phát hiện mấy người giấy này là mấy người giấy đã đứng quanh quan tài lúc ông cụ Tạ chết.


<< ——— Chương 92

Chương 96 ——— >>

 

8 bình luận về “(Chương 93 – 95) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. Đù má sợ zl mn ơi😨 Bình thường truyện có tag linh dị là t xách quần chạy tám hướng rồi, mà cuốn quá giờ không nỡ pass qua thế giới này. Người giấy bình thường đã quỷ dị giờ còn thêm nụ cười tà mị nữa đm sợ đái

    Đã thích bởi 1 người

  2. trên mộ giường đến bệnh viện, trên -> nên thay “trên” 1 = “trong”
    có người lau người cho cậu -> nên đổi “người” 2 thành “mình”
    không từ chối lời mời của mẹ Tạ -> mẹ Tô
    lừa dối nãy giờ, bây giờ đã -> nên thay “nãy giờ” = “từ nãy”
    đóng kín, cánh cửa khép hờ hờ -> thừa 1 “hờ”
    cũng không sao, dù sao đã có -> nên đổi “sao” 2 thành “gì”
    nhận được tin tức lập tức vội vàng -> nên thay “tức” 1 = “báo”
    bi thương dùng súng chỉ vào đầu mình -> diễn đạt đoạn này hơi sai sai cô ạ, vì Lâm Gia Vũ ko bi thươg, cũng ko cầm súng tự gác lên đầu mà bị lính của anh Thành dí súng :v
    Là tại cái thằng sao chổi là -> nên bỏ “Là”/ đổi thành “Cũng”
    ngồi bên bàn tròn bên cạnh -> có thể thay “bên” 1 = “quanh” hoặc bỏ “bên” 2
    giấy tiền đồ mã và thỏi vàng mã -> tui ko hiểu “giấy tiền đồ mã” là gì luôn ○~○
    sóng mũi cao cọ cọ vào cổ cậu -> sống
    đã ôm cậu ngã xuống đất. Hắn đã -> có thể đổi “đã” 1 thành “là/ thì/…”
    Tạ Lâm Thanh đi vài bước xuống -> Thành
    Tạ Lâm Thành nướng mày, -> nhướng
    người nhà họ Tạ, cả người cũng -> nên thay “cả người” = “toàn thân/ toàn bộ/…”
    sau khi ông ta ngửa đầu tên -> lên
    trong số bọn họ bọn họ tỉnh -> lặp
    một người kéo vào một lồng ngực -> nên bỏ “một” 2
    mấyngười hầu cầm cặn thuốc -> cách
    có mấy người còn có mấy -> nên đổi “mấy” 1 thành “vài”
    Thế giới này hấp dẫn tới nổi tôi chạy đi ngốn QT đến hết mất tiêu, đọc xog mà vừa vui vừa buồn 😟

    Đã thích bởi 1 người

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.