(Chương 134) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 134

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Ambrée

Hắn không khỏi tập trung ánh mắt vào thiếu niên một hồi lâu, cậu ngồi trước giá vẽ, dưới sự giúp đỡ của bảo mẫu pha sẵn màu vẽ cần cho bức tranh, hàng mi thật dài buông xuống, để lại trên mi mắt dưới một lớp bóng mờ mờ, sườn mặt tinh xảo hoàn mỹ trông đẹp như vậy, dưới ánh mặt trời càng có vẻ cực kỳ trơn mịn dịu dàng, giống như một tác phẩm hoàn hảo được thượng đế nâng niu trong lòng bàn tay.

***

“Vậy à.” Bart nghe Tô Cẩm Chi nói vậy thì chuyển mắt về phía Hoài Trú.

Hoài Trú không để tâm đến ánh mắt dò xét của Bart mà chỉ đáp lại ánh nhìn nơi đôi mắt màu trà nhạt của thiếu niên, trái tim trong nháy mắt như ngừng đập, và khi phút chốc ấy qua đi, nó lại mừng rỡ đập kịch liệt, đập cả vào xương sườn thứ ba của hắn, lực còn dữ dội hơn lần đầu tiên hắn giết người.

Nhưng trong mắt của người ngoài, vẻ mặt của hắn không có bất kỳ thay đổi nào, đầu mày đuôi mắt vẫn cái vẻ hờ hững như trước.

Tô Cẩm Chi vừa cười vừa hỏi hắn, giọng nói ôn hòa: “Anh có thể làm người mẫu của tôi không?”

Nguyên thân rất thích vẽ tranh, đôi khi vẽ cảnh, thi thoảng vẽ người, người mẫu đa phần là người hầu và vệ sĩ trong lâu đài, đương nhiên người được vẽ nhiều nhất vẫn là Bart. Trên bức tường nơi hành lang trong lâu đài có treo không ít tranh chân dung của Bart mà Doãn Ca vẽ.

Chỉ có điều, sau khi Hoài nghe cậu hỏi gì thì ngây cả người, hắn thật sự không ngờ rằng thiếu niên lại hỏi vấn đề này, vậy nên hắn không thể trả lời ngay được.

Theo Bart, đôi đồng tử màu xám kia của Hoài Trú quả thực rất đặc biệt, nhưng hoàn toàn không thể gọi là “đẹp”, ngược lại, màu sắc u ám đó còn khiến kẻ này trông có vẻ hơi thâm hiểm mà nghiêm túc. Nhưng đàn ông châu Á trong mắt ông ta chẳng khác gì nhau lắm, nói không chừng vẻ đẹp của hắn chỉ có đứa con lai này của ông ta mới hiểu.

Vừa nghĩ như thế, Bart chợt cảm thấy cứ sắp xếp Hoài Trú ở bên cạnh Doãn Ca để bảo vệ cậu là được, dù sao hắn là người châu Á duy nhất trong số vệ sĩ, hẳn đứa con trai Jimmy nhận biết được khuôn mặt phương Đông của ông ta sẽ rất thích.

“Nếu con thấy mắt hắn đẹp, vậy bố bảo hắn đi theo bảo vệ con nhé?” Bart cười rồi xoa đầu Tô Cẩm Chi, ở những phương diện khác, ông ta tuyệt đối là một người cha tốt, có thể chuẩn xác biết được con trai mình muốn gì, việc chi cũng lo nghĩ cho cậu, thỏa mãn tất cả những gì cậu mong ngóng.

Đề nghị này rất vừa ý Tô Cẩm Chi, nhưng cậu vẫn cố ý trẻ con hỏi Bart: “Vậy hắn có thể làm người mẫu của con không bố?”

“Đương nhiên là được, Jimmy bé nhỏ của bố.” Bart bật cười sang sảng “Con có thể bảo hắn vẽ tranh với con lúc nào cũng được.”

“Vậy thì tuyệt quá.” Tô Cẩm Chi gật đầu một cái, khéo léo nói lời cảm ơn, “Cảm ơn bố.”

Bàn tay Bart đặt trên đầu Tô Cẩm Chi  giật nhẹ, ông ta đáp: “Con muốn gì bố cũng cho con.”

Câu nói này mang tính ám chỉ rất mạnh, Tô Cẩm Chi có tất cả ký ức của Doãn Ca đương nhiên cũng biết cậu phải tiếp lời thế nào: “Con sẽ nghe lời bố.”

Vì vậy nụ cười trên mặt Bart càng hài lòng hơn.

Hoài Trú nhìn hai cha con trò chuyện với nhau, lắng nghe mấy lời đối thoại của bọn họ liền cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng nhất thời hắn cũng chưa thể suy xét cặn kẽ mớ lớp lang ẩn ý lạ lùng kia. Hắn vốn nghĩ rằng cho dù mình có thành công tiến vào lâu đài cũng sẽ phải tốn chút công sức mới có thể tiếp cận Doãn Ca, nhưng không ngờ rằng mới ngày đầu tiên đã dễ dàng trở thành vệ sĩ bên cạnh cậu như vậy. Bart còn gọi riêng mình hắn vào phòng, dặn dò những việc cần chú ý. Ngay sau đó, lịch làm việc của Hoài Trú cũng đã được sắp xếp xong xuôi.

Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hắn phải dựa theo thời gian quy định viết trên tờ bảng biểu này để đi theo bảo vệ thiếu niên.

Tay sát thủ nhăm nhe giết một người, cuối cùng lại trở thành vệ sĩ cho người đó, quả thực mỉa mai nực cười làm sao.

Không biết tại sao, Hoài Trú thấy hơi bực bội, nhưng hắn không tìm ra nguyên nhân. Hắn đổ chuyện này cho việc bản thân bất an đối với điều mình không biết rõ, bởi nhiệm vụ này còn khó nhằn hơn so với tưởng tượng của hắn. Lần nào trước khi làm nhiệm vụ, hắn cũng điều tra tất cả thông tin về mục tiêu, nhưng thông tin của Doãn Ca thật sự quá kỳ lạ, lòng đa nghi trỗi dậy khiến hắn không ngừng suy đoán liệu có phải Doãn Ca đã nhận ra hắn không, để hắn trở thành cận vệ chỉ là sự thăm dò mà Doãn Ca và cha y dành cho hắn.

Huống chi, thử dùng góc độ thực hiện nhiệm vụ này mà suy xét, thì sau khi trở thành vệ sĩ ở gần thiếu niên nhất, muốn ám sát thành công càng khó hơn, bởi vì một khi thiếu niên chết, kẻ khả nghi hàng đầu chính là hắn.

“Hoài, thì ra anh ở đây.” Một vệ sĩ cầm bộ đồng phục tới tìm hắn, những vệ sĩ làm việc trong lâu đài đều được yêu cầu mặc thống nhất một kiểu trang phục.

Hoài Trú nhận quần áo, khóe môi khẽ cong, nói cảm ơn với anh ta: “Cảm ơn.”

Vệ sĩ này đã làm việc trong lâu đài được năm năm, Hoài Trú biết anh ta, anh ta chính là một trong hai tên vệ sĩ đã bảo vệ thiếu niên vào cái hôm hắn ám sát cậu, nhìn vẻ mặt ôn hòa mà anh ta dành cho mình, Hoài Trú thầm nói với bản thân, đừng lo lắng, mày xem, đám vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm này còn không nhận ra mày, có khi thiếu niên kia căn bản chẳng nhớ mày là ai.

Có lẽ, cậu thật sự chỉ là thấy mắt của hắn đẹp mà thôi.

“Anh cười rồi!” Vệ sĩ thấy Hoài Trú nở nụ cười, làm quá lên mà chọc ghẹo hắn.

Hoài Trú nhướng mày, khóe môi cong thêm một chút, vờ như bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên là tôi biết cười rồi, anh nói cứ như tôi chỉ có mỗi một biểu cảm vậy.”

“Đó là vì lúc nào nhìn mặt anh cũng lạnh tanh.” Vệ sĩ cười cười vỗ vai hắn, giục hắn đi thay quần áo: “Anh nên cười nhiều hơn, cậu Jimmy thích thấy mọi người cười, anh cứ giữ bản mặt thế kia nhiều khi sẽ làm cậu ấy sợ.”

Thiếu niên kia sẽ sợ? Hắn không cho là vậy.

Hoài Trú nhẹ xùy một tiếng, bởi lúc hắn chĩa súng vào trán thiếu niên cũng không thấy trên gương mặt trẻ tuổi được đắp nặn tinh xảo kia có chút sợ hãi nào, quả thực còn bình tĩnh hơn hung thủ giết người là hắn.

Hoài Trú thay quần áo xong liền đến phòng khách tìm thiếu niên, Bart vẫn chưa đi, đang ngồi cùng cậu trên sô pha .

Tư thế ngồi của thiếu niên cực kỳ ngoan ngoãn, hai tay quy củ đặt lên đầu gối, thế nhưng đôi đồng tử cứ đảo liên hồi đã thể hiện rõ sự bồn chồn trong lòng cậu, đôi mắt màu trà nhạt đó trong khoảnh khắc thấy hắn xuất hiện chẳng khác gì bầu trời nửa đêm được ánh trăng chiếu rọi, màn đêm mịt mờ ấy còn được tô điểm thêm bằng những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh.

“Người mẫu của con đến rồi.” Bart cười vỗ vai thiếu niên.

Bart cảm thấy chắc con của ông ta đã bị vụ ám sát dọa sợ, mấy ngày nay vẫn luôn uể oải, ông ta nghĩ nếu tình trạng này còn kéo dài thì có lẽ cần mời bác sĩ tâm lý đến để giải tỏa tâm lý cho cậu một lần, cũng may cậu dễ dàng bị món đồ chơi mới hấp dẫn sự chú ý —— Jimmy con ông ta đúng là một đứa trẻ dễ dỗ.

“Jimmy ngoan, tới tìm người mẫu mới của con chơi đi.” Bart vịn vai Tô Cẩm Chi cổ vũ cậu, đẩy cậu tới trước mặt Hoài Trú, tuy rằng Jimmy là một đứa con ngoan, nhưng chơi cùng cậu mãi ông ta vẫn thấy mệt, dù sao những việc đáng bận tâm cũng đã giải quyết xong cả, Bart cảm thấy ông ta có thể đến chỗ tình nhân nào đó thư giãn một chút rồi.

“Bố còn có việc bận, cuối tuần sẽ đến thăm con.” Nói xong, Bart nhét vào tay Tô Cẩm Chi một viên kẹo đầu thỏ, phòng khi cậu định ồn ào khóc nháo.

Trong lòng Tô Cẩm Chi ước gì Bart cút ngay lập tức, cậu không muốn chơi trò cha con với Bart nữa, chỉ muốn chơi với Hoài Trú vài trò kích thích một chút, nhưng vì duy trì thiết lập nhân vật, cậu buộc phải tỏ vẻ không muốn: “Con sẽ nhớ bố lắm.”

“Bố cũng sẽ nhớ con.” Bart nở nụ cười nói tạm biệt với Tô Cẩm Chi, nhưng bước chân lúc ông ta bỏ đi nhanh đến mức không hề lưu luyến dù chỉ một chút.

Hoai Trú thấy chuyện này rất bất thường, bởi vì quả thực Bart vô cùng cưng chiều đứa con trai này như tư liệu đã ghi, nhưng trong sự cưng chiều của ông ta khó mà thấy được cái gọi là yêu thương của bậc làm cha mẹ.

Dường như hai bảo mẫu phụ trách chăm sóc thiếu niên đã quen với bộ dạng mất mát của cậu, tiến lên cười đùa, cùng cậu tán gẫu, không lâu sau, Hoài Trú đã thấy trên mặt thiếu niên lần nữa xuất hiện nụ cười, hơi ngại ngùng nhìn hắn, cất giọng nhỏ nhẹ: “Chúng ta đi vẽ tranh nhé?”

Hoài Trú vẫn mơ hồ chưa biết nên dùng thái độ gì để đối xử với thiếu niên, hắn nhớ lời người vệ sĩ kia nhắc nhở mình —— cười, vì vậy Hoài Trú hơi nhếch môi cười, chỉ là không biết sao, nụ cười của hắn không theo ý muốn, trông vô cùng cứng nhắc.

“… Được.” Người đàn ông cất tiếng đồng ý, giọng nói trầm thấp, còn khàn khàn giống như lâu ngày không nói chuyện , nhưng nó giống thanh âm cậu hằng quen thuộc như đúc.

Tô Cẩm Chi kích động xoa tay, trong đầu nảy ra đủ kiểu trêu ghẹo người, vội vàng muốn thử tất cả chiêu trò nghĩ được lên Hoài Trú, nhưng bọn họ vừa vào phòng sách đã gặp một nan đề không nhỏ —— cậu không thể mở ngăn kéo, cũng không thể tự dựng giá vẽ.

Màu vẽ đặt trong ngăn kéo của tủ sách, muốn lấy màu vẽ ra phải mở ngăn kéo, nhưng giống như sách giáo khoa bị mosaic ở thế giới kia vậy, tay cầm của những ngăn kéo này ở ngay trước mặt cậu, nhưng dù cho Tô Cẩm Chi có thò tay nhắm ngay những tay cầm kia thế nào cũng không nắm được —— nguyên thân không biết tự mình mặc quần áo, ăn cơm, thậm chí y còn không thể tự mở ngăn kéo.

Tô Cẩm Chi chiếm cơ thể này, tất cả bản năng thói quen vốn có của cơ thể này cũng thay thế hành động của Tô Cẩm Chi.

Lúc trước những chuyện này đều do các nữ bảo mẫu chăm sóc cậu làm, bây giờ Hứa Ngọc Lan đã bị sa thải, người phải làm những chuyện này liền biến thành Hoài Trú đang theo sau cậu, vì vậy tầm nhìn của Tô Cẩm Chi lập tức chuyển về phía Hoài Trú, đôi mắt chớp chớp trông mong hắn.

Hoài Trú chững lại vài giây ngay khi tiếp được ánh mắt cầu cứu hàm súc của thiếu niên, hắn hết nhìn thiếu niên lại nhìn ngăn kéo mà nãy giờ cậu thò tay mở mãi chưa xong, hơi nhíu mày, không hiểu thiếu niên rốt cuộc muốn làm gì.

Cũng may hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, hai nam bảo mẫu phụ trách sinh hoạt thường nhật của Tô Cẩm Chi cũng đã đi qua đây, một người cười giúp Tô Cẩm Chi mở ngăn kéo, chuẩn bị sẵn màu vẽ cho cậu, sẵn tiện dựng luôn giá vẽ.

“Cậu Jimmy sẽ không tự mở ngăn kéo và dựng giá vẽ, về sau anh phải giúp cậu ấy làm những chuyện này.” Một nam bảo mẫu khác tới gần giải thích với Hoài Trú: “Đợi chốc nữa tôi sẽ đưa cho anh một quyển sổ tay công tác, anh phải nhớ kỹ tất cả công việc ghi trong đó, đêm nay trước khi ngủ xem thật kỹ, sáng mai cùng chúng tôi giúp cậu Jimmy rời giường.”

Nam bảo mẫu nói xong, cân nhắc một lát rồi bổ sung: “Tốt nhất anh nên học thử cách đút cậu Jimmy ăn, lúc cậu ấy vẽ tranh hay đọc sách thi thoảng sẽ ăn vài món điểm tâm ngọt, nếu để cậu ấy tự ăn sẽ làm bẩn quần áo, vậy nên tốt nhất vẫn nên để chúng ta đút.”

Hoài Trú: “…”

Yết hầu Hoài Trú động một cái, hơi khó khăn nhận lời: “… Được.”

Hoài nghi lúc trước gần như hoàn toàn biến mất vào giây phút này, bởi vì Hoài Trú tin, không một người bình thường nào có thể diễn vai thiểu năng tứ chi không chịu dùng ngũ cốc chẳng biết phân một cách chân thực như vậy, trừ phi cậu thật sự là một thiếu niên lớn tướng nhưng tâm trí chỉ bằng trẻ con —— có “diễn” cũng là “diễn” chính mình, đương nhiên không có bất kỳ sơ hở gì.

Hắn không khỏi tập trung ánh mắt vào thiếu niên một hồi lâu, cậu ngồi trước giá vẽ, dưới sự giúp đỡ của bảo mẫu pha sẵn màu vẽ cần cho bức tranh, hàng mi thật dài buông xuống, để lại trên mi mắt dưới một lớp bóng mờ mờ, sườn mặt tinh xảo hoàn mỹ trông đẹp như vậy, dưới ánh mặt trời càng có vẻ cực kỳ trơn mịn dịu dàng, giống như một tác phẩm hoàn hảo được thượng đế nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhìn bề ngoài thì quả thực là như vậy.

Nhưng trên thực tế, cậu lại là một người có đầu óc khiếm khuyết ngay cả tự ăn cơm cũng không làm được, cậu mãi mãi sẽ không lớn lên, giống như Peter Pan đương sống trong một cơ thể cuối cùng rồi cũng sẽ dần già đi.

Có lẽ nhận ra tầm mắt hắn, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đong đầy trong đôi mắt rạng rỡ như có vài hạt nắng rơi vào kia là ý cười hân hoan. Hoài Trú không khỏi ngơ ngác, khóe môi hắn cong lên trong vô thức, đi đến cái ghế trước giá vẽ dành cho người mẫu là hắn.

Tuy rằng hắn có một ảo giác hơi “táo bạo”, ấy là ánh mắt của thiếu niên vẫn luôn lướt qua ngực và nửa người dưới của hắn.

Tô Cẩm Chi nhìn hắn ngồi xuống, nụ cười trên mặt càng xán lạn hơn, cậu nhìn cơ ngực được lớp âu phục bao lại của người đàn ông vẫn rắn chắc như trước, rồi lặng lẽ dời mắt tới thứ bên trong đũng quần hắn —— thật tiếc là ở thế giới trước cậu chỉ làm với Suriel một lần, không biết thế giới này có thể hưởng thụ thêm mấy lần hay không.

Rất lâu sau này Hoài Trú mới biết, cơ thể này cơ bản chẳng phải Peter Pan thuần khiết gì cả mà là một kiệt tướng bơi lội, một tay đua vàng của đỉnh Haruna1.

[1] Khúc này là [而是一位游泳大师,秋名山的金牌老司机], phần “tay đua vàng của đình Haruna” thì “lão tài xế” (老司机) là một thuật ngữ mạng, chỉ những người có kinh nghiệm lâu năm trong một lĩnh vực nào đó, tuy nhiên, còn có một nghĩa lóng là khách làng chơi, dân chơi. Còn Thu Danh Sơn (秋名山) thì GG cho ra kết quả núi Haruna thuộc tỉnh Gunma, Nhật Bản. Câu này có lẽ liên quan đến 1 bộ anime đua xe của Nhật: Initial D, có 1 cụm là “秋名山车神” (thần xe đỉnh Haruna) ý chỉ một người có kĩ năng lái xe rất cừ. Sau này, nó dần có ý nghĩa giống “lão tài xế”. Cho nên, cả câu này có nghĩa là bạn Cẩm Chi rất là giỏi chuyện chăn gối chứ không có thuần khiết ngây thơ gì cả, rất biết dụ người. (=))) )
“Lão tài xế”: https://www.facebook.com/Tintuc.Review/posts/487931261648200/

“Núi Haruna” và “Initial D”: https://baike.baidu.com/item/%E7%A7%8B%E5%90%8D%E5%B1%B1/82423

秋名山车神”: https://zhidao.baidu.com/question/757638710878173364


Camellia W: đang giai đoạn thi cử nên cả mình và bạn beta đều bận, mong mọi người thông cảm!


Chương 133 | Chương 135

3 bình luận về “(Chương 134) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. của người ngoài, vẻ mặt của -> có thể bỏ “của” 1, ko ảnh hưởng
    sau khi Hoài nghe cậu hỏi gì -> Hoài Trú
    vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm -> dày dạn
    đang ngồi cùng cậu trên sô pha . -> pha.
    Hoai Trú thấy chuyện này rất -> Hoài
    không nói chuyện , nhưng nó -> chuyện,
    cơ thể này cơ bản chẳng -> nên đổi “cơ” 2 thành “căn”
    mà là một kiệt tướng bơi lội -> kiện
    机. Tay đua vàng của đình Haruna” -> đỉnh, thêm dấu ” trước “Tay”
    Mới gặp lần thứ 2 mà đã thấy anh Trú bồn chồn trong lòng vì em Chi rồi nha 😌

    Thích

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.