(Chương 135) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

 

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 135

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Ambrée

Hoài Trú vĩnh viễn cũng không quên được lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên đánh piano trong phòng đàn sáng ngời ngợi. Cậu ngồi trước dương cầm màu đen, ngón tay thon dài lả lướt trên những phím đàn đen trắng, hình ảnh đó khiến Hoài Trú rung động. Đôi tay trắng nõn linh hoạt kia trừ vẽ tranh trừu tượng ra còn có thể vẽ tranh sơn dầu giống hệt người thật, nhưng lại không bao giờ tự thắt dây giày —— là một thiên tài, cũng là một kẻ ngốc không có khả năng tự lập.

***

Thế nhưng đến khi Tô Cẩm Chi cầm cọ vẽ lên, thái độ của cậu lập tức trở nên nghiêm chỉnh, cậu nhìn Hoài Trú ngồi trước giá vẽ, phút chốc nhớ tới cảnh tượng lúc cậu vẽ Tần Diệp Chu ở thế giới đầu tiên.

Nhưng tâm trạng lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ.

Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc không biểu lộ chút tình cảm gì của Hoài Trú, nhướng mày, nhấc tay vẽ hai vòng tròn lớn trên vải.

Hoài Trú thấy Tô Cẩm Chi thật sự vẽ hắn thì thoáng giật mình, đương lúc hắn còn đang nghĩ có nên giữ nụ cười hay không thì thấy thiếu niên đã cầm cọ lên vẽ vời, trong lòng hắn chợt có dự cảm không lành.

Theo thời gian dần trôi đi, cảm giác này cũng dần được xác nhận .

Thiếu niên, ngược lại, rất biết cách hưởng thụ, đám nam bảo mẫu sẽ đưa nước ép trái cây tươi mới và điểm tâm ngọt ngon miệng cho cậu theo giờ quy định, Hoài Trú sợ mình động đậy sẽ ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của cậu nên cứ giữ vững một tư thế, biên độ thay đổi cực nhỏ, chỉ thi thoảng mới uống chút nước đồng nghiệp đưa tới. May là trước đây Hoài Trú từng làm lính bắn tỉa, lúc đó để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tình huống hắn ẩn núp tại điểm ngắm bắn mười mấy giờ liền cũng có, đem hiện tại ra so sánh thật đúng là núi này cao có núi khác cao hơn.

Vấn đề thật sự khiến Hoài Trú thấy rối rắm ở đây là lúc những bảo mẫu nam kia mang thức ăn vào thấy bức họa thiếu niên vẽ trên tấm vải canvas kia thì mắt chợt trợn to, sau đó ánh nhìn cứ đảo qua đảo lại giữa hắn và bức tranh, cuối cùng lộ vẻ mặt cười mà như không cười, Hoài Trú ngồi đằng trước giá vẽ căn bản không biết được Tô Cẩm Chi đang vẽ cái gì.

Sau cùng thì Tô Cẩm Chi vẫn thấy xót Hoài Trú, không muốn để hắn cứ phải ở trước giá vẽ duy trì mỗi một tư thế nữa, vội vàng dừng cọ, nhìn tấm vải canvas mà mỉm cười, nói: “Tôi vẽ xong rồi.”

Đám vệ sĩ và bảo mẫu nghe vậy đều xông tới, cổ vũ và khen ngợi Tô Cẩm Chi như thường lệ: “Cậu chủ vẽ đẹp quá.”

“Cực kỳ đẹp!”

“Rất giống Hoài!”

Hoài Trú nghe lời tán dương cuồn cuộn không dứt của bọn họ cũng hơi tò mò cuối cùng Tô Cẩm Chi vẽ hắn đẹp trai cỡ nào, lập tức cất bước đi tới, ngóng nhìn bức họa ——

“…”

Tô Cẩm Chi biết vì sao Hoài Trú lại có vẻ mặt rối bời như vậy, bởi vì thứ cậu vẽ thuộc trường phái trừu tượng, thế nên cậu còn cố ý phóng đại đôi mắt màu xám đậm của Hoài Trú, khiến cho hắn trong bức tranh thoạt nhìn như người ngoài hành tinh.

Nhưng hắn vốn là người ngoài hành tinh, vậy nên cậu vẽ rất giống đó. Tô Cẩm Chi không chút áy náy mà nghĩ.

Nhưng Hoài Trú thân là người mẫu lại không nghĩ vậy, bây giờ rốt cuộc hắn cũng biết lí do vì sao ánh mắt nhìn hắn của những vệ sĩ và bảo mẫu kia lại kỳ quái vậy rồi, thế mà thiếu niên vẫn cứ cười vui vẻ, lại gần hỏi hắn: “Tôi vẽ có đẹp không?”

Giọng nói của Hoài Trú có hơi miễn cưỡng: “… Cực kỳ đẹp.”

Tô Cẩm Chi cũng cực kỳ hài lòng với câu trả lời của hắn: “Vậy tôi phải treo nó lên, treo ngay trên hành lang ngay phòng ngủ của tôi đi.”

Hoài Trú: “…”

Bart gần như là đồng ý với mọi điều nguyên thân muốn, bởi vậy hiển nhiên sẽ không ngăn cản yêu cầu nhỏ bé như treo một bức tranh của cậu, sau khi bảo mẫu gọi điện hỏi ý ông ta, đêm đó bức tranh này liền xuất hiện trên hành lang ngoài phòng ngủ của Tô Cẩm Chi, ai đi qua chỗ ấy đều sẽ nhìn thấy bức tranh phái trừu tượng đầy sinh động này.

Hậu quả là tuần sau lúc Bart đến thăm Tô Cẩm Chi bắt gặp bức tranh này thì rất sợ hết cả hồn, ông ta tìm một bảo mẫu nam hỏi bức tranh này là sao đây, bảo mẫu nam nói cho ông ta biết đây chính là bức tranh cậu Jimmy muốn treo.

“Nhưng Jimmy nói nó vẽ Hoài kia mà.” Bart nhìn đôi mắt chiếm đến nửa gương mặt của người trong tranh, “Thứ này nhìn kiểu gì cũng có phải Hoài đâu?”

Cậu bảo mẫu nam làm hết phận sự nói: “Cậu Jimmy bảo, đây là trường phái trừu tượng cậu ấy mới học được.”

“Lối vẽ mới? Thảo nào.” Bart hiểu ngay. Con trai ông từng vẽ cho ông ta một bức tranh sơn dầu, ông ta trong bức họa ấy vô cùng sống động, được Bart đem đến treo trong văn phòng. Thế là mấy tháng sau đứa con này lại đưa cho ông ta một bức khác nghe nói cũng là vẽ chân dung ông, nhưng bức tranh kia nói là vẽ, không bằng nói là một tờ giấy viết đầy phương trình.

Nhưng thiếu niên khăng khăng bảo đó là một bức tranh, chỉ cần giải hết phương trình bên trên là có thể nhìn ra người trong bức tranh là ông ta.

Bart không rảnh đến mức thật sự vì một bức tranh mà mời một nhà toán học hoặc giáo sư đến giải “bức tranh phương trình” này, nên ông ta bảo thiếu niên hãy treo bức tranh đó trong lâu đài, hiện tại bức tranh của Hoài Trú đã làm hàng xóm với bức họa kia.

Bart nhìn “bức chân dung” của mình rồi nhìn bức của Hoài Trú, cảm thán với bảo mẫu nam: “Jimmy đúng là một nghệ sĩ vĩ đại.”

“Vâng, quả thực cậu Jimmy vô cùng giỏi.” Cậu bảo mẫu a dua theo ông ta.

“Phải. Đi thôi, đi xem Jimmy ngoan của ta đang làm gì nào.” Bart gật đầu, bảo thuộc hạ mang theo hạng mục kế toán cần xử lý tuần này tới tìm Tô Cẩm Chi.

Lúc này Tô Cẩm Chi đang đọc sách trong phòng sách, Hoài Trú thì ở kề bên trông chừng cậu.

Hoài Trú nhìn thiếu niên nằm trên thảm, đương hành động giống hệt hôm bị ám sát, ngón tay trắng nõn nhanh chóng lật từng trang sách trong tay, không nhịn được hỏi cậu: “Cậu đang đọc sách à?”

“Đúng thế.” Tô Cẩm Chi trả lời hắn, cậu thật sự đang đọc sách, số sách này đều do Bart vừa mới bảo người ta đưa tới, nguyên thân chưa từng đọc qua, hơn nữa trong đống sách này còn có rất nhiều cuốn tiểu thuyết mới lạ, vô cùng hấp dẫn, thu hút đến mức Tô Cẩm Chi không còn hứng thú đi ghẹo Hoài Trú nữa.

Hoài Trú nhìn cuốn sách trong tay cậu, đây là quyển thứ ba, hai quyển đầu của bộ sách này đã được thiếu niên lật coi hết một lần vào hai mươi lăm phút trước: “Đây là tiểu thuyết trinh thám, cậu đọc nhanh như vậy, có thể nhớ được mấy quyển trước viết gì không?”

“Đương nhiên là có.” Hai mắt Tô Cẩm Chi nhanh chóng đọc lướt trang này, rồi lật qua trang mới, “Hơn nữa tôi đã đoán ra hung thủ là ai rồi.”

“Ai?”

“Cái người xuất hiện ở quyển một, trang tám mươi chín, dòng thứ mười ba.” Tô Cẩm Chi không hề ngẩng đầu lên đã trả lời, nhờ phúc cơ thể Doãn Ca, hiện tại cậu không chỉ có trí nhớ siêu phàm, hơn nữa vì sẽ không bao giờ quên nên khả năng xâu chuỗi tất cả manh mối của cậu cũng mạnh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc cậu đã biết hung thủ là ai, nhưng sự tương tác giữa các nhân vật được tác giả viết rất thú vị, nên cậu vẫn định đọc hết cả bộ tiểu thuyết này một lần.

Hoài Trú nghe cậu nói vậy liền từ dưới đất lấy quyển thứ nhất của bộ tiểu thuyết suy luận này lên, lật đến trang tám mươi chín, quả nhiên tìm thấy một cái tên ở dòng thứ mười ba. Hắn đã dành ra vài tháng để đọc bộ tiểu thuyết này, bởi vì tác giả hành văn lôi cuốn nên hắn vẫn còn chút ấn tượng đối với bộ sách, nhưng kêu hắn nói ra tên hung thủ thì hắn không làm được, lúc này đây nhìn thấy tên của hung thủ lần nữa mới gợi lên một số ký ức trong hắn.

“Đúng là gã.” Hoài Trú nhíu mày, hỏi cậu với đôi ý thăm dò: “Nhất định cậu đã đọc bộ tiểu thuyết trinh thám này rồi.”

“Không có, đây là lần đầu tiên tôi đọc.” Rốt cuộc thì lần này thiếu niên cũng rời mắt khỏi trang sách, nhìn vào mắt hắn trả lời, “Mấy quyển này tôi chưa đọc, tôi nhớ mà.”

Hoài Trú sửa lời cậu: “Nếu chưa đọc thì đương nhiên cậu sẽ biết mình chưa đọc rồi, chuyện này không gọi là nhớ.”

“Không phải, không phải vậy.” Thiếu niên hơi quýnh lên, “Ý của tôi là, chỉ cần là sách mà tôi từng đọc, tôi đều nhớ tôi đọc rồi, sẽ không quên.”

Hoài Trú khựng một chút, rồi lại hỏi cậu: “Cậu nói là, cậu nhớ rõ tất cả những gì cậu từng thấy?”

Thiếu niên lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

“Tôi không tin lắm.” Hoài Trú hơi cong môi vờ trêu chọc cậu.

Tô Cẩm Chi cũng muốn đùa với hắn một chút, vì vậy nghiêng nghiêng đầu, bắt chước hắn cong khóe môi hỏi: “Vậy phải làm sao thì Hoài mới tin?”

“Nếu Jimmy có thể vượt qua bài kiểm tra của tôi, vậy thì tôi sẽ tin.”

“Được đó. Hoài muốn kiểm tra thế nào?”

Hoài Trú nghe vậy thì đuôi mày khẽ nhếch, đi đến trước kệ sách ngó qua sách đặt trên kệ, rút đại một quyển từ trên giá ra: “Quyển sách này tên là ‘1587, một năm vô nghĩa: Nhà Minh suy tàn’, cậu đã đọc chưa?”

Tô Cẩm Chi trả lời: “Tôi đọc rồi.”

Hoài Trú lật đến trang hai trăm sáu mươi tư, hỏi thiếu niên: “Cậu có thể đọc thuộc lòng trang hai trăm sáu mươi tư của quyển sách này viết gì không?”

“Đương nhiên có thể.” Tô Cẩm Chi nhanh chóng tìm ký ức về quyển sách này trong đầu, bắt đầu đọc lại không sót một chữ ở trang hai trăm sáu mươi tư.

Vẻ mặt của Hoài Trú, cũng theo giọng nói của cậu mà trở nên ngày càng nghiêm túc.

Đọc xong, Tô Cẩm Chi cười hỏi hắn: “Hoài, tôi có vượt qua bài kiểm tra của anh không?”

Hoài Trú không trả lời vấn đề của Tô Cẩm Chi ngay, hắn trầm mặc. Từ khi hắn tiến vào lâu đài này đến nay đã hơn một tuần rồi, trong khoảng thời gian này, dưới sự trợ giúp của các bảo mẫu, Hoài Trú đã học được một đống chuyện như giúp thiếu niên mặc quần áo, ăn cơm ra làm sao, giúp cậu mở ngăn kéo, dựng giá vẽ như thế nào, hắn nhìn thấu tính tình thiếu niên, đồng thời cũng phát hiện vài chỗ bất thường trên người cậu.

Trong sổ tay công tác mà bảo mẫu nam cho hắn chỉ nhắc tới việc thiếu niên gặp khó khăn trong việc tự lo liệu sinh hoạt thường ngày, chỉ ra rằng tâm trí của cậu giống trẻ con, lúc khóc phải dỗ, phải uống sữa mới có thể ngừng khóc, nhưng không nói rõ vì sao cậu lại trở nên như vậy.

Hơn nữa, ví dụ như động tác mở ngăn kéo cực kỳ đơn giản, trẻ con hai ba tuổi chỉ cần nhìn một lần là đã học được rồi, nhưng thiếu niên lại chẳng bao giờ chịu động tay cả.

Hoài Trú vĩnh viễn cũng không quên được lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên đánh piano trong phòng đàn sáng ngời ngợi. Cậu ngồi trước dương cầm màu đen, ngón tay thon dài lả lướt trên những phím đàn đen trắng, hình ảnh đó khiến Hoài Trú rung động. Đôi tay trắng nõn linh hoạt kia trừ vẽ tranh trừu tượng ra còn có thể vẽ tranh sơn dầu giống hệt người thật, nhưng lại không bao giờ tự thắt dây giày —— là một thiên tài, cũng là một kẻ ngốc không có khả năng tự lập.

Những điều lạ thường đó đều đang khẳng định với hắn rằng, quả thật thiếu niên là một người có đầu óc khiếm khuyết, một khi rơi vào tình huống không có người chăm sóc, cậu hoàn toàn không thể tự sinh tồn.

Hơn một tuần qua, Hoài Trú phát hiện cuộc sống của thiếu niên quy luật đến đáng sợ. Đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn, ăn, ngủ, đó chính là cuộc sống của cậu, con đường duy nhất để cậu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài ấy là sách vở đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ miệng bảo mẫu và những vệ sĩ khác, hắn cũng biết thiếu niên đã sống như vậy suốt mười hai năm.

Người bình thường nếu phải sống như cậu thì nhất định đã sớm phát điên, hoặc sẽ mắc chứng trầm cảm nặng, nhưng Hoài Trú có thể thấy được, thiếu niên cực kỳ hài lòng với cuộc sống như vậy.

Bởi vì cậu vốn dĩ không hề có khả năng tự hỏi và nhận thức của người thường.

Lời đồn cậu là một kẻ thiểu năng bên ngoài không phải giả mà là thật, cậu chưa từng ngụy trang bản thân.

Nhưng cha của cậu là Bart, hoàn toàn có thể để cậu không lo ăn mặc, mời đầy đủ bảo mẫu về chăm sóc cậu cả đời, nhưng sao Bart phải tốn nhiều công sức đến thế chỉ để bảo vệ một người thiểu năng không thể đe dọa bất kỳ ai? Còn cố tình xây một lâu đài lớn như vậy để thiếu niên ở?

Hoặc nên nói là nhốt.

Ông ta kiểm tra đám vệ sĩ, người hầu và bảo mẫu bước vào lâu đài này một cách nghiêm ngặt. Trừ Bart ra thì không cho phép bất kỳ người ngoài nào chưa được sự đồng ý của ông ta tiến vào lâu đài này, đồng thời, cũng không cho thiếu niên ra ngoài.

Mà nguyên nhân cho tất cả những chuyện này, có lẽ hắn đã khám phá ra rồi, đó là bởi thiếu niên có trí nhớ gặp qua là không bao giờ quên —— cậu có thể giúp Bart nhớ một số thứ không thể viết lại được, nói cách khác là lưu trữ, cũng không thể để người ta phát hiện.

Một thiếu niên vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật, so với vài trang giấy có thể bị lấy trộm thì quý giá hơn nhiều.

“Hoài, tôi có vượt qua bài kiểm tra của anh không?” Có lẽ đợi đã lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời từ hắn, thiếu niên túm lấy vạt áo hắn hỏi lại lần nữa.

Hoái Trú nhìn chếch sang một bên, đối diện với đồng tử màu trà xinh đẹp như thủy tinh của thiếu niên, cổ họng nhấp nhô vài cái, khó khăn trả lời: “Vượt qua.”


Chương 134 | Chương 136

 

4 bình luận về “(Chương 135) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

  1. này cũng dần được xác nhận . -> bỏ cách
    Hoài Trú ngồi đằng trước giá -> này hình như phải là “đằng sau” chứ cô nhỉ, vì em Chi mới đang ngồi đằng trước để vẽ anh Trú mà ?w?
    treo ngay trên hành lang ngay -> có thể đổi “ngay” 1 thành “luôn” hoặc “ngay” 2 thành “trước”
    thì rất sợ hết cả hồn -> nên bỏ “rất”, không cần thiết
    Hoái Trú nhìn chếch sang -> Hoài
    Đồng quan điểm với lầu trên, thế giới này thấy bạn Chi cứ cute thế nào í 😍

    Thích

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.