(Chương 142) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 142

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Ambrée

Không hiểu sao, cậu cảm thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc, hình như cậu cũng đã từng bước về phía trước mà không một lần ngoảnh lại, còn người kia thì đứng phía sau cậu, luôn mong cậu quay đầu nhìn hắn một cái.

***

Thật ra hôm đó Tô Cẩm Chi rất muốn quay đầu lại nhìn Hoài Trú, nhưng xung quanh bọn họ toàn là người. Giữa rừng người đó ánh mắt của Bart là thâm độc nhất, một chút giao tiếp bằng mắt dư thừa nào giữa cậu và Hoài Trú đều có thể dẫn đến hiềm nghi.

Một khi chuyện của cậu và Hoài Trú bị Bart phát hiện, thì cậu chuẩn bị phải “chơi” ở thế giới này lại từ đầu là vừa.

Vậy nên Tô Cẩm Chi cố chịu đựng, cậu có thể cảm giác được tầm mắt của Hoài Trú ở sau gáy, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không quay đầu lại.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc, hình như cậu cũng đã từng bước về phía trước mà không một lần ngoảnh lại, còn người kia thì đứng phía sau cậu, luôn mong cậu quay đầu nhìn hắn một cái.

Khoảnh khắc cảnh tượng này hiện lên trong đầu Tô Cẩm Chi, bước chân của cậu chợt chậm lại, trong lồng ngực có một nỗi xốn xang khó mà kìm nén. Nỗi xúc động ấy thúc giục cậu quay đầu hòng thay đổi cảnh tượng trong đầu, giống như làm vậy là có thể thông qua thay đổi trí nhớ mà thay đổi những chuyện đã rồi.

Nhưng may mà Bart đột ngột lên tiếng: “Jimmy, chốc nữa bố đọc sách với con nhé?”

Lời Bart nói như một hồi cảnh báo, nổ vang bên tai Tô Cẩm Chi. Cậu chợt hoàn hồn, liền đè ngay ý định quay đầu lại xuống, nhẹ giọng “Vâng” một tiếng. Bart nắm tay cậu, dắt cậu vào nhà như một người cha hiền từ, cũng ngăn lại ánh nhìn phía sau lưng. Nhưng nhiệt độ từ ánh mắt ấy như đốt cháy lưng cậu, để lại trên đó một dấu vết thật sâu, thật đậm.

Tô Cẩm Chi không thể nào kìm nén bản thân không nghĩ tới hắn nữa.

Sau khi Bart đưa cho Tô Cẩm Chi tất cả sổ sách cần tính toán mang tới lần này liền ngồi xuống sô pha trong phòng sách, đọc sách và mấy tờ báo như thường lệ.

Tô Cẩm Chi nằm sấp trên thảm, bút chì than đen trong tay cậu trôi chảy viết ra một loạt đáp án lên giấy. Những công thức dày đặc, vô số dữ liệu cần tính toán trước mặt cậu đơn giản như đẳng thức 1+1=2 vậy, khả năng tính toán này như bản năng ẩn tàng trong trí óc cậu, khiến cậu không cần động não, chỉ cần liếc qua là có thể suy ra luôn đáp án.

Nhưng rõ ràng là cậu giờ chẳng hề đặt lòng dạ vào việc tính toán, bởi thế khi trời bắt đầu mưa, Tô Cẩm Chi mới nghe được tiếng rì rào rất nhỏ. Cậu quay đầu sang nhìn, sắc thái âm u đặc trưng của ngày mưa nhanh chóng chiếm hết tầm mắt cậu.

Tô Cẩm Chi cảm thấy cơn mưa này rơi hơi kỳ lạ, giống hệt dự liệu của cậu, vì hình như cho dù ở thế giới nào, một khi tâm trạng của cậu hơi tệ thì thời tiết cũng sẽ u ám theo, giống như những thế giới này đều tuân theo ý chí của cậu vậy.

Cơn mưa ngoài cửa sổ to dần lên, hạt mưa rơi xuống đất rồi nảy lên phân tán thành nhiều giọt nước nhỏ, ở độ cao khoảng mười centimet so với mặt đất tràn ngập hơi nước trắng như tuyết. Tiếng mưa như có tác dụng thôi miên, Tô Cẩm Chi nằm trên thảm, không hay không biết thiếp đi mất.

Mỗi lần ngủ mà nằm mơ, Tô Cẩm Chi cảm thấy cậu sẽ không mơ thấy chuyện gì tốt, khiến cậu có ảo giác ký ức của mình chẳng có gì đẹp đẽ đáng nhớ.

Nhưng giấc mơ lần này lại khác.

Trong mơ cậu vẫn đang ghi chép gì đó, nhưng thứ cậu viết không phải là những con số và công thức khô khan, mà là một bài thơ tình.

Cậu cũng nằm trước một cái cửa sổ sát đất to to, ngoài trời đang mưa, nhưng trong phòng thì rất ấm áp. Cậu quấn chăn bông thật dày nằm dưới đất, dùng bút điện tử sao chép bài thơ tình được lưu lại trong sách cổ lên bảng cảm ứng, sau đó gửi cho một người, người đó đáp lời cậu rất nhanh ——

[Cục cưng, số thơ tình này đều do em viết à?]

[Đương nhiên là không rồi, em làm nghiên cứu khoa học đấy, sao mà viết được mấy bài thơ tình này chứ?]

[À…]

Trong một chữ đơn giản này dường như ẩn chứa ai oán nồng nặc, như đang lên án cậu chẳng biết lãng mạn gì cả, thế nên trong giấc mộng cậu nhanh chóng viết một phương trình gửi qua, biểu thức đó vô cùng đơn giản, chính là phương trình trái tim Cardioid mà Hoài Trú từng ghi cho cậu.

[Thứ em có thể viết cho anh, có lẽ chỉ có biểu thức này.]

[…]

[Sao anh không nói gì?]

[Tôi không biết có thể nói gì nữa, bởi vì hiện tại tôi chỉ muốn ôm em. Tô yêu dấu của tôi, chừng nào tôi mới có thể tới Trái Đất tìm em đây?]

[Nhanh thôi, nghe nói tiến trình nghiên cứu chế tạo vắc-xin đã đến giai đoạn cuối, sau khi em tiêm vắc-xin xong, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi…]

“Jimmy…”

Hình như trong mơ Tô Cẩm Chi vẫn tiếp tục viết gì đó, nhưng cậu nghe thấy có người đang gọi mình, tiếng gọi kia khiến giấc mộng của cậu bị ngắt quãng, không thể tiếp tục nữa.

Tô Cẩm Chi mở to hai mắt, trông thấy một đôi mắt màu nâu đậm, quanh đôi mắt kia còn có vài nếp nhăn hơi sâu, chứng minh chủ nhân của nó đã không còn trẻ nữa.

“Jimmy?”

Bart lại kêu cậu một tiếng, Tô Cẩm Chi hoàn toàn hồi hồn, lúc này mới cảm thấy đầu của mình choáng váng cực kỳ.

“Bố?” Tô Cẩm Chi chống tay lên giường muốn ngồi dậy, mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện bản thân đã được đưa về phòng ngủ của mình. Cậu đang nằm trên giường, trên trán đắp một cái khăn dày lành lạnh.

“Đừng ngồi dậy, con đang sốt đó.” Bart đè cậu để cậu nằm xuống lại, không cho cậu ngồi dậy, “Đều tại bố không tốt, không phát hiện con ngủ trên thảm, làm con bị cảm lạnh.” Bart hơi nhíu mày, chạm tay vào mặt cậu. Lời xin lỗi nghe đầy thành khẩn, giống như ông ta thật sự là một người cha luôn bảo bọc con mình, đang vì sơ sẩy nhất thời của bản thân mà cảm thấy áy náy.

Nhưng nếu Bart thật sự có chút nào quan tâm đến đứa con trai này thì ông ta đã không để cậu nằm đó ngủ, ngủ đến khi bị cảm cũng không phát hiện.

Song, mặc dù Bart không phải một người cha tốt thế nhưng ông ta đang cố gắng sắm vai một người cha tốt, Tô Cẩm Chi không thể bị thụt lùi, lập tức bày ra dáng vẻ đứa con hiểu chuyện, an ủi Bart: “Không sao đâu bố, con không khó chịu chút nào cả…”

Tuy nói thì nói thế nhưng Tô Cẩm Chi còn cố ý sụt sịt, đỏ cả vành mắt, giả bộ đáng thương trông thê thảm vô cùng.

“Jimmy của bố ngoan quá.” Bart lấy khăn lạnh trên đầu cậu xuống, đổi cái mới cho cậu, “Nhưng vẫn phải mời bác sĩ đến xem thử. Jimmy phải nghe lời đấy, được không nào?”

Tô Cẩm Chi gật đầu, trông đến là ngoan ngoãn .

Bart thấy cậu thật sự vâng theo thì xoay người, liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ phía sau mình một cái. Vài giây sau, một vị bác sĩ mặc blouse trắng theo sau thuộc hạ của Bart bước vào phòng.

Không biết vì sao, sau khi tấm khăn lạnh kia đắp lên trán, cậu thật sự thấy mát mẻ hơn rất nhiều, cũng khiến thần trí cậu tỉnh táo không ít. Nhưng một khi tư duy trở nên rõ ràng, Tô Cẩm Chi có thể cảm giác được đủ loại khó chịu trên người.

Trong số các chứng bệnh vặt của con người, có thể coi cảm sốt thuộc về loại khá là dày vò thân thể. Tô Cẩm Chi từng sốt không ít lần, cậu gần như đã quen với cảm giác khó chịu do sốt cao mang tới, nhưng lần này vậy mà cậu còn thấy bụng của mình hơi đau?

Cậu chưa từng nghe nói phát sốt còn có thể dẫn đến đau bụng, nếu không phải Bart đang ở đây, Tô Cẩm Chi đã vén chăn lên nhìn xem bụng của mình bị làm sao rồi.

Cho nên lúc bác sĩ khoác blouse trắng kia bước vào, Tô Cẩm Chi không hề ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt mệt mỏi, mắt rũ xuống. Cuối cùng vẫn là Bart lên tiếng trước: “Jimmy, bác sĩ Cơ tới rồi.”

Bác sĩ Kê? (Cơ – máy móc [ji] đồng âm với kê – gà [ji])

Tên của bác sĩ cá tính ghê.

Tô Cẩm Chi nghe thấy họ của bác sĩ kia lập tức có tinh thần trở lại, ngẩng phắt đầu dậy quan sát vị bác sĩ “gà” kia.

Bác sĩ Kê không mang khẩu trang, khuôn mặt châu Á tuấn tú lộ ra ngoài, tóc gọn gàng chải ra sau đầu, nút áo sơ mi cài đến cái cuối cùng, trông vô cùng lạnh lùng và cấm dục. Chiều cao của hắn khoảng một mét tám mươi mấy, đứng bên cạnh người phương Tây là Bart cũng không bị thấp. Mặt mày anh tuấn, vẻ mặt sáng sủa lại lạnh nhạt, nhưng những thứ đó không phải lý do hấp dẫn Tô Cẩm Chi nhìn chằm chằm y. 

Tô Cẩm Chi ngước nhìn y chăm chú là vì, cậu cảm thấy nếu No.1 khoác thêm da người, không nói da người thật, là lớp da bọc bên ngoài robot hình người, có lẽ trông cũng thế này. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu của y càng khiến y trông giống No.1 không chệch một ly.

“Jimmy, đây là bác sĩ Cơ, bác sĩ đến để trị bệnh cho con đấy.” Bart nói xong thì đưa tay xoa đầu Tô Cẩm Chi một chút rồi bảo thuộc hạ đem một cái ghế dựa đặt cạnh giường cho bác sĩ kia ngồi, “Bố ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi bố.”

Tô Cẩm Chi liếc nhìn Bart, rồi ngó qua vị bác sĩ Kê này, sau đó càng thêm ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi bác sĩ Kê ngồi xuống liền lấy ra một quyển vở trắng và bút, chuẩn bị ghi chép. Đến khi Bart vừa ra ngoài, y còn chưa kịp mở miệng, Tô Cẩm Chi đã hỏi trước: “Bác sĩ Kê?”

Bác sĩ nghe Tô Cẩm Chi nói xong liền nhướng mày: “Bác sĩ gì?”

“Kê, con gà ấy.” Tô Cẩm Chi không chút do dự trả lời.

Bác sĩ Cơ: “…”

Tô Cẩm Chi cẩn thận hỏi hắn: “Tôi nói đúng rồi hả?”

“… Là “Cơ”, trong cơ khí”. Bác sĩ Cơ lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói rõ ràng là của No.1 sau khi loại trừ tạp âm điện tử cứng nhắc. 

Tô Cẩm Chi vỗ đùi một phát: “No.1, sao mi biến thành thế này?”

“Tôi đến để trị bệnh cho cậu.” No.1 liếc cậu một cái, gỡ nắp bút ra, viết gì đó trên sổ.

“Ta bị bệnh gì chứ?”

“Nhưng Bart cảm thấy cậu bị bệnh.” No.1 không ngẩng đầu lên, tiếp tục hí hoáy trên sổ, “Vì vậy ông ta mới để tôi tới tư vấn tâm lý và thôi miên cậu, muốn biết gần đây vì sao cậu lại thay đổi, sẵn tiện khiến cậu trung thành và nghe lời ông ta thêm một chút.”

Tô Cẩm Chi cảm thấy rất quái lạ: “Ta thay đổi, ta thay đổi cái gì?” Thiết lập nhân vật của cậu không sụp đổ mà, cậu giữ hình tượng đứa trẻ to xác rất khá, sáng nào cũng phải uống hết một bình sữa lớn đấy.

“Bởi vì mấy lần gần đây lúc Bart tới thăm cậu, cậu không bám lấy ông ta vòi ông ta hát ru cậu ngủ, nói chúc ngủ ngon và ngủ cùng cậu nữa.” Giọng của No.1 vẫn lành lạnh như trước, nhưng vì không còn tạp âm máy móc, lại còn khoác da người nên trong giọng nói của nó có thêm mấy phần được “nhân tính hóa”, “Thế nên Bart cảm thấy cậu tìm được đối tượng mới để “quấn quít” rồi.”

Tô Cẩm Chi hơi chột dạ sờ mũi, đêm nào cậu cũng vòi vĩnh mấy chuyện đó cả mà, dù sao đây là thiết lập nhân vật của nguyên thân, đứa trẻ to xác thích bám người mà mình thân thiết. Chỉ có điều là đối tượng đòi hỏi từ Bart biến thành Hoài Trú mà thôi.

“Vì thế bây giờ mi muốn thôi miên ta sao?”

“Điên à.” No.1 chẳng thèm nhìn cậu, “Nếu muốn thôi miên cậu thì tôi đã không tới rồi.”

“Vậy mi đến đây làm gì?”

No.1 ngước mắt, nhìn cậu một cái: “Tôi tới để gợi mở trí nhớ của cậu.”


Chương 141 | Chương 143

2 bình luận về “(Chương 142) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.