(Chương 143) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 143

Cách để giết chết một đứa trẻ to xác

Editor: Camellia W. (Bạch Trà) ✩

Beta: Ambrée

“Mà mục tiêu cứu vớt chân chính từ đầu đến giờ, chỉ có một người.”

***

“Gợi mở trí nhớ?” Tô Cẩm Chi đột nhiên nghe thấy bốn chữ này, sửng sốt một chút, rồi lại cười trêu No.1: “Không phải mi là AI à? Sao còn biết về y học nữa?”

“Đã nói tôi và No.0 là sinh vật nền tảng silic.” No.1 nhíu mày, nghiêm mặt trừng cậu, “Ở hành tinh của chúng tôi, tôi cũng có học vị về y học. Nếu không phải cấu tạo sinh vật cacbon các cậu khác với chúng tôi, tôi đã không tốn năm năm…”

Nhưng đang nói chuyện thì No.1 như chợt nhớ tới gì đó, lập tức ngậm chặt miệng, gõ đuôi bút vào sổ ghi chép màu trắng, mất kiên nhẫn giục Tô Cẩm Chi: “Chúng ta phải nhanh lên, tôi không thể ở lại đây quá lâu.”

Chỉ là Tô Cẩm Chi vẫn tóm chặt điểm mấu chốt, tiếp tục vấn đề: “Năm năm gì vậy?”

No.1 thấy không thể đổi đề tài nói chuyện, chỉ đành hỏi lại cậu: “Đầu óc cậu thông minh như vậy, sao lại không biết là năm năm gì ?”

Tô Cẩm Chi hoặc ít hoặc nhiều có thể đoán được một chút. Những mảnh vỡ ký ức rải rác, No.1 và No.0 xuất hiện đột ngột, hệ thống kỳ lạ này, cùng với việc rõ ràng cậu đã chết nhưng tư duy vẫn tồn tại, tất cả những điều này đều đang nói cho cậu biết, quá khứ bị cậu lãng quên và năm năm chữa trị ở Cảng Tây nhất định không đơn giản.

“Là hắn… bảo mi và No.0 cứu ta sao?” Tô Cẩm Chi gục đầu xuống, liếc nhẹ qua phong cảnh ngoài cửa sổ, lọt vào tầm mắt là một mảng xanh biếc xum xuê.

Màu xanh ngát đó khiến cậu nhớ về Cảng Tây kia. Hầu hết thời gian cậu chỉ có thể nằm trên giường bệnh của bệnh viện, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ. Ở nơi đó, vào buổi tối có một biển trời sao của vũ trụ mênh mông, vào ban ngày cũng có thể nhìn thấy vành đai bạc của hành tinh. Mỗi khi đến hè, bên ngoài là một mảng xanh rậm rạp bởi thực vật, chỉ là lúc ấy có lẽ vì trị liệu, thị lực của cậu đã rất tệ, hoàn toàn không thấy rõ thực vật màu xanh biếc kia rốt cuộc là gì, chỉ có thể lờ mờ nhớ vào ngày cậu chết, loài thực vật ấy vẫn bầu bạn với cậu.

“Cho dù không có tôi và No.0, hắn cũng sẽ nghĩ cách cứu cậu.” No.1 lạnh nhạt trả lời cậu, xem như ngầm thừa nhận câu nói kia.

Tô Cẩm Chi hỏi nó: “Vậy nhất định mi biết rõ chuyện lúc trước của ta và hắn, sao mi và No.0 không nói thẳng cho ta biết chứ?”

“Nói thẳng cho cậu biết? Đôi khi trí nhớ cũng sẽ nói dối.” No.1 nhìn cậu, cười giễu một chốc, “Tôi và No.0 không rõ quá khứ của hai người các cậu lắm, những việc biết được cũng chỉ do hắn nói. Người biết rõ ràng mọi chuyện hai người từng trải qua, chỉ có cậu và hắn, nhưng cậu lại không nhớ.”

Tô Cẩm Chi ngơ ngác ngồi trên giường nhìn No.1.

No.1 đối diện với mắt cậu thì thở dài thật khẽ, hạ tầm mắt, nhìn sổ ghi chép: “Mà hắn thì muốn cậu nhớ lại.”

“Vậy nên cái hệ thống này… những thế giới này đều dùng để giúp ta khôi phục trí nhớ sao?”

“Cũng không hẳn.”

“Từ đầu tôi đã nói với cậu, hệ thống này tồn tại là để cứu vớt người không yêu quý mạng sống.” No.1 dừng một chút, hình như hơi không muốn nhắc cậu chuyện này, nhưng trong phòng rất yên tĩnh, vậy nên giọng nói lạnh nhạt của nó nghe được rất rõ ràng ——

“Mà mục tiêu cứu vớt chân chính từ đầu đến giờ, chỉ có một người.”

Trái tim Tô Cẩm Chi bất chợt run lên, ngón tay cũng mất kiểm soát mà run rẩy. Đôi môi mấp máy, đóng rồi lại mở, cuối cùng mới khó khăn nói một chữ: “Ta…”

“Cậu đừng hỏi tôi, tôi thật sự không biết.” No.1 đưa tay cản cậu, “Sau khi chúng ta gợi mở trí nhớ xong, tôi sẽ đi ngay. Cậu sẽ không chết, cậu có vấn đề gì cũng có thể chờ sau khi cậu nhớ hết tất cả rồi hỏi hắn. Tôi tin nhất định hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu.”

“Được…” Tô Cẩm Chi trả lời, âm thanh đứt quãng.

“Gần đây cậu có nằm mơ không?”

“Có.”

“Cảnh trong mơ so với trí nhớ của cậu, trình tự xảy ra là sau này hay trước kia?”

“Trước kia.”

“Bây giờ cậu có thể phân biệt rõ giữa ký ức thật và giả chứ…”

No.1 hỏi rất nhiều vấn đề, Tô Cẩm Chi ngồi dựa vào giường, tầm mắt hơi mất tập trung, máy móc trả lời câu hỏi của No.1. Tất cả những gì trong đầu cậu lúc này, chỉ có câu mà No.1 đã nói với cậu kia——

“Mà mục tiêu cứu vớt chân chính từ đầu đến giờ, chỉ có một người.”

Mỗi lần nghĩ đến đây, Tô Cẩm Chi đều cảm thấy nơi ngực mình thoáng chốc đã lan ra một cảm giác đau đến nghẹt thở, khiến cậu ngay cả động tác rất đơn giản để duy trì mạng sống là thở, cũng trở nên nặng nề và khó khăn.

Nhưng No.1 đã nhanh chóng cất sổ và bút: “Tôi hỏi xong rồi.”

“Hỏi xong rồi sao?” Tô Cẩm Chi vẫn đang ngơ ngác.

No.1 giơ đồng hồ bạc trên cổ tay cho cậu nhìn: “Đã một tiếng rồi.”

Tô Cẩm Chi buông mắt, khàn giọng hỏi: “Vậy kết quả thế nào?”

No.1 nói: “Trí nhớ của cậu đang khôi phục lại, có lẽ qua mấy thế giới nữa có thể nhớ hết tất cả.”

“A…” Vẻ mặt Tô Cẩm Chi mệt mỏi, dường như không cảm thấy vui vẻ vì chuyện này.

No.1 nhìn cậu một cái, cũng không nói gì khác, đứng dậy khỏi ghế chào: “Tôi phải đi rồi.”

Tô Cẩm Chi nghe nó nói vậy, cuối cùng cũng chú ý đến nó một chút: “Mi phải đi? Không phải Bart kêu mi đến tăng cường mức độ trung thành và vâng lời của ta dành cho ông ta sâu thêm một chút hả?”

“Là tăng cường mức độ trung thành và phục tùng với kẻ chi phối. Không phải là cậu biết diễn kịch à, cứ diễn như trước kia là được.” No.1 sửa sang lại quần áo trên người, đảm bảo không còn một vết nhăn. Cuối cùng, lúc kéo cửa ra thì cong môi một cái, nói một câu như đang lẩm bẩm, “Hơn nữa hình như tôi cũng mạnh hơn rồi.”

Nhưng giọng nói của nó quá nhỏ, Tô Cẩm Chi lại đang đắm chìm trong thế giới của mình, nên chính ra cũng chẳng nghe được nó nói gì.

Sau khi No.1 đi, Tô Cẩm Chi ngẩn ngơ nằm trên giường một lát, sau đó nghiêng người, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như khi nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Cảng Tây lúc trước.

Một lúc sau, cậu mò xuống dưới gối, lấy ra một tờ giấy trắng.

Trên tờ giấy kia viết một phương trình tọa độ cực, bên dưới vẽ đồ thị hàm số tương ứng của nó, trên tờ giấy này có chữ của hai người, nhưng chứa đựng phần tình cảm giống nhau.

Đột nhiên, Tô Cẩm Chi không còn nén được sự khó chịu của mình, mặc dù No.1 nói qua mấy thế giới nữa thì có lẽ trí nhớ của cậu sẽ khôi phục hoàn toàn, nhưng cho tới bây giờ, ngay cả tên thật của hắn cậu cũng không nhớ nổi.

Tô Cẩm Chi siết chặt tờ giấy, lật người ôm chăn, vùi đầu vào trong chăn bông dày. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ mình phả ra, và cả chất lỏng ẩm ướt ấm nóng trên má. Thứ chất lỏng kia thấm vào chăn, nhanh chóng mất đi hơi ấm, giờ đây lạnh băng dính quanh mí mắt, cảm giác giống như lúc cậu nằm một mình trong khoang đông lạnh vĩnh viễn, bị không khí và chất lỏng lạnh như băng vây quanh.

Bây giờ cậu đã nhớ cảm giác lúc đó của mình —— cậu muốn có người có thể ôm cậu, cho cậu ấm áp.

Mà người đó, lại bị cậu quên lãng.

“Thưa ngài, hôm nay là lễ tình nhân, ngài có muốn mang một bó hồng về cho người yêu không?”

Hoài Trú vừa bước ra từ hiệu sách thì chợt nghe thấy từ sau lưng truyền đến giọng nói lanh lảnh của một cô bé. Hắn xoay người qua, trông thấy có cô bé đang xách một giỏ đẩy những lẵng hoa hồng, trên tay cầm một bó, đỏ tươi đẹp đẽ, vương những giọt mưa.

Hoài Trú hỏi nó: “Hôm nay là lễ tình nhân à?”

“Là Valentine trắng ạ.” Cô bé hơi xấu hổ, “Nhưng có lẽ không có mấy người trải qua…”

Hoài Trú không nói gì, hắn trầm mặc vài giây, móc từ túi quần ra chút tiền lẻ mua bó hoa hồng trong tay cô bé: “Tôi có thể hỏi em chuyện này được không?”

Hoa bên trong giỏ của cô bé vẫn còn rất nhiều, rõ ràng không có bao nhiêu người chịu mua hoa của nó, lần này khó khăn lắm nó mới bán được một bó hoa hồng, trên mặt tràn đầy nụ cười xán lạn, nhẹ nhàng trả lời: “Khách hàng là thượng đế, đương nhiên là được ạ!”

“Sao em biết tôi có người yêu?”

“Lúc ngài mua quà, em thấy ngài cười.” Cô bé chỉ vào túi áo khoác bên trái của hắn, “Ngài cười rất hạnh phúc, vì vậy em cảm thấy ngài có người yêu đang chờ ngài mang quà về.”

Hoài Trú nghe vậy bỗng giật mình, hình ảnh thiếu niên muốn hắn mang quà về lúc hắn đi lại đột ngột hiện lên, nghênh ngang tung hoành trong đầu hắn. Tuy hắn thừa biết đó là lời kịch bọn họ đã bàn từ sớm, nhưng cho dù là giả cũng khiến hắn cảm thấy rất vui.

Hắn sờ lên túi trái áo khoác, nhẹ nhàng cười với cô bé: “Em nói rất đúng, người yêu của tôi đang đợi tôi về nhà, tôi phải về đây.”

“Chúc tình yêu của ngài luôn suôn sẻ, thưa ngài.” Cô bé vẫy tay với hắn.

Hoài Trú đưa mắt nhìn nó đi mất, bấy giờ mới tiếp tục nhấc chân trở về nhà.

Tất cả bản đồ và kế hoạch chi tiết đã được chuẩn bị xong vào ngày thứ sáu, kỳ thật ngày thứ bảy hắn chẳng còn chuyện gì làm, nhưng hắn lại không thể về lâu đài sớm, bởi vì loại công việc này không cần vội vàng tăng ca, nếu hắn đột ngột trở về ngược lại sẽ khiến mọi người nghi ngờ, vậy nên hắn tùy tiện đi lòng vòng.

Có lẽ là vì đã ẩn nấp trong bóng tối quá lâu, Hoài Trú lại có phần không quen khi chen chúc trên con đường náo nhiệt. Lúc đầu hắn vẫn chưa hiểu vì sao hôm nay trên đường hình như đông hơn bình thường một chút, rõ ràng hôm nay không phải cuối tuần, sau khi được bô bé bán hoa kia nhắc hắn mới chợt hiểu —— hôm nay là Valentine trắng.

Hoài Trú lấy thu hoạch của mình lúc ra ngoài hôm nay từ trong túi ra, đó là một cái hộp giấy dài màu đen được buộc lại cẩn thận bằng ruy băng đỏ, chỉ có thể được mở bởi người nhận quà.

Nhưng cho dù không thể mở ra, thân là người mua quà, Hoài Trú biết bên trong đựng thứ gì —— đó là một cái đánh dấu sách hình hoa hồng bằng kim loại, là một món quà vô cùng hợp với lễ tình nhân.

Hắn mang cả đồ đánh dấu sách và hoa hồng về nhà mình, tìm một cái bình hoa, đổ chút nước vào bình rồi đặt hoa hồng vào.

Ngôi nhà này là một căn biệt thự nhỏ được hắn mua bằng số tiền đầu tiên của mình, trong vườn hoa nhỏ ngoài biệt thự trồng rất nhiều hướng dương, nhưng mùa này cánh hoa đã rụng sạch rồi, thối rữa lẫn vào bùn đất, không thể nhìn thấy màu vàng óng ánh chúng từng có.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn quay đầu nhìn bó hồng kia, lần nữa đáng tiếc vì bản thân không thể về vào hôm nay.

Sáng hôm sau lúc đi Hoài Trú không mang theo bó hoa kia mà chỉ ngắt một cánh hoa từ đóa hồng nở rộ tươi đẹp nhất, còn mang theo đánh dấu sách hình hoa hồng hắn mua.

Ngửi hương hoa hồng nhàn nhạt, nghĩ rằng sắp được nhìn thấy thiếu niên, tâm trạng lúc sáng sớm của Hoài Trú vô cùng tốt, lúc thấy đồng nghiệp vệ sĩ quen thuộc còn cười chào hỏi hắn ta, tiện thể mở lời chào: “Joe, đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Cậu Jimmy đâu?”

“Tôi thì có chuyện gì chứ?” Vệ sĩ cười vỗ vai hắn, nghe thấy hắn hỏi đến cậu chủ thì suy nghĩ một lát rồi trả lời, “Cậu Jimmy không ổn lắm, cậu ấy bị bệnh rồi, ông chủ vừa mời bác sĩ tới đấy.”


Camellia W: Đến đây thì mình nghĩ tất cả mọi người đã hiểu được khoảng 80% câu chuyện này rồi. Có bạn từng thắc mắc, tại sao ở thế giới thứ hai, rõ ràng Khương Lê Sơn đã mất trí nhớ, hay là mục tiêu chính ở thế giới khác rõ ràng có cuộc sống rất bình thường nhưng lại không yêu quý cuộc sống của mình, phải chờ Tô Cẩm Chi đến để cứu vớt, mình nghĩ bây giờ bạn ấy đã có câu trả lời rồi. Những thế giới mà Tô Cẩm Chi trải qua không phải là một thế giới thực sự, tất cả chỉ nằm trong ý thức của cậu ấy và người kia mà thôi. Về những “căn bệnh” mà Tô Cẩm Chi mắc phải, những cơn đau mà cậu ấy phải chịu, dần dần mọi người cũng sẽ có được lời giải đáp.


Chương 142 | Chương 144

6 bình luận về “(Chương 143) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.