(Chương 9) Chào mừng đến với Thế Giới Mơ Ước – Đả Cương Thi

Dream Catcher Drawing Artwork With Skull and Symbolism of Various Elements.

✩ Chương 9 ✩

✩ Editor: Camellia W. (Bạch Trà)

Mặc Dương hụt chân một cái đã thu hoạch được ba điểm hảo cảm của cậu trai ngầu mạnh mẽ và âm một điểm của nam sinh mặt baby cùng phòng, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Mặc dù hảo cảm tăng rất nhanh, nhưng mà giảm cũng lẹ không kém. Cái quy tắc bù trừ cho nhau này nhất định là bẫy, phải nghiên cứu cẩn thận mới được.

Có điều, hiện tại quan trọng là tại sao cậu trai ngầu lòi ôm eo anh còn không chịu buông ra? Mặc Dương ngẩng đầu mặt đối mặt với Âu Dương Sóc, sau đó chợt nghe thấy cậu bạn cool ngầu chậc một tiếng rồi trực tiếp ôm anh đặt xuống đất.

Mặc Dương: “…” Đừng tưởng rằng cậu không nói lời nào thì tôi sẽ không cảm giác được cậu vừa bóp eo tôi!!

“Dương Hắc Khuyển! Cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ?” Trước mắt Mặc Dương đột nhiên xuất hiện gương mặt baby của Phùng Ngọc, không biết thằng nhóc này cố ý hay vô tình mà đứng chắn tầm mắt nhìn về phía Mặc Dương của Âu Dương Sóc.

Khóe miệng Mặc Dương giật giật: “Không sao. Chỉ là tớ… không ngờ rằng chân của mình lại ngắn hơn so với tưởng tượng.”

Phùng Ngọc bật cười thành tiếng, vươn tay đập chân Mặc Dương, sau đó còn đứng cạnh anh so độ dài chân, tiếp theo gương mặt baby của cậu ta nở nụ cười cực kỳ mừng rỡ: “Ha ha ha, Dương Hắc Khuyển, cậu xem nè, chân của tớ còn dài hơn chân cậu cả nửa bàn tay!”

Mặc Dương lập tức khó tin cúi đầu, anh hoảng hốt phát hiện chân mình vậy mà thật sự còn không dài bằng cái tên có mặt baby này! Mặc Dương ngẩng đầu lên đã thấy Phùng Ngọc đã chuyển tới đối diện mình, anh chỉ đứng tới lông mi của người này mà thôi?!

Con mẹ nó không khoa học!

Lúc anh mười tám tuổi ít nhất cũng được 1m78 mà?!

“Ha ha ha, A Khuyển, vẻ mặt này của cậu đáng yêu quá.” Phùng Ngọc mang gương mặt đáng yêu mà véo má Mặc Dương: “Không sao không sao, cậu còn có thể cao lên mà, nhất định đừng nghĩ nhiều nha ha ha.”

Mặc Dương thấy độ hảo cảm của Phùng Ngọc lại +3, bây giờ đã là 7 rồi, chỉ là Âu Dương Sóc lại -1, bây giờ còn 2.

Vậy nên đến cùng mấu chốt của việc giảm hảo cảm là gì? Không thể nói chuyện với người khác trước mặt mục tiêu công lược sao?

Lúc này Âu Dương Sóc đã mặc quần áo tử tế bước đến cạnh hai người, như thể cố ý vô tình mà đứng cạnh Mặc Dương, phô bày chiều cao cao hơn cả hai người của bản thân, còn đưa tay lấy cái áo khoác trên chiếc giường kế bên rồi mới quay đầu nói với Mặc Dương và Phùng Ngọc: “Được rồi, hôm nay là ngày đầu của học kỳ hai, chủ nhiệm lớp vẫn đang chờ đấy. Mau lên đi đừng tới trễ.”

Sau khi Âu Dương Sóc nói xong, trước mặt Mặc Dương xuất hiện bảng giới thiệu về thiết lập bối cảnh trò chơi. Sau đó, suýt chút nữa anh đã chửi thề.

[Thời điểm: Học kỳ cuối cùng của cấp ba. Cách kỳ thi đại học còn 112 ngày.

Tiền: Chi phí sinh hoạt hằng tháng khi trọ ở trường là 600 đồng, những chi phí khác xin vui lòng tự làm việc kiếm tiền.

Thành tích học tập: Thiết lập là bình thường, có thể tự học bù để nâng cao thành tích.

Một tháng 600 đồng trên cơ bản là muốn ăn một bữa ngon cũng không được, nếu không đi làm thêm thì chỉ sợ tiền ra ngoài xem phim với mục tiêu công lược cũng không có. Việc thành tích học tập và tiền ảnh hưởng đến kết cục nhất định là một cái hố, trò chơi đã nói cho bạn biết là cần coi trọng, vậy nếu thành tích quá tệ hoặc quá nghèo nhất định sẽ xuất hiện kết cục hoặc sự kiện gì đó không tốt đẹp. Mặc Dương chưa bao giờ tránh việc nghĩ đến kết quả xấu nhất, không phải 006 cũng đã nói rồi à? NPC trong trò chơi chỉ tấn công nhân vật dưới điều kiện đặc biệt. Thế, không có tiền nhất định là một trong số đó.

Vì vậy, tối nay phải tìm một công việc nào đó có thể làm hoặc biện pháp kiếm tiền thôi. Kể cả khi chạy trốn ở thế giới thực thì anh cũng chưa từng nghèo.

Cả ba cùng đi nhanh về phía tòa nhà dạy học. Nhóm của Mặc Dương đều học lớp 12-3 ban khoa học tự nhiên. Thế nhưng thành tích của bọn họ lại khác hẳn nhau. Phùng Ngọc mặt baby bất ngờ lại là một đứa học dốt, cậu chàng đẹp trai ngầu lòi Âu Dương Sóc ngược lại là học bá, còn Mặc Dương thì nằm giữa hai người bọn họ.

Sau khi vào lớp, Mặc Dương phát hiện trước mặt trực tiếp xuất hiện giao diện thuộc tính của Phùng Ngọc và Âu Dương Sóc, bên trên bao gồm chiều cao, cân nặng, thành tích học tập, sở thích và tích cách.

Điều khiến anh cực kỳ để ý là trên giao diện còn có hai mục, một cái là tính cách ẩn, một cái là thân phận ẩn. Cả hai đều là “???”.

Mặc Dương: “…” Càng ngày càng cảm thấy đây là một trò chơi nguy hiểm. Ngẫm lại thì đây chỉ mới là level 1, vậy nếu đến level 3, level 5, thậm chí là level 10 còn tới mức nào nữa.

“Được rồi, cả lớp trật tự. Hôm nay học kỳ mới của chúng ta chính thức bắt đầu. Chúng ta đã quen biết cả rồi nên không giới thiệu lại làm trễ nãi thời gian. Nhưng, học kỳ này lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển trường. Lúc trước vì lý do sức khỏe nên bạn ấy buộc phải nghỉ học một năm rưỡi, năm nay cơ thể đỡ hơn một chút nên tiếp tục đi học, hi vọng cả lớp có thể giúp đỡ và quan tâm bạn nhiều hơn.” Người đàn ông trung niên đeo kính hơi mập mạp đứng trên bục giảng nói với tất cả học sinh, hiển nhiên ông ta là chủ nhiệm của lớp 12-3. Dứt lời, ông ta quay đầu vẫy nam sinh đứng trong bóng tối ngoài cửa: “Trò Một Bạch Hoàn, mau vào đi. Từ nay nơi này sẽ là đại gia đình của em.”

Mọi người đều dùng tiếng vỗ tay nhiệt tình và ánh mắt mong đợi nhìn nam sinh vừa cao vừa gầy đang chậm rãi bước lên bục giảng từ góc tối, mỗi bước chân đều có vẻ cực kỳ mệt nhọc.

Chỉ có mỗi Mặc Dương còn đắm chìm trong cái tên vừa nãy không thể tự kìm chế được.

Một Bạch Hoàn?

Một Bạch Ngoạn?!

Ha ha ha ha ha Một Bạch Ngoạn đó!

Đợi tiếng vỗ tay của cả lớp ngừng hẳn, Mặc – cựu tổng giám đốc rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, rước lấy ánh mắt của nam sinh cao gầy bệnh tật đứng giữa bục giảng.

Lập tức, ánh mắt hai người giao nhau rồi nhanh chóng tách ra. Mặc Dương nhíu mày, ánh mắt của tên kia trông không thân thiện cho lắm.

“Trò Dương Hắc Khuyển, em vừa cười gì vậy?” Chủ nhiệm lớp thấy Dương Hắc Khuyển không bắt nhịp chào đón với cả lớp bèn hỏi.

Bạn Dương Hắc Khuyển hiện tại không cười nổi nữa, đành giật nhẹ khóe miệng đáp: “Không có gì ạ, chỉ là học kỳ này thế mà lại có thêm bạn học mới nên em vui lắm.”

Chủ nhiệm lớp nhìn Mặc Dương một cái, rồi xem xét chỗ trống cạnh anh. Mặc Dương mới cảm thấy không lành thì ông ta đã cười híp mắt, sau đó quay đầu nói với học sinh mới chuyển trường kia: “Xem ra trò Dương Hắc Khuyển rất thích em đó! Trùng hợp cạnh bạn ấy còn một chỗ trống, em cứ ngồi ở đó đi. Trò Một Bạch Hoàn, thầy tin rằng bạn cùng bàn của em sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Dương Hắc Khuyển: “…” Tại sao mới nãy mình lại cười chứ? Tên thì có gì đáng cười đâu! Đáng đời mày miệng tiện!

Một Bạch Hoàn đứng trên bục giảng gật đầu với biên độ rất nhỏ, sau đó bước từng bước, cực nhọc đi về phía này.

Các bạn học chứng kiến đều cảm thấy vất vả, không nhịn được thầm động viên hắn cố lên trong lòng.

Mau!

Cố chịu nhé Một Bạch Hoàn!!

Đi thêm mấy bước là cậu có thể đến nơi rồi!!

Kiên trì tới cùng chính là thắng lợi đó Một Bạch Hoàn!!!

Mặc Dương cảm thấy hình như anh được tất cả bạn học hành lễ1. Ngoài ra còn có mấy ánh mắt nóng bỏng hơn một chút từ phía sau và trước mặt anh.

[1] Nguyên văn là “Chú mục lễ”: Một loại chào theo nghi thức quân đội, lúc hành lễ người đứng thẳng, mắt nhìn đối tượng chăm chú, ví dụ như cấp trên, khách hay quốc kỳ.

Mẹ kiếp làm vậy là muốn mạng của tôi hả! Còn nhìn tôi! Còn nhìn tôi!!

Còn nhìn tôi thì tôi sẽ!

Mặc Dương đứng bật dậy, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người mà sải dài mấy bước, ổn định chính xác mạnh mẽ tóm cánh tay Một Bạch Hoàn rồi dùng sức, nhanh chóng dắt hắn tới vị trí hàng thứ hai gần cửa sổ của mình, nhét tên này vào chỗ bên trong.

Động tác này làm liền một mạch, thậm chí trong lớp còn có người trực tiếp vỗ tay.

Chủ nhiệm lớp cũng dùng ánh mắt cực kỳ vui mừng nhìn Mặc Dương: “Trò Dương Hắc Khuyển vô cùng biết lấy giúp người làm niềm vui, các em phải học tập bạn ấy đó!”

Dương Hắc Khuyển: “…” Ha ha. Khỏi đi. Cho dù ai bị muôn người chú ý cũng sẽ không ngồi yên được mà lấy giúp người làm niềm vui thôi.

Sau đó anh thấy trước mặt lập tức hiện lên màn hình độ hảo cảm hơi mờ.

Bên trên viết:

[Độ thiện cảm của Phùng Ngọc -2, giá trị thiện cảm hiện tại là 5. Độ thiện cảm của Âu Dương Sóc -2, giá trị thiện cảm hiện tại là 0. Độ thiện cảm của mục tiêu có thể công lược Một Bạch Hoàn +1]

Mặc Dương: “… Tao chỉ tiện tay thôi.” Còn miệng tiện nữa!

Vả lại, vị bạn học mới Một Bạch Hoàn này của anh là sao? Sao độ thiện cảm lại tăng lên ít như vậy?!

Bạn Một Bạch Hoàn lập tức vừa chậm chạp vừa ốm yếu quay đầu, dùng đôi mắt sâu và đen của mình lặng lặng nhìn Mặc Dương, đột nhiên nhếch môi: “Dương Hắc Khuyển?”

Dương Hắc Khuyển xoay sang đảo mắt khinh thường, “Phải. Chào cậu Một Bạch Hoàn.” Cười cái gì mà cười, so ra thì, Dương Hắc Khuyển bình thường hơn Một Bạch Hoàn rất nhiều! Có điều, hình như tên nghe quen quen?

Một Bạch Hoàn tiếp tục cong môi: “Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác một chút. Dù sao, chúng ta cũng có cùng một mơ ước, đến từ cùng một thế giới.”

Mặc Dương giật mình nhíu mày, sau đó đột nhiên anh nhớ ra mình đã nghe cái tên này khi nào. Là lúc con 006 ngu xuẩn kia đổi tên cho cậu lóa mắt nghĩ lầm, sau đó liền lấy tên của kí chủ 009 ra nói móc. Thế nên…

“*** của anh là 009?” Ba chữ “Người dẫn đường” bị che đi.

Thế nhưng Hoàn Không2 đối diện lại hiểu mà gật đầu: “Phải, 009 nói, trong số bạn bè của nó thì 006 ngu nhất. Hơn nữa, chỗ này có vài từ mấu chốt không thể nói.”

[2] Tên anh đáng lẽ ra là Hoàn Một, nhưng do đọc không trôi nên mình xin phép đổi theo tên bên CV của Khotangdammy, nửa Hán nửa Việt là Hoàn Không, vì “Một” có nghĩa là “không”. Sẵn tiện thì gợi ý cho mọi người đọc bộ “Một hữu lai sinh (Không có kiếp sau)” của Nguyệt Hạ Tang, cực kỳ đề cử!

Mặc Dương cười bảo: “Thật trùng hợp, 006 cũng nghĩ 009 như vậy.”

Hai người cứ yên lặng không ai nhường ai mà nhìn đối phương chằm chằm, dường như muốn dựa vào mắt thường để quan sát và dò xét xem đối phương là loại người gì.

Mãi đến khi một viên phấn rơi vào tầm mắt của bọn họ vô cùng chính xác.

“Dương Hắc Khuyển! Một Bạch Hoàn! Đừng nhìn nhau nữa, muốn kết bạn thì tan học rồi làm, bây giờ tôi đang giảng công thức thi đại học, quay lên đây cho tôi!”

Một Bạch Hoàn: “… Khụ…” Yếu ớt đến mức ho khan cũng đứt quãng.

Dương Hắc Khuyển: “…” Tên của tôi khiến tôi không còn lưu luyến cuộc sống.

[Độ thiện cảm của Phùng Ngọc -1, giá trị thiện cảm hiện tại là 4. Độ thiện cảm của Âu Dương Sóc -1, giá trị thiện cảm hiện tại là -1.

Chú ý: Độ thiện cảm của mục tiêu công lược là số âm sẽ gây ra cảm xúc tiêu cực, xin mau chóng gia tăng độ thiện cảm.

Sau khi độ thiện cảm thấp hơn 0, tiếp xúc thân mật với người khác sẽ không giảm bớt độ thiện cảm nữa.]

Dương Hắc Khuyển: “…” Độ thiện cảm cũng khiến tôi muốn chết luôn.

Tiểu kịch trường:

009: Kí chủ, tui đã nói với ngài rồi, ít nhất tôi đáng tin hơn thằng ngu 006 kia.

006: Ha ha ha kí chủ, trong đám người dẫn đường không có ai ngu hơn 009!

Hoàn Không:…

Mặc Dương:…


Chương 8 | Chương 10

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.