(Chương 42) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

adbfd1044bfadf4bf26d782a2b0ac459.jpg

Bạn cùng phòng của tôi là người cá?!

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Thể loại: chủ thụ, nhân ngư công, huyễn tưởng, không gian, ông trời tác thành,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta: Miêu Mị

Ngun: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–••••—–

Chương 42

Kiếm khí gió lốc, bởi vì kiếm khí sắc bén và không chịu khống chế của Diệp Mạc Nguyệt nên nó là một sát chiêu hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cậu. Khi tu luyện nó, Diệp Mạc Nguyệt chưa từng nghĩ tới lúc thi triển nó lại khủng bố đến thế.

Kiếm khí không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào sự chuyển động của không khí và cảm giác để phán đoán, nó đáng sợ một phần cũng là vì vô hình vô chất (không hình dạng, vật chất), khiến người ta khó lòng phòng bị, kiếm khí chẳng phân biệt địch bạn, cho dù Hughes và Rick có năng lực tiến hành né tránh nhưng vẫn khó mà phòng được bị vài đạo kiếm khí đụng chạm đến da thịt, hiển nhiên bị chút thương tích nhẹ.

Không phải chưa từng nhìn thấy mày máu, không phải chưa từng giết chóc nhưng những máu này, những giết chóc này đều do một tay bản thân tạo ra. Diệp Mạc Nguyệt không nhắm mắt lại trốn tránh như trước mà là trợn tròn mắt, nhìn mỗi một người chết dưới kiếm khí thần kỳ của cậu, nhìn hoa máu bay múa, nhìn kiếm khí cắt ngang cơ thể, bên tai nghe tiếng kêu rên.

Nước mắt đomg đầy hốc mắt, đây không phải là nước mắt sinh lý mà là không cam lòng và thống khổ, quật cượng lởn vởn ở hốc mắt nhưng không có cách nào chống cự lại lực hút của trái đất trượt ra khỏi hốc mắt, xẹt qua hai má. Hai tay cậu nắm chặt, móng tay cắt thành dấu vết thật sâu trong lòng bàn tay, một vệt đỏ nhè nhẹ rỉ ra. Cậu cắn môi, không phát ra một chút thanh âm, không giữ lại chút nào, phóng thích lực lượng mà bản thân sở hữu.

Là trút hết không cam, là tố cáo hiện thực đáng buồn này, là mệt mỏi bị thúc ép bất đắc dĩ, là bởi vì giết chóc mà tự tra tấn bản thân.

Trong lòng Diệp Mạc Nguyệt không cam, cậu biết phải làm như vậy, nhưng vì sao nhất định phải làm thế? Nếu cậu đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người khác nhìn thấy cậu thì không muốn kích động ra tay với cậu, có phải chuyện như vậy sẽ không xảy ra hay không? Có phải chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ, cậu sẽ không liên lụy đồng bọn? Nhưng nghĩ như thế thì có tác dụng gì, hiện giờ cậu đã liên lụy các đồng đội, cậu không có sự lựa chọn.

Trong đầu Diệp Mạc Nguyệt thật hỗn loạn, vậy nên không muốn nghĩ gì cả, cứ hao hết toàn bộ lực lượng như vậy, khiến cho đầu óc trống rỗng là được. Sử dụng lực lượng quy mô lớn như vậy, sức mạnh của Diệp Mạc Nguyệt nhanh chóng cạn kiệt, thân thể mềm nhũn, trước mắt tối sầm, cứ như vậy ngã xuống, rơi vào trong một cái ôm ấm áp. Là ai, đã không còn dư sức để nhận ra nữa. Cứ như vậy đi, để cậu tạm thời trốn tránh một chút. Bên tai nghe được giọng hát tuyệt vời, đại não hỗn loạn trở nên bình lặng, hoàn toàn trống rỗng, yên tĩnh không có thứ gì, không có máu, không có kêu rên, không có không nên, không có đau đớn.

Đỡ được Diệp Mạc Nguyệt trừ Eri thì có thể là ai, tình trạng thương tích của Eri thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng như vậy, dù sao đã sớm có chuẩn bị, còn đang bị kẻ địch bao vây bên trong, Eri cũng không ngốc đến mức khiến bản thân bị thương nặng, chẳng qua mọi thứ thoạt nhìn đáng sợ, hơn nữa Diệp Mạc Nguyệt quá quan tâm nên bị loạn.

Chỉ là nhìn bóng lưng Diệp Mạc Nguyệt, Eri cũng có thể cảm nhận được sự phức tạp trong lòng cậu. Thật ra y cũng không hiểu nổi những đấu tranh trong lòng Diệp Mạc Nguyệt, chỉ là giết người mà thôi, có gì phải đấu tranh đâu. Nhưng việc này cũng không cản trở Eri nhìn bóng dáng ép buộc đứng thẳng của cậu, dáng vẻ hai tay nắm chặt mà đau lòng, y có thể cảm nhận sự không cam lòng phát ra từ người Diệp Mạc Nguyệt, vô cùng đau đớn. Không nhịn được tiến lên, nhưng vừa mới đỡ được cơ thể ngã xuống của Diệp Mạc Nguyệt thì cũng nhìn thấy nước mắt xẹt qua trên mặt cậu, môi dưới bị cắn rách.

Eri đau lòng, nhẹ nhàng gạt đi nước mặt, dịu dàng chạm vào đôi môi mềm mại, ôn nhu dùng pháp thuật chữa trị, loại bỏ vết thương nhỏ bé không đáng kể đó. Để người cậu dựa vào bản thân, lại nhìn hiện trường, bị kiếm khí gió lốc của Diệp Mạc Nguyệt ngược đãi một phen, sĩ khí của phía địch đã bị đả kích trầm trọng, thực lực cũng giảm bớt. Bởi vì chuyện Diệp Mạc Nguyệt, Eri cũng không cần kiềm chế bản thân đại phát thần uy (phát huy sức mạnh thần kỳ quá mức).

Đôi môi xinh đẹp khẽ mở, âm thanh tươi đẹp trượt ra từ giữa môi răng, đó là chương nhạc duy mĩ, nhưng cũng là giết chóc tàn khốc. Âm sát (giết bằng âm nhạc), một thiên phú khác của chủng tộc Siren, sóng hạ âm[1], tạo ra ảo cảnh, ép người ta đến phát điên mà tự sát, những điều này là một loại âm sát. Ở thế giới của Eri, vốn ban đầu âm sát không phong phú như vậy, nhưng ai bảo từ khi Eri tới học viện Dị Thứ Nguyên, nơi này có rất nhiều tư liệu về âm sát.

Từ sau khi nhận thấy thủ đoạn công kích của mình thiếu thốn, Eri liền có kế hoạch mở mang nhiều chiêu thức hơn. Trước kia tăng cường năng lực khống chế nước của bản thân, xem nhẹ thiên phú khác của chủng tộc, nhưng y cũng đã hiểu rõ nên mới có Eri học tập và sử dụng bây giờ.

Tiếng ca tuyệt vời của Eri vang vọng khắp một vùng trời đất, cho dù ngươi bịt kín lỗ tai lại cũng không thể trốn tránh tiếng ca này, đây không phải thanh âm đơn thuần mà là một loại sóng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến não và thần kinh. Thiên phú của Siren khiến cho bọn họ có thể dễ dàng phát động công kích âm sát, nhưng các chủng tộc khác thì mỗi một thang âm xinh đẹp là công kích, cũng là một loại thăm dò hữu hiệu với người khác.

Đồng đội của mình, Eri khống chế không ảnh hưởng tới họ, nhưng kẻ địch của y bị tiếng ca của Eri hấp dẫn, số phận cuối cùng của kẻ bị tiếng ca mê hoặc là rơi vào trong ảo cảnh do Siren bày ra. Trong truyền thuyết từ xưa đến nay, người bị hải yêu mê hoặc có kết cuộc gì? Những kẻ địch ở hiện trường này chẳng qua là tái diễn lịch sử. Trong ảo cảnh xinh đẹp do giọng hát của Siren tạo ra, từ thiên đường cực hạn đến tận cùng địa ngục, thay đổi trong giây lát và đối nghịch nhau khiến người khác phát điên, có số ít cũng bị giọng hát khống chế, trực tiếp chết cho xong chuyện.

So với uy lực khủng bố của kiếm khí gió lốc tạo ra giết chóc tanh tưởi của Diệp Mạc Nguyệt, loại âm sát duy mĩ này của Eri lại khiến người ta tự sát và điên cuồng, càng khiến mọi người không thể đứng vững.

Dưới giác ngộ của Diệp Mạc Nguyệt và đại phát thần uy của Eri, mọi chuyện giải quyết xong, Leiner, Hughes và Rick thu thập chiến lợi phẩm ở đây, Eri ôm Diệp Mạc Nguyệt rời khỏi chỗ máu tanh này. Eri biết, sau khi Diệp Mạc Nguyệt tỉnh lại chắc chắn sẽ không thích chỗ này.

Lúc Diệp Mạc Nguyệt tỉnh dậy đập vào mắt chính là màu trắng thuần khiết sạch sẽ, trong không khí không ngửi thấy một chút máu tanh nào, hương vị dễ chịu trong lành mát mẻ. Diệp Mạc Nguyệt cứ trợn tròn mắt nhìn đỉnh lều như vậy, không lên tiếng. Không phải cậu chưa tỉnh táo lại, mà là lúc này đây hỗn độn lúc tỉnh ngủ cũng không giúp đỡ cậu. Diệp Mạc Nguyệt nhớ rõ rành mạch, tất cả những thứ trước khi mê man, những máu tươi, những phần còn lại của tay chân bị cụt, những tiếng kêu rên.

Giơ tay lên, sạch sẽ, nhưng dường như Diệp Mạc Nguyệt thấy được từng giọt máu tươi nhỏ xuống, chóp mũi ngửi được mùi vị rỉ sắt quanh quẩn xung quanh, bên tai còn vang tiếng kêu rên, sắc mặt cậu xanh trắng, xoay người một cái nằm bò ra ói. Thế nhưng dạ dày từ khi tiến vào thế giới mạo hiểm thứ nguyên chỉ ăn Ích Cốc đan, không phun ra được gì, Diệp Mạc Nguyệt chỉ có thể nôn khan.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, hơi thở ấm áp vờn quanh người Diệp Mạc Nguyệt. Vào lúc này, cảm giác có người bên cạnh thật tốt, nhưng đáy lòng lại cuồn cuộn những phức tạp, hy vọng được một mình yên tĩnh. Đối phương dường như biết suy nghĩ của Diệp Mạc Nguyệt nên không nói gì cả. Nếu không phải tay vỗ nhẹ trên lưng, nếu không phải hởi thở ấm áp như vậy, Diệp Mạc Nguyệt cũng không phát hiện được bên cạnh còn có một người.

Eri trầm mặc vỗ về Diệp Mạc Nguyệt, trong lòng căm ghét bản thân không có tài cán gì. Nếu như mình đủ mạnh mẽ, y có thể bảo vệ Nguyệt, không cần để Nguyệt phải đối mặt với lựa chọn giết người, không cần khiến Nguyệt đau khổ như thế. Tất cả là bởi vì y chưa đủ mạnh mẽ, không mạnh mẽ đến mức có thế cho Nguyệt một mảnh trời đất che mưa tránh gió, còn phải để Nguyệt tự mình đi đối mặt. Thật sự buồn cười quá, có lẽ y là Siren bất lực nhất trên đời, ngay cả bảo vệ người đặc biệt cũng không làm được.

Sau khi dìu Diệp Mạc Nguyệt nằm xuống lần nữa, lau chùi khóe miệng cậu một chút, Eri lựa chọn rời khỏi phòng. Diệp Mạc Nguyệt không lên tiếng giữ lại, sau khi Eri rời khỏi phòng, cậu đưa tay lên dùng tay chặn ngang mắt, nước mắt cuối cùng cũng không giữ lại được, bên môi để lộ ra thanh âm nức nở. Lúc này đây, trong lòng cậu có trốn tránh, cậu muốn về nhà, trở lại địa cầu ấm áp hòa bình quen thuộc, nhớ dáng vẻ tươi cười của cha mẹ và anh em, thế giới này tàn khốc, cậu có loại cảm giác sắp không chịu đựng nổi nữa.

Diệp Mạc Nguyệt đáng thương, dù sao cậu chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi cực kỳ bình thường, cậu không có thiên phú yêu nghiệt, tâm lý không trưởng thành sớm như người trưởng thành, càng không có một trái tim nguội lạnh lãnh khốc.

Eri ở ngay bên ngoài lều trại, nghe tiếng nức nở nho nhỏ như vậy càng căm ghét sự vô năng của bản thân.

Từ khi những ngày này bắt đầu, tươi cười trên mặt Diệp Mạc Nguyệt dần biến mất, trên gương mặt non nớt là là một mảnh sắc thái vô thàn, cả người bị bao phủ trong một tầng tối tăm, không nói lời nào, lúc lẳng lặng ngồi có thể không nhúc nhích tí nào, khiến lòng người chua xót một cách khó hiểu.

Rick không chịu nổi, chạy đến trước mặt Diệp Mạc Nguyệt nói, “Coi như giết vài người thì sao? Đến nỗi khiến cậu muốn chết không muốn sống như vậy hả?” Diệp Mạc Nguyệt ngẩng đầu, mắt nhìn Rick, sau đó cúi đầu, không nói lời nào. Giết vài người, vì sao có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy? Mỗi người ở thế giới này, trong học viện Dị Thứ Nguyên, vì sao có thể dễ dàng giết người như vậy? Cậu biết, bọn Rick không sai, muốn sống sót là bản năng của mỗi người, ở thế giới nguy hiểm này, muốn sống sót phải giết người. Hiện thực chính là như thế, nhưng có chỗ nào đó không đúng?

Loại chuyện này, không ai có thể giúp Diệp Mạc Nguyệt được, dù bọn họ nói nhiều hơn nữa, đạo lý đúng đắn hơn nữa, nhưng nếu Diệp Mạc Nguyệt không tự mình nghĩ thông thì nhiều lời hơn nữa, nhiều đạo lý hơn nữa cũng vô dụng.

“Cậu trút giận vào cây thì có lợi ích gì?” không biết từ khi nào Leiner xuất hiện phía sau Rick, nhìn bộ dạng xù lông của Rick, nói.

“Cậu vẫn để Diệp có bộ dạng kia sao?” Rick chĩa mũi nhọn vào Leiner. Thật ra hắn biết rõ vì sao phải nhìn bộ dạng cực kỳ này của Diệp Mạc Nguyệt. Bởi vì từ trên người Diệp Mạc Nguyệt hắn nhìn thấy được hồn nhiên đã mất đi của mình. Không chỉ có hắn, ngoại trừ Eri ra, mấy người bọn họ đều xúc động với bộ dạng kia của Diệp Mạc Nguyệt, lần đầu tiên giết người rốt cuộc có cảm giác gì, hiện giờ bọn họ cũng đã quên mất.

Lúc đó, bọn họ cũng từng sợ hãi, nhưng hiện giờ quen thuộc giết chóc đến chết lặng.


Camellia W: thật sự bây giờ đối với truyện này tui không dám hứa trước gì nữa, thực sự tui đã edit tới chương 72 rồi nhưng truyện này nó cứ kiểu tréo ngoe quá, đổi mấy lần beta rồi và lần nào cũng không được ổn. Cô beta hiện tại khá là bận nên hiện giờ cổ chỉ có thể làm 2 tuần 1 chương thôi hu hu hu~~ Giờ tui đang tập trung làm bộ Trộm một ngôi sao, đợi cho xong sẽ xử tiếp bộ này, nếu đến lúc đó cô beta vẫn chưa hết bận thì chắc sẽ tìm beta khác. Mà thú thật bộ này khó edit lắm ý, lại kén người đọc nữa nên tìm beta rất khó, thật không biết phải làm sao TT

<< ——— Chương 41

Chương 43 ——— >>

11 bình luận về “(Chương 42) Bạn cùng phòng của tôi là người cá?! – Vô Thố Thương Hoàng

    1. Bộ này mình đang trong quá trình suy xét có nên làm tiếp không bạn ạ, tại thật sự qua thời gian thì gu của mình thay đổi rồi và không còn hứng làm bộ này, cộng thêm việc không có beta làm mình càng chán hơn. Thành thật xin lỗi bạn!

      Thích

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.