(Chương 220) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 220

– Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào 

Có đôi khi Khương Lê Sơn không nhịn được nghĩ, nếu như hắn cũng là người Trái Đất thì tốt rồi, cho dù sinh mệnh rất ngắn ngủi, nhưng hắn có thể trải qua cuộc đời ngắn ngủi mà hạnh phúc với Tô Cẩm Chi, chứ không phải tận mắt nhìn người yêu già yếu rồi chết đi.

***

Ký ức đắp nặn nên linh hồn của cậu.

Đó là những gì No.1 từng nói. Sau khi nhớ lại những ký ức bị lãng quên, Tô Cẩm Chi mới phát hiện nếu một người không có ký ức thì chắc chắn linh hồn của họ sẽ có chỗ không trọn vẹn, lỗ hổng đó vĩnh viễn không thể nào được lấp đầy, bởi vì có vài ký ức mãi mãi không thể thay thế được.

Nghĩ tới đây, Tô Cẩm Chi chợt quay sang ôm eo người đàn ông, bảo: “Thật ra chúng ta còn làm nhiều chuyện hơn kìa.”

Có lẽ bị động tác bất chợt của cậu dọa sợ, cơ thể người đàn ông đờ ra một lát, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu, than nhẹ một tiếng: “Trong thế giới hư cấu à?”

“Ừm.” Tô Cẩm Chi gật đầu.

Người đàn ông nghe thế thì nhíu mày, giọng điệu không vui vẻ gì, hơi ghen tuông nói: “Tôi… không nhớ.”

“Không sao, rồi sẽ có một ngày anh nhớ lại thôi.” Tô Cẩm Chi ngẩng đầu, nhìn Khương Lê Sơn.

Con ngươi màu xám của người đàn ông phản chiếu sắc xanh sâu thẳm dưới chân bọn họ, hình như là vì từng bị cậu lãng quên rồi đối xử lạnh lùng nên bây giờ hắn hơi mất tự nhiên trước sự thân mật của cậu. Hắn bị cậu nhìn một lát thì dời mắt, nhìn về phía cành cây phủ đầy tuyết cạnh bờ biển thấp giọng nói: “Mặt biển này có đẹp không? Tôi thấy hình như em không có hứng thú với nó lắm thì phải.”

Thật ra Khương Lê Sơn muốn hỏi vì sao cậu cứ nhìn hắn mãi hơn, nhưng hắn không thể hỏi như vậy, chỉ có thể đổi sang câu khéo léo hơn một chút.

“Đẹp mà.” Tô Cẩm Chi trả lời: “Nhưng em cảm thấy đã lâu lắm rồi không nhìn thấy anh nên muốn ngắm anh lâu hơn một tí.”

“Lần trước lúc em gặp tôi có vẻ rất sợ hãi.” Người đàn ông nói, lại dời ánh mắt lên người cậu, còn đưa tay xuyên qua tóc sờ lên trán cậu.

Cảm giác đầu được xoa nhẹ thật thoải mái, nhưng Tô Cẩm Chi nghe thấy chất vấn của Khương Lê Sơn thì cả người cứng đờ, nói quanh co: “Có lẽ đó là ảo giác của anh…”

Khương Lê Sơn thản nhiên hỏi: “Thật sao?”

Nghe giọng nói của hắn, không hiểu sao Tô Cẩm Chi hơi sợ. Trong thế giới hư cấu, đa phần các lần Khương Lê Sơn dùng giọng điệu này nói chuyện, buổi tối sẽ mạnh mẽ giày vò cậu trên giường, cậu không mở miệng xin tha thì đừng hòng được ngủ yên.

Cũng may theo tình huống hiện tại, chắc tạm thời hắn sẽ không làm gì cậu.

“Nếu em không muốn ngắm biển, để tôi dẫn em đi xem những thứ khác.” Mười ngón tay của người đàn ông giao thoa dắt tay Tô Cẩm Chi, kéo cậu đi về một hướng khác: “Trước kia em luôn bảo muốn đi du lịch các hành tinh để ngắm cảnh, vì vậy trong mấy năm em ngủ say, tôi đã tới rất nhiều hành tinh khác nhau, mang về vô vàn thứ trên đó. Em xem chúng trước nhé, nếu em thích, tôi sẽ dẫn em đến hành tinh đó chơi…”

Tô Cẩm Chi im lặng nghe hắn nói, nghe hắn hời hợt rút ngắn thời gian trăm năm dằng dặc buồn chán thành “vài năm”. Có lẽ mấy trăm năm đó với Khương Lê Sơn có tuổi thọ dài đến mức gần như không thấy điểm cuối quả thực rất ngắn, nhưng nếu dùng trăm năm đó để nhung nhớ một người, vậy cho dù chỉ một phút ngắn ngủi cũng sẽ cảm thấy dài đằng đẵng.

Cậu ngẩng đầu ngắm Khương Lê Sơn đi trước mình một khoảng. Từ góc độ này, cậu chỉ có thể thấy gò má của hắn, dáng vẻ vẫn như lúc mới gặp nhau, chỉ là nét tươi trẻ trong mắt đã bị nghiền ép thành già dặn từ lâu, giống như một ngôi sao đang tiến dần đến cái chết.

“Đây là hoa của hành tinh Hares, bây giờ đang là mùa đông, không biết nó có sống được hay không nên tôi không mở lồng phòng hộ ra.” Khương Lê Sơn dừng bước, chỉ vào đóa hoa màu đen đặt trong lồng phòng hộ trong suốt cách đó không xa.

Tô Cẩm Chi nghe giọng của hắn, rũ mi mắt che giấu hốc mắt ưng ửng đỏ của mình, rồi nhìn theo hướng Khương Lê Sơn chỉ.

Đóa hoa kia rất kỳ lạ. Cả thân hoa là màu đen sẫm nhưng cánh hoa lại trong suốt, giống như lớp lụa mỏng được dệt từ tơ. Cứ mỗi vài giây sẽ có một cánh hoa rơi xuống, trước khi chạm đất thì hóa thành mảnh nhỏ li ti rồi tan biến. Đặc biệt là, cho dù tốc độ cánh hoa rụng rất nhanh song Tô Cẩm Chi lại không thấy nó có dấu hiệu sắp héo rũ chút nào, ngược lại vẫn nở rộ rực rỡ.

“Hoa này… cánh hoa sẽ không rụng hết hả?” Tô Cẩm Chi không nhịn được hỏi.

“Sẽ không, trên thực tế, từ khi tôi bắt đầu cấy ghép nó vào Yulbury thì nó đã bắt đầu rụng cánh, nhưng hơn một trăm năm qua…” Khương Lê Sơn dừng một chút rồi nói tiếp: “Cánh hoa của nó vẫn chưa rụng hết, lần trước No.1 và No.0 còn đòi lấy nó làm thí nghiệm, tôi không đồng ý.”

Kể từ lúc Tô Cẩm Chi tỉnh lại, Khương Lê Sơn đã muốn dỡ tất cả lồng phòng hộ trên hành tinh, nhưng hắn chỉ nghĩ chứ không làm thật, giống như hắn sẽ sợ hãi khi chạm vào Tô Cẩm Chi, hắn sợ cơ thể cậu vẫn chưa khỏe, mà hắn sẽ mang tới tử vong cho cậu —— giống như tất cả thực vật trên hành tinh này.

Có đôi khi Khương Lê Sơn không nhịn được nghĩ, nếu như hắn cũng là người Trái Đất thì tốt rồi, cho dù sinh mệnh rất ngắn ngủi, nhưng hắn có thể trải qua cuộc đời ngắn ngủi mà hạnh phúc với Tô Cẩm Chi, chứ không phải tận mắt nhìn người yêu già yếu rồi chết đi.

Cũng may sự chờ đợi của hắn đều đáng giá. Khương Lê Sơn nắm chặt ngón tay của người bên cạnh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp từ lòng bàn tay kia, hắn hỏi: “Em muốn xem thử những thứ trên hành tinh của No.1 và No.0 không? Ngoại trừ bọn nó, tôi còn mang về những thứ khác.”

Tô Cẩm Chi đáp: “Được.”

Những thứ Khương Lê Sơn mang về từ hành tinh mẹ của No.1 và No.0 được đặt gần đóa hoa đen, cũng dùng một lồng phòng hộ lớn ngăn cách với thế giới tràn ngập băng tuyết bên ngoài. Tô Cẩm Chi tới gần xem thử, phát hiện bên trong là đống từa tựa như chip lại không giống chip lắm.

Khương Lê Sơn chỉ vào một cái rồi nói: “Nghe bảo đây là hoa của nơi đó, nhưng tôi không thấy mấy thứ này giống hoa lắm.”

Tô Cẩm Chi nhìn vật thể hình vuông mỏng màu lam giống con chip, lựa chọn im lặng.

“Nhìn mấy cái này khá giống Nguyệt Tinh.” Khương Lê Sơn giải thích, “Ánh sáng nó khúc xạ không khác mấy.”

Nghe Khương Lê Sơn nói, Tô Cẩm Chi lập tức nhớ tới một lần cậu có duyên nhìn thấy Nguyệt Tinh, hỏi hắn: “Nguyệt Tinh trông thế nào? Hình như em chỉ thấy ảnh của nó.”

“Y hệt trong ảnh vậy.” Khương Lê Sơn mở vòng tay ra cho Tô Cẩm Chi xem bức ảnh Nguyệt Tinh mà cậu thấy lúc trước.

Trong ảnh, Nguyệt Tinh giống như Tô Cẩm Chi từng thấy, cả ngôi sao màu lam sẫm phát ra ánh sáng xanh như màu lửa sáng ngời trong vũ trụ tăm tối. Phần bụng của nó có những vết nứt hẹp dài như hẻm núi, bên trong lấp đầy tinh thể sáng chói như đá opal, phát ra ánh sáng nhiều màu giao thoa với nhau, thâm thúy xinh đẹp.

“Ảnh này chụp hơn năm trăm năm trước rồi, bạn của tôi mới gửi cho tôi tấm ảnh gần đây nhất cô ấy chụp, em xem.” Khương Lê Sơn mở cho Tô Cẩm Chi xem.

Xanh thì vẫn xanh như vậy, ánh sáng màu lửa cũng không tối đi chút nào, chỉ là không biết có phải ảo giác của Tô Cẩm Chi hay không, cậu cứ cảm thấy vết nứt ở phần bụng của Nguyệt Tinh to ra một chút.

Cậu nói nghi hoặc này cho Khương Lê Sơn nghe, không ngờ rằng hắn lại cho cậu câu trả lời khẳng định: “Đúng vậy, Huyền liệt cốc đã dài hơn.” (*liệt cốc: vết rạn nứt)

“Hẻm núi này được gọi là Huyền liệt cốc hả?” Tô Cẩm Chi chạm nhẹ vào quầng sáng phóng ra Nguyệt Tinh 3D. Mô hình bị đầu ngón tay cậu đụng khẽ bắt đầu chuyển động, ánh sáng thâm thúy từ tinh thể trong hẻm núi tên là Huyền liệt cốc trở nên sáng ngời chói mắt hơn, nhưng Tô Cẩm Chi nhìn lại cảm thấy cô đơn không nói thành lời.

“Ừm, nó tên Huyền liệt cốc là bởi trông nó giống như một vầng trăng lưỡi liềm (huyền nguyệt).” Khương Lê Sơn giải thích cho cậu.


Chương 219 | Chương 221

5 bình luận về “(Chương 220) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.