(Chương 219) Khoái xuyên chi bệnh mãi không chết – A Từ Cô Nương

Kết quả hình ảnh cho mini cute art pinterest

Chương 219

– Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào 

Vấn đề giữa bọn họ không chỉ dừng lại ở tuổi thọ.

***

Có một cách miêu tả tình yêu như thế này —— linh hồn của mỗi người vốn dĩ không hoàn chỉnh mà khuyết một lỗ nơi trái tim, một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một linh hồn có hình dạng trùng khớp với chỗ trống kia, người ấy sẽ lấp đầy phần còn thiếu của linh hồn bạn, giúp bạn được vẹn toàn.

Khi người đó xuất hiện, linh hồn của bạn sẽ cảm nhận được sự cộng hưởng mãnh liệt từ họ, tựa như lực hấp dẫn ở khắp nơi trong vũ trụ vĩnh viễn không biến mất, dẫn dắt linh hồn bạn tới gần họ.

Trước đó Tô Cẩm Chi khinh thường cách nói này, cậu cảm thấy tình yêu với mình mà nói còn không có sức hút bằng biển sao ngoài vũ trụ thần bí mênh mông. Nhưng khi gặp người đến từ thiên hà khác kia, cậu cảm nhận được lực hấp dẫn của mình rốt cuộc đã xuất hiện, dẫn cậu rời khỏi quỹ đạo ban đầu, bay về phía một quỹ đạo hành tinh tạm thời không nhìn thấy điểm cuối khác.

Cậu bắt đầu chờ mong lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon từ người đó, gặp chuyện gì vui hay buồn cũng muốn chia sẻ với hắn. Tô Cẩm Chi biết suy nghĩ của cậu đang dần dần trở nên nguy hiểm, bởi vì đó không phải tâm thái mà một “hướng dẫn viên du lịch” nên có với “lữ khách”.

Rồi một ngày lữ khách cũng sẽ rời đi, mà Tô Cẩm Chi không muốn trở thành người phải tiễn hắn.

Giọng nói của người kia, từng câu từng chữ đều giống thuốc độc khiến người ta bị nghiện, Tô Cẩm Chi biết nó sẽ mài mòn mạng sống của mình, chiếm tất cả không gian tình cảm bên trong cậu, nhưng cậu vẫn chờ mong được uống thứ chất lỏng tanh ngọt kia.

Tô Cẩm Chi luôn là nhân viên có thành tích nổi bật nhất trong phòng thí nghiệm vắc xin kháng thể, bởi vì cậu luôn cống hiến tất cả thời gian nghỉ ngơi của mình để làm nghiên cứu. Tuy bây giờ cậu vẫn là một trong số các nhân viên ưu tú nhất, nhưng đồng nghiệp quen biết với cậu đều phát hiện sự kỳ lạ của cậu —— cậu vẫn rất nghiêm túc nghiên cứu vắc xin, chỉ là không còn từ chối nghỉ ngơi như trước; cậu bắt đầu giống với tất cả những nhân viên đang yêu đương, thoáng cái đã mất tăm mất tích, vội vàng ra về như gấp gáp đến buổi hẹn với người yêu.

Nhưng khi có người hỏi có phải cậu đang hẹn hò hay không, câu trả lời của cậu đều là “Không phải”.

Chẳng ai tin câu trả lời của cậu cả: “Cậu không gạt chúng tôi thật chứ? Nếu cậu không yêu đương, sao nhoáng cái đã không tìm thấy cậu?” Một đồng nghiệp thấy Tô Cẩm Chi vội vã dọn dẹp tài liệu chuẩn bị đi thì hỏi.

Tô Cẩm Chi nghe gã hỏi thì động tác trên tay hơi khựng nhưng vẫn tiếp tục, đáp: “Đương nhiên là quay về ký túc xá nghỉ ngơi rồi.”

“Chúng tôi biết cậu về ký túc xá nghỉ ngơi.” Đồng nghiệp lại gần, chỉ vào khóe miệng của cậu nói: “Tuy rằng tới giờ tan tầm ai cũng vui vẻ, nhưng chỉ khi tôi đi gặp bạn trai mới nở nụ cười như cậu. Khai thật đi, rốt cuộc cậu đang quen ai?”

“Không có thật mà.” Tô Cẩm Chi bó tay thở dài, biết rằng nếu hôm nay mình không nói vài câu thì đồng nghiệp sẽ không thả mình đi. Cậu rũ mắt im lặng vài giây mới thấp giọng từ tốn nói: “Tôi yêu thầm anh ấy thôi… chúng tôi không ở bên nhau.”

“Yêu thầm?!” Đồng nghiệp la to, trong mắt gã người đến độ tuổi này mà còn yêu thầm đúng là khó tin: “Sao cậu không tỏ tình đi? Chủ tịch cũng đâu cấm chúng ta yêu đương, chỉ cần cậu nhớ yêu cầu trên thỏa thuận bảo mật là được.”

“Tôi biết.” Tô Cẩm Chi cúi thấp đầu: “Nhưng tỏ tình cũng vô dụng thôi, bọn tôi… sớm muộn gì cũng sẽ chia tay.”

Đồng nghiệp cạn lời nhìn cậu: “Còn chưa ở bên nhau mà cậu đã nghĩ tới chuyện chia tay, chia tay thì đổi người khác là được, bây giờ phải tận hưởng niềm vui trước mắt chứ.”

Tô Cẩm Chi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tây đang ngả màu hoàng hôn, ánh sáng da cam tuyệt đẹp kia đến từ Mặt Trời cách nơi này 150 triệu km, mất 8 phút 20 giây để ánh sáng đến được Trái Đất, có nghĩa là, ánh mặt trời mọi người thấy vĩnh viễn là ánh mặt trời của 8 phút 20 giây trước.

Thứ ánh sáng ấm áp đó bầu bạn và lớn lên cùng với cậu, nhưng lại cách xa cậu như vậy, một khoảng rất xa rất xa.

Vậy Khương Lê Sơn thì sao?

Đường kính của toàn bộ dải ngân hà dài khoảng 100.000 năm ánh sáng, phải mất cả 100.000 năm để ánh sáng truyền từ đầu này của ngân hà tới đầu còn lại, ngay cả khi cậu lái một chiếc tàu bay với tốc độ ánh sáng cũng phải mất bốn mươi năm để đi tới biên giới lực hấp dẫn của Hệ Mặt Trời, đó gần như là một nửa tuổi thọ của cậu rồi. Khương Lê Sơn đến từ thiên hà khác đã mất bao nhiêu năm mới tới được Trái Đất đây?

Tuổi thọ của hắn dài dằng dặc như thế, còn thời gian của cậu chỉ chiếm một góc cực kỳ nhỏ trong cuộc đời của Khương Lê Sơn, giống như một hạt bụi chìm nổi lơ lửng giữa vũ trụ, nhỏ bé vô nghĩa.

Vấn đề giữa bọn họ không chỉ dừng lại ở tuổi thọ.

Tô Cẩm Chi cong môi cười, nói với đồng nghiệp: “Chúng tôi không thể nào ở bên nhau, anh ấy là người ngoài hành tinh.”

Đồng nghiệp ngơ ngác vài giây mới lúng ta lúng túng nói: “Vậy à, thế đúng là hơi rắc rối.”

Trái Đất gia nhập liên minh được một khoảng thời gian đã có rất nhiều sinh vật từ các hành tinh ở thiên hà xa xôi đến Trái Đất du lịch, nhưng người Trái Đất rời khỏi Hệ Mặt Trời tới những hành tinh khác lại chẳng có mấy.

Một là vì cấu tạo cơ thể yếu ớt của người Trái Đất và tuổi thọ ngắn ngủi không đủ để sống qua cuộc hành trình.

Hai là vì trong cơ thể bọn họ không có bất kỳ kháng thể nào để chống lại vi khuẩn gây bệnh ngoài hành tinh, một khi tiếp xúc với bất kỳ sinh mệnh ngoài hành tinh nào mà không có trang phục bảo hộ, bọn họ sẽ chết do dị ứng và nhiễm trùng.

Dưới tình huống như thế, người Trái Đất đừng bảo là yêu đương với người ngoài hành tinh, cả ôm một cái ở khoảng cách gần bọn họ cũng không làm được.

“Cậu nói xem cậu thích ai không được, cố tình lại thích…” Đồng nghiệp nhìn Tô Cẩm Chi với ánh mắt phức tạp, cuối cùng vỗ vai cậu tỏ vẻ an ủi.

Nhưng gã nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Chi có dáng vẻ yêu đương lại bổ sung: “Thôi, tôi cảm thấy chuyện này cũng không sao, hai người có thể yêu theo kiểu Platonic (*tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có mối liên hệ tinh thần, hoàn toàn không có quan hệ tình dục), yêu đương trên tinh thần.”

Tô Cẩm Chi nghe vậy khá kinh ngạc, cười lắc đầu: “Anh nói đùa gì vậy?”

“Tư tưởng của cậu phải cởi mở một chút, không nên dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, cũng đừng hạn hẹp như vậy.” Đồng nghiệp rất chân thành khuyên Tô Cẩm Chi: “Cậu phải biết rằng đồng tính vào mấy ngàn năm trước là dị đoan cần thiêu chết, nhưng cậu xem hiện tại đấy, chủ tịch lúc tuyển người cũng muốn tuyển thêm mấy tên gay, tại vì ngành này của chúng ta có ít phái nữ quá.”

Tô Cẩm Chi: “…”

Tô Cẩm Chi hoàn toàn không thể phản bác, còn có chút dở khóc dở cười, cậu hơi do dự rồi mở miệng nói: “Hay là thôi đi, lỡ như chỉ là tôi đơn phương thì sao? Người ta tới Trái Đất du lịch thôi, để anh ấy vui vẻ ngắm cảnh ở Trái Đất đi.”

Đồng nghiệp bĩu môi: “Tôi nhớ cậu từng bảo anh ta tới từ quần thể sao ngoài hệ ngân hà đúng không? Chạy xa như vậy tới Trái Đất chỉ để ngắm cảnh? Cậu chưa từng nghi ngờ hả?”

Tô Cẩm Chi cũng thấy lạ, nhưng cậu không nghĩ ra lý do gì, cười hỏi: “Nếu không thì sao? Anh ấy cũng đâu thể đã gặp tôi từ rất lâu trước đây nên mới tới Trái Đất tìm tôi nhỉ?”

“Nói không chừng là vậy đấy? Tùy cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi cảm thấy tình yêu Platonic cũng rất lãng mạn, có lẽ hai người nên thử xem.” Đồng nghiệp vẫy tay với Tô Cẩm Chi, rời khỏi văn phòng trước cậu.

Tô Cẩm Chi dọn dẹp đồ đạc xong nhưng không đi ngay, một lần nữa ngẩng đầu nhìn mặt trời màu quýt đã không còn quá chói mắt, ánh sáng tới từ 8 phút 20 giây trước ôn hòa như vậy, mặc dù cách cậu rất xa lại không hề lạnh lẽo.

Hôm nay, Tô Cẩm Chi trở về ký túc xá cực kỳ chậm. Giẫm lên cái bóng bị hoàng hôn chiếu dài của mình, cậu suy nghĩ rất nhiều, cũng tự hỏi hồi lâu, nhưng trọng tâm luôn xoay quanh một người.

Sau khi vào phòng, cậu không mở vòng tay liên lạc với Khương Lê Sơn ngay mà tắm rửa rồi tới cửa sổ ngắm hoàng hôn như trước, chỉ là cảnh tượng từng khiến cậu cảm thấy ấm áp và tươi sáng, giờ phút này chỉ mang tới cô độc vô tận.

Đã có người thay thế ngôi sao màu quýt đỏ trở thành phương hướng mà đêm nào cậu cũng hướng về để đón bình minh.

Tô Cẩm Chi nhắm mắt lắng nghe tiếng gió lặng lẽ thổi bên tai. Lúc này vòng tay chợt rung lên, cậu không mở mắt ngay nhưng ngón tay lại vô thức mà xoa vòng tay.

Tô Cẩm Chi không dám ấn mở, nhưng cuối cùng vẫn bất cẩn chạm vào tin nhắn mà người đàn ông gửi tới. Cậu không cần mở mắt, bởi vì tin mà hắn gửi là tin nhắn giọng nói ——

“Cậu về ký túc xá rồi à? Đã 4 tiếng 36 phút 21 giây cậu không nói lời nào với tôi, tăng ca hả?”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của người đàn ông vang lên trong căn phòng trống trải, Tô Cẩm Chi nghe tiếng của hắn, tường thành vừa xây dựng vững chãi đột ngột đổ sụp. Cậu cầm vòng tay nằm xuống giường, kéo chăn lên đỉnh đầu, vây mình và vòng tay trong một không gian nhỏ hẹp, dường như làm vậy là cậu có thể dối lòng rằng thật ra mình và người đàn ông ở rất gần nhau.

Cậu trả lời: [Đúng vậy, tôi vừa mới tăng ca trở về.]

Người đàn ông trả lời: [Thế hôm nay cậu có mệt không? Cây hướng dương của tôi kết hạt rồi, nhiều lắm, tôi muốn chia cho cậu một ít, cậu nhận được chứ?]

[Không mệt, công việc của tôi rất nhẹ nhàng. Cây hướng dương đó anh tự trồng à? Nếu thế thì dù anh gửi tới cho tôi tôi cũng không ăn được.]

Hoa hướng dương do người đàn ông đích thân trồng nhất định sẽ mang theo rất nhiều vi trùng ngoài hành tinh, nếu cậu tiếp xúc với bọn chúng sẽ chết.

Lần này người đàn ông không trả lời ngay, rất có thể hắn cũng ý thức được sự thật bọn họ không thể chạm vào nhau.

Tô Cẩm Chi đổi chủ đề: [A Sơn… hành tinh mẹ của anh ở đâu?]

[Trong một thiên hà khác, thiên hà đó cách ngân hà hơi xa.]

Ngón tay Tô Cẩm Chi dừng lại trên màn hình phát sáng, thật lâu thật lâu, cậu lựa chọn cách đặt câu hỏi bằng giọng nói: “Vậy tại sao anh lại tới Trái Đất?”

Nghe thấy âm thanh của cậu, người đàn ông cũng trò chuyện bằng giọng nói ——

“Cậu từng nghe cách nói này chưa?”

Tô Cẩm Chi hỏi hắn: “Cách nói gì?”

“Tất cả mọi thứ chúng ta làm hiện tại đều là hình chiếu của tinh cầu xa xôi, cũng như ánh mặt trời chúng ta thấy bây giờ là ánh mặt trời tám phút trước. Cậu trước mặt tôi là cậu của một phần triệu giây trước, của một cái búng tay chớp mắt trước. Tôi nhìn thấy là cậu của quá khứ, cậu nhìn thấy cũng không phải là tôi của bây giờ. Những gì chúng ta trải qua đều là những việc các tinh cầu xa xôi rất nhiều năm về trước đã trải qua.”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp quanh quẩn bên tai Tô Cẩm Chi, gần như thế, lại xa xôi đến vậy, như thể đến từ hàng chục ngàn năm ánh sáng.

“Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu, vũ trụ vô cùng rộng lớn, mà tôi vượt qua khoảng cách xa như vậy tới đây là vì tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc được gặp lại em. Bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau, vì vậy hãy ở bên tôi, tôi vẫn sẽ yêu em như thật lâu trước đây, mãi mãi yêu em.”

Tô Cẩm Chi cầm vòng tay co người trong chăn, bởi vì đang phát giọng nói, vòng tay tỏa ra ánh đèn yếu ớt màu lam trong bóng đêm, giống như ánh sao sáng ngời trong vũ trụ mịt mờ, dùng lực hút khổng lồ của nó dẫn dắt vô vàn những hạt bụi nhỏ tới gần.

Khương Lê Sơn chính là ngôi sao, mà cậu chỉ là một hạt bụi nhỏ. Cậu không thể thoát khỏi lực hút của hắn, chỉ có thể lao về phía hắn, cho tới cái ngày mà ngôi sao tiêu hao hết nhiên liệu rồi sụp đổ thành hố đen cũng không thể nào chia lìa với hắn. Cậu sẽ đáp xuống đĩa bồi tụ của hắn, bị lực hấp dẫn mà cả ánh sáng cũng không thể nào thoát ra được hút vào trong chân trời (sự kiện), cuối cùng dung hòa thành điểm kỳ dị với hắn.


Chương 218 | Chương 220

▌(*^ω^) ▌ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ ▌ ▌ヽ(・∀・)ノ ▌ ( ̄ω ̄) ▌ ヽ(*・ω・)ノ ▌ (o_ _)ノ彡☆ ▌ (*´▽`*) ▌ 。゚( ゚^∀^゚)゚。 ▌ (´ω`) ▌ (☆▽☆) ▌ (o´∀`o) ▌ (´• ω •`) ▌ (^▽^) ▌ ╰(▔∀▔)╯ ▌ (◕‿◕) ▌ ⌒(o^▽^o)ノ ▌ (✧∀✧) ▌ (✧ω✧) ▌ ( ´ ▽ ` ) ▌ ( ̄▽ ̄) ▌ ヽ(>∀<☆)ノ ▌ ▌ \( ̄▽ ̄)/ ▌ (o˘◡˘o) ▌ (/^▽^)/ ▌ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ▌ ヽ(=^・ω・^=)丿 ▌ (´ω`♡) ▌ (/▽\*)。o○♡ ▌ (ღ˘⌣˘ღ) ▌ (´ε` ) ▌ (*/ω\) ▌ (o-_-o) ▌ (ノ_<。)ヾ(´▽`) ▌ ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ ▌ (;ω; )ヾ(´∀`* ) ▌ (っ´ω`)ノ(╥ω╥) ▌(#><) ▌ ( ̄  ̄|||) ▌ ( ̄□ ̄」) ▌ (; ̄Д ̄) ▌ ( ̄ヘ ̄) ▌ 凸( ̄ヘ ̄) ▌ (#`Д´) ▌ 凸(`△´#) ▌ 凸(`ロ´)凸 ▌ (°ㅂ°╬) ▌ ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻ ▌ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ▌ .・゚゚・(/ω\)・゚゚・ ▌ 。゜゜(´O`)°゜。 ▌ o(TヘTo) ▌ (╯︵╰,) ▌( ╥ω╥ ) ▌ (╥﹏╥) ▌ Σ(°△°|||) ▌ \(º □ º l|l)/ ▌ 〣(ºΔº )〣 ▌ ╮( ̄_ ̄)╭ ▌ ┐(︶▽︶)┌ ▌ ┐( ˘ 、 ˘ )┌ ▌ ( ̄_ ̄)・・・ ▌ ( ̄. ̄;) ▌ Σ( ̄。 ̄ノ) ▌ (・・ ) ? ▌ (・・;)ゞ ▌ (¬‿¬ ) ▌ (↼_↼) ▌ (⇀_⇀) ▌ w(゚o゚)w ▌ Σ(゚ロ゚) ▌ Σ(O_O) ▌ (゚ロ゚) ! ▌ ( ̄▽ ̄)ノ ▌ ( ´ ▽ ` )ノ ▌ ~ヾ(・ω・) ▌ヾ(^ω^*) ▌ |▽//) ▌ |_ ̄)) ▌ ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ ▌ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ ▌ ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ ▌ ( =ω=)..nyaa ▌ ^ↀᴥↀ^ ▌ʕ•ᴥ•ʔ ▌ ฅʕ•̫͡•ʔฅ ▌ ⊂(ο・㉨・ο)⊃ ▌ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ▌

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.